Chap 1: Tựa như thiên thần

Vào một buổi sáng đầy nắng, bầu trời xanh biếc rộng lớn có vài đám mây trắng to nhỏ, hình dáng cũng khác nhau. Trên con đường dài tấp nập bao nhiêu người đang đua với thời gian, tiếng thở dốc gấp gáp ngày càng lấn át đi tiếng còi xa vang inh ỏi khắp đường phố.

Đâu đó hình bóng một cậu con trai với mái tóc nâu hăng hăng đỏ dài ngang vai cùng làn da trắng hồng càng khiến anh nổi bật. Anh đang ngồi bên ghế đá ven đường ngắm nhìn khung cảnh sáng sớm, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ chăm chú ngắm những con chim bồ câu đậu lại bên anh ngậm lấy mẩu bánh mì nhỏ dưới đất rồi cất cánh bay đi.

Đúng là không có thứ gì gọi là mãi mãi, nó chỉ là một thứ thoáng qua giống như những đám mây ở cuối trời. Giống như cuộc đời anh, luôn tin vào những thứ thoáng qua đó để rồi chuốc thêm đau khổ cho chính bản thân.

"Jeonghan! Em sẽ yêu anh mãi mãi!"

"Em luôn ở bên anh!"

"Em yêu anh!"

"Chúng ta chia tay đi!"

Anh nở nụ cười nhạt, tiếp tục rải những vụn bánh mì còn sót lại...

"Phạch...phạch...phạch"- những chú bồ câu bay loạn xạ khắp mọi nơi bởi tác động của ai đó. Jeonghan thoáng chốc ngạc nhiên trân mắt nhìn người con trai hậu đậu nằm dài dưới bãi vụn bánh mì, chân tay chi chít những mẩu nhỏ màu trắng nâu.

- Xin lỗi!- người con trai kia mau chóng đứng lên, phủi hết những thứ dơ bẩn trên bộ đồ vest sang trọng, miệng vẫn nói mãi hai từ xin lỗi. Thấy Jeonghan cứ đưa mắt về phía hắn mà chẳng nói một lời khiến hắn có chút khó chịu...

- Xin lỗi!- hắn nói to hơn nữa mong anh có thể nghe thấy mà trả lời, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười nhẹ của anh. Bất giác hắn có chút bỡ ngỡ bởi nó, Jeonghan mang một nét đẹp thuần khiết như một thiên thần không vương vấn bụi trần, đôi môi đo đỏ, mái tóc nâu thẳng xoã ngang vai hứng chịu tia nắng sáng sớm khiến nó hăng chút ánh vàng, sóng mũi cao cùng với nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ làm xao xuyến hay để lại một ấn tượng sâu đậm cho người ngắm. Cảm giác khó chịu trong lòng hắn dần tan biến...

Jeonghan chợt nhớ ra điều gì đó, hý hoáy kiếm đồ trong túi xách. Anh lấy ra một cuốn vở nhỏ đặt bút viết nắn nót từng chữ rồi nhanh chóng đưa cho hắn.

"Tôi không sao! Anh có thể đi được rồi."- hắn bỗng ngạc nhiên, hàng lông mi run nhẹ vì ngạc nhiên, lòng dâng lên cảm giác thương xót.

- Cậu không thể nói được?

"Ừm!"- những dòng chữ quá đổi rõ ràng nhưng hắn lại trông thấy nó nhạt nhoà biết bao!

- Xin lỗi, tôi...- hắn ngại ngùng gãi đầu không biết nên nói gì. Jeonghan bắt gặp hành động của hắn bỗng phì cười, suy nghĩ gì đó, tiếp tục viết lên cuốn vở nhỏ.

"Không sao! Anh có vẻ là một nhân viên trong công ty SVT nhỉ? Nếu vậy thì anh mau đi nhanh đi, tôi không muốn vì tôi mà anh thất nghiệp đâu."- nhờ lời nhắc nhở của anh mà hắn mới ngỡ ra sự việc, đảo mắt qua chiếc đồng hồ trên tay, vội vội vàng vàng biến mất chỉ để lại một lời chào và một câu hỏi ngắn:

- Cậu có thể cho tôi biết tên được không?

"Jeonghan! Còn anh?"

- Seungcheol!- khi cuộc trò chuyện chấm dứt, hắn mau chóng chạy đi, bóng lưng to lớn quay về phía anh rồi từ từ mất dạng. Jeonghan thở dài, vén mái tóc xuề xoà ngay trước mắt, dọn dẹp đống bánh mì lắt nhắt dưới đất, bước chân nặng trĩu tiến về ngôi nhà lạnh lẽo.

"Bụp"- ánh đèn chói loá phá tan căn phòng tối om nhưng vẫn không huỷ được sự lạnh lẽo vốn cố của nó. Jeonghan nhẹ nhàng cởi chiếc giày cũ kĩ, đôi chân đặt lên sàn gỗ tiến đến căn phòng quen thuộc. Anh mở cửa bước vào... Cả không gian đều trở nên tối tăm bởi những bức tranh nguệch ngoạc, xấu xí, chẳng ra hình thù gì của anh. Tất cả chỉ là một màu đen quạnh hiu, Jeonghan đờ đẫn ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn, tay chụp lấy ngòi bút mơ hồ vẽ bừa lên tờ giấy trắng xoá vài đường nét đen mèm quái dị.

Hai giờ đồng hồ sau, Jeonghan mới dừng động tác lơ đãng nhìn thành phẩm kì quái của mình nhếch môi khinh bỉ. Đôi mắt hiền hoà của cậu chợt chăm chú ngắm nét vẽ trên hàng ngàn đường nguệch ngoạch, thoáng chốc ngạc nhiên bởi trong bức tranh xuất hiện hình thù của người con trai  nhưng khuôn mặt lại trắng xoá . Đã lâu lắm rồi từ khi cậu ta bỏ rơi anh, Jeonghan mới có thể vẽ được thứ gì đó có ý nghĩa. Anh quăng chiếc bút xuống đất, mỉm cười, đặt nó vào trong một chiếc tủ cách biệt.

__________________

- Jeonghan?- hắn xoay chiếc ghế mồng mồng, suy nghĩ mông lung vì một ai đó. Tới khi tiếng gõ cửa cùng với giọng nói chắc nịch ở bên ngoài vọng vào mới làm hắn hoàn hồn.

- Tổng giám đốc! Buổi họp sắp bắt đầu thưa ngài!

- Được!- hắn đứng dậy, mặc chiếc áo khoác đen, người toát lên vẻ lịch lãm ngời ngời, mạnh mẽ đi đến phòng họp.

- Chúng ta nên dùng mảnh đất này để...- tên trưởng phòng luyên thuyên nói, chất giọng ru ngủ nghe mà muốn gục ngã. Seungcheol chán nản chống cằm, mơ hồ nghĩ về anh chàng lúc sáng...

- Tổng giám đốc thấy thế nào?- tên trưởng phòng rất hài lòng về bản báo cáo của mình, quay sang hỏi con người quyền lực kia.

-...

- Tổng giám đốc!

-...

- Tổng giám đốc!- thư kí cắn chặt môi thì thầm nhẹ vào tai anh, khiến hắn giật bắn mình ngơ ngác nhìn mọi người đang hướng ánh mắt chăm chú quái lạ vào mình.

- E hèm...tạm ổn!- hắn ngại ngùng hắng giọng, cố gắng tập trung nhất có thể cho đến cuối cuộc họp.

________________

- A! Anh Jeonghan!- một cậu bé mũm mỉm, be bé lon ton chạy đến người con trai gầy gò kia, tay huơ huơ đòi bế. Anh cười, một nụ cười thật sự, đưa tay nhéo chiếc mũi nhỏ của thằng bé làm nó hơi đau mà xoa xoa lấy mếu máo.

- Anh Jeonghan, bắt nạt em!- anh lại cười bởi vì anh chẳng biết làm gì ngoài cười cả. Chỉ vì một lời nói chia tay mà Jeonghan đã đánh mất đi giọng nói của mình, nghĩ về nó anh luôn cảm thấy hận bản thân quá yếu đuối.

- Jeonghan đến rồi à?- từ xa một người phụ nữ mặc trên mình một váy trắng muốt cùng với nụ cười ở khuôn mặt hiền hậu.

- A! Xơ ơi! Anh ấy ăn hiếp con.- Chan lí lắc chỉ trỏ, cậu bé vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Jeonghan chạy lại núp sau xơ hờn giận.

"Vâng thưa Xơ!"- Jeonghan bắt đầu linh hoạt thể hiện lời nói bằng ngôn ngữ dành riêng cho người câm. Người sơ kia có lẽ cũng hiểu được đôi chút đáp lại bằng cái gật đầu. Anh đã ở đấy suốt cả buổi chiều để cùng chơi với những đứa nhóc mồ côi ở đó.

- Anh Jeonghan, bây giờ anh có người yêu chưa ạ?- một đứa bé mập mạp, hai má căng tròn như quả quýt giơ tay phát biểu ý kiến. Anh lắc đầu thay cho câu trả lời ngây ngô kia...

- Vậy em sẽ làm người yêu của anh!- cậu bé lên tiếng chắc nịch không để ý người bạn kế bên mặt mày đen như đít nồi quát.

- Người yêu cái con khỉ! Cậu đã là người yêu của tôi rồi mà.-Hansol giận dỗi cốc đầu Boo khiến thằng bé đau đớn ôm lấy chỗ bị đánh, rươm rướm nước mắt. Hansol chợt đau lòng rối rít xin lỗi:

- Xin lỗi Boo mà! Hansol thương Boo nhất!

- Thương mà quánh tui!- Boo mếu máo chỉ trích Hansol. Thằng bé kia đưa tay ôm cục bông của mình vào lòng:

- Thương là cho roi cho vọt mà!

- Nhưng đau lắm!

- Được! Không đánh nữa.- Hansol mỉm cười nhìn cục bông trong tay mình, vui vẻ trả lời. Hai cậu bé cứ ôm ấp nhau như thế cho hết giờ chơi mới chịu buông tay dắt nhau đi ăn tối.

- Anh Jun ơi! Myungho cũng muốn ôm.- Myungho bĩu môi làm nũng, có lẽ Myungho là cậu bé có vóc dáng nhỏ nhất ở đây, với một thân hình gầy gò đó nên cậu thường xuyên bị bệnh.

- Mập ôm mới thích! Hạo ăn nhiều vào cho ú lên lúc đó anh sẽ ôm Hạo suốt cuộc đời.- Jun vỗ vai Myungho, nắm tay lôi đến phòng ăn.

Đến nơi này Jeonghan mới tìm được hạnh phúc thật sự, một hạnh phúc có thể làm anh cười, một hạnh phúc không bao giờ biến mất, một hạnh phúc có tên gọi là gia đình.

Trời đã bắt đầu se lạnh, anh rùng mình xoa xoa hai bàn tay chạy ra khỏi viện mồ côi. Do quá đi vội Jeonghan quên bén chiếc áo khoác ở nhà khiến thân hình thanh mảnh chịu tác động của những cơn gió mà run rẩy. Jeonghan không về nhà mà rẽ thẳng vào một phòng trà ngang nhiên bước vào.

             ~.~.~.~.~.~.~.~

- SeungCheol, anh thấy thế nào?- Seokmin châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng, phà ra những làn khói mờ ảo hoà với ánh đèn ảm đạm. Tiếng nhạc vang lên, cùng với những giọng hát trong trẻo trên sân khấu. Seungcheol khá khó chịu bởi âm thanh buồn ngủ này, đôi mày hơi nhíu lại.

- Nơi này yên lặng quá!

- Đó là bản chất của nó. Đây cầm lấy và giải tỏa căng thẳng đi!- Seokmin đưa cho anh một ly rượu sóng sánh đo đỏ, cậu ta ngã người vào ghế, hút điếu thuốc đang dùng dở, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng. Seungcheol nhận lấy lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ trong ly rồi uống cạn nó, hắn thở ra một hơi thoã mãn, tiếp tục rót rượu cố làm quen với không khí nơi đây.

Tiếng nhạc trong phòng bỗng ngừng lại, mọi người đang cảm nhận có chút mất hứng, ngó lên trung tâm của sự chú ý. Nơi có một con người khoác lên chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm, một con người với mái tóc dài mượt, một con người lấp lánh dưới ánh đèn sáng chói. Anh nhắm mắt cảm nhận âm nhạc đặt tay lên sờ phím đàn, rồi bắt đầu nhịp điệu mà nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn piano, những âm thanh réo rắt của tiếng đàn mang theo nỗi buồn da diết từ chính cảm xúc của bản thân, tiếng đàn dịu nhẹ như rót rượu vào lòng người. Cả phòng trà càng trở nên im ắng, để họ có thể lắng nghe âm thanh này như đang kể một câu chuyện buồn của người nghệ sĩ, một câu chuyện lâm li bi đát.

- Jeonghan?- Seungcheol quá đổi ngạc nhiên đăm chiêu ngắm hình bóng đẹp tựa thiên thần kia đến ngẩn người.

~~~~~~~~Hết chap 1~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro