Chap 30: Begin again
Jeonghan im lặng ngoan ngoãn nắm tay theo hắn vào trong nhà. SeungCheol bảo anh ngồi yên vị trên sofa, ân cần cởi áo khoác đã ướt đẫm do tuyết trên người anh rồi thay bằng một chiếc mền lông dày dặn.
Hắn vào nhà bếp, sau đó đã mang ra một ly sữa đang bốc khói nghi ngút, nắm lấy tay anh và áp nó vào ly.
Tiếp đến...
Hắn vào nhà tắm,đem ra một xô nước ấm đặt đôi chân đã tê cứng của anh vào đấy rồi xoa bóp nhẹ nhàng.
Mọi cử chỉ quan tâm của SeungCheol khiến không chỉ cơ thể mà trái tim anh cũng dần cảm thấy ấm áp.
Một người đối xử với anh tốt như thế...tại sao anh lại từng lạnh lùng, khước từ hắn biết bao lần?
Khoảng thời gian vô cùng khó khăn ấy để đánh đổi lấy SeungCheol thì anh cũng bằng lòng.
SeungCheol là thứ anh trân trọng nhất ngay lúc này.
- Này, đừng nhìn chằm chằm vào anh như thế!
Giọng nói bất chợt của hắn như một tiếng trống gõ vào tâm trí khiến anh đang bay bổng cùng suy nghĩ miên man lập tức thức tỉnh, nở nụ cười gượng với SeungCheol.
Hắn nhếch mép cười , lau sạch nước trên chân Jeonghan rồi đặt lại vị trí cũ, tay cứ làm và lời cứ tiếp:
- Mật khẩu nhà là 1004, là ngày hôm nay và cũng là sinh nhật của em đấy. Lần sau muốn đến thì tự vào nhà, đừng có đứng ở ngoài để rồi đổ bệnh.
Jeonghan nghe xong lời thì ngạc nhiên vô cùng, anh không nghe nhầm chứ?
Mật khẩu nhà là sinh nhật của anh?
Nhìn cái biểu hiện vô cùng kinh ngạc của Jeonghan khiến hắn thực sự buồn cười.
Hắn bất ngờ đứng dậy, tay nhanh nhẹn kéo sát thân thể anh vào lòng mình rồi đặt lên trán Jeonghan một nụ hôn nhẹ và thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng lên của anh:
- Và hôm nay cũng chính là ngày chúng ta bắt đầu hẹn hò đấy.
_____________________
Sau một màn tuyết trắng xoá bao trùm cả thành phố Seoul qua đi, chính là những tia nắng ấm áp và đầy chói chang đang lan toả khắp mọi nơi làm tan đi lớp băng tuyết giá lạnh phủ đầy kín cả khu phố.
Jeonghan đã thức dậy từ rất sớm cơ. Thực sự sau đêm qua thì anh không thể nào chợp mắt được, vì mãi nghĩ đến khung cảnh lãng mạn hôm ấy. Vượt qua bao nhiêu rào cản, bao nhiêu khó khăn và gian nan thử thách thì cuối cùng...Jeonghan cũng được ở bên SeungCheol rồi.
Anh vừa suy nghĩ cái viễn cảnh tương lai sau này của họ vừa cười ngu ngơ khiến SoonYoung đang đứng trước cửa nhìn thấy mà rợn người, vẫn không quên trêu chọc anh với giọng nói đầy mỉa mai:
- Người anh trai đáng quý đang chìm đắm trong tình yêu màu hường của em ơi! Mau dậy ăn sáng rồi còn hẹn hò với tình yêu của anh nữa kìa.
- Đúng rồi, anh đến ngay đây.
Nghe xong lời căn dặn ấy, Jeonghan liền bật dậy và nhanh nhanh chuẩn bị mọi thứ cho một ngày mới tràn đầy hạnh phúc.
______________________
Tại công ty PLEDIS...
- Hôm nay chủ tịch của chúng ta có chuyện vui gì sao? Cứ cách vài phút lại cầm điện thoại ra xem tin nhắn rồi cười tủm tỉm...thật khiến người ta vô cùng ngạc nhiên.- vài ba người nhân viên tụm năm tụm bảy sau giờ trưa rồi luyên thuyên bàn tán như một khu chợ buôn dưa lê. Cả phòng ăn trưa càng trở nên náo nhiệt hơn mọi ngày.
- Có khi nào...chủ tịch của chúng ta đã có người yêu rồi không?
- Có phải là cô hoa hậu NaYoung đó không? Tôi mới vừa đọc báo là tối hôm qua sếp đã đi cùng cô ấy đó.
- Thật sao?
Jeonghan cũng đã có mặt ở đây đúng giờ để mang thức ăn trưa đến cho SeungCheol. Vô tình nghe được câu chuyện của bọn họ, sắc mặt vui vẻ đầy hào hứng của anh bỗng nhiên biến sắc khi nghe đến tên cô hoa hậu. Tâm trạng phấn khởi bị dập tắt trả lại cho con người ấy một bầu không khí đầy buồn bã, khuôn mặt thiên thần giờ đây đã rưng rưng muốn khóc, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại với dòng tin tức mới cùng hình ảnh đầy thân mật của họ.
Phải chăng tình cảm SeungCheol dành cho anh chỉ là sự thương hại?
Là do anh tự đa tình à?
- NaYoung...là người yêu của anh ấy sao?
______________________
SeungCheol cùng Jeonghan ăn trưa với một bầu không khí đầy lạnh lẽo khiến hắn chẳng tài nào nuốt trôi thức ăn mà anh mang đến.
Hắn liếc mắt nhìn Jeonghan cứ mân mê bát cơm trắng với khuôn mặt buồn hiu, chẳng thèm đã động gì đến thức ăn trên bàn và cũng chẳng thèm nói một lời nào ngoài việc thở dài.
- Em sao vậy? Có chuyện gì không vui à?- SeungCheol buông đũa, lo lắng hỏi han Jeonghan, nhưng đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu vô cảm.
- Vậy...em bị đau ở đâu à?
Lại lắc đầu..
- Vậy tại sao em lại cứ thở dài như vậy? Làm anh lo lắm đấy.
Đến lúc này, Jeonghan mới ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt kia dần dần đỏ ửng lên...
SeungCheol bắt đầu cuống quýt như bị ai đó bắt bài, anh vội vàng ôm chầm lấy thiên thần mà vỗ về an ủi không thôi. Nhìn Jeonghan uất ức mà khóc như thế khiến lòng SeungCheol cứ nhói đau.
- Anh có yêu em không?- Jeonghan buồn hiu hỏi.
- Có chứ! Anh đã yêu em từ rất lâu rồi.
- Vậy tại sao còn hẹn hò với cô hoa hậu NaYoung chứ?- Jeonghan bực bội đẩy hắn tránh xa, oán trách nhìn chăm chăm vào hắn.
- NaYoung?
SeungCheol phải mất vài chục giây thì mới nhớ ra người tên NaYoung là ai, vội vàng mở lời giải thích:
- Anh chỉ vì thoả thuận bạn cặp của buổi tiệc tối qua nên mới mời cô ấy. Không hề có một tâm tư tình cảm nào cả nên em đừng hiểu lầm.
- Thật sao?- đôi mắt nghiêm nghị kia giờ đã trở nên ôn hoà hơn, nó ngơ ngác nhìn hắn như đang mong chờ lời hồi đáp.
SeungCheol bắt được cái dáng vẻ vô cùng đáng yêu ấy thì tâm can mềm nhũn, hắn bất ngờ ôm chầm lấy anh và vuốt nhẹ mái tóc như muốn gửi gắm cảm giác an toàn cho anh.
- Sau này không được có suy nghĩ như thế nữa, nghe chưa?
- Ừm!- Jeonghan gật gật, nhỏ giọng nói.
Mọi hiểu lầm đã được sáng tỏ nên tâm trạng Jeonghan liền vui vẻ trở lại, thức ăn trên bàn dần dần được Jeonghan xơi hết. Nhìn anh như thế khiến hắn cũng phải vui lây, tay cứ tỉ mỉ gắp thức ăn vào bát của Jeonghan đến đầy ụ. Thế nhưng Jeonghan chẳng than phiền mà chăm chỉ ăn hết để không phụ tấm lòng của SeungCheol.
Niềm tin, là một thứ giúp sinh mệnh của tình yêu tiếp tục tồn tại.
Nếu đã yêu, thì hãy tin tưởng. Đừng quá đặt nặng lòng nghi ngờ, sự nghi ngờ cũng rất mỏi mệt.
Hãy mở lòng tin tưởng nhau, điều đó không chỉ khiến lòng bạn dễ chịu, mà cũng khiến tình yêu bền vững hơn.
Hết chap 30
Mình đã trở lại rồi đây!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro