𝐒𝐀𝐋𝐕𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍
jaeyoon tỉnh dậy, nó thấy trước mắt mình là khoảng trời tăm tối với sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm lên tất cả. nói đúng hơn jaeyoon đang lạc vào một vùng hư không, chẳng có ai, chẳng có thứ gì, ngoài nó.
" jaeyoon "
jaeyoon nghe thấy tiếng ai gọi tên mình. âm thanh vang vọng từ khắp tứ phía, jaeyoon không thể xác định được hướng âm thanh phát ra. thanh âm mỏng manh vừa xa lạ, lại vừa thân quen. chỉ là không hiểu sao, khi nghe tiếng kêu ấy, jaeyoon lại thấy thoáng trong lòng mình một nỗi thương nhớ không tên.
" jaeyoon "
giọng nói lần nữa vang lên, nhưng lần này phát ra từ sau lưng jaeyoon. nó giật mình quay phắt lại, trước mắt nó là thân ảnh một người phụ nữ với dáng người gầy guộc.
là mẹ!
jaeyoon chết lặng, người mẹ khổ mệnh giờ đang hiện hữu trước đôi mắt nặng trĩu của nó. nó cố dụi mắt mình, phải chăng thân ảnh mờ ảo tựa khói sương kia là ảo ảnh do tâm trí nó dựng nên từ nỗi nhớ nhung của nó? chợt, người phụ nữ tiến đến bên nó, vòng tay ôm lấy nó vào lòng. cái ôm chân thực đến mức nó có thể cảm giác được da thịt của cả hai đang chạm vào nhau.
" xin lỗi, mẹ xin lỗi jaeyoon, mẹ đã bỏ rơi con lại một mình "
giọng nói dịu êm âm vang bên tai nó, người phụ nữ luôn miệng nói lời xin lỗi, từng giọt nước mắt khổ sở rơi xuống, thấm ướt cả vai áo nó. bà càng nói, vòng tay lại càng siết chặt đôi vai gầy của nó hơn. jaeyoon trong vô thức đáp lại cái ôm ấy, đôi bàn tay vuốt ve lấy tấm lưng yếu ớt của người kia.
ngày mẹ mất, nó dằn lòng rằng không được phép rơi dù chỉ một giọt nước mắt. người ngoài nhìn vào, có kẻ bảo rằng nó ích kỉ, nó máu lạnh, chỉ trích nó là đứa bất hiếu đến mẹ mình mất cũng chẳng có lấy chút tiếc thương. nhưng có lẽ, khắp thế gian này chỉ có mình nó thấu, rằng có những nỗi đau khiến con người ta chẳng thể thốt ra thành lời, khiến cho nước mắt nghẹn ứ chẳng thể rơi. suốt những ngày tháng kiên cường chống chọi trong cái cuộc đời khốn khổ này, nó cố chôn chặt niềm đau vào đáy tim, dù chịu trăm ngàn uất ức cũng không cho phép bản thân mình khóc. nó sợ, sợ rằng nếu nó khóc, mẹ nó sẽ lại vì lắng lo cho đứa con tội nghiệp mà vương vấn lại ở nơi gian thế khổ đau này.
giờ đây, khi được ôm ấp trong vòng tay mẹ, shim jaeyoon mạnh mẽ bao ngày thoáng chốc lại bật khóc như một đứa trẻ. nếu là ảo giác, xin đừng tan biến đi. nếu là cơn mơ, jaeyoon nguyện khoá mình vĩnh viễn trong giấc mộng này.
" jaeyoon, con không thể ở đây, nơi tăm tối này không dành cho con "
người phụ nữ nới lỏng vòng tay, rời khỏi jaeyoon. nó cố níu kéo lấy một chút ấm áp nhưng chẳng cáh nào giữ được. người phụ nữ dần lùi xa hơn khỏi jaeyoon, nó vội vã chạy đuổi theo bóng hình của mẹ. khắp không gian u tối dần rạn vỡ, ánh sáng theo những khe nứt tràn vào.
" jaeyoon, nghe mẹ, con chưa thể chết được, có người đang đợi con phía trước, jaeyoon, hứa với mẹ, hãy sống, được chứ? "
" nhưng mẹ ơi, con sợ lắm "
jaeyoon gào lên trong làn nước mắt.
" hãy tin mẹ, thiên thần nhỏ của mẹ sẽ được hạnh phúc "
mẹ thoáng biến mất rồi xuất hiện từ phía sau jaeyoon, bà đưa tay đẩy đứa con trai về nơi ánh ấng huy hoàng. trong giây phút loạng choạng sắp rơi xuống, jaeyoon nghe thấy tiếng mẹ mình thì thầm
" nguyện cho con được sống an lành, nguyện những khổ đau kia đừng ám ảnh lấy con của mẹ "
" jaeyoon, mẹ mãi yêu con "
rồi jaeyoon rơi xuống, thoát khỏi giấc mộng. đến tận những giây ngắn ngủi cuối cùng, jaeyoon vẫn thấy trên môi mẹ nở một nụ cười.
.
.
.
jaeyoon he hé mắt, tia nắng từ ngoài ô cửa sổ len lỏi vào đậu trên mi mắt nó. khắp người nó nặng trĩu, tay chân như cứng đờ lại, nơi cổ tay bị thương vẫn còn tê dại. nó đảo mắt nhìn một lượt, nơi này sạch sẽ, lại chẳng có mùi ẩm mốc như nhà nó. jaeyoon cố hồi tưởng lại cảnh ngày hôm qua, những gì nó thấy trước khi ngất đi là ánh đèn đường le lói ở cái công viên cũ. vậy sao giờ nó lại ở đây? đây là đâu?
chợt có tiếng tay nắm cửa vang lên, jaeyoon thấy có bóng người từ cửa bước vào ngồi kế bên giường nó.
" may quá, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi "
cậu thiếu niên trước mắt chắc cũng trạc tuổi nó, khuôn mặt ấm áp tươi tắn sáng bừng như ánh ban mai, cũng lại thoáng nét u buồn lạnh lẽo như bông tuyết trời đông.
" đây là đâu? "
jaeyoon vội gắng gượng ngồi dậy. cậu trai kia thấy thế liền hoảng hốt, vội ngăn jaeyoon cố thoát khỏi giường.
" nào nào, anh đừng ngồi lên, cơ thể anh đang bị thương mà, cứ nằm nghỉ ngơi trước đã "
jaeyoon im lặng chẳng đáp, người kia lại nói tiếp.
" tôi không phải người xấu đâu. tôi tên sunghoon, đây là nhà tôi "
sunghoon nhẹ nhàng vắt chiếc khăn ấm, cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán jaeyoon. nó thoáng ngẩn ngơ một lúc, đã bao lâu rồi nó chưa được cảm nhận sự ấm áp như bây giờ nhỉ?
" hôm trước tôi tình cờ tìm thấy anh ở công viên cũ nên tự ý đưa anh về đây, xin lỗi nhé "
sunghoon cười tươi tắn. thoáng thấy người trên giường không có động tĩnh gì liền nói tiếp
" thế, anh tên gì vậy? "
jaeyoon giật mình rồi ấp úng trả lời
" t-tôi là jaeyoon "
sunghoon gật gù ra vẻ ghi nhớ. jaeyoon ngập ngừng một lúc rồi cất tiếng hỏi
" tại sao... lại cứu sống tôi? "
sunghoon lẳng lặng thả chiếc khăn vào chậu nước còn ấm.
" vậy tại sao anh lại muốn chết? "
jaeyoon cúi đầu, nơi cuống họng chợt nghẹn lại như có thứ gì chắn ngang. nó muốn nói ra, nhưng rồi lời cứ vừa tính thốt ra đã liền nhỏ dần rồi hoà vào bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. đôi tay jaeyoon trong vô thức kẽ vuốt ve vết sẹo sâu hoắm bên cổ tay.
" tôi... không chịu nổi nữa rồi "
jaeyoon trấn tĩnh, lấy hơi nuốt đi thứ vướng mắc ở cổ, giọng thều thào lên tiếng.
" gia đình tôi tan vỡ do nợ nần, bố tôi nghiện rượu, mẹ thì qua đời vì bạo bệnh "
" cả khi ở trường đến khi về đến nhà đều phải chịu đánh đập, bạo hành "
" sao chỉ có mình tôi phải bất hạnh thế này chứ? này, cậu hãy nói cho tôi biết đi. tôi đáng chết lắm đúng không? "
sunghoon nhìn người trước mặt bằng đôi mắt thấm đượm niềm thương cảm. cậu tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy jaeyoon. vòng tay vụng về, lúng túng chẳng biết đặt thế nào. cậu sợ mình vô tình chạm vào vết thương sẽ khiến jaeyoon đau nên cẩn thận hết sức.
" sẽ ổn thôi, jaeyoon. cuộc đời sẽ không bạc đãi ai suốt kiếp đâu, hãy tin tôi, tin vào điều đó "
sunghoon dịu dàng xoa đầu jaeyoon, thì thầm lời động viên. một lúc sau, tâm tình jaeyoon cũng ổn hơn đôi chút, nó thấy lòng mình vơi đi chút gánh nặng và thoáng trong trái tim là một tình cảm mà nó chưa từng cảm thấy được. tình cảm ấy dành cho cậu trai mới quen, park sunghoon.
" giờ anh có muốn về lại nhà của mình không? "
jaeyoon ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, lắc đầu thay cho câu trả lời. sunghoon đưa tay vén mái tóc loà xoà của jaeyoon cho gọn gàng rồi quan sát kĩ khuôn mặt mệt mỏi của nó.
" hừm, thấy anh cũng sáng sủa quá chứ, hay là đến đây đi "
jaeyoon bất ngờ, quay sang hỏi lại sunghoon
" ý cậu là? "
sunghoon cười hiền, vuốt ve bên má jaeyoon.
" đến đây sống cùng tôi đi "
𝑖𝑙𝑦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro