wk | ngoại truyện



Sau khi tốt nghiệp đại học, Khang đã xin việc tại một quán ăn. Tại đây anh gặp Long. Long là chủ quán nơi anh làm việc, hắn khá kĩ tính, cầu toàn và có đôi phần lạnh lùng, nghiêm khắc. Vài ngày đầu thử việc, hắn khá để ý tới Khang, thường xuyên tỉ mỉ dạy anh học việc.

___________________

góc nhìn của Khang

Tôi gửi chiếc xe ngoài cổng chợ, cẩn thận nhét thẻ xe vô bóp rồi lật đật vòng qua hàng rau, hàng cá... đi thằng đến gian gà cuối chợ.
Phải nói là tôi đã dần trở nên quen thuộc với quầy hàng này. Dù trong chợ có nhiều người bán gà, nhưng anh Long bảo tôi chỉ được mua chỗ này. Có lần tôi thắc mắc hỏi anh:
"Gà ở đây rẻ hơn chỗ khác hả anh?"
"không. Mắc hơn"
Tôi ngạc nhiên, Long nói tiếp:
"Nhưng ngon hơn"
"Bộ anh thử hết gà ở đây rồi hay sao??"
"Gần như là vậy"
Tôi chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không nói ra:
*thằng cha này thần kinh hay gì trời*

Anh hay chỉ tôi những quầy hàng mà anh tin là ngon nhất ở chợ, anh nói tôi chỉ được mua hàng ở quầy đó về. Lúc đầu tôi khá thắc mắc, nhưng chắc Long sẽ lại nói những gì y như anh đã nói trước kia. Việc đó làm tôi không muốn đôi co với anh dù tôi là người có tính khí khá ương ngạnh. Và lí do lớn nhất đó là vì tôi là cấp dưới của anh. Tôi khá không thoải mái với anh.

____________________

góc nhìn thứ 3

Tuy vậy, mưa dầm thì thấm lâu Khang chợt nhận ra có lẽ bản thân đã cảm nắng thằng cha thần kinh này (theo lời Khang là vậy). Nhưng anh lại cố phủ nhận tình cảm của mình, anh nghĩ rằng giữa anh và Long không hề có thứ tình cảm đặc biệt nào ngoài là bạn bè, đồng nghiệp. Khang cố chôn nuốt đi thứ tình cảm ấy, anh cảm thấy bản thân mình thật thảm hại.

____________________

     Có lẽ chỉ mình Long nhớ, hắn và Khang đã cùng nhau học cùng một trường tiểu học. Họ sống cách nhau không xa tuy nhiên do khi còn nhỏ, Long có vóc dáng khá mập mạp nên cái gọi là bạn cũng không có. Đã thế Long còn nhiều lần bị bạn bè ăn hiếp, trong đó có Khang. Khi cậu lúc nào cũng bắt Long gọi mình bằng anh và thậm chí còn vật cả Long xuống khi hắn không nghe theo. Long luôn giấu những tổn thương, nỗi buồn trong quá khứ vào vẻ ngoài lạnh lùng ấy, thật ra hắn đã nhận ra Khang ngay ngày đầu phỏng vấn và luôn lặng lẽ bên cạnh quan tâm, thầm yêu anh.

Về phần Khang, anh không nhớ Long là ai vì từ nhỏ, mọi người trong làng đều gọi Long là "thằng mập", chả ai để ý tới cái tên thật của anh kể cả Khang. Bẵng đi một thời gian, anh tốt nghiệp đại học và giờ thì đang làm việc cho Long. Chỉ khi gia đình hắn và gia đình anh sắp xếp cho cả hai buổi xem mắt thì chuyện mới vỡ lẽ.

____________________

góc nhìn của Long

Tôi khá hồi hộp cho buổi xem mắt hôm nay của tôi và Khang-nhân viên cấp dưới tôi vẫn luôn thầm yêu trộm nhớ. Tôi không để ý đến việc Khang làm ở quá khứ đâu, vì bây giờ Khang đáng yêu hơn tất cả những ai hết. Tôi yêu Khang, nhưng em lại không nhận ra tôi, nó làm anh khá buồn đó Khang à... nhưng không sao!! sau hôm nay thôi, anh sẽ khiến em cảm thấy yêu anh hơn bao giờ hết!!

...
...
...

Gì vậy? Khang vừa từ chối tôi ư? Lỗ tai tôi lùng bùng, không thể nghe rõ được em nói gì nữa. Tôi như chết lặng, không thể tin nổi điều đó lại xảy ra. Hôm nay em dễ thương lắm, tiếc là em không muốn thuộc về tôi thôi. Tôi cố gắng gượng cười, không để em thấy hình ảnh xấu của mình. Nhưng sao lạ quá, trái tim tôi như có một vết nứt, một nỗi buồn khó tả cứ len lỏi vào lòng. Em lại làm tôi buồn mất rồi...

"Long ơi! Long!!!"

Tôi chợt bừng tỉnh. ah.. tôi lại mất tập trung nữa rồi. Nhìn dáng vẻ em lo lắng cho tôi mà tôi không thể không cảm thán, em đáng yêu quá.
"Anh c-có ổn không đấy?"
"à tôi ổn mà, Khang không thích thì không sao đâu"
Em lại bày vẻ mặt hối lỗi với tôi rồi, dù tôi không thích thấy em ăn năn tội lỗi vậy đâu. Bởi nó làm cho tôi càng thấy trống rỗng trong lòng.

____________________

góc nhìn của Khang

Tôi đã từ chối việc đi xem mắt với Long. Và bây giờ tôi đang cực kì ân hận vì quyết định đó. Đã hơn một tuần rồi và Long LIÊN TỤC TRÁNH NÉ TÔI??!!?! Tôi khá bực mình rồi đấy nhé, đừng để ông đây phải cáu. Cái địt!!! Mắc gì phải né tôi, bộ tôi là vong hay gì??? Được rồi, tôi chấp nhận việc tôi có tình cảm với Long, tôi chấp nhận đó là tình cảm vượt xa cả bạn bè và đồng nghiệp. Để tôi coi anh tránh tôi được đến khi nào.

Tôi đã gọi điện thông báo với mẹ rằng tôi đồng ý, lúc đầu mẹ không hiểu tôi nói về gì, mặc dù hơi ngại nhưng tôi nhớ anh rồi
"con đồng ý về làm dâu nhà ổng"
Bên đầu giây điện thoại im lặng tầm 3 giây. Mẹ tôi hét ầm lên:
"MÀY ĐIÊN RỒI HẢ CON????!!!"
"mẹ ồn ào quá rồi đó..."
"mày có biết là tao đã rất ngại khi nói từ chối với nhà bên không?? giờ còn nói là muốn quay lại đồng ý. Não mày còn hoạt động không con?? Muốn gì thì tự nói với nó đi!!! Giờ tao không rảnh!"

Cụp

Mẹ tôi cúp máy khi tôi vẫn còn hoang mang. Nói trực tiếp sao, tôi ngại lắm. Hay gửi tin nhắn nhỉ, có vẻ hơi hèn nhát rồi. Hoặc là viết thư ha, cũng đâu phải thập niên 90...
Aisss khó quá!!! Thôi hẹn trực tiếp luôn!!! Vậy mới đáng mặt nam nhi chứ!

____________________

góc nhìn của Long

Tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, hơn một tuần nay tôi đã cố gắng tránh mặt em vì sợ em sẽ thấy phiền. Mà sao việc này lại làm tui phiền lòng hơn vậy nèee!!! huhu tôi nhớ em rồi. Ước gì bây giờ em có thể nói thích tôi thì hay biết mấy...

"Em thích anh"

Tưởng tượng thôi mà cũng giống thật ghê.

"Nè! Em nói em thích anh đó!!"

Như này thì hơi thật quá rồi.

"aaaaaaaa đau đau"-một lực mạnh túm lấy tai tôi làm tôi kêu la oai oái.
"em nói anh nãy giờ anh có nghe không hả?"
"ủa Khang? cậu đến đây lúc nào đấy??"
"còn phải hỏi hả?? em đến được một lúc lâu rồi!!!!"
"xin lỗi tôi không để ý, nãy cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"
"em nói là em thích anh"
"h-hả?"
"bộ anh điếc hả? Em nói là EM THÍCH ANH!!!"

Hình như não tôi ngừng hoạt động rồi, tôi vẫn chưa hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như này. Tôi cảm thấy cảm xúc của mình phức tạp hơn bao giờ hết. Tôi vừa khó hiểu lại vừa hạnh phúc. Tôi cảm giác như thế giới xung quanh đang xoay chuyển, nhịp đập trái tim tôi đang tăng nhanh đáng kể, có thể tôi sẽ chết vì tim đập quá nhanh.

"anh nghe em nói không đấy?"
"a-à tôi nghe r-rồi."
"vậy anh có thích em không?"
"tôi đương nhiên là yêu cậu rồi!" - Tôi trả lời một cách dứt khoát.

____________________

góc nhìn của Khang

Tôi khá hài lòng với câu trả lời, nhưng vì sao lại khá á, vì như này nè!!!!!

"cậu á?" - Tự nhiên tôi nổi khùng- "Đến lúc này mà anh còn gọi em bằng cậu á?"

Long có vẻ bất ngờ trước phản ứng của tôi. Tôi thấy mặt anh thoáng biến sắc và anh lúng túng phân bua:
"Xưa nay tôi vẫn gọi cậu như vậy mà"
"Xưa khác nay khác chứ!" - Tôi gần như bốc khói- "Sao anh so sánh như vậy được."
"Ơ...ơ.." - Long ú ớ, chắc anh không nghĩ tôi đột nhiên hung hăng như vậy.
"Ơ ơ cái đếch gì" -Tôi cảm thấy mình sắp bốc hoả đến nơi- "Anh không phân biệt được xưa và nay sao anh còn kêu ba mẹ anh gặp ba mẹ em?"

Long vẫn chưa hết ngơ ngác. Trông anh cứ như chú cún nhỏ bị mắng. Chắc anh không nghĩ cuộc chiến lại xảy ra ngay lúc thanh bình nhất.

"Thế cậu muốn tôi gọi cậu bằng gì?"-Anh dè dặt hỏi, sau khi đã trấn an tinh thần.
"Bằng em! Xưng anh!"- Tôi đáp gọn lỏn
"Thôi được rồi"-Anh tặc lưỡi, xụi lơ - "Em thì em!"

Long quay mặt đi chỗ khác, nhưng tôi vẫn nghe thoáng tiếng anh làu bàu pha chút hờn dỗi:

"Hồi xưa thì vật người ta xuống đất khăng khăng bắt kêu bằng anh, giờ thì dí súng vô lưng bắt gọi bằng em! Kì cục."








___
chap sau quay lại mạch chính nhé=)
tui sẽ viết xen lẫn truyện9 vài mẩu ngoại truyện.
Ai mún cp nào thì nói tui viết nha><
các tình iu cũng ngủ sớm đi nheee

_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro