lover
12:28 – bar color.
trần minh hiếu ngồi tại quầy bar, nốc từng ly rượu, hết ly này đến ly khác liên tục được mang lên như đang tiếp thêm động lực uống cho anh. đã ba tiếng kể từ khi anh vào quán và bắt đầu uống không ngừng nghỉ, ngay cả anh cũng chẳng rõ mình đã uống bao nhiêu rồi nữa. trần minh hiếu là một người rất kỷ luật, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ buông thả bản thân đến mức uống quên trời đất như thế này. nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì anh vừa chia tay người yêu rồi.
đây tất nhiên cũng không phải lần đầu tiên anh yêu, việc hẹn hò rồi chia tay đối với trần minh hiếu đã không còn là điều mới lạ nữa rồi. nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy trống trải và cô đơn như vậy sau chia tay. mối tình này ấy hả? rất đẹp. nó hoàn hảo đến mức minh hiểu ngỡ rằng bản thân đang mơ. nhưng vì nó quá đẹp, quá hoàn hảo mới khiến anh lo lắng không thôi, bởi anh cảm thấy lần yêu này không thực chút nào cả. mà khốn cùng hơn nữa thì người nói chia tay lại chính là anh, chính trần minh hiếu đã nhẫn tâm cắt đứt đoạn tình cảm này. và giờ đây cũng là anh bi lụy về mối tình ấy.
trần minh hiếu rốt cuộc cũng không hiểu nổi bản thân đang bị gì nữa.
sao anh lại đau thế này nhỉ? trước kia anh đâu có như vậy. những lần chia tay trước anh hoàn toàn rất ổn, thậm chí còn có thể viết nhạc được nữa. vậy mà giờ đây tim anh lại đau đến khó tả, chỉ có cồn mới giúp minh hiếu vơi đi chút cảm giác trống rỗng trong tim. và rồi anh lại uống, uống đến quên cả trời đất.
quên luôn cả..
"ơi là trời ơi! hiếu ơi là hiếu. ông uống gì mà uống dữ thần vậy???"
đặng thành an từ sớm đã bị minh hiếu kéo đến bar chung, vậy mà vào quán anh quên cả nó, chỉ chăm chăm uống rượu phần mình. giờ thì hay rồi, uống đến không biết trăng sao gì nữa. thành an biết thằng anh mình hôm nay là vì thất tình nên mới đi uống, nhưng nó thấy lạ lắm. ngày trước anh cũng từng hẹn hò với mấy cô, mà lúc chia tay nó có thấy minh hiếu như thế này đâu. vậy sao lần này chia tay xong liền biến thành bộ dạng bất cần đời luôn rồi?
càng nghĩ càng đau đầu nên thành an không thèm nghĩ nữa. bây giờ nó phải tìm cách vác con sâu rượu này về trước đã. nhưng mà vấn đề lớn ập xuống đầu nó rồi đây – trần minh hiếu khi say quậy quá! ngày thường là đội trưởng trần điềm tĩnh khôn ngoan biết bao nhiêu, giờ đây uống vào lại cứ như con nít lên năm, quậy không thể tả.
cật lực ba mươi phút đồng hồ rồi mà vẫn không thể vác được trần minh hiếu ra khỏi quán, đặng thành an bất lực, đành phải gọi người đến trợ giúp. nó lấy điện thoại định gọi cho bảo khang thì giật mình – điện thoại nó đã hết pin từ bao giờ. đúng là đen mà. hết cách, thành an lục điện thoại trong túi áo khoác minh hiếu để gọi người giúp. à, cửa ải số hai của nó đến rồi đây, điện thoại minh hiếu có cài mã khóa.
trần minh hiếu có thể đặt mật khẩu điện thoại là gì được nhỉ? sinh nhật anh à, không phải, nó nhập thử nhưng điện thoại báo mật khẩu sai. giờ sao đây? hay gọi minh hiếu tỉnh lại để hỏi? nghĩ là làm, đặng thành an dựng người trần minh hiếu dậy, kiên quyết phải hỏi cho ra mật khẩu điện thoại của anh.
"hiếu, hiếu, anh dậy coi. mật khẩu điện thoại anh là gì vậy?"
"hiếu, hiếu.."
trần minh hiếu tuy trong cơn say nhưng vẫn có thể mơ màng nghe thấy tiếng đặng thành an, trong vô thức anh nói ra một dãy số: "3108"
đặng thành an nhập dãy số vào khóa mật khẩu, điện thoại xác nhận mở khóa thành công. thành an cảm thấy có cái gì sai sai ở đây nè. dãy số "3108" này nhìn rất quen, hình như nó biết có một người sinh nhật ngày này – tất nhiên không phải trần minh hiếu – nhưng tạm thời không thể nhớ ra được. thôi chuyện đó để nghĩ sau đi, nó phải giải quyết vấn đề trước mắt cái đã. thành an vào danh bạ của minh hiếu, định bụng tìm số của bảo khang, nhưng nó chợt dừng lại trước một phát hiện bất ngờ.
trong danh bạ của trần minh hiếu, thành an nhìn thấy một số điện thoại không lưu tên, chỉ có một icon trái tim xanh dương. linh cảm mách bảo nó rằng chủ nhân số điện thoại này chính là lí do khiến trần minh hiếu hôm nay buông thả bản thân để uống nhiều như vậy. hơn hết, nó cảm thấy cái icon trái tim xanh dương này cũng rất quen thuộc luôn, chắc chắn nó có biết người này – linh cảm nó bảo thế. thôi thì để không làm phiền giấc ngủ của phạm bảo khang, nó sẽ gọi "người yêu cũ" của minh hiếu đến. rắc rối do ai tạo ra thì người đó phải xử lý thôi.
thành an nhấn nút gọi, tiếng chuông vang lên hai hồi là đầu dây bên kia đã có người nhấc máy, tốc độ phải gọi là rất nhanh. thành an chưa kịp mở lời chào hỏi thì người bên kia đã lên tiếng trước, chất giọng vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí thành an còn nghĩ nó đã nghe ra được chút nuông chiều xen lẫn trong đó. nhưng! nhưng, nhưng, nhưng, nhưng! nó nhận ra được người đang nói bên kia đó!
"alo? hiếu gọi em giờ này có việc gì không?"
dcm! không thể lẫn đi đâu được. giọng này là của trần đăng dương chứ còn ai vào đây!
thành an quay ngoắt sang nhìn trần minh hiếu đang ngủ say không biết gì trên ghế, trên đầu xuất hiện vô cùng nhiều dấu chấm hỏi. dường như nó hiểu rồi. nó biết bốn số "3108" nghĩa là gì, nó cũng biết biểu tượng trái tim xanh kia là sao rồi. tất cả đều nhằm ám chỉ đến trần đăng dương chứ còn gì nữa! sau chương trình minh hiếu công khai đã có người yêu với hội gerdnang, nhưng nhất quyết không chịu nói ra người đó là ai. giờ thì hay rồi, thành an biết người đó là ai, mà còn là biết rõ nữa kìa. hai con người này lúc yêu đương thì lén lút, đến khi chia tay mới vô tình để thành an phát hiện ra, đúng là đáng giận mà.
trong khi thành an mải suy nghĩ, đầu dây bên kia lại lên tiếng lần nữa: "hiếu, anh ơi, gọi em có gì không á?"
rồi nha, giờ thành an lại thêm nhiều dấu chấm hỏi nữa. giọng thằng dương có chút nào ghét bỏ tức giận gì minh hiếu đâu? thậm chí còn dịu dàng vô cùng tận nữa. vậy rồi sao hai cha này chia tay vậy trời??? một người thì lụy đến mức uống bán sống bán chết, một người thì nói chuyện nghe tình muốn tiểu đường, rồi sao chia tay??? ai làm gì mà tụi bây chia tay nhau? hay thấy yêu đương bình dị chán quá nên làm vậy cho nó kịch tính? thành an đúng là không thể hiểu nổi tâm lý của hai thằng anh nó mà.
"alo dương, em là an nè. anh hiếu uống nhiều quá nên bất tỉnh luôn rồi. anh đến bar color phụ em đón ổng về với."
"à, an đó hả em. được rồi, em đợi anh chút, anh chạy sang liền."
"dạ dạ, không vội. anh cứ đi đường cẩn thận."
nói rồi thành an cúp máy, nhét điện thoại vào túi áo khoác của trần minh hiếu. vì hiện tại anh đang say nên nó không tính sổ với anh, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ bỏ qua cho anh. cứ đợi đó đi, khi nào trần minh hiếu tỉnh rượu rồi thì nó sẽ tra hỏi cho ra lẽ. còn đêm này, nó sẽ giao anh nó cho đăng dương, để hai người làm lành với nhau. rõ ràng là đều còn yêu nhau nhiều như vậy lại cố chấp chia tay, làm đau nhau như vậy để được gì chứ. cả hai đều là những người anh mà nó rất quý, vậy nên nó không cho phép hai người làm khổ nhau như vậy.
khoảng chừng hơn năm phút sau trần đăng dương đã có mặt tại bar color. thành an vừa nhìn thấy cậu liền mừng rỡ khôn xiết. nó đỡ minh hiếu vào lòng đăng dương rồi nói liền một tràn:
"em nhờ dương đưa hiếu về nhé. nhà chung của gerdnang đang sửa chữa nên không ở được. thôi muộn rồi, em về trước đây, cảm ơn anh."
đăng dương chỉ kịp gật đầu chào một cái, quay lên đã không còn thấy bóng dáng thành an đâu. thật tình, thằng nhóc này thoắt ẩn thoắt hiện cứ như the flash ấy. đăng dương nhìn xuống người đang ngủ say trong lòng mình, chỉ biết bật cười một cái. sao lại uống đến không biết gì hết thế này. cũng may vì cậu là trần đăng dương đấy, nếu đổi lại là tên nào đó có ý đồ bất chính thì anh làm sao mà chạy đây? chỉ vừa nghĩ đến đó thôi mà đăng dương đã cảm thấy khó chịu không tả nổi rồi. cậu bế anh lên theo kiểu công chúa, chôn chặt anh trong vòng tay của mình rồi rời khỏi bar.
\\
đăng dương đưa minh hiếu về đến căn hộ của anh. đứng trước cánh cửa cài khóa mật khẩu, cậu có hơi do dự. trong thời gian yêu đương cậu đã đến đây không biết bao nhiêu lần, cậu tất nhiên biết mật khẩu nhà anh, hiểu rõ mọi ngóc ngách trong căn hộ của anh. chỉ là giờ hai người đã chia tay rồi, cậu không chắc anh vẫn còn giữ mật khẩu nhà cũ, cũng không chắc anh sẽ không khó chịu khi thấy cậu bước vào nhà anh.
đăng dương để minh hiếu đứng xuống đất, vòng tay anh qua cổ cậu để giữ thăng bằng, điều chỉnh tư thế đầu anh trên vai một chút để anh có thể ngủ thoải mái hơn. sau đó cậu mới thử bấm khóa mật khẩu. đăng dương đã chuẩn bị sẵn một vài mã số mà minh hiếu có thể dùng để cài mật khẩu, nhưng trước đó thì cậu vẫn sẽ thử bấm mật khẩu cũ. dãy số mật khẩu cũ rất đặc biệt đối với cả đăng dương và minh hiếu, bởi đó là ngày cả hai chính thức hẹn hò.
"2310" – mật khẩu đúng.
đăng dương ngẩn người trước tiếng chốt khóa được mở ra. bàn tay đang ôm lấy eo minh hiếu của cậu cũng vô thức siết chặt thêm một vòng. cậu mở rộng cửa nhà, vừa đủ khoảng trống để có thể bế anh vào mà không bị vướng. sau khi bước vào nhà, đăng dương cẩn thận đóng và khóa cửa lại, đảm bảo an toàn rồi mới bế anh vào phòng ngủ. cậu đã đến đây không biết bao nhiêu lần, vậy nên mọi hành động của cậu giờ đây đều là vô thức.
sau khi đặt minh hiếu xuống giường, đăng dương giúp anh cởi áo khoác và giày. xong xuôi cậu lại đi chuẩn bị một thau nước ấm, giúp anh lau người. minh hiếu khi say rất giống đứa nhỏ lên năm, thích nghịch ngợm và không chịu nghe lời. trong khi cậu rất cố gắng lau người cho anh thì anh lại liên tục vung tay, tránh né mọi hành động của đăng dương. cứ y như rằng cơ chế phòng vệ của anh đang được bật lên, hành động phản kháng với mọi đụng chạm của người nọ vậy.
vật vã suốt cả mười phút mà vẫn chưa thể lau người cho minh hiếu, đăng dương bắt đầu có hơi nản. cậu đành cúi người, nhỏ giọng thầm thì vào tai anh, mong rằng anh sẽ chịu nghe lời: "hiếu, em là dương, đăng dương đây. anh nằm ngoan để em lau người cho nhé, nếu không sẽ hôi lắm."
lời nói của dương như có ma lực, thật sự khiến trần minh hiếu ngoan ngoãn nằm im cho cậu chăm. nhìn minh hiếu nghe lời như vậy khiến đăng dương có chút muốn bắt nạt anh, mỡ dâng đến miệng mèo rồi lẽ nào mèo còn chê? tất nhiên là dương không chê, nhưng dương cũng sẽ không làm gì anh hết. đăng dương rất yêu minh hiếu, điều đó là chắc chắn. vì yêu nên mới muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, muốn yêu thương anh thật nhiều. vì yêu nên càng không dám làm gì khiến minh hiếu khó chịu. hơn hết.. bây giờ cậu và hiếu đã chia tay rồi. cậu không thể tổn thương anh được.
sau khi giúp anh lau người, đăng dương dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi lại đến bên giường, ngắm nhìn bộ dạng yên tĩnh lúc ngủ của anh. chợt dương nhìn thấy hiếu mấp mấy môi như đang muốn nói gì đó, nhưng lại nói rất nhỏ, với khoảng cách hiện tại giữa hai người thì hoàn toàn không thể nghe được. cậu cúi người xuống để có thể nghe rõ lời anh nói hơn.
trần minh hiếu nói: "dương ơi.."
bùm.
dây thần kinh bình tĩnh của trần đăng dương đứt cái "phựt", trong não như vừa xảy ra một vụ nổ lớn, khiến cậu hoàn toàn không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. minh hiếu vừa kêu tên cậu trong lúc ngủ. chuyện này là thế nào đây? cậu biết cậu và anh đã chia tay rồi, thậm chí người ngỏ lời chia tay lại còn là trần minh hiếu nữa kìa. vậy tại sao anh lại gọi tên cậu trong giấc mơ? tại sao vẫn còn giữ mật khẩu nhà là ngày hai người hẹn hò với nhau? rốt cuộc là trần minh hiếu đang muốn gì vậy?
ngay lúc này, đăng dương chỉ có thể nghĩ ra một lí do duy nhất mà thôi: minh hiếu muốn chơi đùa với cậu.
đăng dương cũng không rõ bản thân cảm thấy như thế nào nữa. buồn bã, tức giận, khó chịu, hay căm ghét? đều không phải. cậu yêu trần minh hiếu rất nhiều. tình yêu này như khảm vào máu thịt, khiến cậu vô thức yêu anh, khiến cậu không thể giận hờn anh dù bất kì lý do gì. nhưng chơi đùa thì sao chứ? bây giờ cậu và anh đã đường ai náy đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa. có lẽ cậu nên rời khỏi thế giới của anh thì hơn, không thể làm phiền anh thêm nữa.
cậu cúi xuống, đặt lên trán minh hiếu một nụ hôn. xem như đây là lần cuối cậu bày tỏ tình cảm với anh. trò chơi tình ái này, đến đây là kết thúc.
đăng dương chỉnh lại góc chăn cho minh hiếu, sau đó liền rời đi. bước ra khỏi tòa chung cư, cậu ngẩng đầu nhìn về phía căn hộ của minh hiếu. dương đặt tay lên ngực trái, cảm nhận tim mình vang lên tiếng chuông báo hiệu rằng nó đang đau đớn khôn cùng, chủ nhân hãy mau làm gì đó đi. nhưng đăng dương chẳng biết bản thân phải làm gì nữa cả. chạy lên nhà hiếu và lợi dụng lúc anh say mà ôm anh, hôn anh hay lại bày tỏ với anh? đều vô dụng hết. dương thấy mình nên về nhà và ngủ một giấc thật ngon thay vì cứ đứng đây như thằng ngốc thế này thì hơn.
//
sáng hôm sau, trần minh hiếu tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội. chỉ vì hôm qua uống hơi quá chén mà hôm nay phải nhận hậu quả thế này, minh hiếu xin chừa đến kiếp sau luôn. hiếu cố gắng ngồi dậy, xác nhận đây đúng là phòng của mình rồi mới lại yên tâm nằm xuống, quyết định ngủ tiếp cho lại sức.
minh hiếu thật sự không hề suy nghĩ nhiều về việc vì sao bản thân lại đang ở nhà được như thế này. hôm qua lúc đi anh đã dự đoán trước việc bản thân sẽ không kiềm chế được mà uống hơi quá, vậy nên mới quyết định mang theo thành an để nó xử lý hậu quả giùm đấy thay. thế nên bây giờ minh hiếu vẫn chỉ nghĩ đơn giản là thành an đưa anh về căn hộ, những gì còn lại đều bị quẳng ra sau đầu.
ngay khi minh hiếu chuẩn bị vào giấc một lần nữa thì tiếng chuông cửa lại vang lên inh ỏi khiến anh khó chịu không thôi. đứa nào dở chứng mới sáng sớm đã đến quấy rầy người khác vậy trời? minh hiếu cố gắng lê thân đi mở cửa nhà, còn chẳng ngại cơn đau đầu mà soạn sẵn nguyên một bài văn dành cho người nọ.
cửa nhà vừa được mở không quá năm giây thì đã có giọng nói quen thuộc gửi lời chào đến minh hiếu: "hello, an đặng đến thăm anh nè."
"ôi thằng an, mới sáng sớm mày đã ghé rồi. còn bấm chuông inh ỏi làm tao đau hết cả đầu."
thành an ngồi phịch xuống ghế sofa, liếc nhìn thằng anh của mình. xem nào, nhìn vẫn nguyên vẹn, không bị mất miếng thịt nào hết. mà trông bộ dạng bình thản và vẻ mặt ngu ngơ thế này thì hình như ổng cũng chả biết hay nhớ gì về chuyện đêm qua thì phải.
"em đến xem anh còn sống hay đã chết thôi. với lại, em có chuyện cần phải nói rõ với anh."
minh hiếu rót một ly nước uống cho tỉnh táo rồi lại gần chỗ thành an đang ngồi, nghi hoặc nhìn nó: "chuyện gì mà nghe có vẻ quan trọng vậy."
thành an nghiêng đầu nhìn anh nó, cười tinh nghịch: "không chỉ quan trọng, mà nó còn liên quan đến anh nữa kìa."
"hả?"
thành an ngồi đối diện với minh hiếu, nhìn thẳng vào mắt anh rồi kiên định hỏi: "anh với thằng dương yêu nhau bao lâu rồi?"
trần minh hiếu mở to mắt nhìn thành an, trên trán viết rõ mấy chữ "sao mày biết?" khiến thành an muốn cười lắm nhưng phải nhịn lại. nó đến để hỏi tội thằng anh nó trước, rồi sau đó nếu anh nó muốn quay lại với người yêu cũ thì nó cũng sẽ sẵn sàng hiến kế cho luôn. nhưng cái đó là chuyện của mấy phút nữa, bây giờ nó phải làm cho ra lẽ vụ yêu đương của hai anh nó đã.
"anh khỏi giấu nữa đi, em biết rồi. hôm qua là dương đưa anh về đó."
nghe xong lời thành an vừa nói mà mắt miệng minh hiếu lại được dịp mở rộng thêm hơn nữa. thậm chí an còn thấy hai bên tai anh hiếu đã đỏ lựng lên khi nào không biết. thành an lại nhìn chằm chằm vào minh hiếu, cố diễn cho ra nét thẩm phán đang tra khảo bị cáo trên phiên tòa xét xử tình ái.
"hôm.. hôm qua là dương đưa tao về á?"
"chuẩn. hôm qua anh say vào quậy quá trời quậy, mình em gánh không nổi nên gọi người đến giúp. ai mà ngờ được số danh bạ đó trong điện thoại anh là của dương đâu. em gọi ổng đến rồi nhờ ổng đưa anh về."
thành an lại quan sát sắc mặt minh hiếu. không tệ lắm, nhưng cũng không khả quan mấy luôn. đừng nghĩ an còn nhỏ mà mấy vụ này nó không biết nhé, tình trường của nó có khi còn hơn mấy thằng anh trong gerdnang cộng lại nữa là. bởi vậy mấy vụ này nó tinh ý lắm đó nha.
minh hiếu hơi thẫn thờ ngồi trên sofa, hai tay ôm đầu như đang cố nhớ lại sự việc đêm hôm qua. và rồi anh chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng chạy vụt qua não bộ: "hiếu, em là dương, đăng dương đây. anh nằm ngoan để em lau người cho nhé, nếu không sẽ hôi lắm." minh hiếu giơ tay che chặt hai tai, giống như không muốn nghe thấy giọng nói ấy, lại giống như muốn níu giữ chút tàng âm còn sót lại nơi sóng não.
"hiếu, anh kể em nghe chuyện của hai người đi. em thấy hai người còn yêu nhau quá trời mà, tại sao lại chia tay vậy?"
trần minh hiếu nhìn đặng thành an, sau một hồi ấp úng cuối cùng cũng chịu mở lời: "chuyện là.."
chuyện là, khi đến với anh trai say hi, minh hiếu cảm thấy rất thích cậu em tân binh dương domic aka trần đăng dương. vốn dĩ là một người luôn rõ ràng với mọi chuyện và quyết đã thích thứ gì là phải có cho bằng được nên minh hiếu không ngần ngại gì mà lên kế hoạch theo đuổi đăng dương luôn. và mọi sự cố gắng thì bao giờ cũng có thành quả, ngày hai mươi ba tháng mười, hai người chính thức xác nhận hẹn hò với nhau. nhưng vì đặc thù công việc mà cả hai đã thống nhất sẽ không công khai chuyện tình cảm, thậm chí là giấu luôn cả với anh em. rồi sau gần tám tháng yêu nhau vô cùng hạnh phúc thì đột nhiên trần minh hiếu lại nói ra lời chia tay đầy đau đớn, vì..
"anh cảm thấy bản thân đang là trở ngại của dương. sự nghiệp của em ấy đang trên đà phát triển như vậy lại bị chuyện tình cảm giữa bọn anh kéo chân lại thế này, anh không muốn chút nào. vậy nên.."
thành an rất chăm chú nghe toàn bộ câu chuyện tình cảm ngọt ngào của hai anh nó, mà đến đoạn lý do chia tay thì nó ngẩn người mẹ luôn. nó thật sự không hiểu nổi anh nó bị cái gì mà lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa. vì quá bức xúc, lần đầu tiên trong đời, đặng thành an xin phép được hỗn với trần minh hiếu.
"a đau. sao mày vỗ đầu tao?"
"xin lỗi vì đã hỗn, nhưng em thấy não anh rớt ra rồi nên em giúp gắn vào lại."
"hôm nay mày dám láo với anh luôn."
thành an không thèm để ý đến lời chửi mắng của minh hiếu, nó uống một ngụm nước cho thanh cổ họng rồi bắt đầu màn "giáo huấn tư tương tình yêu" dành riêng cho trần minh hiếu:
"anh hiếu, anh nghe em nói nè. đâu phải sau khi yêu anh thì dương mới hot lên đâu? ổng hot ngay từ khi chương trình phát sóng rồi kìa. dương giỏi và có tư duy âm nhạc sáng tạo, em nghĩ chắc anh là người biết rõ nhất chứ. mà người giỏi còn đẹp trai như vậy thì việc được công chúng để ý là chuyện hết sức bình thường, chẳng phải ngay cả anh cũng như vậy à? hơn nữa, em chưa thấy sự nghiệp của ổng mất đà hồi nào luôn mà anh kêu chuyện tình cảm níu chân ổng lại. ổng hoạt động solo hay nhóm nhạc đều hot điên luôn ý. vậy thì anh lo lắng chuyện gì vậy? em thấy có khi vì yêu anh nên ổng mới viết nhạc tình đỉnh như vậy đó hổng chừng à."
"nhưng mà.."
thành an đưa tay lên chặn trước miệng minh hiếu, nhất định không cho anh nói thêm câu nào để rồi tự xát muối vào tim. nó quyết định rồi, hôm nay mà không làm công tác tư tưởng xong cho anh hiếu thì nó nhịn cơm luôn.
"không có nhưng nhị gì ở đây hết, anh nghe em nói tiếp nè. nếu thật sự có người nên lo lắng vì mối quan hệ này, thì đó phải là ông dương mới đúng. hiếu, anh đang là một trong những ca sĩ rapper có độ phủ sóng cao nhất nước, còn dương là tân binh, cho dù ổng có nổi tiếng hơn đi chăng nữa thì so ra vẫn còn nhỏ bé với anh quá. anh hiểu vấn đề không? người nên lo lắng, sợ hãi, e ngại rằng mình sẽ kéo chân người kia là dương chứ không phải anh. mà ông ấy thì sao? trông chẳng sợ cái gì cả, dành thời gian để yêu anh còn hơn là suy nghĩ linh tinh về mấy thứ vô căn cứ. người nên sợ còn chẳng sợ, thì anh như thế này để làm gì?"
đột nhiên trái tim minh hiếu đập liên hồi, vang dội như trống trận. cuối cùng thì anh cũng đã hiểu những điều bản thân làm không chỉ vô nghĩa mà còn vô tình làm tổn thương đến người anh yêu. giây phút này minh hiếu chỉ muốn quay ngược thời gian về cái ngày chia tay để tự đấm cho bản thân một cái. sao mà mày ngu quá hiếu ơi??? và anh cũng xác nhận, đặng thành an xứng đáng nhận bằng khen quân sự tình ái rồi đó.
"vậy.. giờ phải làm sao đây?"
thành an nhìn thằng anh mình cuối cùng cũng tỉnh ngộ thì vui mừng muốn khóc ngay tại chỗ nhưng vẫn phải kiềm chế lại để còn lên kế hoạch giúp ổng cua lại người yêu cũ nữa. trần đời chưa thấy đứa út nào khổ như nó, mà cũng may là chiêu "thông não chi thuật" của nó hiệu quả, chứ không thì nó thà để ổng tự khổ còn hơn là kéo mình khổ chung.
"muốn làm lành thì phải gặp mặt nói chuyện chứ, anh nhắn với ông dương hẹn đi cafe đi."
trần minh hiếu mặc dù rất ngại, nhưng biết sao giờ, mọi chuyện thành ra như thế này cũng là do một tay anh gây ra nên anh phải tự sửa chữa thôi. nếu giờ anh không nghe theo lời út an thì anh cũng không biết phải làm thế nào nữa. minh hiếu gõ tên tài khoản đăng dương trên thanh tìm kiếm facebook, thế mà nó lại không ra.
"ủa? nãy giờ anh tìm đi tìm lại năm lần rồi mà vẫn không được nè an."
"gì kì vậy??"
thành an khó hiểu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại minh hiếu, xác nhận anh bấm đúng tên tài khoản của đăng dương thì trên đầu liền xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. đâu có sai chữ nào đâu, sao lại tìm không ra nhỉ? rồi thành an lấy điện thoại ra tự bấm tên tài khoản của đăng dương, không đến ba giây là kết quả tìm kiếm đã xuất hiện, mà đặc biệt thì nó đúng là tài khoản của dương. thành an bấm nút nhắn tin để xác nhận đây không phải tài khoản fake của fan nào nó lập ra thì nhìn thấy cuộc trò chuyện ba ngày trước mà nó nhắn với dương, không sai đi đâu được.
bất chợt nó nhìn sang minh hiếu đang ngồi cạnh mình vẫn rất cố gắng thử đi thử lại việc tìm account của dương, trên đầu hiện ra một dấu chấm than thay thế vị trí của dấu chấm hỏi ban đầu. nó hiểu rồi.
"hiếu, em nói nè."
"hửm?" – minh hiếu tuy miệng trả lời nó nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, cứ như sợ rằng chỉ cần anh rời mắt một giây thôi là khỏi có cơ hội tìm thấy đăng dương lần thứ hai luôn.
thành an nhìn minh hiếu, nở một nụ cười rạng ngời xen lẫn chút tinh nghịch, "em thấy tình huống này, hoặc là anh chặn dương, hai là dương chặn anh. nhưng em dám chắc dương không nỡ tự tay chặn anh, nên hôm qua nhân lúc đưa anh về phòng đã dùng điện thoại anh chặn ổng rồi. anh thử vào mục "chặn" trên facebook kiểm tra đi."
giả thuyết thành an nói tuy không có bằng chứng nhưng lại vô cùng thuyết phục người nghe, thế là anh liền làm theo lời nó. vào mục "chặn" trên facebook xem thử có tên tài khoản của dương trong đó không. ấy vậy mà.. không sai đi đâu được.
"thấy chưa, em đã bảo mà."
"mày nói cứ như thật sự chứng kiến vậy đó an."
"em không chứng kiến, nhưng biết đọc vị người khác đó."
minh hiếu bấm nút "bỏ chặn" đăng dương trên facebook rồi lại quyết định làm theo kế hoạch cũ của thành an, hẹn cậu đi cafe nói chuyện, nhưng còn chưa kịp soạn tin nhắn thì đã bị thành an ngăn lại.
"gì vậy an?"
thành an xoay điện thoại trong tay, vẻ mặt chán chường nhìn minh hiếu, "ôi, anh có kiến thức yêu đương không vậy trời? bộ lúc yêu ông dương là cái gì ổng cũng giành làm với anh hết hả, để rồi giờ chút lý thuyết tán tỉnh cũng không có luôn."
"ừ, đúng là vậy thật mà. cái gì dương cũng làm cho anh hết."
thành an cười một nụ cười méo xệch, trong lòng thầm cảm thán bản thân quả thực quá giỏi, nói bừa vậy mà cũng đúng chuyện yêu đương của người ta. sau này mà ế show thì chắc chắn nó sẽ đi làm thầy bói, hoặc tarot reader cũng được, thấy mấy vụ coi tarot giờ đang hot quá trời.
"ông dương tự chặn ổng giúp anh, thì tức là ổng đã nghĩ anh hết yêu ổng rồi nên làm nốt giúp anh việc cuối cùng đó. giờ mà anh nhắn tin hẹn ổng đi cafe thì có đánh chết ổng cũng không đi đâu."
minh hiếu ôm đầu xoa trán, tự mắng bản thân mình hành động vội vàng làm chi để rồi giờ khổ chưa từng thấy. chỉ muốn quay lại với người yêu cũ thôi mà, sao rắc rỗi dữ vậy trời?
"vậy giờ phải làm sao???"
"triển khai kế hoạch b cứ còn gì nữa."
minh hiếu quay ngoắt sang nhìn thành an, vô cùng thắc mắc hỏi: "lại còn có cả kế hoạch b à?"
"ủa tất nhiên. bộ đó giờ anh đi cua trai cua gái chuẩn bị có một kịch bản thôi hả? rồi lúc tán ông dương thì sao?"
minh hiếu nhớ lại giai đoạn anh theo đuổi đăng dương, chợt nhận ra bản thân thật sự cũng không gọi là theo đuổi người ta lắm. hầu như mọi chuyện đều là đăng dương chủ động với anh, còn anh thì vô tư nhận sự chăm sóc ấy. là đăng dương chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho anh; là đăng dương cùng anh đến trường quay, đợi anh xong việc rồi cùng anh về; là đăng dương luôn nhớ sở thích và thói quen ăn uống của anh; là đăng dương luôn chúc anh ngủ ngon mỗi tối, rồi phải đợi anh ngủ thì mới có thể an tâm vào giấc; là đăng dương luôn giúp anh tích cực hơn sau mỗi lần anh bị công kích trên mạng. anh có thể là đội trưởng trần giỏi giang nghiêm túc trong mắt các anh trai và tổ đội gerdnang, là hieuthuhai tài năng nỗ lực trong mắt người hâm mộ; nhưng khi ở cạnh đăng dương, anh chỉ là một trần minh hiếu bình thường, nhận được tình yêu và sự chở che từ cậu mà thôi.
càng nghĩ đến anh lại càng nhớ dương hơn bao giờ hết. chợt một giọt nước mắt mang theo nỗi nhớ dương tuôn trào, như cảm xúc trong anh bị dồn nén đến ngày bùng nổ, phá vỡ bức tường thành kiên cố mà anh cố xây dựng nên.
thành an bên cạnh thấy anh như vậy thì hoảng hốt vô cùng, không biết nên làm gì để anh ngừng khóc, nó chỉ đành ôm lấy người anh trai này vào lòng vỗ về. nó rất hiếm khi nhìn thấy hiếu khóc, vì hiếu luôn tỏ ra mạnh mẽ và là điểm tựa cho mọi người. vậy mà hôm nay nó thấy anh khóc vì một người, thì nó cũng đã xác định người này sẽ là chỗ dựa cho anh của nó rồi.
"an ơi.. hức.. anh mất dương rồi an ơi.."
"không có mất. anh dương nhất định vẫn còn rất yêu anh, và em cũng sẽ giúp hai người quay về bên nhau. em hứa đấy!"
nếu lần này nó thành công giúp hai anh của nó quay lại với nhau, thì..
dương ơi, em nhờ anh chăm sóc hiếu nhé.
\\
trở về từ nhà minh hiếu, thành an liền hẹn bảo khang ra quán cafe nói chuyện. kế hoạch b này một mình nó làm không nổi.
"cái gì??? mày nói thằng hiếu với thằng dương yêu nhau ấy hả?"
sau khi được thành an phổ cập cho câu chuyện tình cảm không thế nào trắc trở hơn của cặp đôi đăng dương và minh hiếu thì phạm bảo khang chính thức log out khỏi server trái đất liền. hoảng loạn đến hồn bay khỏi xác, an kéo mãi mới chịu về.
"thì chuyện nó là vậy đó. mà giờ ông hiếu ổng lụy ông dương lắm rồi nên anh em mình phải giúp hai người đó quay lại với nhau đây nè."
bảo khang uống vào một ngụm americano rồi lại hỏi chuyện thành an lần nữa cho chắc chắn: "theo mày nói thì là do thằng hiếu overthink nên mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay, phải không?"
"đúng rồi."
bảo khang nở nụ cười kiểu suzy thương hiệu, vẻ mặt không thể nào láo hơn mà đáp lời thành an, "vậy thì kệ mẹ nó. nó tự làm thì nó tự chịu hậu quả chứ sao tao phải gánh nghiệp giùm nó???"
"khang định để ông hiếu sống dở chết dở hả??"
"tất nhiên là không. nhưng chuyện của nó thì nó phải tự giải quyết đi chứ liên quan gì đến tao? lúc yêu đương thì giấu giếm mà giờ có chuyện thì lôi tao vô hà."
thành an chạy đến chỗ ngồi của bảo khang, hết lắc tay lại đến bóp vai mà nài nỉ y: "thôi mà khang. hiếu hết cách rồi mới nhờ tụi mình mà, khang thương hiếu đi khang."
thật ra bảo khang không phải là không muốn giúp minh hiếu, chỉ là giận quá nên mới ra vẻ vậy thôi. mang tiếng là bạn thân mà nó yêu đương nó chia tay gì cũng không nói cho mình biết, nghĩ mà tức. cơ mà giận thì giận, thương thì vẫn thương, tất nhiên là khang không thể nào để minh hiếu cứ suốt ngày ôm đoạn trường tình mà bán sống bán chết được. y cũng biết xót bạn thân lắm đó.
"rồi mày định làm sao để giúp hai đứa nó?"
thành an trở lại chỗ ngồi, cười tinh ranh với bảo khang: "em định tổ chức tiệc họp mặt cho anh trai say hi, rồi ở đó mình tìm cách để hiếu với dương có không gian riêng mà còn thẳng thắn với nhau."
"sao phải là cả dàn anh trai luôn vậy? chuyện của hai đứa mà lập kế hoạch lần hai mươi tám cameo hả?"
thành an nhăn mặt nhìn bảo khang. cha này là minh hiếu thứ hai hả trời, sao mà nói về chuyện tình cảm là cứ ngu ngu khờ khờ thế nào ấy.
"chứ bộ còn cơ hội nào để hai ổng gặp mặt nhau tưởng vô tình mà cố ý hả anh? hẹn gặp riêng đã bất khả thi rồi, hay hẹn gặp nhóm? cả gerdnang hay mopius đều không ổn. chỉ còn anh trai say hi là khả thi nhất thôi đó."
"à.. ừ, hiểu rồi đó." hiểu là mày còn có kế hoạch c cho mày và ai kia luôn.
"tốt. nếu đã như vậy thì mình triển."
\\
về đến nhà, thành an nhanh chóng gọi điện thoại cho tuấn tài để nói về dự định tổ chức party hẹn gặp ba mươi mốt anh trai say hi.
"anh xáiii"
"ừ anh nghe. an có việc gì mà gọi cho anh thế?"
ôi, nghe cái giọng nuông chiều này khiến thành an muốn ngã ghê, ngã vào vòng tay anh.
"dạ có. em định tổ chức party họp mặt anh trai say hi á, tại cũng lâu lắm rồi không được gặp mọi người. nhớ lắm luôn á."
"hừm.. ý kiến hay lắm đó bé. em định khi nào thì tổ chức nè?"
"dạ tối thứ sáu tuần này. anh xem ổn hông?"
"ok ok, để anh nhắn cho nhóm giúp bé ha."
"dạa"
nói là làm ngay, sau khi kết thúc cuộc gọi với thành an là tuấn tài lập tực nhắn vào nhóm tin tổ chức party để hỏi ý kiến mọi người, đồng thời xem xét thời gian gặp mặt hợp lý để tất cả có thể đi đông đủ. vừa vặn ý kiến họp mặt này đều được mọi người tán thành, cả thời gian do thành an đề xuất trước cũng được mọi người thông qua. vậy là hội ba mươi mốt anh trai chuẩn bị chào đón một chiếc party thật lớn sau thời gian dài không gặp mặt nhau.
còn có một người nhìn vào tin nhắn tuấn tài gửi vào trong nhóm chung mà cười ngặt nghẽo: "thằng an này nhanh nhẹn phết." – còn ai khác ngoài phạm bảo khang ở đây nữa.
//
thứ sáu, 19:17 – quán nhậu bobby.
"nhanh lên đi hiếu! sao mà anh lề mề quá hà." – thành an đứng chống tay ngay trước cửa quán, không ngừng càu nhàu sự chậm chạp của minh hiếu.
không phải là anh muốn đến trễ thế này đâu, anh có nỗi khổ riêng của mình mà. chỉ cần nghĩ đến việc lát nữa sẽ gặp mặt dương là anh run đến độ muốn bỏ về giữa chừng rồi. dù gì thì trong chuyện này anh vẫn là người sai, nào còn mặt mũi để gặp mặt người ta chứ ở đó mà nói chuyện thẳng thắn. út an làm khó anh lắm rồi đó.
"từ từ an ơi, mày có đi nhanh hơn thì chân cũng không dài thêm được đâu."
thành an trừng mắt nhìn minh hiếu vẫn rất bình thản đi từng bước mà muốn sôi máu. đúng là khổ không sao kể siết mà, cất công nghĩ kế để giúp ổng làm lành với người ta mà ổng nói chuyện móc mỉa mình cỡ đó. thành an bất lực với minh hiếu quá nên thằng nhỏ bỏ vào quán trước luôn, không thèm đợi minh hiếu nữa.
vừa vào quán an liền lia mắt tia ngay vị trí của đăng dương. trước đó nó và bảo khang đã bàn bạc rằng khang sẽ đến sớm rồi tìm cách giữ ghế bên cạnh dương cho hiếu, ấy vậy mà giờ nó lại nhìn thấy y ngồi một mình một góc, bên trái dương là thái sơn còn bên phải là quang anh. thành an xoa xoa trán, khẽ thở dài một hơi. chưa gì mà nó thấy kế hoạch sắp tan tành vì hai thằng anh không có kinh nghiệm tình trường gì rồi đấy.
thành an ngồi xuống ghế trống bên cạnh y, nhỏ giọng hỏi: "khang, em bảo anh giữ ghế bên cạnh dương cho hiếu mà? sao giờ ổng bị kẹt chính giữa anh sơn với quang anh luôn rồi?"
bảo khang nhìn thấy út an thì cất điện thoại vào túi, bất lực trả lời nó: "tao chịu đấy. lúc đầu cũng ngồi cạnh dương để giữ ghế cho thằng hiếu rồi chứ bộ. tao vừa đi vệ sinh có năm phút, lúc quay lại thì thấy dương tự đổi chỗ rồi."
an khẽ liếc mắt nhìn qua vị trí của đăng dương, thấy cậu đang thất thần nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại còn chưa được mở khóa thì lại càng thêm nặng lòng. hai anh của nó rõ ràng là yêu nhau như vậy, lụy nhau như vậy, mà cuối cùng cũng là tự làm nhau đau. thành an vỗ vai bảo khang như một lời khích lệ dành cho y và cũng như chính nó:
"không sao. tí nữa chuốc say ông hiếu rồi ném cho thằng dương là được."
bảo khang nhìn thằng út nhà mình, có hơi hoảng loạn trong lòng: "mày bán thằng hiếu hả em?"
"gì vậy cha? như vậy ông hiếu còn mừng í. hiếu uống tốt mà, sẽ không sao đâu, để ổng mượn cớ say rượu mà nói ra nỗi say tình đi." – thành an vừa nói xong liền nhìn thấy tuấn tài, thế là nó bỏ bảo khang lại một mình mà chạy đến với anh luôn.
\\
minh hiếu đứng trước cửa quán nãy giờ đã năm phút đồng hồ rồi mà vẫn chưa dám bước vào. anh rất sợ phải đối mặt với đăng dương, sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của cậu, sợ sự ngó lơ mà cậu sẽ dành cho anh. hiếu biết đó là những điều mà anh xứng đáng phải nhận sau khi vô tình khiến trái tim dương vỡ vụn, nhưng anh cũng biết bản thân mình nhất định sẽ sụp đỗ nếu điều ấy thật sự diễn ra. chợt điện thoại thông báo có tin nhắn mới, minh hiếu kiểm tra thì thấy bảo khang nhắn đến:
[vào lẹ đi mày, mọi người đông đủ rồi này.]
minh hiếu thả tim cho tin nhắn của y, hít một hơi thật sâu rồi cũng quyết tâm bước vào quán, phải đối diện với sự thật thôi.
khi minh hiếu đến bàn thì mọi người đã gần như đông đủ, quả thật chỉ còn thiếu mỗi anh. ghế trống duy nhất là ghế bên trái bảo khang, hiếu ngồi vào vị trí rồi gửi lời xin lỗi đến mọi người vì sự chậm trễ của mình. thành an ngồi đối diện phóng ánh nhìn không mấy thiện cảm lắm với anh, trên trán như còn viết mấy chữ "tưởng về luôn rồi?" khiến minh hiếu ngại đến không dám nhìn thẳng.
anh tú atus ngồi gần đó rót đầy một ly bia rồi đưa cho minh hiếu, cười khanh khách nói: "đến muộn thì phải phạt. em mau uống cạn ly bia này cho anh, nếu không bọn anh sẽ không bỏ qua đâu."
minh hiếu cũng biết ý mà nhận lấy ly bia, tu một hơi hết sạch. mọi người ở đó đều vỗ tay hoan hô cho anh, duy chỉ có một người thay vì hùa theo anh em thì lại nhìn chằm chằm vào ly bia trên tay anh với vẻ mặt không mấy sáng cho lắm. nhóc an nãy giờ vẫn để ý người nọ thì cười thầm trong lòng, lặng lẽ gửi một tin nhắn cho hai khang.
[rót bia cho ông hiếu nhiều vô đi hai, đừng ngại.]
bảo khang check tin nhắn, rồi lại ngẩng mặt nhìn út an phía đối diện, thấy nó nháy mắt với mình thì cũng gật đầu đáp lại. tới giờ triển khai kế hoạch thật rồi. bảo khang ngồi bên cạnh hiếu rất nghe lời thành an, cứ thấy ly của anh vơi đi là y rót thêm vô liền, không để hiếu có cơ hội ngừng lại luôn. còn thành an bên này thì bận quan sát đăng dương, thấy cậu không ăn uống gì nhiều, lâu lâu ngước mắt xem tình trạng của hiếu rồi lại cắm mặt vào điện thoại.
thành an không khỏi có chút thái độ với cậu: quan tâm người ta mà bày đặt ra vẻ quá.
minh hiếu được bảo khang rót bia tận tình như vậy cũng không kiên nể gì mà cứ uống lấy uống để. mọi người ở đó thấy anh uống như vậy cũng có hơi chút lo lắng, nhưng sau khi nghe bảo khang nói tửu lượng anh tốt thì cũng không để tâm nữa. lâu lắm mọi người mới có dịp gặp mặt thì thôi cứ uống cho thỏa thích đi.
đúng là đã quá lâu chưa có dịp tụ họp thế này, mọi người lại mang những chuyện trong chương trình ra để ôn lại chuyện xưa. vừa ăn uống vừa nói chuyện vậy mà kéo dài tận bốn tiếng, tàn cuộc lúc hai mươi ba giờ bốn mươi bảy phút. khi này mọi người đều đã đổ gục, trừ một vài người không uống nhiều hay tửu lượng cao thì còn có thêm những người vì kế hoạch mà không dám say (người mà ai cũng biết là ai đấy). mọi người bàn bạc chia nhau ra để đưa các anh trai khác về.
thành an rất muốn chủ động nhờ đăng dương đưa minh hiếu về, nhưng tự nhiên say vào cái cảm xúc nó cũng lạ lạ, có cố thế nào cũng không dám nói. sau khi bàn giao các anh trai khác cho một vài người còn tỉnh táo hay người nhà thì còn dư ra bảo khang, thành an, minh hiếu, tuấn tài, thái sơn và đăng dương. bảo khang ra hiệu út an mau chóng đẩy đội trưởng nhà mình cho dương đi mà an nó bị làm sao ấy, mếu mặt ra chẳng chịu nói gì cả.
bảo khang ngơ người luôn rồi đó, đừng nói tới đây cái vỡ kế hoạch nha, rồi con sâu rượu trần minh hiếu này ai chăm??
ngay lúc khang còn chưa kịp tìm ra câu trả lời thì đã có người lên tiếng: "khang với an còn ổn không? hay để anh đưa hiếu về giúp cho nhé."
bảo khang và thành an đồng thời lên tiếng: "dạ được ạ." – "dạ không cần đâu ạ."
rồi hai đứa quay qua trao đổi ánh mắt với nhau. khang đồng ý là vì có người giúp y chăm con sâu này một phần, còn an từ chối là vì người đấy có phải đăng dương đâu! đấy là anh sơn mà. giờ mà giao minh hiếu cho thái sơn thì đúng là vỡ kế hoạch thật nè.
thái sơn nhìn hai anh em nhà gerdnang đang bất đồng quan điểm mà không khỏi buồn cười, rồi hai đứa có thật sự cần anh giúp không? bất chợt lại có một giọng nói khác vang lên đánh tan bầu không khí khó xử này.
"để em đưa hiếu về cho. hình như hôm nay anh sơn không đi xe đến mà phải không?"
thái sơn xoay người nhìn về hướng phát ra giọng nói thì thấy đăng dương đang đứng dựa tường xoay chiếc chìa khóa trong tay. ánh mặt cậu dán chặt lên người đội trường trần khiến thái sơn ít nhiều cũng thấy bỏng rát. mặc dù không muốn nhường cơ hội được đưa minh hiếu về nhà này nhưng đúng là anh không đi xe đến thật. vậy là anh đồng ý với yêu cầu của cậu.
bảo khang thấy mọi chuyện lại theo đúng kế hoạch ban đầu thì mừng rỡ, vội thảy minh hiếu vào lòng đăng dương, sau đó lại quay sang thái sơn: "vậy để em đưa anh sơn về."
"được vậy thì mừng quá, anh cảm ơn khang nhé."
đăng dương quấn anh trong lớp áo khoác của cậu rồi bế thốc anh lên, chuẩn bị cùng bảo khang đến hầm giữ xe. bất chợt thành an ôm chầm lấy chân y, khóc òa như một đứa trẻ (mặc dù không có nước mắt). bảo khang cố gắng rút chân khỏi cái ôm của thành an, vừa lôi kéo vừa chửi út an quậy phá khiến không khí quán nhậu tuy đã nửa đêm nhưng vẫn còn rộn rã nhộn nhịp vô cùng.
"ôi an! mày bị cái gì vậy??"
"khang đưa anh sơn về rồi an sao huhu. hông chịu, hông chịu đâu!"
bảo khang xoa trán, tức giận đến không nói nên lời. nó nghĩ y sẽ bỏ nó lại ở quán hả? xe của y có đủ chỗ cho cả nó và thái sơn ngồi, vậy thì việc gì mà nó ở đây làm khùng làm điên vậy trời?
trong khi khang còn đang không biết nên dỗ con sâu rượu thứ hai này làm sao thì tuấn tài đứng gần đó đã tiến lại phía an, ngồi xuống bên cạnh rồi dỗ dành nó: "an cứ để khang đưa sơn về đi, anh sẽ đưa an về cho nhé."
nghe thấy chất giọng ngọt lịm của tuấn tài khiến thành an vui vẻ lên không ít. nó buông chân bảo khang ra rồi cười xinh với anh của nó: "dạ được."
bảo khang liếc mắt nhìn thằng út nhà mình đầy thái độ: hóa ra đây mới là mục đích của mày, còn mang tao ra làm diễn viên quần chúng nữa chứ! thằng an, mày coi chừng tao đó nha.
\\
trên xe của đăng dương, cậu đang cố gắng giữ yên minh hiếu trên ghế để còn thắt dây an toàn cho anh, mà tay chân anh thì vẫn cứ là loạn xạ hết cả lên. dương nhớ lần trước gặp trường hợp tương tự, chỉ cần cậu nói tên ra thì anh liền lập tức ngoan ngoãn để cậu chăm, vậy nên dương quyết định thử lại.
"hiếu, em là dương, đăng dương nè. giờ anh ngồi ngoan để em thắt dây an toàn nhé."
quả nhiên đúng như những gì cậu nghĩ, cách này vô cùng có hiệu quả. khi đăng dương vươn người sang ghế của minh hiếu để lấy dây an toàn chuẩn bị cài cho anh thì bất ngờ hiếu nhắm chuẩn mặt cậu, đặt xuống đó một nụ hôn. đăng dương sững người trước hành động của anh trong vài giây rồi cũng lấy lại bình tĩnh, tự nhủ với lòng là anh đang say nên không phân biệt được thật giả mà thôi.
sau khi đảm bảo đai an toàn của anh đã chắc chắn rồi dương mới trở lại chỗ ngồi của mình, tự cài dây cho bản thân. ngay khi cậu định điều khiển xe rời khỏi hầm thì nhìn thấy minh hiếu bên cạnh đang tháo dây an toàn. cậu có chút bất lực với đứa con nít này rồi đó.
minh hiếu đặt seatbelt về vị trí của nó rồi lại quay sang nhìn đăng dương. anh đã từng là người yêu của cậu, vậy nên chính anh là người hiểu rõ nhất ánh mắt cậu đang thể hiện điều gì, lúc này đây nó đang biểu thị rằng chủ nhân của nó có bất lực, có nuông chiều. ngay khi dương lại chuẩn bị cài đai an toàn cho anh, minh hiếu đã đi trước một bước, leo hẳn sang chỗ ngồi của cậu.
trên đầu đăng dương như sắp bốc khói, vội vả muốn bế minh hiếu xuống: "trời ơi hiếu, anh làm gì vậy? sao mà say vào cái quậy dữ vậy nè trời."
minh hiếu vòng tay qua cổ đăng dương, để cơ thể ở trạng thái thả lỏng hoàn toàn rồi ngả người nằm thẳng vào lòng cậu. đăng dương theo phản xạ ôm lấy eo anh, rồi lại nhận ra với mối quan hệ hiện tại của hai người thì không hợp lý lắm nên liền buông tay. cảm nhận vòng tay ôm lấy eo mình đột ngột biến mất khiến minh hiếu nảy sinh cảm xúc tủi thân, không nói hai lời anh đã bật khóc trong lòng cậu.
lần đầu tiên nhìn thấy minh hiếu khóc như vậy, mà hình như nguyên nhân còn là do mình khiến đăng dương hốt hoảng không thôi. cậu chỉ biết ôm chặt anh vào lòng, tay không ngừng xoa lưng giúp anh điều hòa hô hấp. cậu biết đây là lỗi của cậu, mà thật ra chỉ cần minh hiếu rơi nước mắt thôi thì tất cả lỗi đều thuộc về cậu rồi.
"không sao không sao, có em đây rồi."
hiếu biết dương vẫn nghĩ là anh đang say; vì say nên mới hôn cậu, vì say nên mới ngồi trên người cậu, vì say nên mới ôm cậu, cũng là vì say nên mới bật khóc nức nở trong lòng cậu. nhưng anh không say, hiện tại anh vô cùng tỉnh táo.
hôm nay anh thấy bảo khang và thành an cứ liên tục liếc mắt nhìn nhau, rồi khang còn không ngừng rót rượu cho anh trong khi bình thường y là người ngăn cấm anh đụng đến các loại cồn, rồi còn ánh mắt nhìn chằm chằm anh không rời của đăng dương. tất cả đều khiến anh hiểu được rằng hai đứa trong nhà đang lên kế hoạch giúp anh, vậy là anh liền tương kế tựu kế giả vờ không biết mà làm theo kế hoạch của tụi nhỏ. khi thái sơn ngỏ ý đưa anh về, thật tâm anh có rất nhiều hụt hẫng, nhưng khi đăng dương lên tiếng, anh lại cảm thấy vui mừng khôn xiết.
kế hoạch của tụi nhỏ đã đến bước này rồi, còn lại là phần của anh. anh nhất định sẽ kéo dương về lại bên mình, lần này có đánh chết cũng không buông.
minh hiếu ngưng khóc, vẫn còn sụt sịt ngẩng mặt lên nhìn đăng dương. nhìn thấy viền mắt đỏ ửng vì khóc của anh mà dương đau lòng khó tả, nghĩ đến lần này anh khóc có lẽ còn là vì mình càng khiến cậu khó chịu hơn nữa. dương vẫn giữ yên bàn tay đang đặt trên lưng anh, không ngừng xoa để giúp anh bình tĩnh hơn.
không khí trong xe vốn yên lặng bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng kêu nỉ non của minh hiếu: "dương.."
"em đây."
minh hiếu hít vào một hơi lạnh, quyết tâm hôm nay phải thổ lộ lòng mình mới thôi: "anh không có say."
động tác tay của đăng dương theo lời anh nói mà dừng lại. ánh mắt cậu dán chặt vào người trong lòng, cảm thấy bản thân đúng là một thằng ngu, để anh dắt mũi hết lần này đến lần khác vẫn không thể nào thoát ra được. sao cậu lại quên mất cậu chỉ là người chơi trong trò chơi tình ái của trần minh hiếu được nhỉ?
dương biết bản thân hoàn toàn vô thức yêu anh, vô thức chiều anh, nhưng cậu có cảm xúc của riêng mình và cũng sẽ biết đau. hôm nay cậu muốn bản thân yếu mềm trước trần minh hiếu, cậu muốn biết vì sao anh lại tàn nhẫn với cậu như vậy.
"anh hiếu, anh chơi đùa em như vậy, rất vui phải không?"
minh hiếu tròn mắt nhìn đăng dương, không hiểu cậu đang nói gì: "chơi đùa? anh chơi đùa với em khi nào?"
"nếu không chơi đùa, vậy tại sao chúng ta đang yêu nhau hạnh phúc thì anh nói chia tay, chia tay rồi thì đi uống đến quên mất trời đất, thậm chí trong lúc say anh còn gọi tên em. và cả bây giờ nữa, anh không hề say nhưng lại làm những hành động này với em. em thật sự không biết anh đang nghĩ gì hay muốn gì ở em nữa. trần minh hiếu, có thể em rất yêu anh, sẽ luôn nuông chiều anh vô điều kiện, sẽ bỏ qua mọi điều anh làm em buồn nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em không cần được yêu. em cũng có cảm xúc, cũng sẽ biết buồn, biết đau, biết.."
không để đăng dương nói hết câu, minh hiếu đã cúi xuống, chặn những lời cậu sắp nói bằng môi mình. anh kéo cậu vào một nụ hôn bất ngờ không hề báo trước khiến đăng dương chẳng kịp phản ứng, cứ như vậy để minh hiếu làm chủ cuộc chơi. khoang xe vốn đã chật hẹp lại bị chen chúc bởi hai con người khiến nó càng nhỏ hơn, lưng cậu va chạm với ghế xe kêu lên một tiếng nặng nề. minh hiếu nhích người lên, vòng tay qua cổ cậu ôm chặt, kéo khoảng cách giữa hai người về đúng bằng một cái chạm môi. đăng dương có hơi luống cuống, cậu vẫn chưa thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn theo phản xạ mà ôm lấy eo anh. đầu lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, cuốn đi cả những tiếng nỉ non trong cổ họng.
dứt khỏi nụ hôn đầy ái muội, cả minh hiếu và đăng dương đều không khỏi thở dốc. anh khẽ nghiêng đầu, giữ một khoảng cách vừa đủ để vẫn còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu phả lên môi mình. ở khoảng cách gần, khuôn mặt đăng dương càng rõ nét ngay trong tầm mắt anh, đẹp như tạc tượng. khoang xe lại trở về trạng thái yên tĩnh đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng tim đập dội ngược vào lòng ngực liên hồi.
minh hiếu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như ánh sao của cậu, lại chẳng thể kiềm lòng để rồi bị ánh mắt ấy hút hồn. anh không biết đôi mắt xinh đẹp này đã vì anh mà rơi lệ bao nhiêu lần, càng không biết trái tim của cậu đã bị anh làm cho vỡ vụn thành bao nhiêu mảnh.
thời điểm yêu nhau anh đã quá vô tư, mọi chuyện đều là đăng dương tất bật chuẩn bị cho anh. đến khi có ý định chia tay cũng là một mình anh quyết định, không hề hỏi qua ý kiến của cậu. có lẽ thành an nói đúng, người lẽ ra nên sợ trong chuyện tình này còn không sợ, vậy thì anh lo sợ điều gì? anh nghĩ rằng chia tay sẽ tốt cho cả hai, nhưng hóa ra không phải. dương yêu anh như vậy, anh lại càng không thể sống thiếu cậu nữa rồi.
"anh xin lỗi. anh không có ý định chơi đùa em đâu, thật đó. em có thể nghe anh giải thích mọi chuyện được không?"
dương gật đầu, lặng im nghe minh hiếu kể lại toàn bộ lý do chia tay ngày hôm đó. sau khi kể xong, nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của cậu mà anh lại càng muốn đấm mình một cái. sao anh lại có thể nhẫn tâm làm bạn nhỏ này tổn thương được chứ, thật đúng là hết thuốc chữa rồi mà.
"dương có thể đừng giận anh nữa không.. anh, anh biết lỗi rồi. anh cũng nhận ra bản thân không thể sống thiếu em được."
đăng dương kéo minh hiếu vào một cái ôm, cậu giam chặt anh trong lòng, thì thầm bên tai anh: "nếu còn có lần sau, em thật sự sẽ bỏ mặt anh."
minh hiếu nghe vậy thì cười tít cả mắt, anh tận hưởng cái ôm từ cậu, nhẹ nhàng đáp lại: "nếu còn có lần sau thì em cứ đánh anh đi, hư quá rồi."
minh hiếu nghe thấy tiếng cười khẽ của đăng dương bên tai mình, trong lòng đột nhiên lại vui lên rất nhiều. lần này quay lại, có đánh chết anh cũng không buông đăng dương ra đâu.
– tbc
vì quá iu dương hiếu và còn lụy atsh nên tui quyết định lên ngay chiếc fic này =))))))) vẫn còn một (hoặc hai) phần về câu chuyện nhỏ sau khi lò vi sóng của hai bạn nữa nên mong mng sẽ đợi tui. về phần tài an, sẽ có truyện riêng cùng thế giới với làm lành chữa tình nhe ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
chia sẻ nho nhỏ là tui có để bgm của chiếc fiction này là quay đi quay lại, và để viết được hơn 10k chữ của bộ này thì tui đã nghe quay đi quay lại cả trăm lần ಥ‿ಥ
@lisxo_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro