chúc mừng sinh nhật (muộn), oikawa của chúng mình.

(warning: 1 chút spoiler)


for my sweetie, oikawa tooru.

note: sau khi tốt nghiệp, oikawa quyết định đến argentina để theo nghiệp bóng chuyền chuyên nghiệp. đành bỏ lại đôi ba chữ tình.

~~~~~~~~~

1/

"cái gì? anh định đi nước ngoài ngay sau khi tốt nghiệp à, senpai?"
kindaichi sửng sốt.

"thật đó, có hơi đột ngột nhưng mà anh xác định rồi"
oikawa thản nhiên sắp xếp đồ đạc trong tủ đồ vốn chẳng còn gì nhiều để sắp xếp nữa, dù gì cũng sắp phải rời đi, cậu đã từ từ dọn dẹp từ hôm ấy.

"vậy anh có quyết định mình sẽ đi đâu chưa?"

"ờm argentina"

"uầy xa nhỉ"

"argentina? bóng chuyền khá phổ biến ở đó đúng không ạ?"
lần này kunimi mới lên tiếng.

"chắc vậy đó, anh thấy argentina hay góp mặt trong world cup bóng chuyền lắm"
matsukawa mặc vội chiếc áo khoác aoba johsai xanh nhạt đã có chút sờn.

"qua đó lại chả ăn hành"
hanamaki vỗ mạnh vào lưng oikawa rồi tiếp tục.

"rồi lại gọi điện khóc lóc cho coi"
dứt câu cậu lại tiếp tục vỗ vào lưng oikawa một lần nữa.

"đau! bố sắp đi rồi thì biết trân trọng xíu đi chứ"
oikawa như thường lệ, trưng ra bộ mặt mè nheo khóc lóc.

"trân trọng cái đếch, cút đi nhanh hộ bố"
iwaizumi lặng lẽ xách cặp đi về phía cửa, mọi người còn lại đi theo sau.

"nhưng mà khó tin thật đấy"

2/

"vẫn chưa nói cho y/n biết?"
iwaizumi đăm đăm bước về trước. cả đội đã sớm ngược lối chia nhau về, chỉ còn lại hai người bước đi trên con đường quen thuộc đã lờ mờ tối.

"ừ chả biết nói sao cả"
oikawa thở dài, lặng ngẩng mặt lên bầu trời, hít một hơi trước khi ánh đèn chói mắt khiến cậu lại cúi xuống.

"đúng là thằng ngu"

"này!"

"bởi vậy tao đã kêu y/n đừng có dính dáng tới mày rồi, kiểu như mày sẽ dành cả đời chỉ để theo đuổi bóng chuyền"
iwaizumi trầm giọng.

gió thổi thoảng qua. để trống một hai khoảng lặng. oikawa chỉ còn có thể cười trừ.

"haiz đúng vậy nhỉ"

3/

lo lắng, hoang mang và tội lỗi.

oikawa giấu hết thảy bằng cái vẻ mặt thản nhiên như không của cậu.

"tớ sẽ đi argentina, lâu dài ấy."

từng câu chữ chợt thốt ra thật dễ dàng. chẳng hề mắc lại trong cuống họng như cậu đã tưởng tượng. nhưng rồi cảm giác bất lực và lo sợ lại trào dâng trong lòng, như rằng nó không hề có ý để cậu trốn chạy dù chỉ một giây.

cái cảm giác này oikawa chưa một lần trải qua. dù rằng đã từ chối biết bao nhiêu cô gái, đã làm phật lòng biết bao nhiêu người. nhưng cái cảm giác lo sợ con người đang đứng trước mặt mình đây tan vỡ thành từng mảnh vụn vãi, mà cậu không thể nào góp nhặt và đưa chúng trở về nguyên vẹn được này là sao?

oikawa nín thở, chẳng dám chớp mắt. cậu sợ rằng chỉ một cử động nhẹ thôi thì ngay lập tức cậu sẽ đánh mất người con gái kia, rằng cậu cũng sẽ theo đó mà vỡ thành từng mảnh để tan vào thinh không.

một giây,
hai giây,
ba giây.

đó là cả địa ngục với oikawa.


4/

"tớ sẽ đi argentina, lâu dài ấy."

bạn tiếp nhận nó như thể đó là điều hiển nhiên. có chút bất ngờ nhưng lại chẳng bất ngờ đến thế.

bạn hít thở một hơi thật sâu. có tàn nhẫn không khi nói rằng thời khắc ấy bạn chẳng cảm thấy gì?

không đau, không buồn cũng không tiếc gì cả.

bạn hiểu rõ oikawa tooru là ai.

một chàng trai với niềm đam mê lúc nào cũng sục sôi trong lòng, với bản năng lúc nào cũng thôi thúc cậu ấy tiến về phía trước, với bản lĩnh vô thường, tài năng và tâm hồn nhạy cảm hơn người, với trái tim sắt đá, với lòng tham vọng luôn rực lửa.

nên đó là hiển nhiên thôi, không sớm cũng muộn.

nhưng vẻ điềm nhiên ấy của bạn vội biến mất sau khoảnh khắc ấy, cảm xúc lại tìm thấy và lập tức chôn vùi bạn chỉ trong một khắc.

bạn nhìn oikawa trước mắt mình, vốn đang nhìn chằm chằm vào bạn, gương mặt cậu chẳng chút cảm xúc. lồng ngực có chút nhói đau.

gió thổi thoảng qua. lại để trống một hai khoảng lặng. và bạn và cả oikawa đều không thể chịu nổi nó.

5/

"cậu-"

cả hai đồng thanh.

"cậu đã quyết định rồi. tốt thôi. argentina hả?! được đấy bạn tui"

bạn cười với vẻ thích thú. đó là cách bạn che giấu cái cảm xúc khó tả trong lòng mình ngay lúc này.

oikawa khẽ nhăn mặt rồi trở về bình thường ngay sau đó. trớ trêu thay những giọt nắng còn xót lại trước khi nắng tắt đi  khiến bạn không thể nhìn rõ nét mặt của cậu ấy. nó làm bạn bối rối đôi chút.

"cậu không tức giận hay gì à...?"

cậu ấy thủ thỉ.

tức giận ư...? phải nói là bạn còn chưa bao giờ nghĩ đến hai từ ấy cơ. tức giận, bạn có quyền gì để tức giận chứ? dù gì cả hai thậm chí còn không phải là một đôi, chỉ là bạn bè và bạn có chút tình cảm với oikawa mà thôi. cái quyền ấy có quá xa xỉ không?

"cậu nói gì vậy? tức giận cái gì chứ, mừng còn không hế-"

"y/n"

oikawa đột nhiên nâng giọng.

"hả...làm tớ giật mình đấy"

"cậu... không có gì để nói ư? ít ra hãy nói chút gì đó đi y/n. cái cảm giác này không dễ chịu chút nào đâu. ít ra... ít ra cậu hãy nói gì đó đi chứ! mắng tớ hay đánh tớ gì cũng được. cậu hãy làm gì đó đi"

"cậu muốn tớ nói cái gì? tớ nên ghét cậu à?"

bạn đáp lại, dữ dội và muộn phiền. cảm xúc này không thể điều khiển được nữa. bạn thực không hiểu oikawa đang nói gì và tại sao cậu ấy lại như thế.

"cậu nên vậy. tớ đã hứa hẹn với cậu bao điều và bây giờ lại bỏ đi như thế"

"cậu điên à? ai quan tâm chứ? tớ chỉ biết rằng nếu tớ buồn hay giận dỗi cậu ngay lúc này thì tớ là một đứa ích kỷ thôi, đúng chứ? đây là ước mơ, là đam mê, là thứ mà cậu muốn theo đuổi nó bằng tất cả những gì mà cậu có. nó quan trọng hơn tất thảy, hơn thứ tình cảm nhỏ nhặt này của tớ, hơn bất kì thứ gì đang cản đường cậu, oikawa à"

bạn dừng lại một chút khi bạn bắt gặp ánh mắt sững sờ của oikawa. chưa bao giờ bạn nghĩ rằng oikawa sẽ hành động như thế này, oikawa-luôn-tiến-về-phía-trước mà bạn biết ấy. cậu ấy cần phải nhận ra rằng chẳng có gì sai khi thực hiện ước mơ của mình cả.

"oikawa, trước đây cậu đã từng hỏi tớ về việc cậu có nên từ bỏ bóng chuyền và rẽ sang một con đường khác không ấy. câu hỏi đó chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi, là không. cậu chỉ giả vờ là mình không chắc chắn thôi chứ thực sự là cậu chẳng muốn từ bỏ nó chút nào, đúng chứ? vậy nên thôi cái vẻ này đi, và cũng thôi cái cách suy nghĩ đó về y/n tớ đi. tớ không phải là đứa con gái ích kỷ và xấu tính như vậy đâu, dù có buồn đó nhưng tớ sẽ không bao giờ ngăn cản cậu đi trên con đường của chính mình. vì tớ ấy mà, tớ thích cậu nên tớ mới ủng hộ cậu, oikawa tooru ngu ngốc này!"

từng câu chữ trôi tuột ra khỏi cuống họng, khỏi tâm trí. con tim đập liên hồi, ánh mắt bạn không hề rời khỏi oikawa dù chỉ một giây. thời gian như ngừng trôi trên tầng thượng aoba johsai, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ nhàng qua những tán cây xa xa, thổn thức.

"y/n chính vì cậu như vậy nên tớ mới..."

oikawa bỗng ngồi xổm xuống, hai tay khoanh quanh đầu gối.

"nên tớ mới lo lắng... cái cảm giác này cậu không hiểu đâu. mà thôi, nghe lời cậu vậy. và tình cảm của cậu không nhỏ nhặt như cậu nói đâu, đáng quý lắm. cậu cũng đáng quý nữa, cậu không phải là vật cản đường, tớ không có nghĩ như thế. chỉ là tớ lo lắng thôi..."

bạn bật cười thành tiếng, mái tóc đen khẽ múa may trong làn gió thổi hiu hiu, bạn vén vội lên tai. và gần như tất cả nhất cử nhất động của bạn lúc này đều được oikawa khắc ghi vào tim.

hoàng hôn vội buông xuống trên tầng thượng cao trung aoba johsai, đẹp đẽ và hoài niệm. tâm tư giờ đây hoá mây bay trên bầu trời kia, mặc nó cho gió thổi bay đi về phương trời xa xa nào đó ai biết được.

6/

"hello y/n đáng yêu tới rồi đây hỡi các hoàng tử seijoh"

bạn háo hức chào mọi người ở sân bay.

"cháu chào 2 bác, chào chị, chị chào takeru nha"

"à y/n đó hả con"

"dạ vâng"

và rồi bạn ngước nhìn chàng trai ấy, oikawa tooru.

"y/n cậu tới trễ quá rồi đó"

oikawa chỉnh mắt kính, tỏ vẻ trách móc.

"tớ không đi mua gì cho cậu đâu. nhưng đổi ý nên ghé ngang cửa hàng một chút. cho cậu cái này nè"

bạn chìa miếng đệm đầu gối mới tinh mà bạn với mới mua từ cửa hàng. oikawa có chút ngạc nhiên.

"không dùng cũng được, nhưng nhận đi. quê lắm ba"

bạn thì thầm.

oikawa bật cười, nhận lấy miếng đệm đầu gối.

"cảm ơn công chúa. hoàng tử sẽ trân trọng cái quỷ này"

bạn hận không thể quất oikawa một phát trước mặt gia đình cậu ấy.

nhưng tiếc thay, bạn đến trễ, chỉ còn vài phút trước chuyến bay nên oikawa phải nhanh chóng đi rồi. cậu ấy chào tạm biệt mọi người lần cuối.

đến phút cuối, hai ánh mắt chạm nhau. cả hai chỉ mỉm cười và không nói gì, có lẽ là do mọi thứ đều đã được giải bày rõ ràng cả rồi.

giây phút oikawa quay lưng bước đi, trong lòng bạn bỗng rung lên một nhịp. bóng lưng ấy, bóng lưng mà bạn đã bắt gặp đến quen thuộc mỗi lần cậu ấy bước vào sân đấu. dứt khoát và đầy tự tin.

đúng vậy oikawa. từ giờ hãy cứ tự do rong ruổi theo giấc mộng lớn và đẹp nhất của đời cậu, hãy nở rộ, hãy bùng lên và hãy cháy rực. vì mọi người, vì tớ sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ cậu.

______________

chúc mừng sinh nhật (hơi muộn) ukuwu trân quý của mình <3

trở lại tầm 1 tháng trước, khi mình nhìn thấy quả fanart ở trên trên pinterest và lúc đó mình cũng được học bài "chí khí anh hùng" (truyện kiều - nguyễn du) thì chợt nảy ra ý tưởng này.

giờ mới viết vội cho anh iu.

cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro