[6]
hôm sau, em đến lớp trong tâm trạng lơ mơ vì đêm qua thao thức mãi. vừa đặt balo xuống bàn, chưa kịp thở đã nhận tin seungkwan xin nghỉ học một buổi.
suốt buổi học, không hiểu sao em thấy mình như đang bị hành xác. hết bị gọi lên bảng làm bài tập, lại phải chạy đôn chạy đáo để hoàn thành công việc mà lớp trưởng boo để lại. may mà em đã chuẩn bị bài vở từ trước, không thì chắc chắn hôm nay sẽ trở thành trò cười cho cả lớp.
kết thúc buổi học, em lên bàn giáo viên kiểm tra lại sổ đầu bài lần cuối trước khi mang lên văn phòng. nhưng vừa xoay người định bước ra khỏi phòng, em lại đụng ngay lee chan – cậu bạn trời đánh vừa đi ra từ văn phòng. em định lướt qua coi như không nhìn thấy, dẫu sao qua vụ hôm trước hai đó như chó với mèo, nhưng cậu ta nhanh chóng gọi giật lại:
- ê này, biết tin gì chưa?
em chẳng buồn quay đầu, vừa đi vừa hỏi cho có lệ:
- biết gì?
- lớp trưởng nhà mày sốt cao quá trời, đang nằm thoi thóp ở nhà kìa.
- mày lại bịa chuyện đấy à?
em quay phắt lại, nghi hoặc nhìn lee chan.
- thật mà, tao mới nộp giúp nó tờ đơn xin nghỉ học nè.
em chợt lo lắng, làm gì mà để tới nỗi phải nhờ thằng lee chan nộp giúp đơn xin nghỉ thế nhỉ? seungkwan vốn đâu có ưa lee chan.
em nhìn cậu bạn một lúc, cố tìm điểm nào đó đáng ngờ, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của lee chan khiến em hoang mang. cơ mà lòng tự trọng của em không cho phép mình mở lời hỏi lee chan về chuyện của seungkwan, bởi em vẫn còn giận chuyện hôm qua cậu ta quát em.
- thôi đi, chuyện của seungkwan thì liên quan gì tới tao?
em lạnh lùng nói, rồi quay lưng bỏ đi.
lee chan nhìn theo, miệng há hốc. cậu ta lẽo đẽo chạy theo em về lớp, mở to mắt tò mò:
- tao nói thật đó, mày không đi thăm nó sao?
- tao bận lắm, không rảnh.
em đáp cụt lủn, không thèm ngoái lại.
lee chan thấy em thờ ơ nó mới tò mò, đi theo sau em trở về lớp. em phớt lờ, xách cặp leo lên xe đạp, phóng thẳng một lèo ra khỏi cổng trường cũng không thèm đợi ai. lee chan không chịu thua, nhanh chóng đạp xe bám sát theo sau, còn cố gào lên:
- ê, lố đường rồi!
- lố gì mà lố! tao về nhà!
- về nhà gì? nhà lớp trưởng ở hướng ngược lại kia kìa!
lee chan có lẽ không hiểu ý em mà tăng tốc, chặn đầu xe em, nhìn em đầy nghi hoặc:
- không ghé thăm seungkwan hả?
lee chan nhanh chóng túm em lại trong đầu ngàn dấu chấm hỏi.
- hay hôm nay mày uống nhầm thuốc rồi?
thấy em cứ trơ mặt ra đó mà chẳng buồn phải ứng nào cả, em là cố tình chạy huốt nhà boo seungkwan đấy, việc gì em phải quan tâm đến con người cộc cằn khó ở đó chứ? hôm nay đủ xui xẻo rồi nên chẳng muốn gặp mặt seungkwan để lây bệnh nữa.
em vùng vằn khỏi lee chan, quyết tâm đạp xe thật nhanh về nhà, mặc cho thằng bạn cùng bàn lải nhải bên tai không ngừng. em muốn bỏ xa nó lắm, nhưng khổ nỗi cái con chiến mã cà tàng của em cứ kêu cọt kẹt, đạp mấy cũng chẳng nhanh nổi. trong khi đó, lee chan thì đi xe đạp leo núi mới độ, đạp cái nhẹ hều mà còn lả lướt, lên dốc cũng không xi nhê gì.
em thì vừa thở hổn hển vừa đỏ cả mặt, cố đạp lên con dốc dài thượt, còn nó thì ung dung chạy bên cạnh, miệng không ngừng kể chuyện người ta, mà người ta ở đây là người em thích.
- hồi sáng boo seungkwan té xe á, tao chạy lại thấy nó nằm xả lai giữa đường!
em lườm nó, định bụng bảo nó im đi mà không kịp, vì lee chan đã tiếp tục:
- mặt mày nó tái mét luôn, tao hoảng hồn phóng xuống xe, đỡ nó dậy liền! tao tưởng nó tiêu rồi, cũng may lúc đó có người lớn chở về.
em vẫn không đáp, chỉ đạp xe mà lòng bắt đầu có chút không yên. nghe tới đây, em muốn hỏi thăm tình trạng của seungkwan ghê lắm, nhưng cái miệng thì cứng ngắc không chịu mở lời. chỉ có thể nén lại, mặt quạu quọ như muốn nói: bạn kể gì kệ bạn, tôi không nghe, không hiểu, không quan tâm!
- tao kể vậy mà mày cũng không thèm phản ứng luôn hả?
lee chan tự dưng bực mình hỏi.
em vẫn không trả lời, chỉ lườm nó thêm một phát sắc lẹm rồi thả tay, thả dốc, mặc gió táp vào mặt, lee chan ngơ ngác nhìn theo. nó ngỡ em sẽ hoảng hốt đạp nhanh về nhà seungkwan ngay, ai dè em dửng dưng như chẳng có chuyện gì.
nhưng thật ra... lòng em thì đã rối như tơ vò. mỗi câu lee chan nói về tình trạng của seungkwan đều lọt vào tai em, từng câu từng chữ chẳng sót lại chút nào. nhất là khi lee chan bồi thêm:
- nó sốt 39 độ luôn á, người nóng như lửa đốt! mày hông lo hả?
em mím môi, cố gắng không để lộ cảm xúc. mà cái giọng thắc mắc của lee chan thì cứ càng lúc càng lấn tới:
- ê, nay sao kỳ vậy? không phải mày thích boo seungkwan lắm sao? giờ lại im re, bộ không thấy lo hả?
em suýt nữa thì gắt lên với lee chan, nhưng thay vào đó chỉ lặng thinh. lee chan thấy vậy, cuối cùng chịu tha cho em một lúc. chỉ một lúc thôi, vì lát sau nó lại bắt đầu:
- nhờ tao phát hiện đó, không thì crush của mày tèo rồi! làm người thì phải thấy chết mà cứu mới đáng mặt đàn ông. tao mà bỏ mặc, có khi mày chẳng còn cơ hội gặp nó nữa?
em khinh khỉnh liếc lee chan, lại thở dài:
- ghê vậy à?
nó gật đầu lia lịa, vẻ mặt tự hào không chịu được, em nhìn mà chỉ muốn đấm một phát nhưng bây giờ không có tâm trạng, đành thôi.
- tao còn viết đơn xin nghỉ học cho nó nữa nè! thấy tao tốt bụng chưa? mày phải cảm ơn tao đi!
- liên quan gì tao?
em lườm nó lần cuối, rồi không nói không rằng quẹo vào hẻm, phóng xe một mạch về nhà. lee chan đứng ngẩn người, thầm nghĩ:
- ủa gì kỳ? tưởng nó nghe vậy thì sẽ lật đật chạy sang nhà seungkwan coi sao chứ nhỉ? đúng là con gái, khó đoán quá luôn.
lee chan cuối cùng cũng bỏ cuộc, lủi thủi đạp xe về.
--
ngồi trong phòng, em vờ như không quan tâm, nhưng đầu óc cứ nghĩ mãi về những gì lee chan kể.
sau một hồi nằm lì trên giường, em bị mẹ gọi xuống ăn cơm. bước xuống bếp với cái mặt ỉu xìu như bánh bao chiều, em nhìn mâm cơm mà thẫn thờ, gắng gượng nuốt mấy miếng cơm khi thấy ánh mắt sét đánh của mẹ lườm qua.
ăn được mỗi một bát cơm rồi em định chuồn đi, nhưng mẹ cất tiếng, gương mặt không hài lòng làm em đứng khựng lại:
- không ăn cơm là đói đấy! trong tủ có quýt, muốn thì lấy mà ăn.
- dạ... con biết rồi.
mẹ lắc đầu nhìn theo dáng em lủi thủi về phòng, lẩm bẩm:
- con nhỏ bị gì thế không biết? mọi ngày ăn như hạm, nay ăn như mèo liếm.
biết tính em thế nào cũng đói bụng mò xuống bếp, mẹ cẩn thận để lại phần đồ ăn. đúng thật, chẳng bao lâu sau, em rón rén xuống bếp. nhưng không phải tìm đồ ăn, mà là chôm mấy quả quýt trong tủ lạnh! xách cặp lên vai, em nói dối ba:
- con qua nhà bạn làm bài tập ạ!
ba vui vẻ gật đầu cho đi chẳng chút nghi ngờ. em lập tức đeo khẩu trang, áo khoác, đội mũ kín mít rồi leo lên xe đạp chạy thẳng một mạch.
ban đầu, em cũng chẳng định quan tâm gì đến boo seungkwan đâu. định nằm nhà lướt điện thoại cơ, nhưng bất giác nhớ ra mai cô giáo kiểm tra bài cũ.
không biết có ai đã cho seungkwan mượn tập để chép chưa nhỉ? hôm nay không đi học thì làm gì có bài để nộp? nghĩ đến đó, lòng em xao động. em thề em chẳng phải lo lắng gì đâu, chỉ là trách nhiệm của lớp phó học tập mà thôi. thế là em lật đật soạn mấy cuốn vở bài tập, nghĩ thầm chỉ đến để đưa bài thôi, không phải thăm bệnh.
nhưng để chắc chắn không đến tay không, em lén nhét thêm mấy trái quýt vào túi, rồi phóng xe đi. đến trước cổng boo seungkwan, em lại ngần ngừ không dám bấm chuông. em đứng lấp ló bên ngoài, bị chú cún nhỏ trong nhà phát hiện liền sủa vang trời. hoảng quá, em vội rút cây xúc xích trong túi, dụ nó ra chỗ khác. thấy nó gặm xúc xích ngon lành, em mới thở phào, cúi xuống vuốt ve nó.
đang vuốt vuốt thì giật mình nghe tiếng:
- ai đấy?
em đứng bật dậy, lúng túng cúi chào:
- dạ... con young hee đây ạ...
mẹ seungkwan dường như nhận ra em ngay lập tức, cười tươi mở cổng đón khách:
- young hee à vào nhà đi con!
em vẫn đứng chần chừ, lấm lét nhìn vào trong. dì xoa đầu em, nhanh chóng kéo vào trước khi em kịp phản ứng:
- thăm nhóc seungkwan à? nó đang nằm trong phòng đấy, con vào đi, chắc nó sẽ vui lắm!
- dạ... con chỉ đến mang bài tập cho seungkwan rồi về thôi ạ.
- thế thì ở lại chơi chút rồi về, dì ra ngoài một lát nhé!
- v-vâng...
mẹ seungkwan nhanh chóng rời đi sau khi nhận một cuộc gọi, để lại em ngồi cứng đơ trong phòng khách.
mắt em dán chặt vào cánh cửa phòng seungkwan, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. trong lúc nghĩ ngợi, em vô tình va phải ly nước trên bàn, làm nó rơi xuống đất vỡ tan. em đứng chết trân tại chỗ, lòng tự trách mình sao mà xui xẻo quá.
đang lúi húi dọn dẹp hiện trường, em ngước lên thì bắt gặp ánh mắt seungkwan đang đứng trước cửa, nhìn mình từ bao giờ. giật bắn người, em suýt liền cắm đầu chạy nhưng seungkwan lại nhanh hơn một bước.
- áh!!
- định bỏ chạy hả?
seungkwan khoanh tay, nghiêng đầu nhìn em.
- đ-đâu có...
em vội vàng giấu cái túi chứa mảnh ly vỡ ra sau lưng, cúi gằm mặt, lắp bắp.
seungkwan thở dài, ngồi xuống ghế, trông yếu ớt với khuôn mặt nhợt nhạt, hai má đỏ ửng vì sốt. nhìn cậu ta mà em chẳng nỡ trách mình nữa, chỉ thấy tội nghiệp.
- ... đỡ hơn chưa?
em buột miệng hỏi, rồi lập tức mím môi vì hớ lời.
- cũng... tàm tạm.
seungkwan nhướn mày nhìn em, ánh mắt hiếu kỳ cuối cùng ngứa miệng hỏi:
- sao tự nhiên quan tâm tao thế?
em lúng túng lôi mấy cuốn vở ra, đặt lên bàn:
- bài hôm nay nè. chép cho kịp, mai kiểm tra đấy!
seungkwan bật cười khẽ, gật đầu. em lúng túng ngồi xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào cậu ta, chỉ dám thả nhẹ thêm túi quýt lên bàn:
- tiện thể... ăn đi cho đỡ mệt. không phải tao cố tình mang cho mày đâu nha, mẹ tao gửi..
seungkwan nhìn túi quýt, rồi nhìn em, khóe môi nhếch nhẹ:
- cảm ơn. lớp phó học tập tận tình vì bạn bè thật ha.
em đỏ bừng mặt, nhưng may nhờ cái khẩu trang che giấu kịp. lớp phó học tập mà, quan tâm bạn bè là chuyện bình thường thôi... đâu có gì đặc biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro