Chap 17: Che giấu
Mingyu vẫn cứ túc trực bên Jeonghan ngày lẫn đêm, điều đó khiến anh cảm thấy áy náy hơn bao giờ hết. Anh thực sự đã làm phiền Mingyu quá nhiều nên cũng muốn giúp em ấy bớt đi phần nào gánh nặng. Bởi thế Jeonghan đã đề nghị đến nhà Mingyu...ngay lập tức Mingyu liền đồng ý.
Nhà của Mingyu...à không là biệt thự chứ! Nó thực sự rất rộng, anh cảm nhận được điều gì đó rất quen thuộc ở đây dường như anh đã từng đến biệt thự này rồi thì phải?
- Jeonghan hyung, cẩn thận! Để em dìu anh vào nhà.- tất cả mọi cử chỉ ân cần của Mingyu thật khiến lòng Jeonghan thật ngọt ngào. Không biết rằng, anh đã yêu em ấy nhiều đến nhường nào...
- Cảm ơn em!
Jeonghan mò mẫn rồi mới từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Anh đã được Mingyu giới thiệu cho tất cả người làm ở đây. Ai ai cũng trông có vẻ kính cẩn...làm Jeonghan thực sự rất khó chịu và ngộp ngạt. Anh không phải là hoàng tử nên chẳng cần trang trọng thế đâu.
Nhưng...tại sao Mingyu lại có thể giàu có đến vậy khi chỉ trong hai năm gầy dựng sự nghiệp? Liệu có phải là nhà của em ấy hay em ấy chỉ thuê nó để giúp Jeonghan tiện nghi hơn? Nếu điều đó là sự thật thì...anh không nên ở đây. Anh phải hỏi rõ em ấy mới được.
- Em có việc đột xuất nên anh cứ yên tâm ở đây với quản gia. Phòng của anh em đã đặt ở ngay tầng trệt cho tiện đi lại.- Mingyu dặn dò kĩ càng và nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của Jeonghan rồi mới yên tâm mà giải quyết công việc của mình.
Jeonghan phải xa SoonYoung và làm quen với nơi ở mới này rồi...
______________________
- Chu choa, được ở cùng Mingyu luôn cơ! Dạo này trông cậu có vẻ hạnh phúc nhỉ?- vẫn là cái giọng trêu chọc của đứa bạn thân nhất của anh - Jisoo. Cậu ấy chỉ mới biết Jeonghan đã về bên Mingyu...đâu đó trên khuôn mặt của Jisoo là một nỗi hối tiếc...
- Tất nhiên rồi! Là ở cùng Mingyu đó...tớ vui đến chết mất.
- Jeonghan...tớ...tớ- Jisoo không thể giữ bí mật này được nữa. Sự việc đến mức này thì cậu nên nói cho Jeonghan biết hết mọi chuyện...Mingyu trở về bên Jeonghan vì Wonwoo chia tay em ấy ư? Không lẽ...Jeonghan chỉ là vậy thay thế.
- Sao cứ ấp úng mãi thế? Nói nhanh đi!
- Jeonghan...tớ...đã nói hết mọi chuyện...
" Tút...tút...tút.."- chưa kịp hết câu Jeonghan đã nghe thấy tiếng ngắt máy ở đầu dây bên kia khiến tính tò mò của bản thân đang dâng trào bỗng tụt dốc. Hậm hực quăng chiếc điện thoại sang một bên rồi lim dim ôm chiếc gối ấm áp ngẫm nghĩ về mọi việc kì lạ hôm nay một lúc thế mà say giấc ngủ lúc nào chẳng hay....
- SeungCheol? Anh làm gì vậy?- Jisoo hốt hoảng khi chiếc điện thoại đang cầm trên tay bỗng vụt mất. Cậu bức bối quay sang thì bắt gặp ngay khuôn mặt đỏ bừng rồi thở hồng hộc của SeungCheol mà kinh ngạc.
May quá! Anh đến vừa kịp lúc. Thực sự may quá!
- Tôi có chuyện cần nói với cậu, Jisoo à!
_____________________
"Jisoo định nói chuyện gì với mình nhỉ? Cậu ấy đã nói chuyện gì? Với ai??"
- Nèh! Đừng ngẩn người ra đó nữa!-Jeonghan mơ hồ gậm nhắm đôi đũa cả buổi ăn bị cái cốc đầu của Mingyu thì mới hoàn hồn, vội gượng cười một cái xong sau đó liền ăn lấy ăn để thức ăn Mingyu gắp vào chén. Jeonghan đã có thể tự ăn được rồi, không cần phải nhờ Mingyu bón nữa.
- Mingyu!
- Hửm?
- Ngày mai chúng ta ra ngoài chơi nha! Anh sắp ngột ngạt chết rồi.- Jeonghan thở dài, ánh mắt cố tỏ vẻ vô cùng đáng thương.
- Ờm...được thôii!
- Tuyệt!
______________________
Jeonghan uể oải lăn lăn trên chiếc giường to lớn, đôi mắt cứ nhắm chặt rồi lại mở ra. Vẫn là một bầu trời tối mèm...anh muốn nhìn thấy dù chỉ một chút ánh sáng thôi. Đã lâu lắm rồi, Jeonghan không cảm nhận được thứ màu sắc nào cả...
Cô đơn...
Mệt mỏi...
Quạnh hiu...
Là những điều Jeonghan đã được trải nghiệm được hơn 1 tháng trời ròng rã. Phải rất vất vả anh mới làm quen được khoảng không gian tối tăm này...
______________________
Đầy ắp lửa, khắp nơi đều đầy ắp lửa bập bùng...mọi nơi đều nghi ngút khói khiến Jeonghan nghẹt thở...
Có người đến...một hình bóng to lớn đang tiến gần anh...
Hắn gắt gao ôm lấy anh mà hét trong tuyệt vọng, anh cảm nhận được từng giọt nước đang thấm ướt trên cánh tay Jeonghan. Người đó đang khóc vì anh sao? Tại sao chứ?
Ánh sáng khiến khuôn mặt hắn đang mờ ảo dần dần rõ ràng hơn..một khuôn mặt quen thuộc...nó làm anh liên tưởng đến một người.
" SeungCheol?"
- Jeonghan, anh sao vậy?- tiếng nói bất thình lình phát lên đánh động giấc mơ của Jeonghan khiến anh bừng tỉnh...Jeonghan cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang ghì lấy vai anh có vẻ vô cùng lo lắng.
- Anh không sao, anh mơ thấy ác mộng thôi.- Jeonghan vừa nói vừa tự nhiên mò mẫn và ôm lấy eo của người con trai bên cạnh mà sà vào lòng Mingyu tìm kiếm hơi ấm an toàn. Jeonghan thích mùi hương bạc hà của Mingyu...nó khiến anh thật thoải mái và yên tâm chìm vào giấc mộng đẹp...
_______________________
Tia nắng sớm mai đã bắt đầu lan tỏa khắp thành phố Seoul mang lại cho con người ta cảm giác ấm cúng vô cùng. Hạnh phúc đến với ta chỉ từ những điều đơn giản nhất chính là những cử chỉ ân cần quan tâm, những món ăn do chính tay người ấy chuẩn bị...nhiêu đó thôi đã đủ con người ta đắm chìm trong hạnh phúc rồi.
Nhưng...tất cả món ăn này, nó có hương vị rất quen thuộc...
Anh đã từng ăn nó ở đâu rồi thì phải?
- Khụ...khụ...khụ..- vị cay nồng từ món gà bỗng sọc đến mũi Jeonghan khiến anh bị sặc. Anh thực sự đang cố gắng ăn những món cay cháy cổ này một cách ngon miệng nhất nhưng...anh không làm được. Nó rất cay...
- Anh có sao không? Nước nè, mau uống đi!- Mingyu sốt ruột đứng dậy chạy đến rót một ly nước, tay dịu dàng vuốt bờ lưng đang run rẩy theo từng đợt ho khan của Jeonghan...
Uống cạn sạch ly nước ấy, Jeonghan mới có thể bình thường trở lại, vì cay mà đôi mắt bắt đầu ngấn nước và đỏ hoe khiến Mingyu thật đau lòng...
- Xin lỗi, có phải là cay quá không?
- Khụ...khụ...không sao! Anh ăn cay được mà.
- Đừng dối nữa. Nhìn biểu hiện của anh đang chống lại anh kìa. Thôi để đó đi, chúng ta ra ngoài ăn thứ khác.- Mingyu ân cần khuyên bảo, tay nhanh nhẹn đỡ Jeonghan đứng dậy rồi sắp xếp đồ đạc sẵn cho anh.
______________________
Trên bầu trời xa xa kia đã xuất hiện những đám mây trắng tinh khôi trôi bồng bềnh. Tia nắng sáng sớm vẫn còn ở đấy, nhẹ nhàng lan tỏa không khí ấm cúng của ngày mới cho mọi người. Khu chợ Myeongdong rất đông đúc dù mặt trời chỉ mới ló dạng được vài lúc. Mingyu và Jeonghan đã cùng đến đây để mua sắm vài thứ cần thiết và cũng thuận theo ý muốn hóng gió ngoài trời của Jeonghan.
Dù chẳng thấy gì ngoài một màn đêm đen như mực nhưng Jeonghan cũng cảm nhận được không khí náo nhiệt, mùi hương thoang thoảng của thức ăn và cả tiếng rao hàng ồn ào của nơi đây...
Mingyu vì sợ Jeonghan lạc mất nên cứ nắm chặt tay anh mãi không buông. Điều đó khiến anh cảm thấy ngột ngạt, dùng mọi cách để Mingyu buông tay mình...Anh không phải là con nít nên không cần phải nghiêm khắc thế đâu!
- Anh cầm lấy ly cà phê nóng này đi cho ấm.- Mingyu ân cần cầm lấy tay Jeonghan áp vào ly cà phê nóng hổi, rồi nhẹ nhàng xoa xoa hai bờ má đỏ lựng lên vì lạnh của anh mà cười hạnh phúc...
Trong lúc, Mingyu đang loay hoay lựa chiếc khăn choàng cho Jeonghan thì lại bất cẩn buông tay...
Jeonghan cảm nhận hơi ấm không còn trong lòng bàn tay nữa thì nghịch ngợm lùi lùi đi... Không ngờ rằng bị dòng người đông đúc đưa đẩy ngày một xa hơn...
Thân thể của anh cứ nhích một chút lại va vào người khác. Jeonghan bắt đầu sợ hãi, với đôi mắt mù loà này thì anh biết tìm Mingyu ở đâu cơ chứ?
- A!
Jeonghan cứ vơi với tay về phía trước để mò mẫn nhưng lại bị mọi người xô đẩy khiến anh bổ nhào ra nền đất, cả thân người vì ma sát xuống mà trở nên đen mèm, tóc tai rối mù và tay chân cũng bắt đầu bị xây sát nhẹ...
Tiếng xì xầm của mọi người ngày càng rõ hơn...
Jeonghan sợ...
Anh thực sự đang rất sợ hãi với nơi đây...
Bởi không cò một thứ gì để anh có thể níu lấy cả...
Tôi cần anh...
SeungCheol....
~~~~~~~hết chap 17~~~~~
Tớ đã trở lại rồi đây ✌🏻
Không biết có còn ai theo dõi truyện này không nữa T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro