Bây giờ đã là 11 giờ đêm...
Tuyết ngày càng rơi nhiều đến mức tầm nhìn của mọi người chỉ toàn là một màu trắng xoá.
Nhìn thời tiết bên ngoài, SoonYoung lo lắng đứng ngồi không yên, tay liên tục nhấn gọi cho Jeonghan nhưng vẫn là câu trả lời thất vọng của tổng đài. Cậu chỉ vừa mới trốn đi mua bánh kem để tạo bất ngờ cho anh, quay về đã không thấy bóng dáng Jeonghan đâu cả.
- Anh ấy đi đâu được vào cái thời tiết này cơ chứ? Đã khuya lắm rồi...
SoonYoung xốn xang lầm bầm, đứng lên rồi lại ngồi xuống, cậu đã gọi hỏi Jisoo và Wonwoo nhưng anh ấy cũng không có ở đó. Jeonghan còn quen biết ai trên mảnh đất Hàn Quốc này ngoài hai người họ cơ chứ?
Một cái tên quen thuộc chợt loé lên trong đầu cậu...
SoonYoung đã không chừng chừ mà gọi ngay cho hắn.
- Alo? Có chuyện gì ?- đầu dây bên kia đáp lại bằng tông giọng trầm ấm nhưng thái độ thì lại vô cùng lãnh đạm.
SoonYoung cũng không vòng vo mà dò hỏi hắn với một tâm
thế vô cùng rối ren.
- Anh...có gặp được hay thấy Jeonghan hyung ở đâu không? Anh ấy đã ra ngoài hơn 4 tiếng rồi nhưng giờ tôi vẫn chưa thấy anh ấy đâu cả.
Nghe đến cái tên ấy...SeungCheol chợt khựng lại vài giây, hắn siết chặt lấy điện thoại tiếp lời một cách khó hiểu.
- Jeonghan? Tôi không gặp và cũng không bao giờ muốn thấy anh ta một lần nào nữa.
Vừa dứt lời, SeungCheol liền phẫn nộ ngắt máy. Chẳng phải đã bảo hai người sẽ không liên quan gì đến nhau nữa sao? Cuộc sống của anh...hắn lấy tư cách gì để mà xen vào. Cố gắng bước đến thì chỉ càng bị đẩy đi một cách lạnh lùng mà thôi. Cứ day dưa như thế...chỉ tự chuốc lấy tổn thương cho chính mình.
Vì thế...SeungCheol nhất quyết không quay về vết xe đỗ của quá khứ.
Hắn cũng đang dần làm quen với nỗi cô đơn rồi...
Làm quen với cuộc sống không có anh...
SeungCheol mệt mỏi, hằn hộc uống lấy một hớp rượu vang, vị cay và đắng ngắt trong cuốn họng khiến hắn thêm phần tỉnh táo, đã không còn miên man theo dòng suy nghĩ của quá khứ nữa. Hắn đưa mắt nhìn biển người đông đúc ở buổi tiệc mà cười nhạt, mùi nước hoa nồng nặc của cô hoa hậu vẫn còn thoang thoảng khắp cơ thể khiến hắn muốn buồn nôn. Nếu không vì thoả thuận thì hắn cũng chả thèm để ý đến cô ta, nó làm hắn nhớ đến mùi hoa oải hương nhàn nhạt quen thuộc mà hắn không bao giờ quên được.
Hình bóng Jeonghan đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của hắn một lần nữa. Qua lớp kính cửa sổ bị phủ bởi một lớp tuyết dày, lời nói của SoonYoung cứ vang vọng trong đầu khiến hắn càng bất an. Sức khoẻ Jeonghan không tốt, chỉ cần đứng dưới cái thời tiết này vài phút thôi thì cũng đủ cướp đi sinh mạng của anh. Cái đồ ngốc này thực sự đang trốn ở góc nào với bão tuyết kia cơ chứ? Tại sao cứ khiến người khác phải để tâm đến thế?
SeungCheol bất lực với trái tim mình, cuối cùng lại đứng dậy, chân rảo bước ra cổng và rời khỏi buổi tiệc trong sự ngạc nhiên của mọi người. Hắn điên cuồng tìm kiếm hình bóng Jeonghan trong lớp tuyết trắng xoá, điện thoại chớp nháy chớp nháy với âm thanh chờ vang vọng trong bầu không khí tĩnh mịch.
- Cái đồ cứng đầu này, thực sự không để tâm đến cái mạng của mình mà.
SeungCheol đến mọi nơi Jeonghan thường xuyên lui tới nhưng vẫn là một khoảng trống hiu quạnh. Hắn dần rã đi vì mệt, mắt bắt đầu hoa cả lên, đầu cứ quanh quẩn mãi hình bóng của Jeonghan đang ngã quỵ ở một nơi đó...
Hắn thực sự đang phát điên lên vì anh.
Đột nhiên hắn chợt nhận ra...
Vẫn còn một nơi hắn chưa đến...
Là nhà của hắn...
SeungCheol vừa lái xe về nhà, vừa thầm cầu nguyện là Jeonghan sẽ ở đấy. Nếu không phải là biệt thự Thập Thất thì chẳng còn nơi nào hắn có thể tìm thấy Jeonghan nữa.
Nếu là thật...thì Jeonghan đã ngồi ở ngoài cửa suốt đêm sao? Chỉ vì cảm thấy Jeonghan thật phiền và muốn tránh mặt anh nên hắn đã nhẫn tâm đổi mật khẩu cửa....
Hắn...đã hối hận rồi
- Xin em, đừng xuất hiện ở nơi ấy.
Thế nhưng....
Jeonghan thực sự đến đây...
Bóng dáng cao gầy đang ngồi bó gối trước cổng run run vì lạnh, đôi môi tím tái nhợt nhạt, cả người đều bao phủ bởi tuyết khiến lòng hắn đau nhói. Jeonghan cứ thẫn thờ nhìn hộp bánh kem dưới đất như một đứa trẻ đang chờ đợi một ai đó đến đây chúc mừng sinh nhật cùng. Thế nhưng chẳng một ai cả...nó vẫn cứ đơn độc như vậy suốt hơn hai mươi năm....
Jeonghan đã không thể chống chọi nổi cái thời tiết khắc nghiệt này. Anh mệt mỏi gục đầu xuống và muốn chợp mắt một chút thì tiếng bước chân của ai đó đến gần khiến anh tỉnh táo được phần nào. Jeonghan đưa đôi mắt nặng trĩu lên muốn ngắm nhìn thật rõ...
Hắn đến rồi...
Đây không phải là mơ chứ?
- Anh đến rồi.
- Em điên à?
SeungCheol bất ngờ lớn tiếng khiến Jeonghan sợ hãi thu mình, tâm can như bị ai đó bóp chặt truyền đến một cảm giác đau nhói.
- Anh chán ghét tôi đến thế sao?-Jeonghan mỉm cười chua xót, giọng nói nghẹn ngào dường như sắp khóc. Anh cúi gầm mặt, xoa xoa tay chân tê cứng của mình để lấy lại cảm giác rồi chập chững cầm bánh kem đứng dậy xoay người bỏ đi.
Bất chợt bàn tay được ai đó nắm chặt và giật lấy, khiến anh loạng choạng xoay ngược cả thân người về sau, bánh kem trên tay đã nằm lăn lóc dưới nền tuyết lạnh lẽo. Jeonghan trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt vô cùng tức giận của hắn mà rùng mình. Hắn siết chặt lấy vai của Jeonghan khiến nó ê ẩm.
SeungCheol ghét anh đến như vậy sao?
- Tôi hỏi em điên rồi à? Em có điên không mà ngồi ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ dưới cái thời tiết này hả? Em muốn giết bản thân mình lần nữa phải không? Mạng sống là của em nên em thích trêu đùa chẳng thèm để ý đến cảm giác của người khác đúng không? Sao em cứ khiến người khác phải phát điên vì em thế hả?
Jeonghan bị mắng một trận khiến tinh thần tỉnh táo hơn hẳn. Anh vì ngạc nhiên mà tròn xoe đôi mắt ngấn lệ chăm chăm vào vẻ mặt đỏ ửng lên vì tức giận của SeungCheol, hơi thở gấp gáp, dồn dập, đầu tóc của hắn gần như nhuốm một màu tuyết trắng xoá...
Anh mới biết hắn thực sự đang rất lo lắng và không ngừng tìm kiếm mình . Trong lòng đột nhiên xúc động và ấm áp đến lạ, quên đi cả cơ thể mình sắp rã rời đi vì buốt.
Jeonghan chẳng những không sợ mà còn mạnh mẽ ôm lấy SeungCheol, tủi thân khóc nức nở.
-Tôi thực sự vì nhớ anh, yêu anh...mà phát điên rồi. Xin anh đừng lạnh lùng như thế! Tôi đau lắm...tôi chỉ muốn chúng ta trở về như lúc trước...khó đến thế sao?
Vừa dứt lời đôi môi Jeonghan bị hắn chặn lại mà điên cuồng hôn lấy. Những giọt nước ấm áp của hắn chảy dài trên bờ má của Jeonghan như muốn làm tan đi lớp băng bao bọc trái tim anh. Hắn mạnh bạo siết chặt hông của anh, đem người ôm trọn vào vòng tay của mình.
SeungCheol sợ rằng...chỉ cần buông tay sẽ đánh mất Jeonghan mãi mãi.
Xin em...đừng rời xa tôi một lần nào nữa.
Tôi thực sự rất sợ...đánh mất em.
Hết chap 29
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro