five;
bệnh.
༶•┈┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈•༶
thấm thoát đã trôi qua được một tháng kể từ khi gyuvin trò chuyện với em. giờ đây, em cùng với các bạn học sinh khác chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 1 ở lớp 10, quyết định đến kì nghỉ hè có vui sướng hay không. vì chính lí do này nên các bạn đồng trang lứa đang cố gắng ôn tập kĩ càng, hiển nhiên em không phải là ngoại lệ. tuy vậy, bản thân em phải cân bằng giữa việc ôn thi với việc bán hoa nên khó có thể tránh được việc bị cảm cúm.
"khụ khụ."
vô tình tiếng ho phát ra từ em trong lúc đang quét dọn các cành lá cũng như cánh hoa rơi trên sàn nhà sau khi hoàn thành bán hoa cho vị khách cuối cùng của ngày hôm nay.
"em bị cảm à?"
giọng nói dễ chịu của anh hanbin cất lên khi anh nhận thấy cô bé nhân viên nhà anh có biểu hiện kì lạ.
"em bị ho chút xíu thôi, không nghiêm trọng lắm đâu."- em nhẹ nhàng đáp lại để anh khỏi lo lắng cho mình.
"dù nhẹ hay nặng nhưng em phải biết chăm sóc bản thân chứ." - anh hanbin trách móc em, anh vẫn quan tâm em như thể em là em gái ruột của ảnh.
"thôi em để đó anh làm hết cho, giờ này cũng trễ rồi, em về đi kẻo trễ chuyến xe buýt cuối cùng."
anh hanbin dứt lời xong thì em nhìn đồng hồ ở trên tường, đúng thật là đã 9 giờ tối rồi. khuôn mặt em hốt hoảng, liền dọn đồ cá nhân cũng như lấy cặp xách lên để về. em cũng không quên chào và cảm ơn anh hanbin vì đã giúp đỡ em.
"đừng quên mặc áo khoác khi ra ngoài đấy, tối rồi trời rét lắm đó!"- anh hanbin hét to vang ra ngoài để em có thể bảo vệ sức khỏe nhưng dường như em vội chạy nên đã không nghe anh nói gì.
thành ra sáng hôm sau, em đã bị sốt mất tiêu.
____
như mọi ngày, mỗi sáng thức dậy khi mặt trời bắt đầu mọc, báo hiệu ngày mới đến. nhưng chẳng may, bản thân miyeon bây giờ đang ở tình trạng bí tắc.
khi ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, em chậm rãi mở đôi mắt mệt mỏi. cơ thể em nhức nhối và nóng rực, dấu hiệu của cơn sốt đang ập đến. nằm trên chiếc giường ấm áp, em cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua ngoài cửa sổ, mang theo hơi lạnh dịu mát.
những lúc như thế này, em ước mình có thể đi học, xui rủi là sức khoẻ của em không cho phép em làm điều đó. em ghét việc phải chép lại bài, ghét việc mất đi những kiến thức bài mới, đặc biệt ở mùa thi. thật sự, bản thân em muốn đánh bay những cơn đau và sự mệt mỏi này bây giờ.
biết rằng mình chẳng làm được gì ngoài việc nằm yên trên chiếc giường quen thuộc, em cố gắng lấy chiếc điện thoại từ trên bàn học xuống. gọi giáo viên chủ nhiệm để xin nghỉ buổi học ngày hôm nay. dù gì ưu tiên của em hiện giờ là sức khoẻ. sau khi gọi xong, em chỉ biết nằm trên giường trong sự bất lực và mệt mỏi. chẳng biết lúc nào, em đã ngủ thiếp đi không hay.
[...]
"bài toán này thầy đã giảng một lần rồi, có bạn nào xung phong lên giải không?"
thầy zhang hao vừa dứt lời thì không thấy ai giơ tay. nắm bắt được tình hình học sinh không một đứa nào nhớ cả, thầy nói:
"mấy cô cậu sắp thi mà đầu óc mơ màng ở đâu vậy? tôi giảng nốt lần cuối mà không bạn nào nhớ nữa thì ráng chịu."
trong lúc thầy zhang hao giảng bài lại, yujin nhận thấy hôm nay thiếu vắng bóng dáng quen thuộc nào đó. cậu luôn nhớ rằng sẽ có một cánh tay cứu vớt cả lớp mỗi khi thầy zhang hao đưa ra bài tập. vì cậu ngồi cuối lớp nên việc đảo mắt nhìn một lượt không làm khó cậu.
đúng rồi, thiếu miyeon.
nay cậu ta bị gì à?
yujin vừa nghĩ vừa lén lấy điện thoại để nhắn tin cho một người, không quên việc phải canh thầy zhang hao để khỏi bị phát hiện.
nunasaranghae → eum33'sdaddy
[𝟾:𝟷𝟶 𝚊𝚖]
nunasaranghae:
anh gyuvin
có chuyện này em muốn nói với anh
____
ở bên chỗ gyuvin, anh đang chăm chú lắng nghe lời giảng. bỗng điện thoại anh rung lên một lúc, đủ để khiến người ngồi kế bên anh - ricky bắt đầu nhăn mặt nhắc nhở anh:
"này điện thoại mày mới rung lên kìa, bữa sau tắt thông báo để đừng làm phiền tao nữa."
ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy hơi bực mình, liền mở điện thoại ra xem thông báo gì. cơn bực bội lập tức tan biến khi thấy con trai yêu nhắn mình.
eum33'sdaddy → nunasaranghae
[𝟾:𝟷𝟸 𝚊𝚖]
nunasaranghae:
anh gyuvin
có chuyện này em muốn nói với anh
eum33'sdaddy:
chuyện gì vậy?
em không học à?
____
anh cảm thấy lạ khi yujin chủ động nhắn tin. ý anh không phải là em ấy chảnh đâu. nhưng mỗi khi ẻm chủ động là toàn rủ anh đi đá bóng, nay lại nhắn như thể có chuyện gì khủng khiếp sắp ập đến vậy.
eum33'sdaddy → nunasaranghae
[𝟾:𝟷𝟸 𝚊𝚖]
eum33'sdaddy:
chuyện gì vậy?
em không học à?
nunasaranghae:
có chứ
nhưng mà thầy zhang hao giảng lại bài
ngán lắm nên em nhắn tin anh
anh không thích à?
eum33'sdaddy:
chỉ là anh đang nghe giảng
có chuyện gì nói luôn đi em
nunasaranghae:
chẳng có gì to tát lắm đâu
nhưng hôm nay miyeon nghỉ học
*𝙨𝙚𝙚𝙣.
____
"NGHỈ HỌC Á!"
gyuvin vừa hét lên vừa đứng dậy. điều này làm mọi người đổ dồn ánh mắt lên anh, bao gồm cả giảng viên và ricky:
"này cậu trai kia, nãy giờ có nghe tôi giảng gì không hả?!"
ricky ở bên cạnh anh thấy vẻ mặt tức giận của giảng viên, liền huých vai vào người anh ra hiệu cho anh kiềm chế lại. nhận thấy được hành động của cậu bạn anh, anh lập tức điều chỉnh lại và cúi đầu nói:
"em xin lỗi thầy, lần sau em sẽ chú ý hơn."
"tôi tạm tha cho cậu, lần sau không được tái phạm."
sau khi anh xin lỗi thì mọi việc cũng tiếp tục diễn ra bình thường, anh ngồi xuống để rồi ricky vừa mỉm cười mỉa mai vừa hỏi anh tại sao anh lại phải hét lên như thế này.
"có chuyện gì vậy? bộ nhà mày cháy hay sao mà gia đình mày kêu mày nghỉ học hả?"
"yujin nói là hôm nay miyeon nghỉ học, không biết em ấy có sao không nữa." - gyuvin lo lắng nói, nụ cười của ricky lập tức tắt đi khi nghe tên con bé miyeon kia.
"chỉ là con nhỏ đó nghỉ thôi mà mày cứ làm quá lên, bị thầy chửi là vừa lòng tao lắm." - đáp lại lời nói của ricky là một khoảng lặng từ anh, cậu bạn thân anh thấy thế thì không nói gì nữa mà nghe giảng bài tiếp.
eum33'sdaddy → nunasaranghae
[𝟾:𝟷𝟻 𝚊𝚖]
nunasaranghae:
chẳng có gì to tát lắm đâu
nhưng hôm nay miyeon nghỉ học
*𝙨𝙚𝙚𝙣.
____________________
*tin nhắn chưa đọc.
này anh có nghe không đấy
sốc quá rồi à?
eum33'sdaddy:
ừm nhờ ơn em mà anh bị thầy mắng rồi đó
em biết tại sao em ấy nghỉ không?
nunasaranghae:
chịu
cậu ta hiếm khi nghỉ lắm
chắc là có việc bận
hoặc cùng lắm bị bệnh
eum33'sdaddy:
anh biết rồi
nunasaranghae:
anh biết gì cơ?
eum33'sdaddy:
anh sẽ qua nhà em ấy
nunasaranghae:
?
anh bị điên hả?!
có biết nhà cậu ấy ở đâu mà qua hay vậy?
eum33'sdaddy:
hiển nhiên là biết rồi
bữa anh có đưa ẻm về nhà
nunasaranghae:
cho dù có biết nhưng mà anh không thể qua nhà cô gái lạ mặt được
với lại anh đang ở trong tiết mà
mới nãy anh vừa bị giảng viên mắng đấy
anh mà đi như thế thì càng bị phạt nặng hơn nữa
eum33'sdaddy:
biết chứ
nhưng anh lo sức khoẻ của em ấy
bị phạt thì chắc nhẹ thôi
giờ anh qua nhà ẻm luôn
nunasaranghae:
này!
anh bị hâm thật rồi
thích quá hoá ngốc rồi à?!
anh dừng lại đi
này kim gyuvin!
thôi đi anh ơi
em xin anh đấy
kim gyuvin!
điên mất thôi
này này!
*𝙨𝙚𝙚𝙣.
____
"điên với ảnh mất thôi."
yujin vừa nhìn dòng tin nhắn của mình với anh gyuvin vừa vò đầu bứt tóc khi anh ấy bất chấp mọi thứ cũng chỉ để đến nhà của cô bạn chung lớp cậu.
"tôi giảng xong rồi, giờ là lúc các cô cậu phải giải bài tập cho tôi xem đấy, làm không đàng hoàng thì đừng trách tôi."
"giờ tôi gọi ai thì người đó bắt buộc lên giải bài này nha." - thầy zhang hao nói xong thì nhìn xung quanh xem nên gọi ai. chà, học sinh ai nấy đều cúi gầm xuống sách vở tránh ánh mắt thầy hết luôn kìa nhưng hình như còn có người cúi xuống sâu hơn nữa.
"han yujin làm gì mà chăm chú cúi xuống vậy đó?"
bất ngờ bị thầy zhang hao gọi tên, cậu lập tức tắt điện thoại rồi bỏ nó vào hộp bàn, điềm tĩnh trả lời thầy:
"em nhặt cây bút thôi ạ, nó rơi xa quá."
"nếu được thì em lên giải cho tôi bài này thử đi."
"dạ vâng." - nãy giờ cậu chẳng nghe thầy ấy giảng bài chút nào. nhưng đối với dạng này thì cậu được anh kim groovin nhai đi nhai lại mấy lần nên hiển nhiên cậu hoàn thành nó một cách dễ dàng.
[...]
còn về phía gyuvin, sau khi nghe mọi sự ngăn cản của em út nhà anh, anh quyết định chơi liều để qua chăm sóc cho miyeon.
"chúng ta sang phần tiếp theo, về cơ bản thì— "
"ÔI KHÔNG CHÁY RỒI!"- anh vừa la vừa đứng dậy tỏ vẻ hốt hoảng. một lần nữa, anh khiến mọi người dồn mọi sự chú ý vào anh.
"lại là cậu nữa hả? có muốn tôi phê bình cậu không nhỉ?!"
"thưa thầy, nhà em có cháy ạ. gia đình em gọi về cho em báo phải nghỉ tiết hôm nay để về coi tình hình như thế nào. phiền mọi người và thầy rồi, em xin phép về sớm ạ." - anh không để giảng viên nói thêm câu nào mà xách cặp chạy ra khỏi phòng, ricky vì quá bất lực với anh nên không thể hành động gì thêm. gyuvin còn dám lấy câu nói nãy của cậu biện lí do trốn học đó mà.
anh chạy đến bãi đỗ xe rồi lấy chiếc xe đạp chạy đến nhà em. hiện tại không phải giờ cao điểm nên phố xá lúc này khá vắng vẻ, xe cộ đi lại không quá nhiều nên việc anh đến nhà em nhanh hơn. những làn gió nhè nhẹ thổi đưa cơn mát khắp người anh nhưng không thể nào làm dịu được tâm trạng lo lắng của anh đối với em bây giờ.
trên đường đi, anh không quên mua thuốc và cháo cho em. chiếc xe đạp dừng lại trước căn hộ nơi em ở, anh vội tạm để chiếc xe ở bãi đỗ rồi tiến vào thăm em.
mà khoan, ẻm ở phòng mấy nhỉ?
thật sự bây giờ anh ở trong tình thế khó xử. nhưng chợt nhận ra mình có số điện thoại em ấy. may lúc đó yujin đã gửi qua cho anh, nếu không anh sẽ chật vật lắm đây. lấy điện thoại từ trong túi quần ra, anh vào danh bạ rồi tìm tên "miyeonie♡" để gọi cho em.
"thuê bao quý khách, hiện không liên lạc được.."
sao mình lại không liên lạc em ấy được nhỉ?
lẽ nào..
càng bấm gọi lại cho em, anh càng nhận được tiếng thuê bao phát ra từ điện thoại. lòng anh tràn ngập lo lắng, phải tìm mọi cách để có thể vào được bên trong gặp em cho bằng được.
à phải rồi.
anh biết mình nên làm gì rồi.
༶•┈┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈•༶
"𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐪𝐮𝐚́ 𝐡𝐨𝐚́ 𝐧𝐠𝐨̂́𝐜 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐚̀?!"
update: 12.06.24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro