extra: hieudoo.

– request của dấu yêu: tvuxzz ạ.

ᰔᩚ.

giữa cái nắng hạ đã tàn phai, gã tự mộng mị một giấc ngàn năm, ca lên chạng vạng của khúc tình ca, khi vết chàm của đại dương trong gã càng nảy nở và đâm chồi.

vạn ngày xa vắng, thế mà trăm mùa nắng vẫn thương.

trần minh hiếu thở dài bằng ánh mắt chứa bụi sương, đôi môi khô khốc nhẩm một điệu ưu tư được quyện lại, lãng mạn hóa nó bằng nước mắt từ vài ngày buồn chẳng ai cất lên cái tên, nhưng đủ khiến người ta khốn khổ, đủ khiến người ta nấc nghẹn.

là anh mất em,
anh có nhận đã mất em?

trần minh hiếu nhận ra chứ, chỉ là khi gã phát giác cơn dông bão, thế giới nơi em đã thành bãi tan hoang.

vũ trụ mang ta tới bên nhau
chẳng phải khiến nhau đau
đến mức ta chẳng thể quay về nơi bắt đầu.

“anh thắng rồi đấy, anh có vui không?”

đỗ hải đăng ngỏ lời vào một ngày nắng, thế mà khoảnh khắc em bỏ gã đi, trần minh hiếu đã cảm tưởng như bầu trời lúc ấy trào nước mắt. khi đó gã chẳng hiểu gì cả, đôi mắt trong veo tựa thể được tưới đẫm bằng một thứ gì đó lộng lẫy — tạm gọi là, cơn đau, cơn đau không rõ hình thù, cũng chẳng thấy nhân dạng, chỉ là bất kể đâu cũng âm ỉ đau.

nắng hôm đó vàng xuộm, nhẹ nhàng, hệt thể cách em bỏ gã đi.

sao em bỏ gã đi, mà vẫn dịu dàng như thế?

dịu dàng, mà cái hậu vị đắng vẫn tràn lan, trườn bò qua từng ngóc ngách thời không, chẳng thể vãn hồi.

em vội vã tắt điện thoại đi, tiện thể dập nát những mơ tưởng viển vông đang nhen nhóm. đỗ hải đăng thở không rõ nhịp, nỗi ấm ức có lẽ rất tận hưởng khoảng lặng trống trải trong em, nên nó cứ âm thầm lẻn vào càng nhiều thêm.

đến lúc đó, đỗ hải đăng mới biết, à thì ra, nước mắt lại có trọng lượng nặng đến nhường này. nó đọng lại ở trong cổ họng rát bỏng của em, nó bóp nghẹt mọi thanh âm, để rồi khiến giọng em lạc đi, chẳng còn phân biệt, chẳng thể nhận ra nổi nữa.

rồi chẳng nhịn xuống nỗi thương, không thể nuốt xuống nỗi nhớ đang cồn cào giằng xé trong em, đỗ hải đăng lại vươn đôi tay, cầm lấy chiếc điện thoại, nắm thật chặt, như thể ôm lấy người từng là trân quý, em chậm rãi bật nguồn điện thoại, song lại chậm rãi nhận lấy một cuộc gọi đang đến của trần minh hiếu.

em run rẩy nói không tròn vành rõ chữ, cố gắng tuôn ra vài lời biện hộ, củng cố cho lý lẽ của mình khi mà ở đầu dây bên kia, gã vẫn cứ hỏi han đều đặn. đáng lẽ ra đỗ hải đăng phải vui, khi em được nghe trở lại những lời nói ấy sau một khoảng dài im hơi lặng tiếng. đáng lẽ ra đỗ hải đăng phải tìm ra mọi cách để kéo dài cuộc trò chuyện, để tham lam tận hưởng nhiều hơn. nhưng mà, em lạ lắm, cuối cùng thì em chỉ muốn khóc.

nên em cúp máy, trước khi bản thân vỡ ra, chẳng còn giữ nổi mình, chẳng còn giữ nỗi vực thẳm trong mình, chẳng thể ôm lấy quỷ môn quan trong lòng mà an ủi. thế nên, em vẫn cứ ổn và dửng dưng trong mắt trần minh hiếu, đỗ hải đăng nghĩ rằng như thế sẽ tốt hơn, bởi lẽ em thấy thương hại và dằn vặt thì lại phiền lòng gã quá đỗi.

ly nước cầm chặt mà chưa thể nhấp môi
tên anh nằm trọn trong tâm thức chưa nguôi
tạm nở nụ cười không vui
mạnh mẽ một lần thôi
trả lời rằng em, không đau nữa rồi.

thì ra có những mối quan hệ đã đập vụn em ra ở một mức độ khủng khiếp hơn đỗ hải đăng tưởng tượng.

dạo này đỗ hải đăng không còn nhắc nhiều về trần minh hiếu nữa. em đã nghĩ việc khóa chặt mọi thương tổn, khóa chặt mọi sự bất ổn lại sẽ giúp em dễ thở hơn. nhưng rồi như một vết thương bị bỏ mặc, đỗ hải đăng dần quen và quên đi cảm giác đau trong khi nó vẫn chưa hề kết này, và đôi khi nó vẫn rỉ máu như những ngày xưa cũ.

em chưa từng vạch rõ được giới hạn giữa việc hy sinh cho một ai đó, và với cả việc vì họ mà huỷ hoại bản thân mình. chỉ tiếc là, trần minh hiếu đến, trở thành một duy nhất, một ngoại lệ, một ưu tiên của em — của đỗ hải đăng.

vì anh yêu em nhất
nên mọi thứ về em anh đem cất
vì không đem theo cân
anh phải lấy những vì sao ra nhân.

hóa ra những lời nói đầu môi là không thật
em cũng đâu là người anh yêu nhất
hy vọng tan ra, hòa cùng với tiếng mưa xé tan trời mây.

đỗ hải đăng thương trần minh hiếu rất nhiều, chỉ là gã còn quá trẻ người, vẫn còn khoác lên mình mảnh voan của khát vọng, của hoài bão, gã luôn ôm chặt lấy ước mơ, mà quên béng đi rằng cũng có người đang đứng ở phía sau, cũng cần được vỗ về như là vậy.

vì sao không giữ em,
đôi tay này sao không níu em?

đỗ hải đăng cần một cái nắm tay để đi qua bão tố, trần minh hiếu vội vàng gạt đôi bàn tay em đi để hướng về phía nắng hồng. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em không khóc, không giận, chỉ là trong lòng đã bị gã đâm vài chục nhát dao, ứa mùi máu tanh hôi, tâm hồn cũng theo đó mà tan nát.

trước mắt đấy là đại dương, nhưng em cứ phải bước

không có trầy xước nên em cứ phải thương

một người không biết người ta có còn thương mình

bao lâu anh call cho em thế?
nước mắt em thay cho bao nhiêu cơn mưa xế,

chiều hôm nay,

chiều hôm qua,

chuyện đôi ta và…

và anh đi chẳng thấy đâu

để lại mình em trong bóng tối với mấy câu thơ em ngồi viết

chẳng có hồi kết

vì là hồi thanh xuân anh chẳng quay đầu lại

giờ em đã nhận ra không phải anh hay em đã thay đổi

vì cuộc sống đã sắp đặt sẵn cho ta phải đi ngược lối như vậy rồi

thế mới thấy được nhau

nhưng đau nhiều không anh?

trả lời em đi khi người đang còn trên đỉnh cao nơi bao nhiêu danh vọng

em tin anh luôn thật thà

nhưng anh chẳng muốn nói ra

nuốt trái đắng em nghẹn tức

rời đi chẳng có kẻ thứ ba.

dù là chuyện tình này dang dở, nhưng đối với đỗ hải đăng, nó là một câu chuyện rất đẹp, đẹp đến ngây ngẩn, đẹp đến mộng mơ.

dù là chuyện tình này dang dở, nhưng đối với trần minh hiếu, nó là một ý thơ từng rất thơ, nơi mà gã có thể ví von em với ánh trăng lẻ loi đẹp nhất đời.

vì chính ta đều biết

hàng ngàn câu nói nơi anh giờ chẳng còn cần thiết

liệu rằng sẽ mất bao lâu để trái tim bình yên,

liệu em sẽ quên mau?

nếu quay lại lúc ta chạm nhau,

lần này anh sẽ tô thêm hay xóa đi niềm đau?

để giấc mộng trôi đi, dần tàn

em sẽ chẳng khóc.

và nguyện cầu khấn vái thần tiên trên trời có mắt, xin rằng đổi tám kiếp để mình được gặp nhau nên duyên ở một nhân dạng chẳng còn thống hối.

thảng hoặc là như vậy, thảng hoặc là được tìm thấy nhau.

từng đi, từng ôm, từng níu kéo về
giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm
một người chọn cách bước đi không ngoảnh đầu
để lại giông bão cho người phía sau
quả tim nát trăm lần
tâm hồn héo hon dần.

rồi nỗi xót xa đau tựa như cơn đau dạ dạy đến bất chợt sẽ trôi qua. rồi em sẽ không còn đau. rồi gã sẽ không còn khóc.

dù gì thì chúng mình đều đã chọn một kết thúc buồn thay vì một câu chuyện buồn chẳng bao giờ có kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro