Chap 5: Đêm nay đã có hắn
Jisoo vẫn bị khống chế của rượu lấn át, bất thình lình lôi anh đi như thế thì chẳng trách sao mà đôi chân của anh loạng choạng và ngã huỵch xuống đất. Seokmin nhận ra điều kì lạ liền quay đầu về phía sau, trầm ngâm ngắm nhìn hình bóng gầy gò lẳng lặng rơi lệ trong cơn nghẹn ngào không thèm mở một lời oán trách.
- Jisoo, xin lỗi!- Seokmin bỗng dưng chủ động ghì chặt lấy anh vào ngực cậu, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc một cách trân trọng, nhu hoà. Jisoo bởi cái hành động này mà im bặt, chỉ nghe thấy tiếng nấc thật nhỏ của anh.
- Jisoo, em xin lỗi. Đáng lẽ em phải quan tâm anh, nghĩ đến cảm giác của anh nhiều hơn nữa. Em chỉ vì cứ mang cái suy nghĩ trẻ con và ham chơi như vậy suýt chút nữa đã mất anh. Hãy một lần nghe em giải thích tất cả. Em yêu anh rất nhiều, Jisoo à! Làm ơn đừng rời xa em. Em không thể sống mà thiếu anh được...- mọi câu chữ ngọt ngào như muốn cuốn bay hết thứ lo âu mà Jisoo giấu kín mãi trong lòng khiến nó ấp ủ ngày một nặng hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc này nó mới được vơi đi biết bao! Jisoo bắt đầu không kìm được mà dùi mặt vào thân người Seokmin khóc thật lớn, khóc đến cổ họng đau rát, khóc đến chiếc áo sơ mi ướt đẫm. Anh biết bản thân luôn sống trong một cái hộp, cứ đem mọi cảm xúc cất giữ, chỉ để bên ngoài là một quý ông lịch lãm và ôn hoà. Nhưng đâu biết rằng trong nó là bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu băn khoăn, bao nhiêu nỗi đau mãi kìm nén đi...
~.~.~.~.~.~.~
Jeonghan sau khi một mình ăn xong phần thịt còn lại đã trở về nhà một mình trong cơn gió lành lạnh của đêm khuya. Mỗi khi trời bao trùm một màn đen như thế này, kí ức về quá khứ cứ chợt hiện lên thật rõ ràng. Jeonghan nhớ rất rõ người con trai ấy lúc nào cũng như chú cún lẻo đẻo đi rước anh trở về mái ấm, hay như một chiếc khăn choàng ấm áp bởi cái ôm thật chặt trong cái cơ thể cao lớn kia. Jeonghan nhớ nó, từng ước rằng bản thân có thể quay lại như trước kia thì tốt quá. Vì nếu là như vậy thì Jeonghan không phải cô đơn như bây giờ, không phải một mình ngủ trên chiếc giường rộng lớn, không phải một mình chịu đựng cơn sốt chẳng có sự giúp đỡ... Phải chăng anh vẫn còn yêu em ấy quá nhiều?
- Jeonghan?- một giọng nói trầm đặc vang lên xé tan khoảng không gian tĩnh lặng. Jeonghan quay người hướng về chủ nhân của tiếng nói đó, anh thấy được cái bóng dáng cao to mập mờ trong đêm đang đi về phía này. Anh nhận ra hắn, là SeungCheol...
" Tại sao anh lại ở đây?"- Jeonghan chỉ vào hắn rồi chỉ xuống đất lại lắc đầu. Dường như SeungCheol có thể hiểu được, hắn nhỏ nhẹ trả lời:
- Tôi vừa lúc đi ngang qua đây. Để tôi đưa cậu về.
Jeonghan ngại ngùng từ chối bằng cái lắc đầu nhẹ. Chẳng hiểu sao mỗi khi gặp hắn thì đầu óc anh lại nhớ về hình ảnh ám muội lúc ở phòng trà? Bởi thế nên thoáng chốc khuôn mặt đỏ bừng khi nào chẳng hay...
- Cậu bị bệnh sao?- hắn bỗng dưng đưa bàn tay ấm áp bao trọn lấy bờ má lạnh cóng của anh trong lo lắng. Hành động quá mức thân mật này khiến Jeonghan không thể thích ứng kịp mà thân người trở nên cứng đờ mặc cho hắn hỏi thăm bao nhiêu lời...
SeungCheol thấy anh không trả lời, mới nhận ra cử chỉ quá mức của mình nên rụt tay trở lại, hắng giọng một cái rõ to. Hắn cởi chiếc áo khoác đen của bản thân, quan tâm choàng vào thân người đã sớm run rẩy của Jeonghan, nhanh chóng tháo chiếc khăn len màu cà phê mà hắn đang mang, ân cần quấn quanh cổ người đối diện. Tất cả mọi thứ hắn làm đều khiến lòng Jeonghan chợt ấm nóng lạ thường. Anh cứ lắc đầu từ chối, định mang trả lại cho hắn thì đã bị hắn dùng tay ngăn.
- Cậu cứ dùng khi nào trả cho tôi cũng được. Đừng ngại! Nào nào lên xe đi, trời đang lạnh lắm!- SeungCheol vừa nói vừa mau chóng đẩy JeongHan vào trong ghế phụ ở phía trước, rồi bản thân chạy về ghế bên cạnh.
Chiếc xe cứ vun vút trên đường nhưng không gian ở trong lại im lặng đến ngại ngùng. Suốt cả quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào, cứ âm thầm đưa ánh mắt lén nhìn nhau mà thẹn thùng như những cặp đôi mới yêu...
Jeonghan chợt nhận ra điều gì đó, anh bỗng dưng vỗ vào bắp tay SeungCheol rối rít diễn tả những điều đang muốn nói...
" SeungCheol, anh đang chạy vào trong rừng đó."
- Hả?- SeungCheol nghi hoặc dừng xe, khó hiểu đối với cử chỉ của JeongHan. Anh cũng hông biết phải làm sao? Cứ chỉ trỏ về phía ngoài với cái khuôn mặt lo lắng vô độ. SeungCheol mím chặt môi suy nghĩ mà cũng nhìn theo hướng tay JeongHan...
- Chết tiệt, tại sao tôi lại đi về con đường này?
" Mau quay lại trước khi quá nửa đêm."
- Ừm!- SeungCheol gật đầu nghiêm túc, bàn tay mạnh bạo nắm lấy vô lăng quay đầu xe...
" Bùm..."- một tiếng nổ to kéo dài phá vỡ không gian tĩnh lặng của khu rừng. SeungCheol nhận ra điều bất thường, thoăn thoắt ló ra ngoài quan sát bánh xe đang dần dần rút hơi phía sau mà ngẫn người.
- Bánh xe hư rồi. Bánh dự phòng tôi không có.
" Làm sao bây giờ?"- JeongHan xoa xoa mái tóc trong sự tức giận.
- Cậu có mang điện thoại không? Tôi chẳng có.- Hắn chỉ biết thở dài, ngón tay nhẹ nhàng đập nhẹ nơi mi tâm đầy oán trách. JeongHan cũng bắt đầu mò mẫn trong túi áo để tìm chiếc điện thoại. Khi đã cầm chắc nó trong tay, Jeonghan rối mù run run người chẳng biết phải làm gì cho đúng, nên chỉ chọn cách đưa điện thoại cho chàng trai ảm đạm kế bên cầu cứu.
SeungCheol cũng nhận lấy, hắn thoăn thoắt bấm nút gọi cho ai đó rồi thoát ra, lại xoá và nhấn hàng số khác tiếp tục chờ đợi...
- Thư kí của tôi không nghe máy. Cậu có nhớ số điện thoại của ai không? Danh bạ chẳng có ai ngoài Jisoo và Seokmin cả.- SeungCheol khó hiểu ngắm cái tên duy nhất trong điện thoại. Jeonghan lắc đầu, nét mặt sợ hãi đến sắp phát khóc. JeongHan rất ghét những nơi hẻo lánh và tối tăm như thế này. Vì nó chẳng bao giờ mang lại cảm giác an toàn cho anh...
SeungCheol vội nhận ra biểu hiện sợ sệt trên khuôn mặt trắng bệch của anh. Hắn cắn môi bất lực, bàn tay ấm áp dịu dàng vỗ về bóng lưng rộng lớn trong im lặng. Chiếc càm nhẹ nhàng đặt gọn trên bờ vai run rẩy thì thầm câu nói ngắn ngủi lướt qua tai Jeonghan:
- Yên tâm đi! Có tôi ở đây mà...
Tức thì có lẽ vì quá bấn loạn nên Jeonghan cũng không ngừng ngại mà vòng tay siết chặt hắn áp vào cơ thể bản thân như muốn tìm kiếm thứ an toàn dù nó có quá mỏng manh đi chăng nữa. Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, nỗi lo lắng trong tâm trí anh được phần nào vơi đi. Nhận ra cái tư thế bất thường Jeonghan liền rụt người về phía sau cười gượng gạo, rồi lập tức giấu cái khuôn mặt nóng bừng đến ửng đỏ để tránh cho người bên cạnh trông thấy.
- Tôi có chai rượu phía sau xe, chúng ta có thể uống cho đỡ lạnh.- dứt lời SeungCheol đã nhanh chóng mở cửa chạy ra phía sau xe tìm nó. Khi chai rượu đã yên vị trong xe, cả hai cứ thay phiên nhau uống cạn từng chút từng chút một. Chỉ trong ít phút liền trở thành một chai rượu rỗng tuếch.
- Hức...-tiếng nấc cụt nhỏ nhẹ vang lên làm không khí ngượng ngịu bao trùm được vỡ tan. SeungCheol quay sang ôn nhu ngắm Jeonghan đang trợn tròn mắt bịt mồm ngăn chặn nó phát ra âm thanh kì lạ, cái cử chỉ đáng yêu này, hắn không cầm cự được vẻ lạnh lùng mà bật cười thành tiếng khiến anh chẳng còn gì xấu hổ hơn. Lúi húi kéo khăn choàng che đi khuôn mặt để giấu nỗi hổ thẹn chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống đó cho đỡ nhục...
- Cậu dễ thương thật đó.- SeungCheol bất ngờ đưa tay xoa thật nhẹ trên mái tóc nâu dài của Jeonghan khiến anh ngạc nhiên mà cứ chăm chăm ngắm khuôn mặt tươi như hoa của hắn, thuận tiện sờ lồng ngực đập liên hồi của bản thân đần ra một lúc...
" Cảm giác này là gì? Sao lại giống đến thế?"
" Anh Jeonghan thật đáng yêu."- người con trai ấy cũng nở một nụ cười tỏa nắng như vậy, cũng làm như thế đối với anh, và cũng khiến anh phải có cảm giác khó hiểu giống y lúc này...
- Jeonghan, nếu cậu thấy mệt thì mau ngủ một giấc đi. Tôi sẽ tìm cách hoặc là chúng ta phải đợi đến ngày mai chắc chắn sẽ có người để cầu cứu.- SeungCheol vừa luyên thuyên dặn dò vừa chòm ra đằng sau với tới cái mền lông đang được xếp gọn gàng, đem nó trải nhẹ lên thân hình gầy gò của Jeonghan một cách ân cần và tỉ mỉ...
"Cảm ơn"- Jeonghan cúi đầu ngỏ ý. Hắn cũng rất nhanh chóng hiểu ra mà cũng gật đầu rồi mân mê mái tóc của anh, ngắm nó rồi mỉm cười. Có lẽ hắn rất thích nó...
- Chúc ngủ ngon, Jeonghan!
"Chúc ngủ ngon!"
Jeonghan tự nhiên đem bao nhiêu suy nghĩ dẹp qua một bên, không hề để một băn khoăn nào trong trí óc, chỉ còn lại những chỗ trống rộng rãi mà thanh thản chìm vào giấc ngủ bình yên...
Jeonghan đâu phải sợ cô đơn nữa. Vì đêm nay đã có hắn ở bên...
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro