Chap 13: Liệu mọi thứ đã kết thúc?
Sáng hôm sau, Jeonghan vì muốn đến thăm bệnh Wonwoo mà cố gắng lôi đầu SoonYoung thức dậy thật sớm để quan sát em ấy ăn sáng rồi anh mới có thể yên tâm đi đến bệnh viện. SoonYoung cũng cảm thấy buồn chán nên đã vui vẻ lon ton chạy đến viện mồ côi " ANGEL" để chơi cùng đám nhóc đáng yêu kia...
Jeonghan bắt một chiếc taxi và chỉ trong nửa giờ đã đến được bệnh viện trung tâm thành phố. Anh từ từ vào trong, hỏi nhân viên số phòng rồi mới có thể đến đó. Mọi chuyện dường như giống những gì Jeonghan đã suy nghĩ, Mingyu sẽ có mặt ở đây.
Gần đến cửa Jeonghan đã bắt gặp hình ảnh Mingyu hì hục chạy vào phòng bệnh với một xô nước nóng, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chứng kiến từng khoảnh khắc đó càng khiến lòng Jeonghan quặn thắt đến đau nhói. Anh cố gượng cười một cái thật tươi để động viên bản thân rồi từ từ mở cửa phòng bệnh.
- Jeonghan hyung, em đợi anh từ nảy giờ.- tiếng động kia đã làm Wonwoo lẫn Mingyu chú ý. Bàn tay của Mingyu đang đưa lên lau mặt giúp Wonwoo chợt khựng lại và bỗng buông tay khiến nó rơi phải thao nước nóng mà bắn tung toé vào người Wonwoo...
- A!!! Mingyu, sao em bất cẩn vậy?- từng giọt nước nóng trên tay của Wonwoo khiến cậu đau rát mà nhíu mày. Mingyu lúng túng lấy một chiếc khăn khác lau sạch vết nước kia, mặt mãi cúi gầm chẳng dám đối diện với Jeonghan...
Jeonghan nhẹ nhàng đưa giỏ trái cây bên bàn rồi ngồi xuống đem tờ giấy vừa ghi trao cho Wonwoo.
" Em đã khỏe hẳn chưa? Anh thực sự rất lo cho em đấy. Hôm qua tự dưng em ngã ra khiến anh được phen hú vía."
- Em không yếu ớt vậy đâu? Chuyện ở phòng trà anh giải quyết giúp em vài ngày nha! Chắc em không ra khỏi đây sớm được đâu.- Wonwoo cười cười. Em ấy từ khi nào đã xem Jeonghan như một người anh trai mà yên tâm và trong cậy đến như thế đấy?
" Anh không gánh nổi trọng trách này đâu?"
- Em tin anh làm được mà....hì hì
______________________
Jeonghan vừa đi vừa mệt mỏi thở dài. Anh chưa bao giờ đảm nhận trọng trách lớn đến vậy, dù trước kia anh có quản lí một phòng tranh khá lớn nhưng đã qua được 2 năm rồi. Liệu anh có thể làm tốt như những gì Wonwoo mong đợi không? Anh sợ em ấy sẽ thất vọng về anh....
- Jeonghan.
Một cái đập vai thật mạnh xen lẫn giọng điệu vô cùng lớn khiến Jeonghan đang đi mà giật bắn mình ngã nhào ra nền đất. Chân tay chà sát mạnh nên bắt đầu cảm thấy ran rát.
- Xin lỗi đã làm cậu giật mình. Để tớ đỡ cậu dậy.- Jisoo cười hổ thẹn nhanh tay đỡ Jeonghan đứng lên, tiện tay phủi lớp bụi ngay vạt áo của anh. Jeonghan nhăn nhó mặt mày vì đau, lườm Jisoo bằng ánh nhìn hờn giận.
" Cậu có cần phải lớn tiếng thế không?"
- Đó giờ tớ đều vậy mà. Cậu là bạn thân của tớ mà chẳng hiểu tớ tí nào cả. Buồn ghê!
" Cậu tìm tớ có việc gì sao?"- Jeonghan khó hiểu.
- Không có. Trùng hợp thôi! Thôi tớ đi ăn với Seokmin đeiii. Bái bai!
" Đi mau đi! Hại người ta bẩn hết cả quần áo."
Jeonghan xua xua tay rồi cũng mau chóng trở về nhà để kịp làm thức ăn trưa. Dạo này anh có vẻ rất thích nơi đó, bởi vì nó có SoonYoung nên chắc rằng anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa rồi.
" Ring ring..."- nhạc chuông điện thoại từ trong túi áo khoác của Jeonghan khẽ run nhẹ. Anh chậm rãi nhấc máy nghe:
- Jeonghan, con mau đến đây đi! Viện mồ côi cháy rồi.- tiếng khóc nghẹn ngào của Xơ và cả nội dung trong lời nói đó khiến Jeonghan rợn người, đôi bàn tay run lẩy bẩy đến rơi cả chiếc điện thoại làm nó vỡ tan tành. Jeonghan mặc kệ nó mà dốc hết sức lao đến nơi đó, nước mắt xót thương cho những đứa trẻ đã vô thức rơi...
" Làm ơn đừng để ai phải bị thương cả. Làm ơn! Nếu không mình sẽ chết mất."
______________________
Cảnh tượng đóm lửa bập bùng khắp mọi nơi vẫn chưa dừng lại cho dù đã có rất nhiều xe cứu hoả đến, họ đang cố tiếp thật nhiều nước để có thể dập lửa nhanh chóng nhưng nó vẫn cứ tiếp tục lan ra và lan ra khiến người dân xung quanh phải di cư...
Jeonghan cắn chặt môi ngắm tất cả những thứ ghê rợn đó mà điếng người. Tay chân luống cuống chen chúc trong đám đông để tìm kiếm bóng hình những đứa nhóc à không là gia đình...từ khi nào nơi này đã trở thành nhà của anh. Anh xem họ như là người thân không thể nào buông tay bỏ rơi họ....
- Jeonghan Jeonghan....con mau cứu Chan đi nó còn ở trong đó. Mau lên đi!- vừa mới bắt gặp Jeonghan, bà gục xuống khóc nức nở nắm lấy hai tay Jeonghan cầu xin trong xót xa. Jeonghan dáo dác nhìn đám trẻ xung quanh bà mặt đứa nào đứa mấy nhem nhuốc đến đáng thương. Anh lặng lẽ nhẩm mà điểm danh...và thiếu mất một đứa nhóc- là Chan....
" Chan, Chan vẫn còn ở trong đó sao?"- cái tên quen thuộc kia cứ lùng bùng ngay tai Jeonghan, tim anh bỗng dưng đập thật mạnh vì nỗi lo sợ đang dần lấp đi ý thức của anh. Jeonghan vội chụp lấy chai nước lạnh mà xả vào khắp người và đôi khăn tay của mình. Bất chấp sự ngăn cản của lính cứu hỏa mà lao vào, không màn đến mạng sống dường như sắp rời xa nơi đây....
Jeonghan không thể nào bỏ rơi em Chan lẻ loi, thoi thóc một mình trong đám cháy đang cố gắng gượng tìm mọi người trong sợ hãi....
Jeonghan len lõi qua các đóm lửa mà muốn ngắm nhìn rõ hình bóng cậu nhóc anh từng yêu thương vô vàn. Trong tâm thức không ngừng kêu gào Chan phải được an toàn, liệu một đứa nhóc chưa tròn 5 tuổi có thể chống chọi đám khói đáng sợ đang tiếp tục bốc cháy dữ dội...
- Cứu...cứu con- giọng nói nho nhỏ khẽ vang vọng trong phòng y tế. Jeonghan chợt nhận ra nó và bước vào nhanh chóng rồi dáo dác tìm kiếm bóng dáng đứa bé gầy gò đang kêu gào trong sợ hãi...
- Jeonghan hyung...cứu Chan...Chan đau quá...khục...khục- tiếng nói ngày càng lớn hơn điều đó giúp Jeonghan đã nhận ra nơi Chan đang nằm thoi thóp với chiếc bàn gỗ nhẫn tâm đè lên thân hình nhỏ bé đó...
Jeonghan nhanh nhanh đỡ chiếc bàn ấy ra khỏi Chan. Đau xót ôm Chan vào lòng vỗ về chiếc lưng đang run lẩy bẩy và thấm đượm cả màu đỏ của máu. Việc hô hấp đã trở nên khó khăn với Chan, thằng bé vì hít phải nhiều khói độc mà đã ho sặc sụa cho đến bây giờ. Nếu nán lại đây chỉ vài phút nữa thôi e rằng thằng bé sẽ không chịu nổi mất.
Jeonghan cố gướng người tránh những vật đang bốc cháy và gắng chạy thật nhanh ra khỏi đây. Nhưng nơi nơi đều bao trùm một màu đỏ bập bùng đáng sợ nhẫn tâm che lấp hết lối đi...
Jeonghan không thể bỏ cuộc, anh đã tìm thấy căn phòng ở tầng 1 với cánh cửa sổ đang mở toang ra như ánh lên hi vọng nhỏ nhoi trong lòng Jeonghan. Anh gấp rút nhào đến ngó xung quanh và tìm một vật gì đó quăng ra ngoài để mọi người chú ý đến để kịp trở tay mà đỡ Chan. Vì cánh cửa sổ quá bé và chỉ một người có thể chui qua nó nên Jeonghan không còn cách nào khác phải ở lại. Không màn đến mạng sống đang gặp nguy hiểm của mình mà chỉ biết cố gắng đưa đứa bé này ra khỏi đây nhanh nhất mà anh có thể...
Khi Chan tiếp đất an toàn khiến Jeonghan được nhẹ nhõm nhường bao nhưng thật xui thay...Lửa lan ra rất nhanh và đã khiến một bóng đèn dài trên trần nhà vỡ tung. Những mảnh vỡ và thủy ngân từ trong nó bắn tung toé và một trong số đó đã độc ác đâm vào đôi mắt của Jeonghan.
- A!- Jeonghan đau đớn khuỵu xuống, gắt gao ôm lấy đôi mắt không ngừng chảy máu của mình. Anh thực sự đã không còn chịu nổi, cơn đau lẫn hơi thở cứ dần dần át đi ánh sáng trước mắt Jeonghan. Anh thực sự đã rất mệt mỏi, anh không còn đủ sức lực để có thể trốn thoát khỏi nơi đây...
Thân hình gầy gò đơn côi một mình trong căn phòng dày đặc khói lẫn lửa và không có dấu hiệu nào là giảm bớt đi. Jeonghan dường như đã biết bản thân sẽ không thể thoát khỏi nơi đây và chắc rằng anh sẽ không thể sống...
Chợt trong trí óc mơ hồ đang dần dần lịm đi...Jeonghan đã thấy hắn..là SeungCheol đang mỉm cười với anh. Anh đã từng hứa rằng đợi một ngày nào đó sẽ tự bản thân mở lời cảm ơn hắn. Anh đã từng hứa sẽ nấu một bữa cơm để trả ơn hắn. Anh đã từng hứa...sẽ suốt đời làm người bầu bạn cùng hắn...nhưng từ sau này e rằng...chẳng thực hiện lời hứa này được nữa...Anh đã nợ hắn quá nhiều.
- SeungCheol, thực sự cảm ơn anh!- từ tận đáy lòng bỗng dâng trào một nỗi chân thành khiến Jeonghan bỗng cất lên được tiếng nói của bản thân khi nào chẳng hay. Anh ngạc nhiên mà sờ lấy cuốn họng mình trân trọng như một món quà mà anh đã từng đánh mất...
- Có lẽ ông trời cũng muốn giúp mình thực hiện được ước nguyện cuối cùng này....
- Cảm ơn anh, SeungCheol!
Sau đó chỉ còn lại âm thanh của ánh lửa, âm thanh của mọi thứ đang tan vỡ và cả âm thanh kêu gào tên anh của những đứa trẻ mồ côi đáng thương...
~~~~~~~~~hết chap 13~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro