Chap 4: Ai đau hơn?
Nắng sớm len lõi qua khe hở của chiếc màn trắng tràn vào hốc mắt của JeongHan khiến anh sớm đã bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu. Đôi mắt nhẹ nhàng hé mở mơ màng quan sát cảnh vật lạ lẫm xung quanh khá bỡ ngỡ bởi nó. Nhanh nhẹn bật người dậy, kí ức về đêm kinh hoàng tối qua càng làm anh bàng hoàng, ngắm xuống thân thể của bản thân đã được thay một bộ quần áo mới mẻ và gọn gàng, anh mới nhớ đến hắn, người đàn ông mạnh bạo đánh bại họ để cứu anh thoát ra những bàn tay bẩn thỉu chạm vào cơ thể anh. Dáo dác tìm kiếm hình bóng hắn ở khắp căn phòng nhưng không một ai, chỉ có một mình anh ở nơi này.
Khay thức ăn cùng với ly sữa, tờ giấy note màu vàng dạ quang trên chiếc khay đặt ngay bàn cạnh mép giường đập vào mắt JeongHan. Anh gỡ nó đem đọc từng nét chữ ngay ngắn của hắn...
" Tôi có việc phải đi trước. Tôi đã chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu. Nếu muốn trả ơn thì nhắn tin đến số điện thoại này **********. Tôi tên SeungCheol."
" SeungCheol?"- cái tên rất quen thuộc khiến JeongHan phải ngẫm nghĩ thật lâu để nhớ ra chủ nhân của nó.
" Anh chàng vụn bánh mì? Đúng rồi là anh ấy. Không ngờ lại có duyên đến vậy."- JeongHan gật gù, kí ức về nụ hôn bất đắc dĩ kia, thoáng chốc làm đôi má của anh phớt một màu hồng nhạt, đưa tay chạm nhẹ vào môi mình rồi tự bản thân ngồi thẫn thờ cười....
~.~.~.~.~.~.~.~.~
- Anh Jeonghannnnn!- anh chưa kịp đi vào cổng là đã nghe được giọng nói thiệt cao của Chanie từ xa vọng tới. Cậu bé nhảy chân sáo chạy đến, vẻ mặt háo hức khiến người khác cũng phải vui lây. Nhẹ nhàng đặt giỏ bánh xuống dưới đất, cúi thấp người đưa tay hướng về phía Chan như muốn nhận cái ôm ấm áp của nó. Chẳng chờ đợi quá lâu, bóng dáng nhỏ bé kia đã nhanh chóng bổ nhào vào thân hình gầy gò của anh làm cả hai mất thăng bằng nằm dài ra nền đất dơ bẩn, quần áo bắt đầu xuất hiện lớp bụi dày đặc. Thế nhưng hai con người trẻ con kia chẳng bận tâm mà còn phát ra tiếng cười giòn giã. Chan đi ra khỏi người Jeonghan nắm lấy tay anh rồi kéo dậy, ngoan ngoãn dùng tay phủi bụi trên chiếc quần đen đã mau chóng chuyển sang màu nâu nhạt...
- Dơ hết rồi này, anh Jeonghan hư quá đi.-nghe câu nói của Chan xong, Jeonghan liền vui vẻ bật cười cúi xuống đối mặt với cậu bé, nhướng mày hướng về cái áo trắng tinh tươm đen nhàn nhạt do bẩn rồi bĩu môi trêu trọc Chan. Thằng bé giận lắm! Thuận tiện đưa cái tay bám đầy đất quệt vào má Jeonghan một cái thiệt to, khiến trên khuôn mặt hoàn mỹ kia đã in hằn năm đường thẳng đen như than.
- Hahaha...anh Jeonghan là đồ xấu xí!- vừa dứt lời Chan liền cong đuôi chạy mất hút để tránh cú búng trán sắp tiếp tục xảy ra của Jeonghan. Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ cho những trò nghịch ngợm của thằng bé vì anh đã thực sự quá quen với nó...
- Jeonghan, cậu tới rồi à? Mau đến đây chơi nặn đất sét cùng với đám nhóc này đi!- Jisoo ngoắt tay ra hiệu với Jeonghan nở nụ cười ôn hoà. Chiếc tạp dề sọc đỏ cùng với áo trắng càng làm Jisoo trở nên rực rỡ giữa những đứa trẻ bao vây xung quanh, trên tay đã cầm sẵn một miếng đất sét đang xoa nắm thành hình thù giống như một chú mèo vậy.
JeongHan cũng mừng thay cho Jisoo vì đã thoát khỏi cái sầu não cho chuyện tình bốn năm dang dở giữa Seokmin và cậu...
" Ting"-tiếng báo tin nhắn vang nhẹ từ chiếc điện thoại thông qua lớp áo, JeongHan ngạc nhiên cầm điện thoại trong túi ra, mở khoá và xem nó...
" Seokmin? Sao em ấy lại nhắn cho mình? Chắc là muốn mình giúp nối lại tình xưa đây."- Jeonghan tự độc thoại trong lòng rồi thuận tay chạm trên màn hình để mở tin nhắn. Đúng như dự đoán nó chính là lời cầu xin kéo người yêu cũ quay về. JeongHan biết rất rõ là hai con người này còn yêu nhau rất nhiều. Thế mà cứ hành hạ mãi. Thật khó hiểu?
" Jeonghan hyung! Giúp em với! Anh khuyên mèo con của em đi! Em hổng có ngoại tình đâu mà... Đó chỉ là hiểu lầm thôi :((("
" Anh biết. Nhưng mà cũng tại em quá đào hoa làm gì!"
" Ai mà biết cô gái kia nhắn tin với em thế chứ! Huhuhu...anh giúp em đi mà, không có mèo con ở bên em chết mất T^T"
" Được thôi! 500 ngàn won."
" Bao nhiêu cũng được. Chỉ cần anh kéo mèo con đang xù lông kia về với em là ok 👍"
" Thoả thuận rồi nhé!"- Jeonghan vừa ấn gửi tin vừa tủm tỉm cười, đầu óc suy tính đến bao nhiêu kế hoạch để sử dụng hết 500 ngàn won cho hợp lí. Cơ mà trong lòng cứ cắn rứt giống như đang làm điều gì phản bội Jisoo vậy!
~.~.~.~.~.~.~
Jisoo và Jeonghan sau khi chơi đùa với đám nhỏ hết cả buổi liền cùng nhau đi mua thức ăn tối. Jeonghan vừa sánh bước cùng cậu vừa liếc sang xem biểu hiện vui vẻ đến nụ cười cũng rộng đến mang tai mới yên tâm thực hiện kế hoạch đã được sắp đặt sẵn. Mắt dò xét tất cả quán ăn rồi tự tiện kéo Jisoo vào một nơi bán thịt nướng tương đối đông đúc.
- Bà chủ cho hai phần thịt nướng với một chai soju- Jisoo lớn tiếng gọi món, xong liền quay sang hỏi thêm ý kiến của Jeonghan:
- Cậu có muốn ăn thêm gì không?
"Mình muốn uống nước ngọt, dạo này dạ dày mình không được tốt."
- Cho thêm một chai nước ngọt nữa.- gọi món xong Jisoo liền vui vẻ tủm tỉm cười đợi thức ăn, lâu lâu lại luyên thuyên trò chuyện về mấy đứa nhỏ ở viện mồ côi:
- Jeonghan a! Mấy nhóc con ở đó đáng yêu thật đó. Thằng bé Boo nhìn hai bờ má phúng phính như cái bánh bao là muốn nựng cho vài phát, cơ mà mặt nhóc Hansol kế bên hầm hầm làm tớ phải kiềm chế. Còn Jun nữa. Ôi thôi! Mũi nó cao vút đến phát ghen và có cái bệnh tự luyến ngày nào cũng phát sinh. Suốt ngày mỗi lần tớ phân công xách giùm bánh kẹo là hớn hở giơ tay: " Con đẹp trai nhất nên con mới có đủ xứng đáng để xách nó." Hahaha... Nhắc đến là buồn cười.... Minghao nhỏ con vậy thôi chứ kiến thức là một núi, khiến tớ còn cảm thấy tủi thân cho cái bằng ngôn ngữ anh nằm chình ình ở nhà.
" Cậu có vẻ rất thích trẻ con ấy nhỉ? Sao không mau nhận nuôi một đứa cho vui nhà vui cửa?"- Jeonghan bắt đầu thuận theo kế hoạch, ngày ngày khoét sâu vào cánh cửa nỗi lòng đang được khép kín của Jisoo.
- Tớ cũng muốn lắm đấy chứ... Nhưng mà nếu tớ nhận nó về nhà thì ai sẽ giữ ai sẽ đi làm? Nếu mà có Seokmin thì... A! Thôi đừng nói nữa mau ăn thịt đi thịt bà chủ mới đem ra nè.- Jisoo đang vui vẻ bỗng dưng khuôn mặt lại trầm ngâm đi, tay cứ rót rượu và tiếp tục uống cạn ly khiến cơn say đã lấn át đi cái lí trí, chỉ còn lại trái tim này dần dần đem bao nhiêu tâm tư phơi bày tất cả...
Jeonghan nhìn biểu hiện ngà ngà say của Jisoo liền nhanh tay nhắn tin cho Seokmin đến đây để chứng kiến hết mọi thứ và sẽ chấp nhận sửa sai vì Jisoo...
" Mau đến quán rượu gần viện mồ côi ANGEL đi."
Một thời gian sau khi Jisoo đã vơi hết hai chai rượu...
- Jeonghan!- Jisoo lớn tiếng kêu làm Jeonghan giật nảy mình mém tí là rơi cái điện thoại xuống ly nước.
- Jeonghan à, tớ buồn lắm! Tại sao Seokmin lại là con người như thế?
- Khi còn học cao trung, lúc em ấy tỏ tình với tớ thì tớ hạnh phúc biết bao! Dù biết rằng sẽ nhận được bao nhiêu phản ứng không tốt lành từ mất bạn nữ cùng trường. Cậu cũng biết rồi đó. Seokmin là đàn em khoá dưới được yêu thích nhất rồi còn gì, chỉ cần búng tay một cái là có cả chục người xếp hàng hẹn hò. Nhưng Seokmin chẳng như vậy, em ấy vẫn đối xử tốt với mọi người theo chừng mực. Duy chỉ có mỗi tớ là được Seokmin chú ý đến bởi sự quan tâm từng chút một quá rõ ràng. Và tớ cũng thích em ấy!
- Ngày tớ công khai hẹn hò chắc là ngày thảm họa nhất. Cặp thì bị vứt, tập vở thì rời rạc, người thì toàn nước với nước, kể cả tủ đồ cũng chỉ toàn rác. Thế nhưng nghĩ đến được gặp cái nụ cười tươi như hoa hướng dương ấy, mọi muộn phiền đều tan biến ngay....
- Chia tay? Tớ chưa bao giờ nghĩ đến cho tới khi...vào đúng ngày sinh nhật của tớ...tớ bắt gặp em ấy cùng với cô gái khác trong lúc lo lắng chạy đi tìm Seokmin đến cả chiếc áo ấm cũng chẳng thèm mặc vào. Tớ quyết định lùi xuống...tớ sẽ tiếp tục ở bên Seokmin cho đến khi em ấy nói lời buông tay. Nhưng...tớ không thể đợi được nữa khi cứ ngày nào Seokmin cũng đi sớm về khuya, bữa sáng chẳng thèm ăn, đến cả lời chào cứ gấp gáp qua đi. Tớ đau...đau lắm! Tớ...cố gắng âm thầm quan tâm em ấy lại nhận ra bản thân mới chính là thứ cản trở họ. Thế nên kết cục đúng đắn nhất chỉ có thể nuốt cái đau vào trong mà nói lời chia tay... Mặc dù tớ còn yêu em ấy rất nhiều.- Jisoo vừa nói vừa cứ tự nhiên cho giọt lệ nhẹ nhàng từ khoé mắt đỏ hoe rơi xuống hai bờ má đỏ ửng. Bàn tay đã được Jeonghan nắm lấy mà an ủi. Anh cũng ngạc nhiên vô cùng vì đã biết được con người thật của Seokmin. Để cho em ấy nghe hết câu chuyện này sẽ có phản ứng ra sao đây? Jeonghan ngẫm nghĩ, ánh mắt giận dữ chuyển sang bóng hình cao ráo lấp ló ở bàn ăn phía sau, bờ vai người con trai run rẩy rồi bất thình lình đứng thẳng xoay người sang phía sau, nắm lấy tay Jisoo biến mất khỏi nơi đây trước ánh mắt bất ngờ của mọi người...
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro