/ nhất định là em /
yang jungwon từ ngày phát hiện bản thân cảm mến anh jongseong thì lập tức trở thành khách quen nhẵn mặt của tiệm. ngày trước em có bao giờ quan tâm đến game gủng gì đâu, tại em bảo chơi mấy trò trẻ con đó chỉ tổ làm tốn thời gian của em, nên thay vì tiêu thời gian vào máy tính, em thường sẽ đến võ đường luyện taekwondo hay đến thư viện học bài, lối sống đèn sách, sinh hoạt vô cùng healthy và balance. đương nhiên lối sống lành mạnh của em thì đi ngược hoàn toàn với chủ nghĩa ăn chơi xả láng của anh chủ park jongseong - thanh niên 21 năm tuổi đời chưa từng một lần tự giác đến thư viện đọc sách học bài. nhớ lúc nhỏ cứ mỗi bận thi học kỳ, nhà jongseong lại ồn ào náo nhiệt chẳng khác mùng một tết là bao. chính xác thì tiếng ồn bắt nguồn từ việc mẹ park quyết kéo con mình đến thư viện để ôn thi, còn đứa con mẫu mực park jongseong thì sống chết trốn ở nơi nào đó chỉ mình nó biết, cốt cũng chỉ để không bị lôi đến thư viện. cảnh hai mẹ con chơi trốn tìm với nhau kéo dài từ năm jongseong chập chững vào tiểu học và chỉ đến khi jongseong lên đại học và sống xa gia đình thì trò chơi mới kết thúc. đến tận bây giờ, jongseong vẫn không thể hiểu tại sao lại có những người siêu tới mức ngồi được hàng giờ trong thư viện, cái nơi đó chỉ toàn sách là sách, trang nào trang nấy đầy những chữ nhỏ chi chít trông chán chết được. nó từ bé đã có niềm đam mê bất tận với máy tính, đặc biệt là game. nên đừng ai hỏi tại sao giữa vô vàn loại hình kinh doanh nào quán cà phê, nào shop quần áo thì nó lại chọn mở tiệm net. đam mê từ bé cả đấy.
quay trở lại với em jungwon. phải nói, từ ngày trúng tiếng sét ái tình cái ầm với anh jongseong, tần suất em tới tiệm net chắc còn nhiều hơn số sách em đọc từ bé đến giờ. em tới không sót buổi nào, chăm chỉ hơn cả điểm danh trên lớp đại học. hôm nào sunghoon đi thì có em tới cùng, anh sunghoon bận thì em đi một mình. mà mấy lúc đi một mình, em cũng chưa bao giờ thấy buồn chán, vì đơn giản chỉ cần em vừa đặt mông xuống ghế thì đã thấy crush em quăng hết công việc cho bạn thân rồi bắc ghế ngồi cạnh xem em chơi. thế là em vừa chơi vừa nói chuyện cùng anh, chán thế nào được. cũng nhờ đến tiệm net mà giờ em càng thân với anh hơn, thích anh cũng nhiều hơn chút.
park jongseong thấy em chăm tới tiệm net thì mừng khỏi nói. cơ hội ngàn vàng, con đường cua crush được trãi sẵn thảm đỏ, rải hoa hồng chỉ chờ jongseong đi qua. từ ngày em đến nó coi bộ chăm hơn hẳn. ngày nào cũng quét dọn quán sạch sẽ vì sợ em hít phải bụi sẽ bị bệnh, luyện thêm được thói quen luôn chuẩn bị tươm tất mọi thứ, hoàn thành công việc trước giờ em đến để dành thời gian cho em, còn hôm nào nhiều việc quá làm không hết thì cứ vứt chỗ còn lại cho jaeyoon. đã vậy, hồi trước tính mê em chơi chơi thôi, mà giờ mê đến không kiểm soát, mê xỉu lên xỉu xuống, mở mắt ra là nhớ em, trong đầu 16 tiếng luôn nghĩ đến em, 8 tiếng còn lại để ngủ cũng mơ về em nốt.
những tưởng con đường cua em jungwon của jongseong sẽ dễ dàng lắm, nhưng không. hoá ra giữa con đường rãi hoa ấy còn tồn tại một chướng ngại vật đang chờ jongseong bước qua.
yên ấm được một thời gian, hai đứa đang mập mờ tình anh tình em hạnh phúc gần chết thì ầm cái, sóng gió ập tới với đôi trẻ. chẳng là jongseong có đứa em họ từ mỹ mới về, với cương vị là anh lớn trong nhà, jongseong được mẹ đặc biệt giao phó cho trọng trách đón tiếp em. jongseong cũng rất quý em họ, đứa nhỏ này vừa lễ phép lại ngoan ngoãn, ai lại không quý cho được. thế là ngày máy bay hạ cánh, nó đặc biệt tự thân đến sân bay đón đứa em thân yêu. dọc đường về còn dắt em đi dạo vòng quanh phố phường, chỉ cho em thứ này thứ kia, rồi mới dẫn về tiệm. lúc vác đồ của em vào tiệm còn tiện tay xoa đầu em mấy cái. nhưng bi kịch mới bắt đầu từ đây. dừng ngay đúng lúc jongseong xoa đầu em mình, thì từ bên kia đường cũng có một em nữa của jongseong, nhưng em này là em yêu yang jungwon. jungwon đang tung tăng nhảy chân sáo đến tiệm net như mọi ngày thì chỉ vừa bước đến bên kia đường, đập vào mắt em đã là cảnh có anh nào đó cao ráo quần áo đẹp đẽ đang xoa đầu đứa nhóc nào trông đáng yêu lắm, lại còn giúp người ta vác đồ cười tình ơi là tình. còn chưa kịp cảm thán nay tiệm có anh nhân viên mới nào vừa đẹp vừa tốt, nhưng nhìn trông có chút quen mắt, em vội nheo mắt lại nhìn kỹ. ơ, kia chẳng phải anh crush của em sao? em dụi mắt thêm mấy cái, nhìn kỹ lại vẫn thấy đích thị là anh jongseong. em hoang mang lắm, trông cách anh cười thế kia, lại còn cả xoa đầu như vậy, không lẽ đó là người yêu của anh sao? không đúng, em không tin, cả tháng nay em đến đây đã bao giờ thấy anh hẹn hò với ai đâu? nhưng cũng có thể là họ yêu xa, hôm nay người yêu anh mới trở về cũng nên. nhưng nếu anh đã có người yêu, thì em tính là gì?
vừa nghĩ, chân em vừa bước về phía tiệm net trong vô thức, có lẽ đường đến đây với em đã dần trở nên quen thuộc, có khi việc đến tiệm đã thành thói quen trong em. em vốn chẳng tính bước vào, ngộ nhỡ giờ em đến lại làm phiền đến anh và cậu kia thì sao. nhưng em còn chưa kịp quay đầu bước đi thì anh jaeyoon từ trong tiệm đi ra.
" ô jungwon đấy à em? sao đến rồi lại không vào đứng đây chi đấy? thôi ngoài trời đang lạnh lắm, vào nhanh nào "
jaeyoon lanh lợi kéo em vào thẳng tiệm, em không còn cơ hội nào để bỏ chạy. thôi thì không thể chạy trốn thì phải đối diện với thực tại thôi. thế là em chào anh jaeyoon một tiếng rồi bước thẳng về phía chỗ ngồi của mình. nhưng mà nay chỗ em nay lại có người khác rồi, em càng nhìn càng thấy tủi thân, chỉ đành lặng lẽ ngồi sang một góc khác. cả buổi hôm ấy, tay em vờ như đang đánh game nhưng thực chất mắt em chỉ đang hướng về phía quầy thanh toán. anh jongseong, anh jaeyoon còn có cậu trai kia trông thật thân thiết quá. ngày thường luôn có anh jongseong nói chuyện cùng em lúc chơi game, nay anh không ngồi cạnh, em thấy sao trống trãi quá, em không quen. em cảm thấy mình cách biệt hoàn toàn với không gian ồn ào nơi đây, em thấy mình lẻ loi.
nếu anh thật sự đã có người thương, thì mối quan hệ của em và anh trước giờ tính là gì? môi em thoáng nụ cười buồn, chắc em lại đa tình quá rồi. tính anh thân thiện tốt bụng thế kia, đối tốt với em chắc cũng chỉ như đối với bao người khác. buồn thật.
thoắt cái trời cũng đã nhá nhem tối, em rướn người qua khỏi màn hình máy tính, nhìn đường phố qua ô cửa sổ nhỏ, đèn đường cũng sáng cả lên rồi, em đã chờ cả một buổi chiều, em vẫn hi vọng anh sẽ lại đến bên cạnh em, nói cười với em, nhưng em chờ mãi, chờ mãi cũng chỉ thấy anh quanh quẩn bên cậu trai kia. em ơi, đành về đi thôi.
" hôm nay bao nhiêu vậy ạ? "
vẫn câu hỏi quen thuộc mà em đã nói mỗi ngày đến quen miệng, nhưng nay sao em thấy lòng mình lạnh lẽo.
" ơ jungwon à em, cả chiều nay anh chẳng thấy còn tưởng em không đến. như mọi ngày thôi, em không cần trả tiền đâu, vì em dễ thuơ- "
jongseong còn đang nói dở câu, jungwon đã vội rút vài tờ bạc xanh vàng dúi vào tay anh rồi chạy biến. em muốn rời khỏi đó thật nhanh, em sợ nếu em nghe thấy giọng anh, nghe thấy tiếng anh khen em nhưng ngước lên lại thấy anh cùng cậu trai kia, em sợ mình sẽ khóc tại đó, em không muốn khóc trước mặt anh. em vụt chạy khỏi tiệm, nhanh như một cơn gió. nhưng kể cả đã chạy đến cuối phố, em vẫn không thể ngăn được nước mắt mình rơi. em khóc, khóc cho chút tình cảm đứt đoạn của em. nếu không thể yêu em, sao lại gieo cho em chút ảo tưởng về mối quan hệ của cả hai như vậy? tại sao lại tốt với em đến vậy chứ?
thôi thì nếu anh đã có người trong lòng, em chỉ đành từ bỏ chút tương tư đơn phương của bản thân thôi.
jongseong từ lúc thấy em dúi tiền vào tay mình rồi chạy biến đi thì ngơ ngác ra, không riêng gì nó, jaeyoon ngồi gần cũng thấy không ổn rồi. jongseong cứ ngơ ngác ra đấy, đến khi jaeyoon vỗ bốp vào lưng nó một cái, nó mới hoàn hồn. hôm nay em làm sao thế? khi nãy em chạy ra còn thoáng thấy mắt em long lanh ươn ướt, em khóc à? hay em giận jongseong vì không ra ngồi cùng em? chắc là vậy rồi, mai em tới phải xin lỗi em thật lòng mới được.
nhưng jongseong đã lầm, từ sau cái hôm định mệnh ấy, đến cả tuần sau nó ngóng mãi mà tới bóng em lướt ngang cửa cũng chẳng thấy chứ nói gì đến ghé vào tiệm. jongseong lo sốt vó lên, nó nhớ em đến bỏ bữa, tối ngủ cũng trằn trọc vì nhớ em. nhưng trên cả nỗi nhớ, nó lo cho em. hôm đấy em khóc, có phải em đã gặp chuyện gì không? lân la hỏi đến sunghoon, bạn cũng chỉ lắc đầu ngao ngán trả lời nó
" cả tuần nay tao cũng chẳng gặp được ẻm, hôm nào gọi điện rủ đi net ẻm cũng bảo bận việc này việc kia, mấy hôm nay còn chẳng thấy đến cả mặt huống chi là nói chuyện "
sunghoon nói vậy jongseong càng lo hơn, rốt cuộc là em đâu rồi? em sao vậy? em giận nó đã đành, giờ lại còn không gặp cả sunghoon, lần này lớn chuyện thật rồi.
đợi thêm mấy ngày vẫn không nghe tin gì từ em, jongseong thực sự lo đến sắp bạc trắng cả đầu. nghĩ mãi vẫn không tìm ra được lý do em biến mất.
" nếu mày lo thế, sao không tự thân đến gặp ẻm rồi hỏi cho rõ? tiện thể có hiểu lầm gì thì giải quyết luôn rồi thổ lộ lòng mình đi "
jaeyoon góp lời khuyên nhủ thằng bạn đang vò đầu bứt tóc. thằng này ngày thường nói mấy câu đạo lý tình yêu tình ái có vẻ rành rọt lắm, ngày nào cũng vanh vách như đọc thơ, tưởng ghê gớm như nào, vậy mà lúc bước vào thực tế lại chẳng thấy áp dụng được chút gì từ đống lý thuyết nó ngày ngày rao giảng cho jaeyoon nghe đến mòn cả tai.
jongseong nghe lời bạn nói thấy hợp lý quá. được rồi, nếu em đã không chịu gặp mình thì mình đi tìm em vậy. thế là hôm sau park sunghoon tới tiệm, còn chưa kịp nói lời yêu thương với thằng bồ thì đã bị park jongseong lôi vào góc tra hỏi như thẩm vấn tội nhân. sau một lúc, jongseong đã có trong tay đủ thông tin cần thiết để đi tìm em. nào là lớp của em, lại còn lịch học ở trường của em. hoàn hảo, giờ chỉ cần chờ ngày mai jongseong đến tận nơi tìm em thôi.
sáng hôm sau, park jongseong dậy từ sớm thật sớm, sửa soạn đầy đủ quần áo tóc tai nghiêm chỉnh, nó đã tự soạn sẵn trong đầu nhưng gì cần nói lúc gặp em rồi. " reng " một tiếng, giờ lành đã điểm. bạch mã hoàng tử park jongseong leo lên con xe moto đắt tiền phi thẳng tới trường tìm tình yêu nhỏ của nó.
đến nơi, park jongseong đỗ xe xong liền chạy tót đến trước lớp em theo địa chỉ sunghoon cho. nhưng trời đã định số jongseong không xui cũng rủi, nó đến đúng lúc thang máy đang hỏng, thanh niên tội nghiệp chỉ đành leo 5 tầng lầu để đến lớp em nhỏ. đến nơi, jongseong vừa thở hồng hộc vừa đưa tay xem đồng hồ. may quá nó không đến muộn, một chút nữa là em jungwon tan lớp. nó tranh thủ mấy phút cuối cùng ổn định nhịp thở, lấy lại tinh thần tự tin chiến thắng. chuông trường kêu một tiếng, sinh viên ùa ra đông như đàn ong vỡ tổ, nó mất một lúc mới tìm được em jungwon của nó lẫn giữa dòng người đông đúc. em của nó kia rồi, nhưng nay nhìn em có vẻ gầy đi đôi chút, hai bọng mắt cũng hơi thâm đi. nó xót em lắm, thôi thì chuyến này nhất định phải đem được em về nhà để chăm sóc.
xác định được vị trí của em nhỏ, jongseong vội đi tới nắm lấy tay em kéo đi. jungwon vốn học võ từ nhỏ nên em phản ứng nhanh lắm, tưởng có ai tính gây sự với mình, em vừa tính ra đòn thì ngước lên lại thấy người đang nắm tay mình trông quen quen nên em lại thôi, cứ vậy để anh kéo tay dắt đi. đi được một lúc thì jongseong dừng lại. cũng đã tới dưới sân sau trường rồi. jongseong thầm nghĩ trong trường chỉ có chỗ này là yên tĩnh vắng người nhất, phù hợp để nói chuyện. nó quay sang nhìn em, em chỉ cúi gằm mặt không nói lời nào.
" jungwon à "
nghe tiếng anh gọi, jungwon như một thói quen ngước lên nhìn anh. hai ánh mắt vừa chạm nhau, trong đầu em lại gợi nhắc lúc anh cười nói với cậu bạn kia. anh tìm em làm gì? làm vậy anh không sợ người kia buồn sao?
" anh đã có người yêu rồi, còn tìm em làm gì? "
jungwon dứt khoát hỏi, em muốn biết lý do thật sự, bởi nếu thật anh đã có người yêu thì hoàn cảnh trớ trêu như vầy sẽ khiến em bất đắc dĩ trở thành người thứ ba trong cuộc tình của họ. hơn hết, em muốn nghe một lời giải thích từ anh, một lời khẳng định cho mối quan hệ của hai đứa để em có thể an lòng.
em đột nhiên hỏi vậy làm jongseong bối rối quá, nó nghe lùng bùng cả hai tai. em nói gì cơ? người yêu á? nó đã làm gì yêu đương với ai ngoài em đâu?jongseong trầm tư một lúc để ngẫm lại, hôm em chạy khỏi tiệm, vừa hay hôm đó là ngày nó đón em họ, hay là em đã thấy lúc nó nói chuyện với em họ mà hiểu lầm?
" sao anh không nói gì hết vậy? anh xem em là trò đùa à park jongseong? trong lòng anh đã có người khác, anh lại còn mập mờ với em làm gì? anh coi em là đồ ngốc à? "
jungwon lúc này đã hết kiên nhẫn. sao anh không nói gì đi? không giải thích cho nó đi? bao nhiêu áy náy, tức giận, lẫn hoài nghi trong lòng jungwon cuối cùng đã có cớ để nói ra thành lời.
" không, em nghe anh giải thích- "
" chính mắt em thấy anh cười nói với cậu trai kia ra sao, còn xoa đầu, anh mãi bên cạnh cậu ta đến nỗi em đến anh cũng không hay biết cơ mà? được rồi, anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, em không có nhiều thời gian "
hoá ra em hiểu lầm jongseong thật, vậy mà mấy nay jongseong cứ lo không biết mình làm gì phật ý làm em giận đến mức từ mặt mình, hoá ra là vì chuyện này.
" được rồi, em bình tĩnh nghe anh giải thích. người hôm nọ em thấy, là em họ của anh "
mố? jungwon có đang nghe nhầm không? cái người mà jungwon nghĩ là người yêu anh jongseong, cái người làm nó buồn rầu mất mấy hôm nay, hoá ra lại là em họ của anh cơ à. jungwon thật sự không biết phải bày ra biểu cảm gì để phù hợp với bản thân bây giờ. ra là mấy nay em tự mình hiểu lầm, tự làm bản thân buồn, tự tránh mặt anh jongseong làm anh phải chạy đến tận đây tìm em à. đã vậy vừa nãy nóng quá, em còn lỡ miệng tuôn ra mấy lời không nên nói với anh rồi. nếu có một cái lỗ ở đây, jungwon thề sẽ nhảy xuống đó ngay. xấu hổ không còn gì để nói.
jongseong âm thầm quan sát biểu hiện của em nhỏ, vừa thấy đáng yêu lại vừa thấy buồn cười. vừa nãy mặt em giận dỗi trong đanh đá lắm lận, nhưng nghe nó nói xong, mặt em từ trắng mịn chuyển dần sang phớt hồng, còn giờ thì đang đỏ như trái cà chua chín.
" thế, còn giận anh nữa không? "
"..."
em không đáp, em còn gì để nói nữa đâu, bối rối đến thế này là cùng. anh jongseong thấy vậy càng được nước lấn tới, liên tục hỏi " bé còn giận anh không " như trêu tức em. chỉ đến lúc em ngại phát khóc rồi, anh mới ngưng nói, trực tiếp kéo em vào lòng mình. em còn đang hoang mang vì tự dưng được crush ôm thì anh cất tiếng.
" em nghe cho rõ đây, anh, park jongseong từ trước đến nay và cả sau này, chỉ thích duy nhất một người, người đó nhất định là em. nên làm ơn đừng tự ý tránh mặt anh nữa được không? anh đã lo lắng cho em lắm đó "
lần này chắc chắn jungwon không nghe nhầm, anh kề sát môi vào tai em mà nói thế thì còn nghe nhầm kiểu gì được chứ. vậy nếu không phải nghe nhầm thì chỉ có thể là em đang mơ thôi. jongseong buông em ra, chỉ thấy em đang vỗ vỗ mặt mình mấy cái. thấy hai má hơi đau đau, em mới chắc là mình không mơ. vậy đây đúng là thật rồi. anh cũng thích em thật rồi.
" lời cần nói anh cũng đã nói xong. vậy jungwon, em có đồng ý làm khách vip suốt đời của tiệm không? "
.
.
.
" em đồng ý "
𝑖𝑙𝑦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro