Chap 9: Từ bao giờ anh đã khác như thế?

Màn đêm buông xuống bao trùm một màu đen huyền ảo, đồng hồ nhẹ nhàng nhích kim chỉ điểm con số mười hai nằm ngay ngắn trong chiếc đồng hồ được đặt trên cửa ra vào. Jeonghan vừa chợp mắt được một chút liền bừng tỉnh, đập vào mắt khuôn mặt điển trai của SeungCheol tĩnh lặng mà ngủ. Anh có phần hoảng loạn vội rụt hai bàn tay bất lịch sự ra khỏi cơ thể hắn, thân người bỗng dưng run rẩy vì sợ hãi. Đầu óc cứ mơ hồ chẳng biết tại sao bản thân lại nằm cạnh hắn...

Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt liếc sang nhìn trộm vẻ mặt hắn ngủ say đến mê muội. Tay cứ lưng chừng trên không như muốn chạm vào cái bờ má nóng hổi của hắn nhưng thình lình nhận thức được vội tránh đi. Cơn nhức đầu do rượu tạo nên vẫn còn nghịch ngợm hoạt động càng khiến Jeonghan thêm phần mệt mỏi...từ bao giờ đã khép nép, ngoan ngoãn ở bên hắn đi vào giấc ngủ sâu.

" Đây chỉ là mơ."

_____________________

Mingyu sau khi biết bệnh tình về tâm lí của JeongHan lại càng lo lắng muốn nhận mọi trách nhiệm về mình. Lòng cậu bỗng dưng cứ thấp thỏm không yên, mò mẫn số điện thoại của anh,nhắn đến trăm dòng tin nhắn và không lấy một lần trả lời. Cơn sốt ruột lên đến đỉnh điểm, lập tức mọi lịch trình hôm nay của cậu đều bị trì hoãn mà mau chóng đi đến ngôi nhà sờn màu quen thuộc lưu giữ bao kỉ niệm của hai năm về trước...

Mingyu đã đứng trước cửa nhưng chẳng dám nhấn chuông. Đúng thật là cậu rất lo cho Jeonghan nhưng trong thâm tâm đã có sự hổ thẹn chặn mất đi và liên tiếp len lõi qua từng tế bào. Tất cả mọi thứ JeongHan chịu đều là do cậu mà ra, nếu cậu cố gắng nhẫn nại đợi SoonYoung trở về thì JeongHan đã có người vỗ về an ủi sẽ không có kết cục của ngày hôm nay. Cậu thực sự thích JeongHan. Nhưng cái thích ấy giống như tình yêu dành cho người thân hay chính xác hơn là cho một người anh trai. Cậu đã gặp người mình thích và đã rung động... Cậu cũng nhận ra rằng đó mới là tình yêu cậu đang tìm kiếm...

Nhưng...

Lần này, vì sự không xác định rõ mối quan hệ rối ren này. Mingyu đã chút nữa hại chết JeongHan, hại JeongHan sốc tâm lí mà bao nhiêu lần muốn tự tử, hại JeongHan mất đi cái giọng nói dịu dàng mà ngày nào cũng hát những bài tình ca ngọt ngào cho cậu nghe, hại JeongHan lẻ loi cô đơn không một chỗ dựa dẫm...

Khi đó Mingyu còn rất non nớt trong tình yêu, cậu lại còn nhỏ hơn Jeonghan đến hai tuổi nên chẳng thể hiểu sự quan tâm, chăm sóc quá ân cần của cậu lại chính là con dao dẫn vào lối đi sai lầm rồi nhẫn tâm tổn thương đến Jeonghan. Mingyu yếu đuối trốn chạy quá khứ, hi vọng Jeonghan sẽ có một cuộc sống với người tốt hơn. Nhưng không...anh đã đi tiếp con đường mù mờ nhờ bàn tay cậu dìu dắt dần dần khép bản thân lại, quanh quẩn mãi trong một cái hộp chờ người nào đó đủ lòng vững chãi để mở nó....

" Cạch"

- Sao cậu lại ở đây?- giọng nói khàn khàn đánh bay đi dòng kí ức đang tua ngược lại trong đầu Mingyu. Cậu nhìn thấy SoonYoung liền dâng trào cảm giác bối rối, chẳng biết nên nói gì trước.

- Anh...anh JeongHan có ở đây không? Mình muốn gặp anh ấy.

- Không có ở đây nên cậu làm ơn đi cho khuất mắt tôi. Dũng cảm thật đấy nhỉ! Không hổ thẹn à? Hai năm rồi mà còn dám quay lại đi tìm Jeonghan hyung.- SoonYoung trầm mặc nói.

- Mình...thực sự muốn xin lỗi hyung! Hãy để mình chịu mọi toàn bộ chi phí về bệnh tình của anh ấy!- Mingyu ra sức nài nỉ, vẻ mặt vô cùng hối lỗi. Tay cố giữ lấy cánh cửa đang được SoonYoung bực tức kéo về phía mình và đóng nó lại.

- Xin lỗi? Mọi chuyện cậu làm ra có thể xin lỗi là xong sao? Nếu cậu không yêu anh ấy thì ngay từ đầu đứng chấp nhận lời tỏ tình ấy. Để rồi...làm hyung lún sâu quá vào cái tình yêu trên cả mức anh em, sau đó bị ruồng bỏ như một món đồ. Còn cậu thì sao? Ha...dửng dưng trở thành một người người mẫu nổi như cồn trên trang mạng xã hội. Nực cười thật! Hahaha!!!- SoonYoung chẳng nương tay dùng hết lực đấm vào khuôn mặt của Mingyu một cái đau điếng, sợ không kiểm soát được bản thân liền tức giận kéo cửa thật mạnh tạo ra một âm thanh chói tai. Một cái nắm đấm như tiếng trống thức tỉnh Mingyu, cậu vô thức thả mình xuống đất lặng lẽ nhếch môi cười, khuỷu tay đưa lên, muốn che đi hàng nước mắt yếu ớt chậm rãi rơi thấm vào vết thương lòng lẫn thể xác mà nhói đau...

- Tại mình...hahaha! Tất cả là tại mình...

_______________________

Jeonghan lại một lần nữa thức giấc khỏi cơn ác mộng ám ảnh anh của hai năm về trước. Anh thấy Mingyu đã trở về và tay trong tay với một người con trai không rõ mặt. Anh lại sợ hãi mà nép sát thành giường, bó gối khum khúm rồi gục mặt và thở đều như muốn ổn định tâm trạng của bản thân.

Ngước mắt ngắm chiếc đồng hồ thông báo con số 6 rõ rệt, dần dần giật mình quay sang chiếc cửa sổ giống hệt khung ảnh của hoàng hôn đang buông xuống tỏa lan một màu hồng lẫn xanh nhè nhẹ. Ngắm mọi thời khắc đó, Jeonghan mới ngỡ ra mình đã ngủ gần cả một ngày trời, càng hoảng hốt hơn khi biết đây là nhà của SeungCheol.

" Cái đồ ham ngủ này."- Jeonghan thầm chửi rủa, tự cốc vào đầu nơi vẫn còn xuất hiện vài cơn đau do rượu gây nên. Vội vội vàng vàng xỏ đôi dép đã được chuẩn bị chu đáo ở dưới gầm giường, nhếch nhác vào nhà tắm vệ sinh thật sạch sẽ và thay bằng bộ đồ cũ, sau đó liền xếp gọn gàn quần áo rộng thùng thình của SeungCheol vừa mới mặc cho vào giỏ ý định đem về giặt cho sạch rồi đem trả sau.

" Cảm ơn anh vì bộ quần áo! Tôi sẽ giặt sạch và trả lại cho anh."- anh không quên lịch sự để lại lời nhắn cho hắn yên tâm rồi mới rón rén đi ra khỏi nhà. Chưa kịp đến cửa thì vừa kịp bắt gặp hắn đã đi chợ về. Thế là bị hắn lôi vào cùng ăn tối, sau đó đưa anh đến phòng trà rồi mới thả tự do. Jeonghan mặc dù đã nhiều lần từ chối nhưng thực ra chẳng ăn thua gì với hắn. Anh càng thấy bản thân đang nợ SeungCheol rất nhiều chẳng biết làm thế nào để trả hết.

_______________________

- Ngu ngốc!- chất giọng ấm áp đầy trách móc vang lên khắp cả phòng nhưng tay người con trai ấy vẫn cứ ân cần, tỉ mỉ chấm thuốc lên vết thương đang sưng đỏ ngay má của Mingyu.

- Wonwoo a~ Em mệt quá!- Mingyu bất ngờ siết chặt vòng eo của người con trai, thản nhiên tựa đầu lên vai mà nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm quen thuộc. Wonwoo ngại ngùng xen lẫn tức giận đập túi bụi lưng Mingyu...

- Buông ra mau! Mấy anh chị nhân viên đang nhìn chúng ta kìa.

- Họ ghen tị đó.- Mingyu thản nhiên đáp.

- Ghen tị cái đầu em! Mau buông.

Bỗng dưng Wonwoo bị tác động nào đó mà nhẫn tâm đẩy mạnh Mingyu làm cậu mém tí là té ngã ngửa. Cậu thấy khuôn miệng Wonwoo đang tạo ra một nụ cười gượng như muốn biện minh cho mọi thứ và ánh mắt hướng đến người nào đó đang đứng phía sau mang đầy vẻ thân thương...

- Jeonghan hyung đến rồi à?

" Jeonghan?"- Mingyu cũng bất động từ bao giờ, lẳng lặng xoay người và đập vào mắt cậu chính là hình bóng cao gầy của người anh mà cậu đã từng rất thương như người nhà. Jeonghan vẫn như vậy, duy chỉ gầy hơn một chút và mái tóc đã dài thêm rất nhiều. Có lẽ...hyung đã nghe lời của cậu rồi để cho tóc thật dài, sau đó đợi ngày nào đó được Mingyu chải chuốt mỗi đêm. Nhưng...bây giờ nó đã không còn dành cho cậu...

Hết chap 9

Thật sự là đã hơn 1000 độc giả rồi ...

Mình chưa từng nghĩ văn của mình sẽ đạt được cao đến vậy đâu, nên mình thực sự biết ơn mọi người lắm...

Cảm ơn mọi người rất nhiều 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro