Bạn sẽ không ngờ được một đứa trẻ mồ côi như tôi lại có anh trai nhỉ?
Tôi là Kwon SoonYoung, chính là em trai kết nghĩa của Jeonghan hyung. Từ lúc mới sinh đã bị đặt ở trước viện mồ côi ANGEL, chẳng hề biết mặt mũi cha mẹ mình ra sao. Tuy nhiên, tôi vẫn trải qua những ngày tháng bình thường như bao người bạn đồng trang lứa khác nhưng tôi lại khép mình và không muốn kết bạn với bất kì ai. Bởi vì đối với tôi, họ chính là con người giả tạo, chỉ biết lợi dụng người khác rồi bỏ rơi...
Tôi khi tròn 10 tuổi vẫn cứ bướng bỉnh như vậy, hầu như ai cũng đều chán ghét tôi. Duy chỉ có Xơ là yêu thương tôi vô đối mặc cho tôi ruồng bỏ bà bao nhiêu...
" Bốp"
- Mày thật đánh bị đánh, đồ láo toét.- khung cảnh sáng sớm vang vọng tiếng đấm mạnh mẽ đến đáng sợ. Cả bọn con trai cao lớn vây quanh một cậu bé nằm lăn lóc dưới đất, thu mình lại chịu đựng mọi đòn của chúng, cậu cắn chặt môi ngăn đi sự đau đớn sắp tuôn trào bằng tiếng hét của bản thân. Thật sự bướng bỉnh!
- Nhìn nó kìa, cái thằng cứng đầu, hỗn láo. Xơ nên tống nó ra khỏi đây cho tụi tao đỡ trướng mắt.- một tên bự con hùng hồn lớn giọng, chân vẫn không ngừng đá tới tấp vào cậu.
- Các em đang làm gì đó?- một tiếng nói trong trẻo vang nhẹ đâu đây khiến bọn nó chạy toán loạn để tẩu thoát bỏ mặc cậu bé thương tích đầy mình, khoé môi rướm máu đỏ tươi. Thằng bé đau đớn he hé mắt nhìn bóng dáng cao gầy với mái tóc dài hơi ánh nâu đỏ đang từ từ tiến đến. Cơn đau lấn át lí trí làm cậu phải ngất lịm đi.
______________________
Đôi mắt dần dần mở ra mà dáo dác quan sát vị trí hiện tại, nhẹ nhàng ngồi lên dựa vào thành giường mới nhận ra mình đang yên vị tại phòng y tế.
- Em tỉnh rồi à?- giọng nói dịu nhẹ quen thuộc vang lên gây sự chú ý của cậu bé. Cậu quay sang ngắm nhìn người con trai xinh đẹp đang chuẩn bị thuốc và tiến đến gần, tỉ mỉ bôi thuốc nơi khoé môi rướm máu của cậu.
- Anh là ai? Tại sao lại cứu tôi? Không phải mọi người đều ghét tôi sao?- cậu bé cứng đầu tránh đi bông tăm mà anh đưa tới, chán ghét nói. Giọng nói này cậu đã nghe lúc dần dần chìm vào trong cơn mê.
- Anh chưa bao giờ ghét em cả. Anh tên là Jeonghan. Từ hôm nay chúng ta sẽ trở thành anh em nhé, Kwon SoonYoung!- Jeonghan nở nụ cười thân thiện, tự nhiên đưa tay về phía cậu bé. SoonYoung lạnh lùng đẩy tay Jeonghan một cách bất lịch sự, tặng cho anh một ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm.
- Biến đi! Tôi không cần.
_______________________
Và kế hoạch phá phách của SoonYoung đã được chuẩn bị một cách hoàn chỉnh. Mục tiêu hướng đến chính là Yoon Jeonghan. Cậu rất cật lực một mình sắp xếp hết mọi thứ, nhưng phải công nhận rằng ma trận này thực sự rất thông minh. Nếu SoonYoung dùng sự thông minh này vào trong học tập thì thật tốt biết mấy...
Khi Jeonghan đang ung dung mang tập sách đến học viện, cậu bé đã lẻn vào dưới gầm bàn để quan sát tất thảy kế hoạch của mình.
Thứ nhất chính là thao nước lạnh thần thánh đêm đông đang yên vị trên cửa ra vào thư viện. Để cho duy nhất Jeonghan phải hứng chịu, SoonYoung đã tìm hiểu chiều cao và cả độ dài của mái tóc. Và khi bước qua thì lập tức sợi dây đo chiều cao lẫn mái tóc sẽ khớp vào, tức thì...
" Ào"- tiếng động của nước chảy vang vọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng khiến mọi người đang cặm cụi đọc sách liền chú ý đến bóng hình cao ráo ướt mèm từ đầu đến chân. Ai nấy đều ngạc nhiên dương mắt nhìn thiên thần Yoon Jeonghan đang run cầm cập vì lạnh.
- Hahaha!!!- SoonYoung nằm lăn lóc dưới nền đất mà cười sặc sụa, chỉ chỉ tay về hướng Jeonghan chế giễu.
- Cái này là em làm đó hả? Thông minh thật đó!- Jeonghan chẳng hề lên tiếng quở trách, ngược lại còn thích thú nhìn từng sợi dây mà SoonYoung sắp đặt. Thằng bé quả nhiên trở nên cứng họng, hổ thẹn cúi đầu lủi thủi chạy về kí túc.
- Tại sao anh ta không tức giận?
______________________
Nhiều lần sau đó còn thảm hại hơn, Jeonghan đã chịu mọi trò phá hoại của SoonYoung gây nên nào là bột mì, bùn, giấy, kiến lửa...
- Hahaha!!!- tiếng cười quen thuộc của chủ nhân trò chơi vang lên, làm mọi người ngắm cảnh tượng dưới sân trường hận không thể đập nó một trận cho hả dạ. Jeonghan vẫn cứ thế không giận dữ hay một lời oán trách lẳng lặng đem khăn giấy chùi đi lớp bùn đất ngay mắt mà nở nụ cười tinh nghịch với cậu.
Khoảnh trời mênh mông trước mắt Jeonghan, đâu đó xuất hiện hình dạng tựa như chậu hoa đang tàn nhẫn rơi xuống nhắm đến đầu của SoonYoung. Chẳng kịp thời gian để suy nghĩ, Jeonghan nhanh nhẹn hét lớn...
- SoonYoung, cẩn thận!!!!!- bỗng dưng anh cấp tốc chạy tới phía SoonYoung gắng tay đẩy cậu bé ra khỏi chỗ nó đang đứng khiến SoonYoung ngã huỵch xuống đất đến ê cả mông. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến thằng bé chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Choang"
- Sao anh dám?- SoonYoung vừa tức giận vừa xoa mông, căm ghét nhìn con người phía trước.
Cảnh tượng người con trai với làn da trắng ngần bị vây bẩn bởi những giọt máu đang thấm ướt mà làm bết đi mái tóc nâu nhàn nhạt khiến nó nhuộm cả màu đỏ thẫm, cùng với giọng la thất thanh của cậu đã gây chú ý tới mọi người. SoonYoung sợ hãi, mặt mày tái xanh di chuyển đến thân hình Jeonghan đang mê man dưới bãi đất trống, khuôn mặt thiên thần giờ nào đã lấp đầy vết bùn và vài mảnh vỡ của chậu hoa. SoonYoung lanh lẹ phủi hết mọi thứ dơ bẩn, cởi chiếc áo mà bản thân đang mặc quấn quanh vết thương đang loang lổ máu của anh, chờ người đến cầu cứu.
- Jeonghan hyung, em xin lỗi!
_______________________
- Nè! Tại sao anh lại cứu tôi?- SoonYoung cao ngạo tra hỏi, nhưng bản thân lại e dè nép bên một góc của tại phòng bệnh. Jeonghan bật cười, đưa tay lên sờ nhẹ miếng băng trắng toát quấn xung quanh đầu rồi xoa xoa cho đỡ cái đau đớn.
- Vì anh trai phải có nhiệm vụ bảo vệ em của mình chứ! Cho anh cơ hội đi, SoonYoung.
- Được! Nể tình anh cứu tôi một mạng, tôi sẽ nhận anh làm anh trai của tôi.
Kể từ đó...cánh cửa đóng đi từ bao giờ đã có thiên thần nào đó chậm rãi tiến đến mở toang cửa, nắm lấy tay tôi dẫn bước trên con đường đầy một ánh nắng chói chang, lắp đi bao nỗi u buồn của tôi...
- SoonYoung, hãy để anh được bảo vệ em!
_______________________
Kí ức chợt khép lại, đem dòng suy nghĩ miên man về thực tại...
- Jeonghan hyung~- con chuột hamster vụng về siết chặt vòng eo của anh, chà chà hai cái má bánh bao bự vào lớp áo thun mỏng khiến Jeonghan ngạc nhiên mà muốn sởn cả gai óc. Jeonghan từ tốn gỡ cánh tay của SoonYoung ra khỏi eo mình, chầm chậm đẩy tách sữa nóng thơm phức sang cho cậu, hài lòng nhìn cậu.
- Sao nảy giờ hyung không nói gì hết vậy? Thằng nhóc kia đâu rồi?- câu hỏi thản nhiên của SoonYoung như một cây búa mạnh mẽ đấm vào lồng ngực Jeonghan một cái thật đau điếng. Jeonghan hít thở cho thoải mái, nhẹ nhàng cúi xuống lấy mảnh giấy cùng với cây bút rồi từ từ viết từng con chữ ngay ngắn.
" Anh và em ấy đã chia tay được hai năm. Còn anh cũng chẳng thể nói được nữa."- nét chữ gọn gàng trên trang giấy dần dần lọt vào tầm mắt SoonYoung. Cậu bé chẳng nói gì, lẳng lặng cúi mặt dường như đã bắt đầu hiểu rõ mọi chuyện...
- Jeonghan hyung, xin lỗi anh!- SoonYoung bỗng dưng xụ mặt, nước mắt ươn ướt trên khoé mắt dần dần chảy dài thấm ướt vào môi một cảm giác đăng đắng. Xúc cảm bất thình lình chuyển nhanh làm Jeonghan chưa kịp hiểu chuyện gì nên đau xót lau hết giọt lệ ấy, tâm trạng rối ren mà ôm SoonYoung vào lòng cưng chiều như một chú cún con.
- Xin lỗi vì đã đi du học mà không bao giờ liên lạc với hyung. Xin lỗi vì để hyung một mình suốt hai năm trời. Xin lỗi vì chẳng một lần gọi điện hỏi thăm hyung, để hyung chịu khổ. Xin lỗi vì không làm tròn cái bổn phận em trai của bản thân. Đứa em này đánh bị anh trách mắng mà. Có phải anh đã phải sống khổ tâm lắm đúng không? Em về rồi! Em về đây với anh, em sẽ không đi đâu hết. Hãy cho em lần này được bảo vệ anh! Em sẽ đi tìm thằng nhóc ấy hỏi cho ra lẽ.- SoonYoung hậm hực mím chặt môi, tay không tự chủ nắm chặt thành đấm, cả thân người vì tức giận mà run lên. Tâm trạng bực nhọc của SoonYoung, nếu gặp thẳng nhóc kia thì sẽ gây ra án mạng mất.
" Hyung không sao!"- Jeonghan lại tiếp tục viết vào trang giấy, đem nó an ủi tâm tình của SoonYoung.
" Chỉ cần em ở bên hyung thì hyung có thể sẽ khỏi bệnh đó."
- Thật không?- SoonYoung vui mừng rướn người tới, mong mỏi cái gật đầu thật chắc chắn của Jeonghan.
" Thật!"
_______________________
- Tổng giám đốc có gì căn dặn.- thư kí dè dặn bước vào, lễ phép cúi đầu trước con người đầy quyền lực đang chậm rãi phả từng gợn sóng khói thuốc lập lờ bay bay trên không trung.
- Điều tra về thân thế của Yoon JeongHan cho tôi.
- Vâng!- thư kí tuân lệnh, lặng lẽ lui ra ngoài.
SeungCheol vẫn uy nghiêm, lạnh lùng như thế. Dáng vóc cao lớn chậm rãi tiến tới mặt bàn thủy tinh, đưa tay nhận lấy ly rượu vang đỏ sóng sánh, từ từ chạm vào môi thưởng thức hương vị cay cay nồng nồng, khoé môi ung dung nhếch một nụ cười thoả mãn.
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro