Chap 2: Lee SeokMin- Hong Jisoo
"Bốp...bốp..."- sau khi bài nhạc kết thúc là hàng loạt tiếng vỗ tay thán phục của mọi người. Jeonghan đứng khỏi chiếc ghế cúi đầu chào rồi cất bước vào trong cánh gà. Vừa mới đặt chân ra khỏi sân khấu, Jeonghan nhếch môi nở nụ cười tự hào, thở ra một hơi như trút hết gánh nặng, anh vỗ nhẹ vào má mình để tìm thêm động lực.
- Anh làm tốt lắm!- Wonwoo- quản lí phòng trà ở đây cũng mở lời khen cậu. Hôm nay là ngày may mắn nhất rồi. Jeonghan cúi đầu chào lễ phép, anh nhận được tiền từ tay Wonwoo cảm giác cực kì sung sướng, cầm tiền do chính bản thân kiếm được thì còn gì bằng. Đang ôm phong bì tủm tỉm cười một mình, bỗng có ai đó đập mạnh vào vai khiến anh giật bắn mình:
- Jeonghan! Tốt lắm!
"Jisoo! Sao cậu lại ở đây?"- Jeonghan quơ tay làm những cử chỉ để giao tiếp với cậu bạn thân của mình. Jisoo có thể hiểu được ngôn ngữ của anh, gật gù trả lời:
- À! Tớ đang theo dõi Seokmin, em ấy dám trốn mình để đi uống rượu.- Jisoo ghé vào tai anh thủ thỉ, Jeonghan ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Jisoo.
"Seokmin rất biết nghe lời kia mà?"
- Chưa khẳng định được điều gì cả. Mau mau đi với tớ!- Jisoo chưa đợi Jeonghan kịp phản ứng kéo tay anh ra khỏi cánh gà, ngồi ở một góc khuất trong phòng trà nhưng vẫn có thể quan sát được hai người con trai kia.
Từ xa hai cậu có thể nhìn được Seokmin và một chàng trai nào đó ngồi cùng nhau, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Người đàn ông kia khá quen thuộc làm Jeonghan cứ nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào hắn.
- Đó thấy chưa tớ nói không sai mà. Lần này tớ sẽ tính sổ với em ấy!- Jisoo đã vào thế chuẩn bị, xăn tay áo lên, khuôn mặt căm hờn chiếu thẳng vào chàng trai đang thanh thản ngồi vắt chéo chân hưởng thụ.
- Em cứ thấy lạnh sống lưng thế nào ấy nhỉ?- Seokmin rùng mình, sởn hết cả da gà, cậu chà xát da của mình để nạp thêm độ ấm cho cơ thể.
- Em cứ quá đa nghi!- Seungcheol tiếp tục cuộc vui, thả ra những làn khói thuốc trắng xoá, tay cầm ly rượu đưa lên miệng uống cạn. Seokmin vẫn cứ cảm thấy lạnh, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó. Hình bóng người con trai quen thuộc trong góc khuất đập vào mắt cậu khiến Seokmin như hồn bay phách lạc, chân tay cứng đờ hết, cố sức lôi lôi kéo kéo Seungcheol chạy trốn.
- Em làm gì vậy?
- Đi đi anh! Em sắp chết tới nơi rồi.- Seokmin lớn tiếng cầu cứu, tâm trạng dâng trào cảm giác bất an, nhưng hắn vẫn ngồi lì ở đấy không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút.
- Yên tâm! Anh sẽ lo việc mai táng giờ thì hưởng thụ những quãng đời còn lại đi!- ngược lại Seungcheol còn nhấn cậu xuống ghế, hắn khá ngạc nhiên khi cảm nhận được độ run cấp 9 của thân người cậu.
- Em làm sao vậy?- Seungcheol nhíu mày, thay đổi giọng tông trầm vì có chút tức giận.
- Chết thật rồi!- Seokmin mếu máo đáng thương nhìn hai thân hình mảnh mai đến gần, một người thì hừng hực như lửa đốt, người kia có vẻ hiền hoà hơn nắm khuỷu tay Jisoo ngăn cản nhưng vô ích.
- Jisoo! Em...- Seokmin sợ hãi đến nổi không thốt thành lời. Người con trai "yêu quý" đã đứng sừng sững trước cậu, khuôn mặt thản nhiên của Jisoo càng làm Seokmin thêm kinh hãi. Jisoo nhẹ nhàng cười, một nụ cười ma mị, nắm bắp tay Seokmin kéo ra khỏi phòng trà trước ánh mắt ngơ ngác của hai người còn lại.
- Bạn cậu à?- Seungcheol liếc nhìn Jeonghan đang cúm rúm ở đó. Anh gật đầu chắc chắn rồi quay lưng mau chóng bỏ đi nhưng bị người con trai nắm kéo lại, nhấn anh xuống ghế, ảm đạm nói:
- Uống rượu cùng tôi đi!- Jeonghan khá bất ngờ nên cứ đơ như người mất hồn, trợn mắt ngó hắn mãi một lúc sau mới gật đầu. Seungcheol nhét vào tay anh ly rượu rồi tự mình uống cạn phần của bản thân. Jeonghan không uống anh chỉ lẳng lặng nhìn hắn, lâu lâu lại quan sát chất lỏng màu đỏ lềnh bềnh trong ly.
- Cậu thật sự rất đẹp. Lúc cậu ở trên sân khấu không khác gì một thiên thần.- Seungcheol có vẻ đã say miệng luyên thuyên nói những gì trong đầu suy nghĩ, hắn tiếp tục ngửa đầu chén cạn sạch vô số ly, khuôn mặt đã bắt đầu ửng đỏ. Jeonghan cúi đầu ngỏ ý cảm ơn, nở nụ cười gượng, anh đưa tay cản động tác của hắn, làm chất lỏng theo quán tính chảy ngược về sau đổ ào trên chiếc áo sơ mi trắng của Jeonghan. Seungcheol nhíu mày tức giận, gầm lên:
- Buông ra!
Jeonghan lắc đầu tỏ ý không muốn, lì lợm gỡ chiếc ly để trên bàn mặc cho ai kia như muốn nổi trận lôi đình. Lần này, anh bật dậy khỏi ghế quay mặt cất bước, song bất ngờ bàn tay rắn chắc chụp lấy anh đè mạnh xuống chiếc ghế êm ái. Jeonghan tròn xoe mắt chằm chằm vào Seungcheol với khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn vẻ mặt xinh đẹp của anh, hắn không tự chủ được mân mê nó, áp đôi môi ấm áp vào môi cậu. Jeonghan khó chịu vùng vẫy nhưng chỉ là vô ích, anh há miệng cố tìm được một chút không khí, Seungcheol lợi dụng luồn lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng, hai cơ thể áp chặt vào nhau tỏa ra một khung cảnh đầy ái muội. Đến khi Jeonghan không thể thở được nữa, hắn mới luyến tiếc rời xa, tay đưa lên quệt mép, môi nhếch thành nụ cười gian tà.
- Ngọt thật!
Mặt Jeonghan bây giờ không thể đỏ hơn,anh tức giận xô hắn ra, tay che lấy đôi môi sưng húp quay lưng chạy đi. Seungcheol ngẩn người nhìn bóng lưng của anh cho đến khuất dạng.
~.~.~.~.~.~.~
"Tên này không lẽ là biến thái, cứ tưởng rằng anh ta là người đàng hoàng chứ."- Jeonghan thầm rủa trong lòng, nghĩ đến cảnh tượng hai người con trai hôn nhau đắm đuối bất giác đôi má phiếm hồng. Anh xấu hổ dùi mặt vào gối, tim đập loạn cả nhịp, ánh mắt xinh đẹp mệt mỏi nhắm nghiền chìm trong bóng đêm...
~.~.~.~.~.~.~
Sáng hôm sau, tại biệt thự Thập Thất...
- Mình điên thật rồi!- Seungcheol vừa mới thức giấc, cảnh tượng tối qua lại ùa về khiến tâm trí của hắn càng bấn loạn hơn. Hắn dựa lưng vào thành giường, vừa la hét vừa vò đầu bứt tai. Một nam nhân như hắn lại đi hôn một nam nhân khác. Ôi thôi! Các nhân viên trong công ty mà thấy được chắc hắn sẽ phải đào hố tại chỗ quá!
- Ashhhhh!- Seungcheol bực bội gầm lên đứng dậy đi vào nhà tắm sẵn tiện trút giận vào cánh cửa đánh thương.
"Rầm"
"Ào ào"- tiếng nước chảy không ngớt từ vòi nước vang lên. Seungcheol đưa tay hứng những giọt nước mát lạnh tát vào khuôn mặt đang nóng như lửa đốt. Hắn cắn môi nhìn chính mình trong gương, những hạt nước long lanh hoà vào làn da trắng trẻo càng làm nét đẹp thêm phần quyến rũ, hắn nở nụ cười sung sướng:
- Ai mà đẹp trai thế?
- Mình chứ ai!
~.~.~.~.~.~.~
Jeonghan đang trên đường đi đến viện mồ côi, nghĩ tới có thể gặp mấy đứa nhóc ở đấy khuôn miệng nhếch thành một sự hạnh phúc.
- Jeonghan! Trùng hợp thật!- Jisoo từ đâu ra xuất hiện trước mặt anh, vỗ vai một cách vui vẻ cùng với nụ cười tươi rói. Kì lạ! Chuyện hôm qua đã như vậy mà Jisoo vẫn có thể cười. Thật sự khâm phục tính vô tư của cậu bạn này.
- Đi cà phê nhé! Mình muốn nói chuyện với cậu.- Jisoo bỗng chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói có đôi chút trầm xuống.
Khi đã yên vị trong quán nước, cả hai bỗng im lặng cho đến khi cà phê được bưng ra, nhấp một ít vị đắng của cà phê thấm vào môi, Jisoo mới bắt đầu bắt chuyện:
- Mình với Seokmin chia tay rồi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
"Sao lại như vậy? Chỉ vì chuyện tối qua sao?"- Jeonghan phải vài giây sau mới định hình được sự việc, mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối cho họ.
- Không phải chỉ riêng chuyện tối qua.Tớ phát hiện trong điện thoại em ấy có tin nhắn của tình nhân, nên sáng nay đã dọn khỏi căn nhà đó rồi.- Jisoo nhìn có vẻ rất bình thản tuy nhiên trong giọng nói lại xen lẫn nghẹn ngào, Jeonghan có thể thấy sự đau khổ dù không thể hiện ở bên ngoài . Mắt Jisoo chẳng dám ngó thẳng chỉ liếc xuống đất, hàng mi che đi vài giọt nước còn đọng lại. Jeonghan bặm môi, thương xót nhìn cậu bạn thân yêu, tay ôm lưng Jisoo vỗ nhẹ an ủi, như thế càng làm cậu vỡ oà, nước mắt thay cho thứ đau khổ được tuôn trào.
- Rõ ràng là mình đá em ấy, nhưng...sao mình đau quá!
END~~~~~~~~~~~~~~chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro