lạc.
“anh bớt quậy phá được không, đăng, anh cứ quậy như vậy thì tôi biết để mặt mũi ở đâu đây!?”
trần đăng dương nghiến răng, tay siết cổ áo người kia kéo sát. giọng hắn trầm, pha bực bội mà vẫn giữ vẻ kìm nén. đỗ hải đăng nhướn mày, cười khẩy. ánh mắt nửa buồn cười nửa bất cần, long lanh như vướng bụi tình.
“mặt mũi của em á? chẳng phải để giữa hai chân anh à!”
tiếng cười khô khốc trong cổ họng trần đăng dương tắt ngấm. ánh mắt hắn sẫm lại, tia nóng giận chuyển thành thứ khác, vừa bực bội vừa khao khát.
“anh thích như thế à? được thôi, tôi chiều.”
hắn không nói thêm lời, mạnh tay đẩy đỗ hải đăng xuống ghế sofa. tiếng cọt kẹt khẽ vang lên. tay hắn ghì chặt cằm người kia, buộc phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình. em thở gấp, khoé môi vẫn cong lên đầy thách thức.
“làm đi. sợ gì.”
hắn gằn giọng.
“anh cứ láo nữa xem.”
nói rồi hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến, cắn nhẹ môi dưới khiến em nhỏ khẽ rít lên nhưng vẫn không hề né tránh. đôi tay của hắn trượt từ cổ xuống eo, giữ chặt như sợ em vùng ra.
trong phòng vang lên tiếng thở gấp, tiếng hôn ướt át đầy tham lam. ánh đèn vàng rọi lên hai thân hình quấn lấy nhau, chiếu rõ sự giằng co giữa giận và yêu, giữa dọa dẫm và chiều chuộng. đỗ hải đăng nghiêng đầu né tránh nụ hôn, giọng khàn khàn.
“có thế thôi à, dương?”
trần đăng dương hạ thấp giọng, hơi thở nóng rực bên tai em.
“muốn nhiều hơn thì tự nói.”
đỗ hải đăng cười khẩy.
“em điên thật.”
“điên vì anh thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro