[7]
khuôn mặt seungkwan thoạt nhìn có chút nhợt nhạt, đôi mắt hơi sưng nhưng vẫn mang nét đáng yêu thường ngày. vậy mà khi ánh mắt ấy nhìn em, em bỗng chột dạ, như thể mình đang làm phiền một người đang rất cần nghỉ ngơi.
seungkwan khẽ ho khan, giọng nói lơ đãng vang lên:
- qua đây làm gì?
giọng cậu ấy không lạnh nhạt, nhưng lại có chút mệt mỏi. em bẽn lẽn ngồi xuống chiếc ghế đối diện ngay cửa, hai tay xoa xoa vào nhau, không biết làm gì cho đỡ lúng túng.
- thì... qua đưa tập cho mày chép bài này.
seungkwan nhướn mày nhìn em một lúc, rồi đáp:
- thằng chan nó đưa cho tao rồi.
câu trả lời gọn lỏn ấy làm em bí xị ngay lập tức. hóa ra thằng bạn thân đã nhanh chân hơn mình. em ngồi thêm vài giây rồi đứng dậy, gom tập sách nhét vào balo, lúng túng đi ra cửa.
- vậy thì thôi, tao đi về.
nhưng ngay khi em vừa quay lưng, seungkwan đã bất ngờ kéo tay em lại. em giật mình quay sang, bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của cậu.
lần đầu tiên, em thấy gương mặt seungkwan có nét gì đó bối rối đến lạ. đôi gò má cậu ấy hơi ửng đỏ, có thể vì bệnh, hoặc... không biết nữa, nhưng nhìn thế nào cũng khiến tim em như ngừng đập.
- ngày mai kiểm tra... hay mày giảng lại bài hôm nay cho tao được không?
- h-hả?
câu hỏi bất ngờ ấy khiến em lúng túng chẳng biết trả lời sao. seungkwan chỉ gãi đầu, đôi mắt vẫn tránh né ánh nhìn của em.
- chắc ngày mai tao sẽ đi học lại... mày chỉ tao làm bài tập hôm nay được không?
em ngập ngừng gật đầu, và thế là theo seungkwan vào phòng.
căn phòng của seungkwan không lớn, nhưng rất gọn gàng. mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, từ kệ sách cho đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, khiến không gian trở nên ấm áp hơn.
cậu ấy lấy từ góc phòng ra một chiếc bàn học nhỏ, đặt ngay giữa phòng rồi ngồi xuống. seungkwan mở sách, lật qua vài trang rồi ngẩng lên nhìn em, chờ đợi. ánh mắt ấy có gì đó rất chăm chú, khiến em không biết phải bắt đầu từ đâu.
khi em bắt đầu giảng bài, seungkwan không rời mắt khỏi em. em vừa chỉ vừa nói, cảm thấy mặt mình nóng lên vì ánh nhìn của seungkwan. mỗi lần cậu mỉm cười gật đầu nương theo, tim em lại lỡ một nhịp, chẳng biết là vì ngại hay vì điều gì khác.
đang giảng bài hăng say, em bất chợt nhớ quả quýt lúc nãy mình mang tới, seungkwan còn chưa thèm động vào. em ngập ngừng lấy chúng ra, đưa cho seungkwan, giọng lí nhí:
- cho mày này.
seungkwan nhìn em, đôi mắt sáng rỡ. cậu ấy cười tươi đến mức hai gò má nhô cao, nụ cười ấy như ánh nắng khiến em không kìm được mà bật cười theo.
- cho tao thật hả?
- ừm...
- nay tốt tính vậy ta, cảm ơn nha.
- ò...
rồi cả hai tiếp tục học bài. seungkwan chăm chú nghe em giảng, nhưng em thì không sao tập trung được.
mỗi lần quay qua, em đều bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn mình, đôi môi khẽ cong lên như đang giấu một nụ cười. em vừa múa tay chỉ bài, vừa cảm thấy bối rối đến mức quên mất mình đang nói gì.
- cứ... áp dụng công thức là ra... ừm... như v-vậy đó.
seungkwan bật cười trước sự lúng túng của em. cậu ấy nhìn em, giọng nói cũng nhẹ nhàng:
- mày hợp với nghề giáo viên lắm đấy.
- không thích đâu.
em lắc đầu nguầy nguậy, làm cậu ấy cười lớn hơn.
- tao mà dạy được ai.
- mày dạy được tao này.
em nhìn cậu ấy, rồi khẽ cười. nhưng ngay sau đó, em vờ phụng phịu:
- nhưng dạy cho mày thì chẳng được đồng nào cả.
- ừm...
seungkwan im lặng suy nghĩ chốc lát, bất chợt đứng dậy, tiến tới bàn học.
- ai nói không, nè.
nói xong, seungkwan lấy từ hộc bàn ra mấy cây kẹo mút, vui vẻ đưa cho em. nụ cười trên môi cậu ấy đầy vẻ tinh nghịch:
- nè cho mày, xem như tiền công chỉ bài tao.
em nhận lấy, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ nhận được quà.
- ò... cảm ơn...
về đến nhà, em liền tìm một chiếc lọ thủy tinh, bỏ những cây kẹo vào rồi dán một tờ giấy note màu hồng.
em cứ nghĩ mình sẽ giữ nó mãi, nhưng không ngờ mấy bé kiến trong phòng đã nhanh tay chôm chỉa mất, khiến em khóc hết cả buổi tối.
mấy hôm sau, em đến lớp với tâm trạng khó tả. mọi thứ vẫn như bình thường, nhưng trong lòng em lại xao xuyến. hình ảnh seungkwan cứ hiện lên trong đầu, từ nụ cười, ánh mắt cho đến những hành động nhỏ của cậu ấy. em không biết cảm giác này là gì, chỉ biết rằng, mỗi lần nghĩ đến cậu ấy, em lại thấy lòng mình ấm áp.
--
em thức dậy sau cơn sốt, toàn thân vẫn còn nặng trĩu, đầu óc lơ mơ như bị một lớp sương mờ bao phủ. em vặn vẹo người vài cái, cảm nhận từng khớp xương kêu răng rắc, rồi từ từ chống tay ngồi dậy. đôi mắt em hé mở, nửa tỉnh nửa mơ, nhìn quanh quất căn phòng quen thuộc. ánh chiều tà hắt qua tấm rèm cửa, nhuộm cả không gian một sắc vàng nhàn nhạt, ấm áp nhưng lại khiến em thấy trống rỗng.
ánh mắt em dừng lại ở chiếc đồng hồ trên bàn học, một thoáng bàng hoàng hiện lên trong đôi mắt lờ đờ. "muộn rồi!" em nghĩ, rồi bất giác bật khỏi giường như chiếc lò xo, chân trần chạm đất lạnh buốt. em lục tìm bộ đồng phục, tay chân luống cuống, xỏ từng món quần áo vào người một cách vội vã. trong gương, hình ảnh một cô gái với mái tóc rối bù, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại hoảng hốt đến buồn cười.
em quàng nhanh chiếc balo lên vai, loạng choạng lao ra khỏi phòng. dưới nhà, ba mẹ đang ngồi ăn cơm. họ ngẩng lên nhìn em với ánh mắt ngơ ngác pha chút thích thú. em đứng khựng lại ở bậc thang, ánh mắt lấp lánh nhưng đầy vẻ hoang mang.
- con làm gì vậy?
mẹ hỏi, giọng điệu pha chút buồn cười châm chọc.
em quay đầu nhìn ra cổng, ánh sáng bên ngoài chỉ là bóng tối đặc quánh. em đứng bất động vài giây, rồi như nhận ra điều gì đó, em bật cười khúc khích, tự xoa đầu mình đầy ngượng ngùng.
- chết thật, mới 6 giờ 45 tối...
em thả balo lên sofa, bước nhanh vào bàn ăn. cảm giác đói cồn cào xâm chiếm, em vội vàng cầm đũa lên, không màng hình tượng mà ăn ngấu nghiến. trong khi đó, ba mẹ em vừa nhìn vừa mỉm cười. ba em bật cười lớn, còn mẹ chỉ lắc đầu thở dài.
- lúc trưa có bạn tới thăm con đấy!
ba em nói xen giữa những tiếng cười râm ran.
em dừng lại, đôi mắt mở to, cái miệng đang nhai cũng khựng lại. em liếc nhìn ba, rồi lại liếc sang mẹ. ánh mắt tràn đầy tò mò, nhưng ngại ngùng không dám hỏi thêm.
- thằng chan với một thằng nhóc nữa, ba không biết tên, tới tìm con.
nghe thế, em vừa nhai tiếp vừa nghĩ ngợi. chắc chắn là lee chan, nhưng ai là người đi cùng nhỉ? đôi mắt em bỗng mở to, ngạc nhiên đến mức miệng khẽ hé ra.
- chẳng lẽ... boo seungkwan?
ý nghĩ đó vừa thoáng qua, mặt em lập tức đỏ bừng.
em buông bát đũa, chạy ngay lên phòng, khiến mẹ phải gọi với theo, còn ba thì cười khà khà. em vừa bước vào phòng, ánh mắt lập tức lướt khắp nơi như tìm kiếm điều gì đó.
bàn học vẫn ngăn nắp, sách vở chẳng thay đổi là bao, nhưng chồng truyện tranh của em bị xáo trộn. em thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi kéo hộc tủ ra. đôi mắt em liếc về chiếc lọ thủy tinh đựng kẹo vẫn còn nguyên, nhưng tờ giấy note được em dán cẩn thận trên đó lại không thấy đâu.
mặt em tái đi, một cảm giác bối rối lẫn ngượng ngùng dâng lên trong lồng ngực. em đóng hộc tủ lại, ngồi thụp xuống, chống tay lên đầu gối, đôi môi mím chặt.
- là ai lấy trộm tờ giấy đó vậy chứ?
em nghĩ thầm, lòng tràn đầy lo lắng và tò mò.
--
lee chan và boo seungkwan đậu xe trước cổng nhà em, bước xuống với dáng vẻ thản nhiên như thể đây là chuyện quen thuộc dù seungkwan lần đầu tới tận nhà em thế này.
lee chan cùng bộ dạng đầy tò mò và háo hức nhìn quanh ngôi nhà, trong khi seungkwan lại giữ một nét mặt điềm nhiên, bình thản. hai người cùng bước vào sân, để lại hai chiếc xe đạp sáng bóng ngoài cổng.
mẹ em thấy lee chan xuất hiện thì nở nụ cười tươi rói, vội vàng bước ra cửa đón. mẹ kéo tay hai người vào trong với dáng vẻ hân hoan, vừa đi vừa nói:
- đến thăm young hee đấy à? vào phòng của con bé đi, nó chắc sẽ vui lắm khi thấy hai đứa tới đó.
seungkwan lịch sự cúi chào mẹ em, ánh mắt vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn ngượng ngùng. nhưng lee chan thì khác, cậu ta như một đứa trẻ đang phấn khích, gật gù đáp lời mẹ em, chẳng ngần ngại bước thẳng đến phòng em dù nhiều lần ghé qua đều bị em cấm không cho vào.
phòng em ở tầng hai, nhỏ nhắn giản dị nhưng mang đầy nét đặc trưng riêng. căn phòng được bao phủ bởi sắc hồng nhạt, từ tường, rèm cửa cho đến những chi tiết nhỏ như chiếc gối, tấm chăn hay cả bàn học cùng mang màu hồng.
ánh sáng tự nhiên hắt qua khung cửa sổ, làm không gian thêm phần ấm áp, dễ chịu. lee chan vừa bước vào đã há hốc mồm, đôi mắt tròn xoe đảo khắp nơi.
cậu ta ngó nghiêng, bước đi chậm rãi nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ tò mò lộ liễu. còn seungkwan, cậu đứng lại một chút, nhìn em đang nằm ngủ say trên giường, rồi khẽ thở ra như để trút đi chút căng thẳng sau khi lo lắng.
em nằm trên chiếc giường nhỏ kê sát tường, người cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, gương mặt ửng hồng ngủ say vì tác dụng phụ của thuốc. hơi thở em đều đều, thi thoảng lại khe khẽ thở dài, đôi lúc còn ngọ nguậy nhẹ như thể đang mơ một điều gì đó đẹp đẽ.
seungkwan tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, bàn tay khẽ chỉnh lại góc chăn bị lệch. ánh mắt cậu dịu dàng lặng lẽ nhìn em. gương mặt em trông thật bình yên, hai má hồng hào khiến lòng seungkwan bỗng chùng xuống, không nỡ đánh thức. seungkwan chỉ ngồi đó như muốn bảo vệ giấc ngủ của em.
trong khi đó, lee chan dường như không thể kiềm chế được bản tính tò mò của mình. cậu rảo bước quanh phòng, đôi tay không ngừng chỉ trỏ, sờ mó từng món đồ. góc bàn học của em ngay lập tức trở thành tâm điểm gây chú ý của cậu.
bàn học nhỏ gọn nhưng được sắp xếp đầy ắp những vật dụng dễ thương, từ hộp bút hình mèo con đến chiếc đồng hồ để bàn màu hồng pastel. sách vở được xếp ngay ngắn thành từng chồng, nhưng một vài quyển lại được em đánh dấu bằng những mẩu giấy nhỏ đầy màu sắc.
chan nghiêng đầu, nhướn mày, dường như đang cố đọc lén những dòng chữ viết tay của em.
chưa dừng lại ở đó, chan tiếp tục tiến đến tủ sách. cánh cửa tủ mở hé, để lộ hàng loạt quyển sách đủ màu sắc và kích cỡ. từ những tiểu thuyết ngôn tình nhẹ nhàng đến các bộ truyện tranh mà em yêu thích đều được sắp xếp cẩn thận.
chan mỉm cười thích thú, tay đưa ra định rút một cuốn bất kỳ, nhưng rồi lại dừng lại, quay đầu nhìn seungkwan như chờ sự cho phép. seungkwan liếc nhìn chan, khẽ lắc đầu ý bảo cậu dừng lại trước khi em bất ngờ thức giấc, càng không nên động vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép.
- về thôi.
seungkwan nói nhỏ nhưng không giấu được giọng điệu nghiêm khắc. cậu đứng dậy, chỉnh lại những quyển tập trên bàn học mà chan đã lỡ đụng vào. ánh mắt lướt qua chiếc bút máy em vẫn thường dùng, rồi dừng lại một chút ở khung ảnh nhỏ đặt ở góc bàn, nơi có hình em cười rạng rỡ giữa một đám bạn. cậu mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
chan khịt mũi, có vẻ không muốn rời đi, nhưng ánh mắt seungkwan khiến cậu không thể cãi lại.
- được rồi, được rồi, đi thì đi.
chan lẩm bẩm, tay nhét lại cuốn sách vừa rút ra. cả hai bước ra khỏi phòng, nhưng không quên đóng cửa lại thật nhẹ nhàng, như sợ làm gián đoạn giấc ngủ của em.
trước khi rời đi, seungkwan còn quay lại nhìn em một lần nữa, ánh mắt như muốn khắc ghi hình ảnh yên bình này vào tâm trí.
khi cả hai đã rời khỏi, căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn ánh sáng nhạt nhòa và hơi thở đều đều của em. màu hồng nhạt vẫn bao phủ không gian, như một chiếc kén an toàn giữ em khỏi những ồn ào bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro