𝟱.𝟮.
nhiệt độ máy lạnh trong phòng tập đang ở mức thấp nhất, vậy mà áo ai nấy cũng đều ướt đẫm mồ hôi. jimin đang ngồi bệt dưới sàn, khuôn mặt căng thẳng, vừa đếm nhịp vừa soi từng động tác của các thành viên. nàng liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy kim dài đã chỉ đến số 7, liền ra hiệu cho các thành viên dừng lại.
"thôi cũng trễ rồi, hôm nay đến đây thôi nhé." rồi như nhớ ra gì đó, jimin tiếp lời: "à mà aeri còn thiếu một bữa đấy nhé, tính trả luôn không hay đợi hôm khác đây?"
"hôm nay luôn đi, lát nữa có đứa nào bận gì không?" aeri hỏi, tay lướt lướt tìm lại quán hôm trước mới tìm được.
sau khi xác định là không có ai bận việc quan trọng, jimin giục mọi người ra trước, còn nàng thì nán lại kiểm tra các công tắc, đảo mắt một vòng xem có ai để quên gì không, rồi mới khóa cửa và rời khỏi phòng.
jimin đang đi dọc trên hành lang thì bắt gặp bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đi cùng với một nhóm người nữa, chân nàng bất giác bước nhanh hơn để đuổi kịp người đó.
"minjeong à, mình lại gặp nhau nữa rồi này, trùng hợp ghê."
minjeong còn chưa kịp trả lời thì một giọng khác chen vào:
"ủa hôm nay synk cũng tập ở đây à? spark bọn tui đang tính đi ăn ở quán gì cũng được nè, jimin đi luôn không?" người vừa lên tiếng là sumin, leader của spark, cũng là bạn cùng lớp với jimin.
"bọn tui cũng đang tính đi ăn ở quán đó luôn này. hay là hai nhóm đi chung luôn cho vui? hình như lâu rồi tụi mình chưa đi ăn chung thì phải."
"ok nhất trí."
"à mà tui nhớ jimin hay mang dư mũ bảo hiểm đúng không? có thể cho minjeong mượn được không? tui định chở ẻm đi mà lại không có nón, sợ pikachu tóm đầu ghê." sumin chợt nhớ ra gì đó, liền quay sang hỏi jimin.
"tui có đem, mà tay lái sumin yếu lắm. để tui chở minjeong cho an toàn."
"ê nói cái gì đó! tui có bằng lái rồi nha!", sumin bức xúc, chuẩn bị bắn rap một tràng dài về việc mình thi lý thuyết và thực hành đều đạt điểm tối đa.
"vậy nha hẹn gặp lại ở quán." jimin nhanh chóng cắt lời sumin rồi kéo tay minjeong đi luôn, không cho bạn mình cơ hội nói thêm câu nào.
vừa tách khỏi mọi người, jimin liền quay sang vừa gãi đầu vừa nhìn minjeong, giọng có chút ngập ngừng:
"lúc nãy chị chưa kịp hỏi ý đã kéo em đi luôn... chị xin lỗi nha. nếu em muốn đi với sumin thì để chị lấy nón đưa cho em."
minjeong có hơi bất ngờ trước dáng vẻ ấp úng kỳ lạ của jimin, em nhanh chóng xua tay, nhẹ giọng đáp:
"ơ không sao đâu ạ, em đi với ai cũng được mà."
nghe được câu trả lời của em, nàng khẽ mỉm cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng dù đã cố kìm nén.
dọc đường từ hành lang xuống bãi đỗ xe, jimin cứ luyên thuyên hỏi hết câu này đến câu kia như mấy món ăn vặt hồi chiều có ngon không, có hợp gu không, em đã ăn ở quán gì cũng được bao giờ chưa. và cứ thế người lớn cứ hỏi, người nhỏ cứ trả lời cho đến khi xuống được bãi đỗ xe.
không mất quá lâu để jimin tìm được xe của mình. nàng mở cốp xe, lấy mũ dự phòng ra phủi bụi một chút, điều chỉnh dây cẩn thận rồi mới nhẹ nhàng đội lên cho minjeong. khi em vừa định bước lên xe thì jimin bất chợt kêu kêu lên "khoan đã" khiến em khựng lại một chút. rồi nàng cúi xuống, dùng tay gạt chỗ để chân ra cho em.
minjeong nhìn một loạt hành động nãy giờ của người kia, ngoài mặt tuy vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng lại thấy ấm lên một cách kỳ lạ.
____________
quán gì cũng được
jimin và minjeong vừa bước vào quán đã nghe tiếng ồn ào từ góc trong cùng, khỏi nói cũng biết là ai.
"jimin, bọn tao ở đây này!" jeno vẫy tay gọi lớn.
nàng nhanh chóng dắt em lại bàn. các thành viên của synk thấy minjeong đi cùng thì hơi ngạc nhiên nhưng không ai dám hỏi, chỉ có aeri là người duy nhất lên tiếng, hỏi thẳng luôn bạn thân mình.
"ủa nay có khách mời nữa à?"
nàng kéo ghế mời em ngồi xuống trước, bản thân mình cũng ngồi ghế cạnh em, ung dung đáp lời aeri:
"nãy gặp spark ở ngoài hành lang, bên đấy cũng định đi ăn ở đây nên tao rủ đi chung luôn cho vui. cũng lâu rồi hai nhóm chưa ngồi với nhau mà."
đúng lúc đó, các thành viên khác của spark cũng vừa tới, nhanh chóng tiến lại bàn của nhóm jimin. cả bọn chào hỏi qua lại làm không khí càng thêm náo nhiệt.
"ô hello~ lâu rồi hai nhóm mới tụ họp đông đủ vậy đấy." sumin tươi cười nói, sau đó đập tay với từng thành viên synk.
"ừa lần cuối chắc cũng từ cái hồi year-end party năm ngoái rồi á" jeno đáp lời.
"mà đông vậy chắc phải xin nhân viên ghép thêm bàn." aeri gật gù, nói xong liền đứng dậy đi gọi nhân viên.
vì là quán buffet nên sau khi cả bọn ổn định được chỗ ngồi thì bắt đầu phân công nhau đi lấy đồ ăn. jimin được giao nhiệm vụ đi lấy món chính, còn minjeong thì đi lấy nước sốt.
minjeong đang lấy sốt thì cảm nhận được có một bóng người cao cao đứng ngay bên cạnh mình. từ nãy tới giờ, tuy đang tập trung chọn loại sốt ngon và tính toán xem lấy bao nhiêu thì đủ cho cả nhóm nhưng em vẫn lờ mờ nhận ra có ai đó cứ cầm đĩa thịt đi qua đi lại gần khu vực này, trong khi quầy thịt rõ ràng là nằm ở góc đối diện.
"minjeong thích ăn phần nào hơn? ba chỉ hay nạc? minjeong ăn được hải sản không?"
"em ăn gì cũng được, em không kén ăn đâu ạ."
"vậy à? chị sợ lấy bừa thì thừa đồ ăn mất, hay minjeong nghĩ kỹ lại xem?"
"chị thử hỏi mọi người xem, em thì ăn được hết."
"chị muốn hỏi minjeong thôi." nói đến đây, như chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, jimin liền vội chuyển chủ đề:
"à... minjeong lấy giúp chị phần sốt ít cay thôi nhé."
"chị không ăn được cay ạ?"
"chị ăn cay dở tệ luôn í."
"như mấy đứa con nít í." em nói nhỏ, khoé môi khẽ cong lên ở một góc mà nàng không thể thấy.
"nè chị nghe đó nha!!!!!" jimin giả vờ dỗi, bĩu môi phản đối.
"NÈ HAI CÁI ĐỨA KIA XÌ XẦM CÁI GÌ ĐÓ? NHANH CÁI TAY LÊN COI" tiếng aeri từ bàn ăn vọng lại. cũng phải thôi, vì mọi người đã lấy đồ xong và trở về chỗ hết rồi, chỉ còn hai người này vẫn còn "xà nẹo" quanh quầy nước sốt.
sau khi trở lại bàn, nhân viên cũng vừa mang bếp và vỉ nướng ra. bàn jimin ngồi có bốn người: nàng, minjeong, sumin và một bạn khác thuộc nhóm spark. nàng nhanh nhảu xung phong nhận phần nướng thịt, còn sumin thì lo việc cắt thịt.
bếp than bập bùng, tiếng thịt xèo xèo dậy lên khơi gợi sự háo hức trong mọi người. jimin tập trung chăm chút cho từng miếng thịt chín đều mà không nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình.
không sao. jimin không thấy thì còn có jeno và aeri mà. và khoảnh khắc tình tứ đó đã được jeno chụp lại. cậu cười thầm, nhất định phải tống tiền yu jimin mới được.
miếng thịt đầu tiên vừa chín tới, jimin nhanh tay đổi đầu đũa rồi gắp ra, nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt trước khi quay sang minjeong.
"minjeong ăn thử xem đã được chưa?"
em có hơi bất ngờ, chớp nhẹ mắt. vì đây là miếng thịt đầu tiên, mọi người trong bàn chưa ai ăn nên em có chút ngại ngùng khi được đưa tận miệng thế này. jimin vẫn kiên nhẫn đưa miếng thịt ra trước mặt em, ánh mắt có chút mong chờ khiến em không nỡ từ chối.
vừa cắn một miếng, mắt em lập tức mở to, biểu cảm đầy bất ngờ. em không nói gì, chỉ giơ ngón cái lên, cười với nàng thay cho lời khen.
ở bàn bên kia, aeri và jeno vừa bắt trọn khoảnh khắc ấy đã nhanh chóng "vào vai".
jeno cầm đũa gắp miếng thịt lên, bắt chước jimin thổi cho nguội bớt rồi quay sang đưa miếng thịt ra trước mặt aeri, bắt đầu nhại lại giọng nàng:
"aeri à, ăn thử xem đã được chưa?"
aeri vừa đưa miếng thịt vào miệng, mắt mở to hết cỡ, vừa vỗ tay lia lịa vừa reo lên:
"ngon số 1 luôn đó jeno à. không có điểm nào chê luôn."
"được rồi, vậy jeno sẽ nướng thịt cho aeri ăn suốt đời luôn nhé."
"vụ án cơm gà" của jimin và minjeong nổi rần rần trên confession nên các thành viên của spark và synk không ai là không biết. vì vậy khi thấy jeno và aeri bày trò trêu chọc đôi trẻ, cả bọn cười ầm ĩ như được mùa. sumin cũng tranh thủ hùa theo, quay sang jimin cất giọng trêu chọc:
"jimin à mình cũng muốn được ăn mà? jimin có phải là hơi thiên vị người tình cfs rồi không?"
minjeong ho nhẹ một tiếng, rồi vùi mặt xuống bàn như thể chỉ cần cúi đủ thấp là có thể biến mất khỏi bầu không khí này. giá như gầm bàn đủ rộng, chắc em đã chui xuống từ lâu.
còn jimin thì chỉ biết cười trừ, mặt hơi đỏ vì ngại nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. tay nàng nhanh chóng trở tiếp mấy miếng thịt trên vỉ, giả vờ bận rộn như thể hoàn toàn không nghe thấy những tiếng cười đùa và trêu chọc từ mọi người, trong lòng âm thầm tính sổ hai đứa kia. phải đẩy hai đứa nó qua đội kịch chứ giữ lại ở đội nhảy đúng là lãng phí tài năng.
sau một hồi bị trêu chọc, minjeong cũng dần bình tĩnh lại. em nhìn sang jimin, thấy nàng vẫn đang cặm cụi nướng, tay không ngừng trở thịt, thi thoảng lại thổi nhẹ làn khói bốc lên từ bếp. hình như nãy giờ nàng chỉ lo gắp thịt cho em và mọi người mà vẫn chưa kịp ăn miếng nào.
em khẽ chau mày, rồi lặng lẽ gắp một miếng thịt chín vừa tới, cuốn kèm rau và chút kimchi, đặt gọn vào chén của nàng.
"jimin dừng tay ăn xíu đi, đĩa thịt đầy rồi nè, không cần nướng thêm đâu" em nói nhỏ, khều nhẹ tay nàng để thu hút sự chú ý.
"chị cảm ơn minjeong."
em sẽ giả vờ như không thấy tai nàng đang đỏ lên nhé.
mọi người dần chuyển qua đủ chủ đề nói chuyện khác nhau, từ buổi tập chiều nay cho đến cuộc thi nhảy sắp tới. bữa ăn tiếp tục diễn ra bình thường, không khí náo nhiệt trở lại như chưa từng có khoảnh khắc trêu chọc nào vừa diễn ra.
jimin và minjeong lặng lẽ thở phào vì đã hết bị "dí". hai người tiếp tục phần ăn của mình, thỉnh thoảng lại góp vài câu vào cuộc trò chuyện của mọi người. và giữa những tiếng cười nói, không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt cả hai lại chạm nhau vài giây rồi lại vội nhìn sang hướng khác. như thể chỉ cần chạm mắt quá lâu, tim của một trong hai, hoặc có lẽ là cả hai, sẽ lỡ đập mạnh một nhịp.
ăn xong xuôi, cả bọn bắt đầu lục đục gọi nhân viên thanh toán rồi chia hóa đơn. sau đó cả bọn chào nhau, nói mấy câu hẹn gặp lại rồi đứng dậy ra về.
minjeong đứng bên ngoài quán, tay cầm điện thoại, mắt ngó nghiêng.
"minjeong đang chờ ai đến rước à?" jimin bước đến bên cạnh em, hỏi nhỏ.
"em đang chờ bố đến rước, chắc cũng sắp tới rồi ạ." minjeong khẽ gật đầu.
"chị chờ cùng em." jimin nói rồi lặng lẽ đứng cạnh em, khoảng cách gần đến mức vai áo hai người chạm vào nhau.
"à minjeong này..." jimin ấp úng, mắt nhìn xuống đất, mũi chân đá nhẹ mấy viên sỏi nhỏ gần đó.
"vâng?" minjeong nghiêng đầu nhìn nàng, thầm đánh giá dáng vẻ lúng túng của người kia thật đáng yêu.
nàng ngập ngừng một chút rồi lí nhí hỏi:
"lúc nãy mọi người trêu hơi lố... em có khó chịu không?"
giọng nàng nhỏ đến mức gần như hoà vào gió đêm, nhưng em vẫn nghe không sót một chữ.
minjeong khẽ cười, nhẹ nhàng đáp:
"không đâu ạ. mọi người cũng đâu có ý gì xấu đâu, sao jimin lại nghĩ em sẽ khó chịu?"
"tại chị thấy em ngại quá, sợ em không vui." jimin gãi đầu, môi mím nhẹ, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào em.
"em không khó chịu đâu ạ." minjeong lắc đầu, giọng dứt khoát.
lần này, jimin đã chịu ngước mắt lên nhìn em. hai ánh mắt chạm nhau, không né tránh. trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.
một cơn gió đêm se lạnh bất chợt lướt qua, em khẽ rùng mình, vô tình chạm nhẹ vào nàng. em quay sang định xin lỗi thì bất ngờ khi thấy nàng đã cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng choàng lên vai em, giọng nói vẫn bình thản:
"trời lạnh nhỉ? minjeong khoác tạm áo của chị đi, chị chịu lạnh giỏi lắm."
minjeong ngước nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu, đôi môi mím lại, nửa muốn từ chối, nửa không. cuối cùng, em khẽ "dạ" rồi nắm lấy vạt áo, siết nhẹ.
một hành động nhỏ, nhưng đủ để làm bầu trời đêm hôm nay không còn lạnh nữa.
hai người đứng chờ được một lúc thì có chiếc ô tô quen thuộc dừng lại bên đường. minjeong nhận ra ngay, em quay sang jimin, đưa tay tạm biệt:
"bố em tới rồi, em về đây nhó. jimin về cẩn thận."
"minjeong cũng vậy nhó. chị về tới nhà sẽ nhắn cho em."
trước khi lên xe, em còn quay lại nhìn nàng thêm một lần. jimin vẫn đứng yên tại chỗ, đôi môi cong lên còn hơn cả trăng đêm nay, ánh mắt dịu dàng nhìn em. nàng giơ tay vẫy chào em, và cứ giữ tay như thế đến tận khi xe chạy khuất hẳn sau ngã rẽ mới hạ tay xuống, xoay người đi lấy xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro