[8]

hôm sau, em tới trường với vẻ bồn chồn khó tả. từ lúc rời khỏi nhà đến khi vẫy tay chào ba, lòng em cứ thấp thỏm không yên. bước qua cổng trường, em len lén ngó quanh, lòng tự nhủ không biết liệu hôm nay có gặp seungkwan không. hành lang vắng vẻ, cả lớp học cũng vậy, là do em đến sớm quá rồi.

ngồi vào bàn, em lặng lẽ đặt balo xuống, gục đầu lên tay, nhưng tâm trí cứ rối bời. chẳng hiểu sao, mỗi lần nghĩ đến việc hôm qua cậu ấy vào tận phòng mình, ngắm nhìn căn phòng màu hồng sến súa đó, là em lại thấy xấu hổ đến muốn trốn đi đâu đó thật xa.

nhưng cũng đâu phải lỗi của em, tất cả là tại mẹ, bà ấy cứ muốn em "nữ tính" hơn nên trang trí mọi thứ toàn màu hồng, từ ga giường, gối ngủ đến mấy món đồ trang trí nho nhỏ trong phòng.

giờ thì hay rồi, cả lee chan lẫn boo seungkwan đều nhìn thấy hết. nghĩ đến đây, em chỉ muốn khóc cho đỡ sầu.

đúng lúc ấy, em nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần, ngẩng lên thì thấy seungkwan đã đứng trước mặt từ lúc nào. cậu ấy mỉm cười, đôi mắt hơi cong lên, tay cầm một hộp sữa.

ánh nắng buổi sáng len qua cửa sổ chiếu lên mái tóc đen mượt của cậu, trông seungkwan cứ như đang phát sáng. em chớp mắt vài lần, chưa kịp định thần thì cậu đã đưa hộp sữa đến trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- bữa nay tao ngồi cùng mày được không?

tim em như bị ai bóp nghẹt, đôi tai lùng bùng không nghe rõ mọi thứ xung quanh. sao đột nhiên seungkwan lại dịu dàng vậy? sao lại muốn ngồi cùng em cơ chứ?

em ngước lên nhìn cậu, miệng mở ra định nói gì đó, nhưng mãi không phát ra được tiếng nào. seungkwan nghiêng đầu nhìn em, thấy em cứ bất động thì xịu mặt xuống rõ ràng có chút thất vọng, đôi mày hơi nhíu lại, dúi hộp sữa vào tay em rồi quay phắt đi.

- tao chưa hết cảm, sợ lây cho thằng kế bên. mày không thích thì thôi vậy...

không thích á? làm sao mà không thích chứ? em muốn hét lên rằng em thích chứ, thích đến phát điên luôn ấy, nhưng miệng cứ như bị dán kín. em chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu khi cậu quay về chỗ ngồi.

ngay lúc ấy, lee chan bước vào lớp, tay cầm một quyển truyện tranh mới của em giơ lên khoe khoang, làm em phát hiện ra thủ phạm phá bàn học hôm qua. nó vừa đi đến, vừa gõ đầu em một cái, rồi ngồi phịch xuống ghế của seungkwan.

em nhìn chằm chằm, thấy seungkwan đứng lên bước thẳng đến rồi ngồi xuống cạnh em một cách thản nhiên.

- thằng chan nó đòi đổi chỗ. 

giọng seungkwan phát ra tuy nhỏ nhưng rõ ràng ý tứ.

em chỉ ú ớ đáp lại một tiếng "à", rồi không dám nhìn cậu nữa.

cả buổi, lưng em thẳng như cột điện, chẳng dám động đậy. seungkwan bên cạnh thì gật gà gật gù, hai tay chống cằm cố gắng lắng nghe bài giảng, nhưng chỉ được một lúc là gục xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay mà ngủ.

em liếc trộm, thấy seungkwan ngủ ngon lành, gương mặt bỗng dịu dàng đến lạ. đuôi mắt cậu hơi xếch lên, lông mi dài khẽ rung động theo nhịp thở, đôi môi mím nhẹ lại. nhìn một lúc, em không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

đến tiết thứ hai, seungkwan vẫn chưa chịu tỉnh dậy. em thấy mình cũng buồn ngủ, liền nằm gục xuống bàn, gối đầu lên tay và nghiêng mặt về phía seungkwan.

em yên tâm vì mình đeo khẩu trang, cậu ấy sẽ không thấy em cười đâu. cứ thế, em lặng lẽ ngắm nhìn cậu ngủ, cảm thấy hôm nay đến trường thật tuyệt vời.

chuông reo kết thúc tiết học, em giật mình ngóc đầu dậy, thấy seungkwan cũng vừa dụi mắt tỉnh giấc. cậu quay sang nhìn em, mắt vẫn còn lơ mơ nhưng lại hỏi thẳng:

- sao mày nhìn tao cả buổi vậy?

em luống cuống, hai má nóng bừng, lắp bắp đáp:

- k-không có... t-tao cũng mới ngủ dậy mà... ai rảnh mà nhìn?

cậu chẳng nói gì thêm, chỉ thở dài, đứng dậy duỗi người. khi seungkwan quay đi, em cứ nghĩ mọi chuyện đã xong, nhưng cậu lại quay sang, cúi xuống nhìn em, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch:

- đi ăn gì không?

em ngẩn ra vài giây, rồi lắc đầu, nhưng seungkwan xem như không để ý, cứ thế kéo tay em đứng dậy. em chẳng dám phản kháng, chỉ biết lẽo đẽo theo sau. đến căn tin, cậu gọi hai phần mì, đặt một tô trước mặt em. ngồi nhìn cậu ăn xì xụp, em khẽ bật cười, rồi cũng cắm cúi ăn.

thế là hết buổi sáng, em chẳng dám tin hôm nay mình lại được ngồi cạnh seungkwan, còn được người ta rủ đi ăn dù lúc nào em cũng là người chủ động rủ rê trước. lòng em như có bông hoa nở rộ, cảm giác mơ hồ hạnh phúc đến khó tả.

--

buổi chiều hôm ấy, ánh nắng nhạt dần trên bầu trời, những tia sáng cuối ngày phủ lên công viên một màu vàng dịu. gió nhẹ thổi qua, làm lay động những tán lá cây cao, phát ra âm thanh xào xạc.

em và lee chan ngồi trên băng ghế đá gần hồ, xung quanh yên ắng, chỉ có vài người đi dạo, vài tiếng trẻ con cười nói vang lên từ phía xa. em chần chừ, tay xoắn vào nhau, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ.

- ừm... hình mẫu lý tưởng của mày là người như thế nào?

em quyết định mở lời, giọng nói có chút ngập ngừng. nhưng chẳng ngờ, lee chan chỉ nhướng mày nhìn em, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa như không hiểu sao em lại hỏi vậy.

- gì đấy? hỏi câu khác đi.

nó trả lời hờ hững, tay nghịch một chiếc lá rơi gần đó. em bặm môi, trong lòng có chút tức tối nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. em cần một lời khuyên, một câu trả lời rõ ràng. hít một hơi thật sâu, em mạnh dạn hơn.

- hmm... mày có t-thích tao không... à?

câu nói vừa thoát ra, em đã muốn rụt lại. tim đập thình thịch, mặt nóng bừng. nhưng thay vì câu trả lời mà em mong đợi, lee chan lại bật cười lớn, tiếng cười vang khắp công viên.

- gì mà thẳng thắn vậy? mày hết câu nào để hỏi rồi hả?

em đỏ mặt tía tai, tức giận đấm liên tiếp vào lưng nó.

- kiếm chuyện hả thằng này?! thôi không muốn nói nữa.

lee chan cười ngặt nghẽo, nhưng bị em đánh đau quá cũng đành dừng lại. nó xoa lưng cười trừ, rồi đột nhiên đổi sang vẻ mặt đăm chiêu.

em ngồi đó, hai mắt mở to nhìn nó chờ đợi, hy vọng lần này lee chan sẽ nghiêm túc một chút. một lúc sau, mắt lee chan sáng rỡ, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó rất hay ho. nó quay sang em, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý.

- hay là... mày đừng thích nó nữa. thế là xong!

em sững sờ, ngạc nhiên đến mức phải hỏi lại.

- ơ? điên à?

lee chan lắc đầu, nói tiếp, vẻ mặt nghiêm túc hơn.

- ý tao là... mày giả bộ không thích nó nữa, lạnh nhạt đồ á. xem nó có phản ứng gì không.

em hơi nhíu mày.

- rồi làm vậy thì được gì?

lee chan bật cười, nhìn em với ánh mắt như không thể tin được.

- ê mày học giỏi mà não chậm hiểu thế?"

em hậm hực, giơ nắm đấm lên hù dọa. lee chan nói vậy chẳng khác gì bảo em ngốc.

- ê ê, nói vậy là xúc phạm tao nha mậy!

thấy em có vẻ thực sự giận, lee chan lập tức co rúm, cười hì hì. vội chữa cháy, giọng điệu dịu lại như sợ em không chịu nghe lời quân sư tình yêu nữa.

- tao không có ý đó. ý tao là... mày thử không quan tâm người ta nữa, xem nó phản ứng thế nào. nếu nó thích mày, nó sẽ cảm thấy hụt hẫng. hiểu chưa?

nghe vậy, em trầm ngâm. thực ra, điều lee chan nói cũng có lý. nếu boo seungkwan thích em thật, chắc chắn sẽ nhận ra sự thay đổi của em và sẽ có phản ứng. ngược lại, nếu seungkwan chẳng quan tâm, đồng nghĩa với việc seungkwan thật sự chẳng thích em, thì có lẽ em cũng nên dừng lại, không nên tiếp tục hy vọng nữa.

em nhìn lee chan, vẫn hơi nghi ngờ.

- có hiệu quả thật không vậy?"

- thật mà, cứ tin tao đi. kinh nghiệm đầy mình.

lee chan gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy tự tin.

em đưa ánh mắt dò xét nhìn nó, trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

- trời ơi, mày kinh nghiệm đầy mình mà sao chưa có bồ? cũng lạ quá ha?

lee chan khựng lại một chút, rồi nhún vai, cười cười.

- thì tại người ta chưa muốn chớ bộ. mới bây lớn mà bồ bịch cái nổi gì?

em phì cười, nhưng trong lòng lại có chút mâu thuẫn. ngồi cạnh lee chan lâu ngày, em biết cậu ta không phải dạng người kém thu hút. nhiều bạn nữ trong trường thích lee chan, thậm chí gửi cả thư tỏ tình. nhưng lee chan lúc nào cũng từ chối, lấy lý do bận tập trung học hành, trong khi thực tế toàn thấy trên lớp toàn ngủ gục trên bàn. em lắc đầu, cảm thấy buồn cười vì sự mâu thuẫn của thằng bạn.

- có khi nó biết mày thích nó nên làm giá đó.

lee chan đột nhiên ghé sát tai em, nói nhỏ.

em nhíu mày phản bác ý của lee chan, trong lòng lại vô cớ khó chịu.

- seungkwan không phải người xấu như mày đâu nhé!

- tao xấu chỗ nào?

lee chan giả vờ giận dỗi.

em lườm nó.

- thì mày trêu đùa tình cảm của người ta còn gì?

- không hề không hề, tao có làm chuyện thất đức đó bao giờ đâu?

em lắc đầu, đứng dậy.

- xí, thôi tao đi về! không nghe mày linh tinh nữa đâu.

nói rồi, em dắt xe đạp đi thẳng, bỏ mặc lee chan ngồi lại một mình giữa công viên. lòng em vẫn đầy mâu thuẫn, không biết có nên tin lời nó hay không. trên đường về nhà, em cứ nghĩ mãi đến những lời tư vấn của lee chan.

buổi tối hôm ấy, em nằm dài trên giường, tay cầm quyển sách mà không đọc được chữ nào. những lời lee chan nói cứ vang vọng trong đầu. liệu có thật không? liệu boo seungkwan có để ý đến em? hay mọi thứ chỉ là do em tự tưởng tượng?

"nếu một ngày ai đó không còn để ý đến mày nữa, không đi theo mày, không tò mò xem mày làm gì, không quan tâm những lời mày nói, mày sẽ cảm thấy hụt hẫng. lúc đầu có thể mày không nhận ra, nhưng rồi dần dần, cảm giác thiếu vắng đó sẽ khiến mày bứt rứt, khó chịu. như một thói quen bị mất đi, mà bản thân chưa sẵn sàng từ bỏ.

mày sẽ bắt đầu suy nghĩ, tự hỏi liệu có phải người ta đã không còn thích mày nữa không. nếu mày có thích người ta, cảm giác này sẽ đè nặng trong lòng, mỗi ngày một chút, làm mày buồn, làm mày nghĩ đến họ nhiều hơn. rồi chính sự hụt hẫng đó sẽ cho mày câu trả lời. nếu mày thấy buồn, thì nghĩa là mày cũng quan tâm họ, thậm chí là nhiều hơn mày nghĩ.

nhưng ngược lại, nếu sự thay đổi của họ không làm mày bận tâm, không làm mày thấy khác đi, thì chắc chắn là mày chẳng để họ trong lòng. vì người không quan trọng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. mày sẽ thấy thoải mái, thậm chí nhẹ nhõm.

tao nghĩ, cảm giác mất đi sự quan tâm của ai đó chính là cách để mày nhận ra tình cảm của chính mình. nếu mày thích họ, mày sẽ đau lòng khi họ xa cách. còn nếu mày không cảm thấy gì, thì hóa ra mọi thứ chỉ là mày tự tưởng tượng thôi."

đấy là nguyên văn lời lee chan nói với em, em thấy có vẻ cũng đáng tin, thế là em quyết định thử một lần xem sao, được ăn cả ngã thì mình đứng lên đi về.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro