35

Sana rời xa Seoul vào một ngày mùa đông lạnh giá,lạnh đến mức có thể đông cứng một trái tim.

Tôi cùng Joohee đi đến Mỹ để trị bệnh cũng như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cô ấy.

Joohee nằm trên giường bệnh,những tia nắng ấm mang hơi thở mùa xuân chiếu rọi vào căn phòng.Cành anh đào ở trước cửa đã hé ra những nụ hoa hồng phớt và những đôi chim uyên ương cùng nhau kết đôi ríu rít trên cành.
Đây đã là mùa xuân thứ nằm,tôi đón tết cùng cô ấy ở bệnh viện.Sức khoẻ của Joohee yếu dần,tôi biết,cô ấy biết,điều duy nhất có thể làm là tiếp tục sống tiếp trong vô vọng.Tôi chăm sóc,yêu thương cô ấy như đã hoàn toàn xoá bỏ được người kia ra khỏi tâm trí.

Nhưng Joohee kể tôi nghe về cuộc gặp gỡ của cô ấy và Sana,khi nhắc về cái tên ấy trái tim tôi lại âm ỉ, cô ấy đã hi sinh vì người khác,đến phút cuối cùng tôi vẫn là kẻ nhẫn tâm đáng ghét khi luôn cho rằng Sana đã hết yêu tôi.

Tôi nghĩ cô ấy yêu danh vọng và quyền lực hơn tôi khi chọn chia tay và tôi đã sai.

Mùa thu năm 2024,Joohee trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi,để lại sự tan thương và nuối tiếc cho gia đình.Sinh mệnh vốn dĩ ngắn ngủi,trải qua một kiếp người có thể chết bên cạnh người mình thương thì đối với Joohee đã không còn gì để hối hận hay trăn trở nữa.

-Jun à,anh đã yêu em hết quãng đời còn lại của em giờ thì đến lúc anh nên yêu người anh đã chọn hết quãng đời còn lại của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro