Chap 21: Giá như tôi đừng buông tay

Hôm nay trời trên thành phố Seoul thật đẹp, nắng ấm lan tỏa khiến con người ta cảm thấy tràn đầy sức sống cho một ngày mới bắt đầu. Dưới sân bay, dù chỉ mới vỏn vẹn 7 giờ nhưng đã tấp nập người qua lại, âm thanh kéo vali càng làm không khí trở nên náo nức.

Đâu đó xuất hiện một người con trai mang cho mình một kiểu quần áo vô cùng thời thượng khiến người nào cũng phải ngoái nhìn và bàn tán. Anh lặng lẽ ngắm nhìn tờ tạp chí với hình ảnh của bản thân ngay đầu trang mà nhếch nhẹ môi cười thỏa mãn...

" Bức tranh "Felicia" của họa sĩ Lucas lại được đấu giá cao nhất với 500.000.000 USD"

Đúng thật danh vọng chỉ đem lại cho ta hạnh phúc nhỏ nhoi mà thôi. Thứ anh cần không phải là địa vị hay tiền bạc mà là...người ấy. Anh trở lại Seoul mà bỏ mặc tất cả sự nghiệp đang đang dở chỉ vì hắn...

Chính hắn mà thôi...

______________________

- Hyungggggggggggg!!!!!!!!! Sao anh dám bỏ trốn về Hàn Quốc một mình vậy hả? Anh dám quăng hết mớ lộn xộn ở Paris cho em giải quyết hết sao? Em không thể tin anh có thể làm vậy với em.- chưa kịp mở cửa nhà đã nhận được cuộc điện thoại vô cùng phẫn nộ của SoonYoung.

Haizzz....Anh chỉ muốn về nhà mà nằm nghỉ xíu thôi. Vậy mà vẫn bị làm phiền.

- Biết rồi, biết rồi. Em giải quyết hết đống lộn xộn đó giúp anh thì anh sẽ chuyển cho em 100 triệu được chưa?

- Anh nhớ đó. Em cho anh ngày mai phải chuyển tiền ngay cho em.

- Được. Vậy thôi chúc em làm việc tốt.

Quăng chiếc điện thoại sang một bên, Jeonghan thả mình trên chiếc giường vẫn còn thoang thoảng mùi hoa bạc hà quen thuộc của 4 năm về trước.

Nó làm anh nhớ hắn...

4 năm...

Suốt 4 năm trời, Jeonghan đã quần quật làm việc để nguôi đi nỗi nhớ về SeungCheol...

Đến lúc một mình nằm trên chiếc giường trắng toát đang đẩy vào phòng phẫu thuật để anh có thể nhìn lại được thứ ánh sáng hiếm hoi kia...anh cũng nhớ về hắn và bất giác rơi nước mắt khiến cuộc phẫu thuật xém chút nữa đã thất bại...

Anh sai rồi...

Anh không nên bỏ đi...

Anh không nên hèn nhát như thế...

Anh đến đây chỉ để nói cho hắn biết...

Anh yêu hắn.

Anh yêu hắn rất nhiều...

______________________

- Jisoo~ xin lỗi mà! Tớ vì sợ cậu lỡ lời với SeungCheol nên đã giấu cậu chuyện đó. Nhưng không phải vừa về đến Paris tớ đã gọi điện cho cậu liền sao? Tớ không phải là không quan tâm cậu...mà là tớ không muốn SeungCheol biết chuyện mà thôi.- Jeonghan cứ mãi lay lay con người đang khoanh tay ngoảnh mặc làm ngơ như con nít dù đã gần 30 tuổi. Anh đã gọi hết cả cái menu trong nhà hàng 5 sao, rồi bày thịnh soạn thế này nhưng vẫn chưa đủ để cậu bạn của mình hài lòng mà tha thứ.

- Tôi với cậu có quen biết à?- đáp lại lời nài nỉ tốn hơi tốn nước miếng của Jeonghan chỉ là câu nói vô tình thế này...đau lòng quá đi.

- Cậu đã tốn công đến đây rồi nên phải ăn hết tất cả thức ăn trên bàn đấy!

Jisoo liếc qua dãy thức ăn trên bàn lặng lẽ nuốt nước bọt rồi cầm chén đũa mà chiến. Sáng giờ anh bận bịu với mớ tài liệu phiên dịch nên cũng chưa bỏ bụng thứ gì cả. May là hôm nay được mời ăn cả bàn tiệc lớn...

Nếu người ta đã nói thế thì ngại gì mà không nếm thử tất cả sơn hào hải vị gấp 10 lần số lương của Jisoo này...

- Ưm~con tôm này thịt thật mềm. Cả miếng thịt bò này nữa...ưm...ôi cái miếng cá hồi tươi như đang tan trong miệng mình.- Jisoo vừa nhai nhòm nhoàn vừa cảm thán trong lòng...

Chiếc đũa của Jisoo rất linh hoạt, gắp nơi này sang nơi khác. Miệng thì như một cái mấy nghiền thức ăn hoạt động hết công suất. Sau khi đã nếm hết cả trăm món trên bàn, bao tử Jisoo đã không chịu nổi mà đầu hàng, bụng cũng bắt đầu căng cứng. Chẳng thế nuốt nổi một miếng thức ăn nào cả dù trên bàn còn lại cả chục đĩa đầy ụ.

- Ăn rồi thì phải lấy gì để báo đáp đi chứ nhỉ?- Jeonghan thản nhiên nhấp miếng rượu vang rồi nhìn khuôn mặt trắng bệch hận không thể nôn hết những thức ăn mới được lắp đầy bụng của Jisoo.

Cái bản tính xảo quyệt này của Jeonghan...đúng là không bao giờ bỏ được mà.

Sao mình không nhận ra ngay từ đầu chứ :((

- Được, được! Tha thứ...ợ...tha thứ hết cho cậu.- thôi thì đầu hàng vậy. Jisoo cũng không muốn làm phức tạp hoá mọi chuyện, thứ anh cần là Jeonghan luôn luôn bình an và khỏe mạnh là được. Đôi mắt xinh đẹp kia lại có thể nhìn thấy khiến anh vui mừng xiết bao.

- Cảm ơn cậu, tớ biết cậu là bạn tốt nhất của tớ mà!

- Haizzz...có người còn đối đãi tốt với cậu hơn tớ nhưng vẫn bị cậu lãng quên ấy chứ! Này cậu đã đi gặp SeungCheol chưa vậy?

Câu nói mang theo vẻ mặt tiếc nuối của Jisoo khiến thức ăn trong cuốn họng của Jeonghan nghẹn lại, rồi sau đó là làn ho sặc sụa sắp ngất của Jeonghan...
Làm Jisoo được một phen xốt vó, hí hoáy vỗ vỗ lưng cho anh.

Tại sao anh chưa bao giờ nghĩ tới điều này chứ?

Anh đáng lẽ phải tìm hắn nói lời cảm ơn đầu tiền?

Dù biết hắn sẽ chẳng bao giờ để tâm đến anh như bốn năm về trước nữa...

_______________________

- Lucas đã về nước rồi, thưa Tổng Giám Đốc.- cô thư ký nhè nhẹ thông báo sau khi nhận được tín hiệu gật đầu đã biết của hắn thì cũng chẳng dám hó hé thêm lời nào mà chủ động lui ra...

Trong văn phòng không một chút ánh sáng chỉ còn lại bóng lưng cô độc giữa màn đêm, khuôn mặt người đàn ông luôn luôn lạnh lẽo và đáng sợ như thế. Bầu không khí ảm đảm hoà huyện vào làn khói của điếu thuốc càng khiến nỗi cô đơn của hắn bao trùm dày đặc hơn bao giờ hết...

Hết chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro