/ chuyện thường ngày /
[ 6:00 ] lại một ngày bình yên khác đến bên cửa tiệm net.
giờ chỉ mới sáng sớm, ngoài phố chưa rõ tiếng xe cộ, từng cơn gió thoảng đưa hương hoa nhàn nhạt vào tiệm qua ô cửa sổ khép hờ. ở cái giờ mà vạn vật vừa bắt đầu thức giấc này thì cả tiệm làm gì có ai rời khỏi giường ngoài jongseong. từ ngày rời nhà sống cuộc sống sinh viên tự lập, jongseong đã quen với việc thức khuya dậy sớm. chắc nó đã quen giấc rồi, ngày nào cũng dậy sớm nên giờ cứ đúng 6 giờ là nó tự động mở mắt, không cần đến cả báo thức. jongseong rời giường, đi thẳng vào toilet làm vệ sinh cá nhân. sau 30 phút sửa soạn tươm tất jongseong mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. nó quay trở lại phòng ngủ xếp lại chăn gối, nhìn sang tên bạn thân lại thấy mệt mỏi. giường đối diện có một shim jaeyoon đang chui rúc vào trong chiếc chăn êm ấm của mình ngủ say thật say, thỉnh thoảng chép miệng một cái lại nói mớ vài câu vô nghĩa. jongseong bất lực nhìn bạn mình, hôm nay shim jaeyoon coi bộ khó mà dậy nổi trước giờ ăn trưa. ngay đêm qua jongseong đã thấy có điềm rồi, lúc jongseong lên giường đi ngủ đã là 12 giờ có lẻ mấy phút đêm vẫn còn thấy shim jaeyoon cầm ly cà phê đen xì nhấm nháp, jongseong hỏi uống thế thì mày ngủ kiểu gì, jaeyoon trả lời một câu vô cùng hợp lý
" say cà phê chắc cũng giống say rượu say bia nhể? giờ tao uống cà phê đậm vầy, chốc nữa say chắc chắn dễ ngủ "
jaeyoon khẳng định chắc nịch, lại còn cười toe toét coi bộ nó tâm đắc với cái phát hiện mới của mình lắm. jongseong không còn gì để nói với bạn mình, ở với nhau riết, đây cũng không phải lần đầu jaeyoon nói mấy lời nhảm nhí, jongseong quen rồi. thế là chẳng thèm quan tâm đến thằng nọ, jongseong leo lên giường trùm chăn đi thẳng vào giấc ngủ.
chuyện gì tới cũng sẽ tới, cả tối đó shim jaeyoon say cà phê. nhưng đương nhiên không như nó nghĩ, ừ thì đúng là nó đau đầu, chóng mặt còn hơi buồn nôn như say rượu, nhưng tuyệt nhiên nó có nhắm mắt bao lâu cũng không ngủ được. lại thêm một lần chơi ngu nghịch dại của jaeyoon. đến tận 4 giờ sáng hơn, jongseong hơi khát liền tỉnh dậy xuống bếp uống nước, lúc quay lại phòng nhìn sang giường vẫn thấy jaeyoon vừa nhăn nhó vừa cố nhắm chặt hai mắt để ngủ. jongseong nhìn thằng bạn bằng nửa con mắt sau đó quay trở lại giường mặc kệ jaeyoon, cho chừa cái thói nghịch ngu.
kết quả là nguyên ngày hôm nay chỉ mình jongseong mở tiệm, jaeyoon có gọi cỡ nào cũng không dậy nổi, nó bó tay rồi. loay hoay cả sáng, jongseong vừa trông tiệm vừa vẽ nốt bản vẽ cho bài thi giữa kỳ trên lớp. hết cả buổi sáng, jongseong mới hoàn thành xong bản vẽ, gấp tập sách lại, phải đi kiếm chút gì ăn trưa thôi. jongseong mở tủ lạnh ra, tủ lạnh ngoài trứng ra có còn gì nấu được đâu, thôi thì trưa nay lại nấu mì với trứng ăn cho qua bữa.
mở nắp nồi, mùi mì thơm phức toả ra. jongseong bê vội nồi mì ra quầy thanh toán vừa ăn vừa trông tiệm. sáng nó không ăn sáng nên thành ra giờ húp mì lia lịa, loáng cái nó đã xử xong nồi mì. tới giờ jongseong mới chợt nhớ đến jaeyoon, thằng nọ đến giờ vẫn còn cố thủ trên giường. jongseong dọn dẹp lại quầy, đem nồi cùng đũa muỗng tống hết vào bồn rửa bát, jaeyoon cả hôm nay trốn việc ở tiệm thì nhiệm vụ rửa bát hôm nay họ shim bắt buộc phải nhận.
chờ đến lúc khách đã về hết, jongseong tạm đóng cửa tiệm một lúc để lên gọi jaeyoon. mở cửa vào phòng vẫn còn thấy jaeyoon nằm lì trên giường, xung quanh còn là mền gối bị nó đạp tung tứ phía, trên cái tủ nhỏ để cạnh giường là ly cà phê đã được uống sạch từ hôm qua. jongseong tiến lại ngồi xuống giường, nhìn bạn mình đang ngủ với đôi mắt tràn đầy tình huynh đệ, sau đó nó đưa tay đập bốp mấy phát thẳng vào mông của shim jaeyoon. phải nói jongseong đập phát nào là ăn tiền phát nấy, mông jaeyoon nhờ ma sát với tay jongseong mà nóng như sắp toé lửa. nó giật mình bừng tỉnh, ôm mông mà lăn qua lăn lại, mất một lúc nó mới hết lăn lộn, trở lại trạng thái yên tĩnh ban đầu tay còn xoa xoa chiếc mông đầy đặn của mình.
" giờ mày có dậy không? "
" tao ngủ chút nữa thôi "
" giờ là gần một giờ chiều rồi đó con ơi. bộ nay mày tính để sunghoon chơi một mình hả? "
" nay sunghoon bận rồi, chắc ẻm không tới đâu, mà ẻm không tới tao thì tao dậy làm gì? thôi tao nghỉ nốt hôm nay, mày ráng coi tiệm một mình đi "
jaeyoon nói mấy lời cuối rồi lại gục xuống ngủ tiếp. jongseong bĩu môi nhìn thằng bạn mình, lầm bầm mắng shim jaeyoon ngủ lằm ngủ lốn rồi xuống mở cửa tiệm lại. cũng sắp tới giờ bồ đến rồi, nay em không có giờ học trên trường nên chắc sẽ ghé sớm.
đang chuẩn bị đồ ăn cho jungwon thì jongseong mới chợt nhận ra tiệm hết nước ngọt mất rồi, khi sáng nó tính đi mua mà quên béng mất. giờ tiệm chưa có khách, tạp hoá lại cách đây không xa lắm, jongseong vơ vội chiếc áo khoác rồi chạy nhanh đến tạp hoá cuối phố mua nước. jongseong vừa rời đi một lúc thì jungwon cùng sunghoon đến trước cửa tiệm. vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ lắm, ai nhìn vào chắc tưởng đó là hai bạn sinh viên đang trao đổi về việc học tập, nhưng thực chất chủ đề chính của cuộc trò chuyện là 1001 phương pháp dạy bồ siêu hiệu quả mà sunghoon đích thân truyền lại cho jungwon. hai bạn bước vào tiệm, quái, sao nay cả cái tiệm không một bóng người như này. sunghoon nhanh nhảu kêu mấy tiếng jongseong, jaeyoon đâu, nhưng không có tiếng ai trả lời. đứng mãi mỏi chân, hai bạn vào thẳng quầy thanh toán mở quạt ngồi chờ, sunghoon lại tiện tay bóc luôn bịch bánh jongseong để trên bàn ăn ngon lành.
một lúc sau, anh chủ tiệm park jongseong khệ nệ vác hai thùng nước to oạch chạy nhanh về tiệm. mấy việc bưng bê nặng nhọc này luôn vào tay nó, cả cái tiệm việc gì cũng phải tới tay jongseong mới xong mà. vừa bước vào cửa, jongseong đặt hai thùng nước xuống, vừa cởi áo khoác thở hồng hộc, đưa mắt nhìn sang quầy thanh toán bên cạnh liền giật mình kêu á một tiếng rồi ôm tim lùi lại một chút.
" aishhhh giật cả mình. yah! sao hai người tới mà không nói hả!? "
sau việc đến thư viện học bài thì việc bị doạ cho giật mình là điều mà jongseong ghét nhất. jongseong chúa ghét bị hù doạ bất ngờ, nó còn có lòng căm thù sâu sắc với mấy con ma. có lần nó bị đám bạn kéo đi chơi nhà ma trong công viên giải trí, trong đó có 7749 thể loại ma quỷ canh me chỉ chực chờ jongseong đến là nhảy ra hù nó, và hậu quả của trò chơi hôm đó là jongseong bị doạ sợ đến độ phát hoảng, sau đó cũng do bị giật mình, lại trong lúc hoảng loạn, jongseong đấm đá túi bụi về phía trước, thế là vung tay một cái, park jongseong đấm thẳng vào mặt một con ma tội nghiệp chỉ vừa nhảy ra tính chơi ú oà với nó. sau lần đi chơi ấy, jongseong thề với trời đất từ đây đến cuối đời cạch mặt mấy trò nhát ma nhát quỷ. quay lại với hiện tại, park jongseong cáu đến quên mất trước mặt mình ngoài sunghoon còn có yang jungwon. jongseong lỡ mồm quát một cái, sau đó nhìn lại mới thấy em jungwon bị nó nạt đến đơ cả mặt.
" park jongseong anh vừa yah với ai hả? "
jungwon sau một lúc load lại lời nói của bồ thì quát ngược lại jongseong. bây giờ thì jongseong thấy sợ em jungwon hơn mấy con ma kia rồi. nó đưa tay gạt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, vội vào quầy ôm lấy em mà dỗ dành
" ơ này anh yah với sunghoon chứ anh nào dám nói vậy với bé. bé yêu bớt giận bớt giận, vào ghế ngồi đi anh lấy bánh cho bé ăn nhaaaaa "
jungwon hừ một cái rồi kéo sunghoon về chỗ hai đứa hay ngồi. em yang vừa đặt mông xuống ghế là jongseong đã bưng nước với bánh đến cho em, đặt đồ xuống bàn sau đó tay nựng má, tay mở máy cho em. sunghoon nhìn đôi bên cạnh đến ngứa cả mắt. thằng bồ nó đâu? sao giờ còn chưa chịu ra đón nó?
" ê jongseong, jaeyoon đâu rồi? "
" shim jaeyoon hả? hôm qua nó chơi ngu nốc cả ly cà phê đen xì xong mất ngủ cả đêm đấy. giờ vẫn còn đang ngủ, mày lên phòng kêu nó đi chứ tao bó tay rồi "
sunghoon nghe xong mặt tối sầm lại. ngày mới yêu săn sóc biết bao nhiêu, còn giờ nó ngủ bỏ quên mình không thèm tiếp. được lắm shim jaeyoon, lần này tui dỗi thì anh đừng mong mà dỗ được, tui mặc kệ anh.
nghĩ là vậy nhưng sunghoon vẫn lên phòng đánh thức shim jaeyoon. nó đứng trước cửa gõ cốc cốc, gõ không xong chuyển sang đập cửa ầm ầm, cánh cửa tội nghiệp chịu lực mạnh đến suýt bung cả bản lề, vậy mà thằng bên trong phòng vẫn không có biểu hiện gì là sẽ ra mở cửa. park sunghoon lúc này hết kiên nhẫn, trực tiếp đạp cửa xông thẳng vào phòng. bạn chống nạnh nhìn tên bồ đang nằm ngủ với cái tư thế nửa giường nửa đất, chăn mền vứt lung tung, có cái gối bằng cách nào đó bị đạp bay ra gần cửa. không muộn thêm giây nào, sunghoon tiến thẳng tới giường, thẳng tay kéo jaeyoon ngồi dậy. shim jaeyoon đang ngủ bỗng cảm giác cả người bị kéo dậy, nó he hé mắt, lờ mờ thấy bóng dáng ai thanh mảnh trông quen quen, nhìn hệt như bồ mình. nó cười ngây ngốc, mình nhớ bồ quá sinh ảo giác hả ta, hôm nay sunghoon bận thì sao em tới được tiệm chứ.
" yah shim jaeyoon, giờ này anh còn không chịu dậy để đón tui hả? anh hết yêu tui rồi đúng không? hồi trước mày có vậy đâu con? ngày nào mày cũng chờ tao mà sao nay mày mê ngủ quên luôn bồ rồi hả shim jaeyoon? "
shim jaeyoon chưa kịp phản ứng thì đã nghe một tràn dài từ người đối diện. tới lúc này nó mới xác định được đúng người đó là bồ mình rồi. jaeyoon vội vàng dụi mắt sau đó liền tính ôm em bồ để dỗ, cơ mà vừa mới vươn tay tới đã bị sunghoon đẩy ra, thôi không ôm được mình chuyển sang nắm tay vậy, may là sunghoon vẫn còn chịu cho nó nắm.
" thôi mà, tại hôm qua anh mất ngủ nên hôm nay mới vậy, chứ thương sunghoon hổng hết thì sao mà quên được "
jaeyoon nắm tay bồ dỗ dành, sunghoon vẫn quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn mặt nó. thấy em lơ mình, nó định lợi dụng thời cơ thơm má em một cái, vậy má môi còn chưa kịp chạm đến má con người ta, sunghoon đã đưa tay vả chát một phát vào cái mỏ đang chu chu tính thơm bạn.
" quýnh cái mỏ, chưa đánh răng mà đòi hun hít hả? "
" thế để anh đi rửa mặt đã nhé, sunghoon chờ anh chút xíu nhaaaaa "
sau đó chạy biến vào toilet, sunghoon nhìn theo thằng bồ mà thở dài một tiếng, trông cái tướng chạy chán chả buồn nói, thầm nghĩ sao mình lại quen nó được nhỉ?
được một lúc sau thì jaeyoon bước xuống tiệm với giao diện hết sức gọn gàng chỉnh tề, tuy là không được tươi tắn lắm vì hai bên bọng mắt thâm xì nhưng vẫn cứ là ngon trai. vừa bước xuống tiệm còn chưa chào bạn thân jongseong lấy một tiếng, jaeyoon đã sà ngay đến chỗ của bồ mình. bắc cái ghế ngồi cạnh, hai tay không yên phận lại vòng qua ôm lấy sunghoon, dụi đầu vào vai bạn hít lấy hít để mùi hoa thơm nhàn nhạt trên áo. park sunghoon đang đánh game hăng say bỗng bị tên nào dụi dụi vào người, đây là đang bận nên không đẩy ra chứ không phải là hết dỗi đâu. nhìn sắc mặt sunghoon trông không có vẻ gì là cáu gắt, jaeyoon còn nghĩ chắc bạn không dỗi nó đâu, thế là liền quay sang tiếp tục cái thơm dang dở khi nãy. lần này thì thơm được này, nghe cái chốc rõ to. sunghoon được bồ hôn cái thì hai bên tai tự dưng đỏ ửng lên, ừ thì thôi không dỗi nữa, coi như nay mình hiền tha cho bồ một hôm. hai bạn trẻ cứ thế yên bình ngồi cạnh nhau, thi thoảng lại nghe câu yêu em của jaeyoon kèm thêm tiếng chụt rõ dài.
ngược lại với đôi trẻ jaeyoon sunghoon, bên phía jongseong không yên bình cho lắm. do vài giây bốc đồng mà giờ nó phải ngồi bóc vỏ quýt đút cho em bồ đang dỗi măm. sau tiếng yah đầy uy lực khi nãy thì em jungwon dỗi jongseong. ai bảo to tiếng với em làm gì. ban đầu, jongseong bên cạnh liến thoắng dỗ ngọt với jungwon, cơ mà được lúc sau em jungwon quay sang bảo anh ồn quá nên nó đành im lặng ngồi một bên đút đồ ăn cho em. vừa bóc vỏ vừa bĩu môi, ngày trước ăn quýt toàn lột mỗi cái vỏ ngoài rồi cho luôn nguyên trái thẳng vào mồm, nay lại còn phải lột từng sợi xơ mỏng như sợi chỉ. lại nhìn sang em bồ đang dỗi không thèm nhìn đến mình, jongseong cũng muốn được một lần dỗi em.
jungwon đánh thắng ván game liền quay sang hi5 với sunghoon. nhìn lại anh bồ ngồi bên cạnh đang chăm chỉ bóc xơ quýt cho mình, hai mắt nheo nheo lại bóc thật kĩ jungwon cũng thấy hơi mủi lòng. em còn đang tính giận anh hết hôm nay vì dám quát em, nhưng mà vì anh đã bóc quýt nên em xí xoá cho đó. jungwon quay sang lấy hai miếng quýt, một em cho vào miệng, miếng còn lại quay sang đút cho anh. jongseong thấy em đút mình liền biết em đã hết dỗi, mạnh dạn đưa tay véo nhẹ hai má phúng phính của em, cưng chiều hỏi em còn muốn ăn gì không. jungwon chỉ bảo muốn ăn quýt, jongseong liền tiếp tục bóc sạch cả rổ quýt, bóc xong đút tận miệng cho em. nhìn em chơi game cười thật tươi jongseong lại hạnh phúc. thôi thì bồ mình xinh thế này có dỗi chút cũng không sao nhỉ. nó xoa đầu em rồi nhẹ nhàng đặt cái hôn lên mái tóc nâu thơm lừng mùi sữa. quýt mùa này ngọt thật.
đến giờ phải về, nay tiệm đóng cửa hơi sớm. jongseong quay qua quay lại đã không còn thấy cả jaeyoon lẫn sunghoon. nhấc máy gọi cho thằng bạn chí cốt thì nó bảo dắt bồ đi ăn tạ lỗi nên chạy biến từ lúc nào rồi. hôm nay jongseong đóng cửa tiệm một mình. jongseong quét dọn quán lần cuối sau đó vừa đi ra tính khoá cửa tiệm, nào ngờ lại thấy jungwon vẫn còn ngồi ở quầy, trời cũng hơi tối rồi. jongseong nhìn lại hôm nay mình cũng không còn việc gì, thôi thì mình đưa em về nhà vậy.
jongseong khoá cửa tiệm, đem theo chìa khoá rồi cùng em về nhà. suốt đoạn đường về, em kể cho jongseong nghe không ngớt chuyện. nào là chuyện hôm nay trên lớp có bạn kia trêu em, rồi lại đến chuyện mẹ mắng em trẻ con. vừa kể mặt còn hơi cau có trông hệt con mèo đang dỗi. jongseong hưởng ứng theo em vô điều kiện, em của nó nói gì cũng đúng. em hăng say nói, nói đến tận lúc về trước cửa nhà em mới thôi. thấy đã đến nơi, em quay sang nhìn jongseong, ánh mắt có chút nuối tiếc. jongseong cười hiền xoa đầu em, sau đó vòng tay ôm em vào lòng
" bé ngoan của anh về nhớ phải ngủ đúng giờ nhé, em không được thức khuya đâu, em ngủ muộn ngày mai lại đau đầu đấy, hai mắt đen đi giống jaeyoon trông i như con gấu trúc đó. nhớ phải ăn uống đầy đủ đó nhé, không nửa đêm em đói mà thức giấc thì anh không ship đồ ăn cho được đâu "
" anh cứ làm như em là con nít ấy, em biết rồi mà "
jungwon phụng phịu, anh cứ làm như em không tự lo được cho mình ấy. em rời khỏi vòng tay anh rồi bai bai em vào nhà. cơ mà vừa đi được thêm vài bước em tự dưng đứng lại. jongseong còn không hiểu em tính làm gì thì em quay đầu tiến thẳng về phía jongseong, nhón chân hôn chụt một cái vào môi nó rồi ôm mặt chạy thẳng vào nhà, chẳng kịp để jongseong nói gì. nó đứng yên vậy 5 phút hơn, tay sờ vào môi. điện thoại có thông báo tin nhắn đến, jongseong mở ra thấy tin nhắn của jungwon
jungwon của anh:
anh ngủ ngon, em thương anh nhiều.
jongseong vội reply tin nhắn bằng hai từ yêu em. nó trở về nhà. trên đường vừa đi vừa ngắm ánh trăng sáng lòng ngập tràn hạnh phúc.
" mình yêu nhau bình yên vậy là được rồi, em nhỉ? "
.
.
.
𝕖𝕟𝕕
•============================================•
𝕡/𝕤:
trước hết mình cảm ơn tất cả mọi người vì đã xem " jaywon ; enhypen | anh chủ tiệm net ơi ", cảm ơn vì đã ghé qua chiếc fic còn nhiều thiếu sót của mình. mong các anh/chị/bạn sẽ theo dõi mình cùng những fic tiếp theo của mình. iu tất cả mọi người 🥰
𝑖𝑙𝑦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro