vẻ đẹp không hoàn hảo;






i;

tiếng chuông báo hết tiết văn học giống như một phát súng hiệu lệnh. eom seonghyeon giật mình, vội vàng thu dọn sách vở trên bàn. cậu luôn ghét giờ chuyển tiết. hành lang sẽ đông nghẹt, và mọi người luôn di chuyển như thể thế giới sắp sụp đổ. đối với seonghyeon, việc di chuyển từ lớp ở tầng hai đến phòng học mỹ thuật ở tầng bốn là một cực hình. cậu cẩn thận đẩy ghế ra, tiếng chân nẹp kim loại cọ khẽ xuống sàn gạch. cơn đau âm ỉ quen thuộc chạy dọc từ hông xuống đầu gối. seonghyeon hít một hơi, cố gắng đứng dậy thật vững trước khi đám đông ùa ra cửa. cậu bám vào mép bàn, để cái chân trái yếu hơn làm trụ, rồi mới dịch chuyển cái chân phải được cố định bằng nẹp ra ngoài.

"để đó tớ cầm cho."

một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh. ahn keonho đã đứng đó từ lúc nào, balo vắt một bên vai, tay thò vào túi quần, dáng vẻ thản nhiên như không. cậu ta không đợi seonghyeon trả lời, cứ thế vươn tay lấy chồng sách giáo khoa nặng trịch và tập bản vẽ trên bàn. "cảm ơn cậu..." seonghyeon lí nhí.

"lẹ lên," keonho hất cằm. "trễ giờ ông thầy lại lảm nhảm nữa cho coi, đau đầu lắm."

seonghyeon gật đầu, bám vào mép bàn và bắt đầu di chuyển. mỗi bước đi đều nặng nề. cậu cảm nhận được sự ma sát của lớp đệm bên trong nẹp vào bắp chân. cậu ghét cái cách nó kêu cạch kít mỗi khi cậu bước đi. nó giống như một cái loa phóng thanh thông báo cho mọi người biết: nhìn kìa, thằng què đang đi đó. ahn keonho bước chậm lại, cố tình đi song song với cậu. vai của keonho rộng, và cậu ta luôn đi ở phía ngoài hành lang, như một lá chắn vô hình che seonghyeon khỏi dòng người vội vã. không ai dám xô vào keonho. cậu ta cao, ít nói, và có tin đồn keonho từng một mình xử lý ba đàn anh năm ba chặn đường cậu ta hồi đầu năm. seonghyeon không biết tin đồn đó có thật không, nhưng cậu biết ơn sự hiện diện của keonho.

họ là một cặp đôi kỳ lạ nhất trường trung học. keonho là một trong những nam sinh nổi bật của khối. cậu ta không phải kiểu hot boy ồn ào hay đội trưởng đội bóng rổ, nhưng luôn thu hút ánh nhìn vì vẻ ngoài lạnh lùng và sự bất cần. còn seonghyeon... seonghyeon đơn giản chỉ là eom seonghyeon. người luôn ngồi bàn cuối, luôn mặc áo khoác đồng phục ngay cả khi trời nóng và luôn cố gắng trở nên vô hình. nhưng cái nẹp chân không cho phép điều đó.

"ê, seonghyeon!" một giọng nói cợt nhả vang lên từ phía sau. seonghyeon cứng người. cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai. lee donghyuk. cậu ta và đám bạn của mình luôn coi seonghyeon là một trò tiêu khiển. "sao đi chậm thế?" donghyuk chạy vượt lên, rồi đột ngột dừng lại ngay trước mặt seonghyeon, cố tình ngáng đường. seonghyeon mất đà, loạng choạng suýt thì ngã.

ahn keonho ngay lập tức đưa tay ra, giữ lấy khuỷu tay seonghyeon, kéo cậu đứng vững lại. mắt cậu ta nheo lại, nhìn thẳng vào donghyuk. chồng sách và tập vẽ vẫn nằm gọn trên tay kia của keonho. "tránh đường," keonho gằn giọng, âm thanh không lớn nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy.

"ồ, hiệp sĩ ahn keonho lại ra tay nghĩa hiệp à?" donghyuk cười khẩy. cậu ta lùi lại một bước, nhưng vẫn không hoàn toàn tránh đường. "tao chỉ hỏi thăm bạn thôi mà. này, chân mày hôm nay đỡ hơn không, seonghyeon? hay vẫn kêu như cái bản lề cửa rỉ sét thế?" vài tiếng cười khúc khích vang lên từ đám bạn của donghyuk đang đứng phía sau.

mặt seonghyeon nóng bừng. cậu cúi gằm mặt, môi mím chặt đến trắng bệch, chỉ muốn tan biến ngay lập tức. cậu ghét cảm giác bất lực này. cậu ghét cái chân mình. và cậu ghét việc keonho phải chứng kiến cảnh này. "bộ mày điếc à hay não mày có vấn đề?" keonho đẩy nhẹ seonghyeon ra sau lưng mình một chút. "tao bảo tránh đường."

"sao mày cứ phải bảo vệ nó thế?" donghyuk nhún vai, giọng điệu đầy khiêu khích. "nó có trả tiền cho mày không, keonho? hay mày... thích mấy kiểu yếu ớt, đáng thương này?" câu nói đó như một cái tát. seonghyeon thấy lồng ngực mình thắt lại. cậu nắm chặt quai balo của mình. bầu không khí ở hành lang dường như đặc quánh. những học sinh khác bắt đầu đi chậm lại, liếc nhìn. họ thích xem kịch vui, thích xem trai đẹp lạnh lùng ahn keonho sẽ phản ứng thế nào.

keonho không nói gì. cậu ta chỉ nhìn donghyuk. cái nhìn của keonho rất tĩnh, nhưng seonghyeon, người đã quen với keonho từ hồi cấp hai, biết rằng đây là dấu hiệu nguy hiểm. "mày nói lại thử tao nghe xem," keonho nói, giọng trầm và lạnh. donghyuk, dù to mồm, cũng nhận ra mình vừa chọc nhầm vào tổ kiến lửa. cậu ta nuốt nước bọt, nụ cười trên môi hơi cứng lại. "tao... tao chỉ đùa thôi mà. làm gì mà phải căng thẳng thế."

"lần sau," keonho bước tới một bước. cậu ta cao hơn donghyuk gần một cái đầu. "trước khi đùa, thì uốn lưỡi bảy lần. không thì để tao giúp mày uốn nó." sự im lặng bao trùm. tiếng ồn ào của hành lang dường như lùi ra xa. keonho ném cho donghyuk cái nhìn chán ghét cuối cùng, trước khi quay lại nắm lấy cổ tay seonghyeon. "đi." cậu kéo seonghyeon đi xuyên qua đám đông đang dạt ra. tiếng bước chân của keonho dứt khoát, còn tiếng cạch kít của seonghyeon theo sau, vội vã và lạc nhịp.

khi họ rẽ vào cầu thang bộ vắng hơn, seonghyeon mới dám thở ra. tay cậu run run. họ leo lên cầu thang trong im lặng. seonghyeon tập trung vào từng bậc thang, cố gắng nhấc cái chân nẹp nặng trĩu lên. keonho vẫn đi bên cạnh, không hối thúc, tay vẫn xách đống đồ của cậu. lên đến chiếu nghỉ giữa tầng ba và tầng bốn, seonghyeon dừng lại, thở dốc. mồ hôi lấm tấm trên trán. cậu dựa vào tường, cố gắng điều hòa nhịp thở.

"ổn không?" keonho hỏi, buông cổ tay cậu ra. vết hằn đỏ ửng trên da seonghyeon. seonghyeon gật đầu, không dám nhìn keonho. cậu xấu hổ. xấu hổ vì yếu đuối, xấu hổ vì đã để keonho phải thấy cảnh đó, xấu hổ vì đã trở thành gánh nặng.

"cảm ơn... vì lúc nãy," cậu nói.

"không có gì," keonho đáp cộc lốc. cậu ta dựa vào tường đối diện, nhìn ra ngoài cửa sổ. ánh nắng buổi chiều rọi vào, nhuộm vàng mái tóc màu nâu sẫm của cậu ta. "lần sau nó còn nói gì nữa, cậu cứ mặc kệ. không cần trả lời."

"tớ..." seonghyeon ngập ngừng. "tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

keonho quay phắt lại. "phiền?"

"vì lúc nào cậu cũng phải..." bảo vệ tớ. vì tớ mà cậu cũng bị người ta chỉ trỏ lây theo...

keonho cau mày. "đừng có mà nói vớ vẩn. mau đi thôi, sắp vào lớp tới nơi rồi."

cậu ta lại cầm lấy chồng sách của seonghyeon và bắt đầu đi tiếp. nhưng lần này, seonghyeon nhận ra tay keonho siết chặt mép tập bản vẽ đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. cậu ta đang tức giận. nhưng seonghyeon không biết, cơn giận đó không phải nhắm vào cậu.

khi họ đến cửa lớp mỹ thuật, keonho đưa sách cho seonghyeon. "vào đi. tan học tớ đợi ở cổng."

"cậu không cần đợi đâu. hôm nay mẹ tớ..."

"tớ bảo tớ đợi," keonho ngắt lời. "vào lớp đi."

seonghyeon gật đầu, lách qua cửa. cậu tìm một chỗ ngồi ở góc xa nhất. từ đó, cậu có thể thấy keonho vẫn đứng ngoài cửa một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào hành lang trống rỗng, trước khi quay gót đi về lớp học thể dục của mình ở tòa nhà bên cạnh. eom seonghyeon thở dài, đặt chồng sách lên bàn. cậu nhìn xuống đôi chân mình, một bên lành lặn, một bên bị kìm kẹp trong kim loại và nhựa. cậu tự hỏi, nếu không có ahn keonho, liệu cậu có thể sống sót qua nổi những năm tháng cấp ba này không. và cậu tự hỏi, tại sao keonho lại làm thế. họ đâu có thân nhau đến vậy. hay là... cậu ta chỉ đang thương hại mình thôi? suy nghĩ đó khiến lồng ngực seonghyeon nhói lên một cơn đau còn đau hơn cả cái chân phải của cậu.

ii;

tiết mỹ thuật kết thúc trong mùi sơn dầu và đất sét nung. eom seonghyeon mất nhiều thời gian hơn những học sinh khác để dọn dẹp. cậu phải cẩn thận rửa tay, đảm bảo không có vệt màu nào dính vào nẹp chân, vì việc cọ rửa cái nẹp còn mệt mỏi hơn. khi cậu đeo balo lên và bước ra khỏi lớp, hành lang đã gần như vắng tanh. cậu bám vào lan can, bắt đầu hành trình đi xuống bốn tầng lầu. mỗi bước đi đều đòi hỏi sự tập trung. xuống cầu thang còn khó hơn leo lên. cậu phải xoay người một chút, dùng tay vịn làm điểm tựa chính, và nhấc cái chân phải bị nẹp lên, đặt nó xuống bậc thang bên dưới, sau đó mới thu chân trái theo. cạch... kít... cạch... kít... âm thanh vang vọng trong cầu thang bộ yên ắng.

sự im lặng này, trớ trêu thay, lại còn đáng sợ hơn cả sự ồn ào lúc chuyển tiết. ít nhất khi ồn ào, không ai chú ý đến tiếng động cậu tạo ra. bụng cậu thắt lại khi nghĩ đến việc phải đi bộ từ chân cầu thang ra cổng trường. đó là một khoảng sân rộng, và vào giờ tan học, nó luôn chật cứng học sinh đang đợi xe buýt, đợi phụ huynh, hoặc tụ tập nói chuyện. cậu sẽ lại là tâm điểm của sự chú ý. và cậu ghét nó. seonghyeon hít một hơi thật sâu khi đặt chân xuống sàn tầng một. cậu ngẩng đầu lên, và tim cậu hẫng một nhịp. ahn keonho đang đứng đó.

cậu ta đứng dựa lưng vào bức tường đối diện cửa cầu thang, tai đeo hờ airpod mà seonghyeon cá chắc là chẳng bật bài hát nào, mắt nhìn đăm đăm vào điện thoại. cậu ta đã thay đồng phục thể dục và mặc lại bộ đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, cà vạt nới lỏng. trông cậu ta có vẻ thiếu kiên nhẫn, ngón tay cái lướt trên màn hình với tốc độ chóng mặt. rồi như thể cảm nhận được ánh nhìn của seonghyeon, keonho ngẩng lên. cậu ta tháo airpod ra, nhét vào túi quần.

"xong rồi à?" cậu ta hỏi, giọng bình thản.

"sao... sao cậu còn ở đây?" seonghyeon lắp bắp. "tớ tưởng cậu học thể dục xong sẽ về luôn." lớp thể dục của keonho kết thúc trước lớp mỹ thuật của cậu mười lăm phút.

"tớ bảo tớ đợi mà," keonho nhíu mày, như thể seonghyeon vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nhất quả đất. cậu ta vươn tay, một cách tự nhiên, đỡ lấy quai balo của seonghyeon, nhấc nó qua vai mình.

"không cần! tớ tự mang được..." seonghyeon vội phản đối. cái balo không nặng, chỉ có vài quyển vở và hộp bút.

"đừng lằng nhằng nữa," keonho gắt. "tay cậu bám vào lan can rồi, mang balo kiểu gì? đi thôi."

keonho không đợi cậu trả lời, cứ thế sải bước về phía cổng trường. nhưng seonghyeon biết, dù bước chân cậu ta có vẻ dài và nhanh, cậu ta vẫn luôn giữ một tốc độ vừa phải để seonghyeon có thể theo kịp. họ đi qua sân trường. đúng như seonghyeon dự đoán, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ. cậu có thể nghe thấy tiếng xì xào. lại là ahn keonho và cái đuôi của cậu ta. không hiểu sao keonho lại chơi với thằng đó nhỉ? trông cậu ta đáng thương thật... seonghyeon cúi gằm mặt, chỉ mong có thể độn thổ. hai má cậu nóng ran, lại gây rắc rối cho keonho nữa rồi.

"cậu..." seonghyeon lí nhí, bước nhanh hơn một chút để theo kịp keonho, khiến cái nẹp cọ vào da đau rát. "lần sau cậu không cần đợi tớ thật đâu. tớ tự đi được. hay... hay cậu cứ đi với bạn cậu đi. họ hay đợi cậu ở sân bóng rổ mà." bước chân của ahn keonho đột ngột dừng lại. cậu ta đứng khựng giữa sân trường. seonghyeon vì đi quá nhanh, suýt nữa mất thăng bằng. keonho quay lại. ánh mắt cậu ta tối sầm, nhìn thẳng vào seonghyeon. "cậu vừa nói cái gì?"

"tớ... tớ nói cậu không cần..."

"eom seonghyeon," keonho ngắt lời, giọng cậu ta trầm xuống, có chút gì đó giận dữ. "cậu nghĩ tớ là ai? là người làm từ thiện à?"

"không! tớ không có ý đó!" seonghyeon hoảng hốt xua tay. "chỉ là... tớ không muốn làm phiền cậu. mọi người đều nhìn chúng ta. họ nói..."

"họ nói thì kệ con mẹ họ," keonho nói, giọng rít qua kẽ răng vì giận. "cậu sống vì cậu hay sống vì mồm của họ?"

seonghyeon sững sờ, không dám chen ngang.

"tớ đợi cậu," keonho nói tiếp, chậm rãi và rõ ràng, "vì tớ muốn đợi. không phải vì thương hại, không phải vì ai bắt tớ làm. chỉ vì tớ muốn. hiểu chưa?" sự thẳng thừng của keonho khiến seonghyeon không biết phải phản ứng thế nào. cậu chỉ có thể chớp mắt, nhìn vào đôi mắt màu nâu sẫm đang ánh lên sự bực bội của keonho. "còn nếu cậu còn nói mấy lời tự ti vớ vẩn đó nữa," keonho nghiến răng, "tớ sẽ vác cậu lên vai như củ khoai mà đi thẳng ra cổng đấy." seonghyeon biết keonho không đùa. cậu ta đã từng làm thế một lần.

đó là vào năm đầu tiên của cấp hai. seonghyeon khi đó còn nhỏ hơn, yếu hơn, và cái nẹp chân của cậu là phiên bản cũ kỹ, cồng kềnh hơn bây giờ. hôm đó trời mưa, cậu bị ngã sõng soài giữa sân trường và đám đông xung quanh chỉ đứng nhìn và cười cợt. cậu đã khóc. cậu đã không thể tự đứng dậy được vì cái nẹp bị kẹt. và ahn keonho, lúc đó cũng mới mười ba tuổi, lầm lì và gầy gò, đã đi xuyên qua đám đông. cậu ta không nói một lời, vứt cái ô của mình xuống đất, cúi xuống xốc seonghyeon lên vai và cõng cậu vào tận phòng y tế, bỏ mặc tiếng la ó và trêu chọc phía sau.

từ ngày hôm đó, ahn keonho luôn xuất hiện. cậu ta không nói nhiều, không cười, nhưng cậu ta luôn ở đó. khi seonghyeon bị giấu cặp, keonho sẽ đi tìm. khi seonghyeon bị đẩy ngã, keonho sẽ đỡ cậu dậy và sau đó đi tìm kẻ đã đẩy cậu để xử lí cho ra khoai ra bã. khi seonghyeon bị gọi là thằng què, keonho sẽ khiến kẻ đó phải im miệng chỉ trong một cái liếc. họ chưa bao giờ định nghĩa mối quan hệ này. không phải bạn thân theo kiểu khoác vai bá cổ, cũng không phải anh em thân thiết. họ chỉ đơn giản là... ahn keonho và eom seonghyeon.

"đứng ngây ra đó làm gì?" giọng keonho kéo seonghyeon về thực tại. "đi. mẹ cậu sắp đến rồi kìa." keonho quay người đi tiếp, như thể cơn giận dữ vài giây trước chưa từng tồn tại. seonghyeon vội vàng lê bước theo sau. cậu nhìn tấm lưng rộng và thẳng của keonho, nhìn vào cái balo của mình đang nằm ngay ngắn trên vai cậu ta.

họ đến cổng trường. ở phía bên kia đường, lee donghyuk và đám bạn của cậu ta đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, tay cầm que kem. donghyuk nhìn thấy họ. cậu ta nhếch mép, định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp cái nhìn như dao găm của keonho, cậu ta lập tức quay đi, giả vờ như đang mải nói chuyện với bạn mình. keonho phớt lờ bọn họ. cậu ta nhìn ra đường. "xe mẹ cậu kia rồi." một chiếc hyundai màu bạc quen thuộc vừa tấp vào lề.

"cảm ơn cậu..." seonghyeon nói nhỏ, đưa tay ra định lấy lại balo. keonho không đưa. cậu ta đi cùng seonghyeon ra tận mép đường, mở cửa sau xe giúp cậu.

"vào đi," cậu ta nói.

seonghyeon cẩn thận ngồi vào xe. keonho đặt cái balo lên ghế bên cạnh cậu. "chào cháu, keonho," mẹ seonghyeon hạ cửa kính lái, mỉm cười hiền hậu. "cảm ơn cháu lại đưa seonghyeon ra xe nhé."

"không có gì đâu ạ," keonho cúi đầu chào, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, nhưng seonghyeon thấy tai cậu ta hơi đỏ lên. cậu ta đóng cửa xe lại cho seonghyeon. "mai gặp," keonho nói qua cửa kính, và seonghyeon gật đầu.

chiếc xe lăn bánh. seonghyeon ngoái đầu lại nhìn qua kính sau. ahn keonho vẫn đứng đó, đứng cho đến khi chiếc xe rẽ ở góc phố và khuất hẳn, cậu ta mới quay người, đeo balo của mình lên, và sải bước về hướng trạm xe buýt. seonghyeon quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cái balo của mình đặt ở ghế bên. lồng ngực cậu vừa ấm áp, lại vừa nhói đau. cậu không biết mình nên vui vì có keonho bảo vệ, hay nên buồn vì chính sự bảo vệ đó đã kéo keonho vào mớ rắc rối của cậu nữa.

iii;

cơn mưa ập đến bất ngờ, đúng vào lúc tiếng chuông tan học vang lên. eom seonghyeon đứng ngây người ở cửa lớp, nhìn ra khoảng sân trường đã bắt đầu mờ đi trong màn mưa trắng xoá. cậu thở dài. mưa đồng nghĩa với việc sàn nhà trơn trượt. mưa đồng nghĩa với việc cái nẹp của cậu sẽ bị ướt, và lớp đệm bên trong sẽ sũng nước, cọ vào da cậu một cách khó chịu suốt quãng đường về nhà. và tệ nhất là, hôm nay mẹ cậu có cuộc họp đột xuất, bà đã nhắn tin bảo cậu tự bắt xe buýt về.

trạm xe buýt cách cổng trường khoảng năm mươi mét. một quãng đường ngắn ngủi với người khác, nhưng là một thử thách với seonghyeon trong trời mưa. cậu hít một hơi, kéo mũ áo khoác đồng phục lên trùm đầu, bám chặt vào quai balo và bước ra hành lang. cậu sẽ đi thật chậm. cậu sẽ bám vào tường. cậu sẽ ổn thôi, đi nhanh mà.

lời nói của keonho mấy hôm trước vẫn vang vọng trong đầu cậu. "tớ đợi cậu, vì tớ muốn đợi." câu nói đó khiến lồng ngực seonghyeon vừa ấm áp vừa bối rối. cậu vẫn không hoàn toàn hiểu được. tại sao keonho lại muốn làm một việc phiền phức như vậy? cậu đã suy nghĩ về nó suốt hai ngày qua, đến mức mất ngủ. cậu quan sát keonho trong lớp, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó. nhưng keonho vẫn vậy. vẫn lạnh lùng, vẫn ngủ gục trong giờ toán, vẫn ném cục tẩy trúng đầu martin khi cậu ta nói quá nhiều.

nhưng seonghyeon để ý một điều. keonho không còn đợi cậu ở chân cầu thang nữa. thay vào đó, cậu ta sẽ tình cờ đi ngang qua lớp mỹ thuật của seonghyeon đúng lúc tan học, giọng lầm bầm "còn chưa xong à?" rồi cứ thế đi chậm rì rì bên cạnh cậu ra cổng. hôm nay cũng vậy. seonghyeon vừa lê bước ra khỏi cửa lớp, đã thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng cách đó vài mét, giả vờ như đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa.

"mưa rồi," seonghyeon lí nhí, như một lời chào.

keonho quay lại, gật đầu. "thấy rồi." cậu ta nhìn chằm chằm vào cái nẹp chân của seonghyeon, rồi lại nhìn ra màn mưa trắng xoá. "mẹ cậu đón à?"

"không... hôm nay tớ đi xe buýt."

keonho cau mày. "xe buýt?"

"ừm. trạm ở ngay kia thôi mà."

ahn keonho không nói gì. cậu ta nhìn seonghyeon, rồi đột ngột cởi balo của mình ra, mở khoá và lôi ra một thứ. một cái ô gấp màu đen. "cầm lấy," keonho dúi cái ô vào tay seonghyeon.

"còn cậu thì sao?" seonghyeon ngạc nhiên.

"tớ không cần." keonho đeo lại balo, kéo mũ áo khoác của mình lên. "đi."

họ bắt đầu di chuyển. seonghyeon cẩn thận bật ô lên. nó chỉ là một cái ô cá nhân nhỏ, vừa đủ che cho một người. cậu cố gắng đi sát vào keonho, nghiêng cái ô về phía cậu ta. "cậu vô che chung đi, ướt hết bây giờ."

"phiền," keonho lầm bầm, nhưng cũng dịch người lại gần hơn một chút.

cánh tay họ cọ vào nhau. vai keonho cao hơn seonghyeon, và hơi ấm từ người cậu ta toả ra, xuyên qua hai lớp áo đồng phục. seonghyeon có thể ngửi thấy mùi xà phòng giặt đồ thoang thoảng trên áo keonho. họ đi chậm rãi qua sân trường. tiếng mưa rơi lộp độp trên vòm ô. tiếng cạch kít của seonghyeon hôm nay nghe có vẻ nặng nề hơn vì sàn ướt. khi họ đi ngang qua nhà thể chất, lee donghyuk và đám bạn đang đứng trú mưa ở hiên. donghyuk nhìn thấy họ, đặc biệt là cảnh họ đang che chung một cái ô.

"ồ," cậu ta cười cợt. "nhìn xem. lãng mạn quá nhỉ? cặp đôi trời sinh đang đi kìa."

seonghyeon khựng lại, tay cầm ô run lên. "mặc kệ nó," keonho gằn giọng, tay cậu ta vươn ra, không phải để nắm tay seonghyeon, mà là nắm lấy cổ tay đang cầm ô của cậu. "mau đi thôi." tay keonho siết chặt, nóng hổi. cậu ta kéo seonghyeon đi tiếp.

"sao thế? nói trúng tim đen à?" donghyuk hét với theo. "này ahn keonho, mày thích cái thằng què đó thật à?"

cạch.

bước chân của seonghyeon dừng hẳn. cậu buông tay keonho ra. "seonghyeon?" keonho quay lại, vẻ mặt khó hiểu. seonghyeon hít một hơi thật sâu. mưa vẫn tạt vào chân cậu. "donghyuk này," cậu gọi, giọng không lớn, nhưng đủ nghe.

donghyuk có vẻ ngạc nhiên vì lần đầu tiên seonghyeon dám gọi thẳng tên mình. "gì?"

"cậu nói đúng," seonghyeon nói, giọng run rẩy, nhưng rõ ràng. "tớ là một thằng què. cái đó... không có gì sai cả. đó là sự thật, tớ đâu có chối." keonho sững sờ, nhìn chằm chằm vào seonghyeon. "nhưng," seonghyeon tiếp tục, "điều đó không có nghĩa là cậu có quyền gọi tớ như thế. và nó... nó cũng không có nghĩa là tớ không xứng đáng có bạn bè." cậu siết chặt cán ô. "và keonho... cậu ấy là bạn của tớ."

cậu không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra. có lẽ là từ ánh mắt của keonho mấy hôm trước. có lẽ là từ sự mệt mỏi bị dồn nén suốt bao nhiêu năm. donghyuk á khẩu. cậu ta không ngờ cái thằng yếu ớt nay lại dám cãi lại.

seonghyeon quay sang keonho. "chúng ta đi thôi." cậu bước đi, nhưng vì sàn trơn và bước chân quá vội, cái nẹp kim loại trượt trên vũng nước đọng. "á!" seonghyeon mất thăng bằng, chao đảo. cái ô rơi xuống đất. nhưng cậu không ngã. một vòng tay rắn chắc đã ôm ngang eo cậu, kéo cậu lại. ahn keonho. cậu ta giữ chặt seonghyeon trong vòng tay mình, che chắn cho cậu khỏi màn mưa đang xối xả. áo khoác của keonho ướt đẫm, nhưng seonghyeon lại cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ. cậu ngẩng đầu lên. mặt họ chỉ cách nhau vài centimet, tới nỗi cậu có thể thấy rõ từng giọt nước mưa đọng trên hàng mi dài của keonho.

"cậu..." keonho thở hắt ra, ánh mắt cậu ta nhìn

seonghyeon, không còn là sự lạnh lùng hay bực bội. nó là một thứ gì đó sâu thẳm, phức tạp, và... dịu dàng. "cậu ngốc thật đấy... câu biết không?" keonho thì thầm, giọng khàn đi.

"tớ..." seonghyeon lắp bắp.

"lần sau," keonho nói, "đừng gọi tớ là bạn."

tim seonghyeon như rơi xuống vực thẳm. "sao... sao cơ?"

"vì tớ không muốn làm bạn của cậu."

keonho cúi xuống, nhặt cái ô lên. cậu ta không buông seonghyeon ra, mà chỉ chuyển tay, một tay vẫn giữ eo cậu, tay kia mở ô ra che cho cả hai. lần này, cậu ta kéo seonghyeon sát vào người mình. "keonho... tớ không hiểu..." seonghyeon bối rối. họ đứng đó, dưới mưa, mặc kệ ánh mắt tò mò của đám donghyuk ở đằng xa.

"eom seonghyeon," keonho nhìn thẳng vào mắt cậu. tai cậu ta đỏ bừng, đỏ hơn cả lúc gặp mẹ seonghyeon. "cậu chậm hiểu thật đấy. hay cậu cố tình không hiểu?" cậu ta thở dài. "tớ không muốn làm bạn cậu." keonho lặp lại. "tớ bảo tớ đợi cậu vì tớ muốn đợi. tớ đi cùng cậu vì tớ muốn đi cùng cậu. tớ... tớ thích cậu..."

thế giới của seonghyeon dừng lại. tiếng mưa, tiếng ồn ào, tiếng cạch kít đáng ghét. tất cả biến mất. chỉ còn lại lời thú nhận vụng về và chân thật của ahn keonho. "cậu nói... cậu thích tớ?"

"phải," keonho gắt, như thể thừa nhận điều đó là điều xấu hổ nhất trần đời. "nên cậu đừng có nói mấy lời tự ti vớ vẩn đó nữa. tớ không thích. tớ không thương hại cậu. tớ thích cậu. thích cái cách cậu cố gắng, thích cái cách cậu im lặng vẽ vời, thích... mọi thứ. kể cả cái nẹp chân phiền phức của cậu." seonghyeon bật khóc. cậu không biết tại sao. vì nhẹ nhõm, vì hạnh phúc, hay vì cả hai.

"đừng có khóc," keonho luống cuống. "trời mưa mà khóc cái gì, sẽ cay mắt lắm đấy. về thôi." cậu ta vẫn giữ tay ở eo seonghyeon, dùng sức mình để hỗ trợ cậu. "đi." họ cùng nhau bước đi dưới một tán ô. lần này, bước chân của seonghyeon vững vàng hơn.

khi họ đến trạm xe buýt, chiếc xe vừa hay tới. "lên đi," keonho nói. seonghyeon bước lên bậc thềm xe buýt. trước khi quay vào, cậu nhìn keonho. "áo cậu ướt hết rồi."

"kệ tớ."

"ngày mai," seonghyeon nói nhỏ, má đỏ bừng. "ngày mai... cậu còn đợi tớ không?"

ahn keonho nhìn cậu. một nụ cười gần như không thể nhận ra, thoáng qua trên môi cậu ta. "đương nhiên rồi, đồ ngốc."

seonghyeon mỉm cười, một nụ cười thật sự rạng rỡ, và quay vào trong xe. cánh cửa xe buýt đóng lại. keonho đứng đó, nhìn theo chiếc xe đi khuất, áo đồng phục dán chặt vào người vì mưa. cậu ta đưa tay lên sờ tai mình, vẫn còn nóng ran và đỏ hỏn.

"phiền phức thật," cậu ta lầm bầm. nhưng nụ cười vẫn còn vương trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro