his scent;
ahn keonho có một bí mật, một bí mật mà cậu không dám nói với ai, kể cả với chính chủ của bí mật đó, eom seonghyeon. bí mật đó là, cậu nghiện mùi của nó. nghiện. cái từ nghe có vẻ nặng nề và tiêu cực, nhưng keonho không tìm được từ nào khác để miêu tả chính xác tình trạng của mình. nó không phải là thích, cũng chẳng phải là mê. nó là nghiện, là cái cảm giác bứt rứt khó chịu khi không được hít hà mùi hương đó, là cảm giác lâng lâng thoả mãn khi được vùi mặt vào hõm cổ của ai kia và hít một hơi thật sâu.
mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, keonho cũng chẳng nhớ rõ. có lẽ là từ cái hồi hai đứa còn học cấp ba, chen chúc nhau trên chiếc giường đơn trong phòng ký túc xá chật hẹp. hay là từ lúc seonghyeon bị cảm, người nóng hầm hập và mùi hương trên người nó trở nên nồng đượm hơn bao giờ hết, một mùi ngọt dịu pha lẫn sự bướng bỉnh khó tả. keonho khi ấy chỉ biết theo bản năng mà rúc vào người bạn thân, lấy cớ là sưởi ấm cho nó, nhưng thực chất là để tham lam hít lấy mùi hương đang khiến cậu quay cuồng.
mùi của seonghyeon không giống bất kỳ loại nước hoa đắt tiền nào. nó là mùi của nắng sớm vương trên tóc, mùi của sữa tắm hương gỗ đàn hương mà nó ưa thích, mùi của vải vóc sạch sẽ vừa được phơi khô, và trên hết, là một mùi hương rất riêng, rất eom seonghyeon. một mùi ngọt thanh mà không ngấy, sạch sẽ mà không lạnh lẽo, ấm áp và vương vấn như gió trời thu. nó khiến keonho thấy an lòng, thấy mọi mệt mỏi dường như đều tan biến.
"này, tránh ra coi. nặng chết đi được."
seonghyeon càu nhàu, cố đẩy cái đầu to xác đang dụi dụi vào cổ mình. hai đứa đang ngồi trên sofa xem một bộ phim hành động dở tệ, và như thường lệ, ahn keonho lại biến nó thành cái gối ôm của mình.
"im nào, đang xem phim mà," keonho lầm bầm, giọng nói nghèn nghẹn vì úp mặt vào vai seonghyeon. cậu giả vờ tập trung vào màn hình tivi, nhưng tâm trí thì đang bay bổng cùng mùi hương quen thuộc. cậu hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực mình bằng hương thơm của nó.
đúng rồi, chính nó. cái mùi ngọt ngào cố chấp này đây. seonghyeon lườm cậu một cái, nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc. nó quen rồi. ahn keonho lúc nào cũng như một con cún bự xác, thích dính người và làm nũng. nó dịch người một chút, tìm một tư thế thoải mái hơn để cả hai cùng dựa vào nhau. hành động nhỏ đó của seonghyeon khiến tim keonho hẫng một nhịp. nó không đẩy cậu ra, nó còn chủ động tạo không gian cho cậu. chết tiệt, cái đồ đáng yêu này.
"mày mới gội đầu à?" keonho hỏi, giọng vẫn vùi trong áo nó.
"ừ. sao?"
"thơm."
keonho buột miệng. và ngay khi từ đó thoát ra, cậu biết mình lỡ lời. cậu ngẩng đầu lên, thấy vành tai của seonghyeon hơi ửng đỏ. nó bối rối lảng mắt đi, tay vờ vĩnh cầm lấy bịch snack trên bàn. "thì... thì dầu gội nào chả thơm," seonghyeon lí nhí. keonho bật cười. cậu thích nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nó. trông vừa đáng thương vừa muốn bắt nạt. cậu lại gục đầu xuống vai nó, lần này còn cả gan cọ nhẹ mũi vào làn da mềm mại nơi cổ. seonghyeon giật nảy mình, rụt cổ lại như một con mèo bị chạm vào râu.
"mẹ mày, nhột!" nó rít lên.
"cho tao ăn miếng snack đi," keonho mặc kệ, mặt dày nói lấn sang chuyện vặt khác.
cơn nghiện của keonho ngày một nặng. cậu tìm mọi cách để được ở gần seonghyeon, để được ngửi mùi của nó. cậu tình nguyện giặt đồ cho cả hai, chỉ để được hít hà mùi hương còn vương lại trên quần áo của nó. khi seonghyeon thay đồ, cậu sẽ là người đầu tiên cầm lấy chiếc áo cũ nó vừa cởi ra, vờ rằng sẽ bỏ vào máy giặt, nhưng thực chất là lén lút ôm nó vào lòng và hít lấy hít để.
có lần, seonghyeon bắt gặp keonho đang úp mặt vào cái áo hoodie của nó trong phòng giặt. nó đứng hình mất mấy giây, nhìn thằng bạn thân với vẻ mặt không thể nào hoang mang hơn.
"mày... đang làm cái quái gì thế?" keonho giật mình, vội vàng buông cái áo ra. tim cậu đập như trống bỏi. toang rồi. "à... ừm, tao đang xem áo có dính bẩn không," cậu lắp bắp, đưa ra một lý do không thể nào ngu ngốc hơn. seonghyeon nheo mắt nghi ngờ. "xem vết bẩn bằng mũi à?"
"thì... mùi lạ. sợ dính cái gì khó giặt," keonho tiếp tục diễn, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. may cho cậu, eom seonghyeon tuy bướng bỉnh nhưng lại khá dễ tin người, nhất là với những lời nói dối của ahn keonho. nó chỉ lầm bầm "đồ dở hơi" rồi bỏ đi, để lại keonho đứng đó thở phào nhẹ nhõm. cậu biết mình không thể để tình trạng này tiếp diễn. nó quá nguy hiểm. nhỡ một ngày seonghyeon phát hiện ra, nó sẽ nghĩ cậu là một thằng biến thái mất.
nhưng từ bỏ còn khó hơn cả chết.
mùi hương của seonghyeon giống như một liều thuốc phiện. cậu biết nó độc hại, biết nó sẽ hủy hoại mối quan hệ của cả hai nếu bị phát hiện, nhưng cậu không thể dừng lại. mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên keonho làm là quay sang nhìn người đang ngủ say bên cạnh, hít nhẹ mùi hương dịu ngọt phả ra từ nó. mỗi tối trước khi ngủ, cậu lại kiếm cớ ôm nó, vùi mặt vào mái tóc mềm mại và để mùi hương đó ru mình vào giấc ngủ.
ngày hôm đó, seonghyeon bị sốt.
nó nằm li bì trên giường, mặt đỏ bừng, hơi thở nóng hổi. keonho cuống cuồng chạy đi mua thuốc, nấu cháo, thay khăn mát cho nó. cậu ngồi bên cạnh giường, lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của bạn mình. cơn sốt khiến mùi hương trên người seonghyeon trở nên đậm đặc hơn. nó không còn là sự ngọt ngào thanh khiết thường ngày, mà pha thêm chút mệt mỏi, chút yếu đuối. nó khiến keonho thấy trong lòng mình cồn cào, thấy thương đến đau lòng.
"keonho..." seonghyeon khẽ gọi, đôi mắt lim dim mở ra.
"tao đây. mày thấy trong người sao rồi? có muốn ăn chút cháo không?"
seonghyeon lắc đầu. nó đưa tay lên, nhưng có vẻ không còn sức lực. "lạnh..."
keonho không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức kéo chăn lên cao hơn cho nó. nhưng seonghyeon vẫn rùng mình. thấy vậy, keonho liền leo lên giường, nằm xuống bên cạnh và ôm lấy nó từ phía sau.
"ấm hơn chưa?" cậu thì thầm bên tai nó. cơ thể seonghyeon cứng đờ trong giây lát, rồi từ từ thả lỏng. nó khẽ "ừm" một tiếng, rồi rúc người sâu hơn vào lòng keonho. hơi ấm từ người keonho truyền sang, xoa dịu cơn run rẩy của nó. và rồi, keonho lại không kiềm chế được.
cậu vùi mặt vào gáy seonghyeon, hít một hơi thật sâu. cái mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi thuốc và hơi nóng của cơn sốt xộc vào mũi cậu. nó khiến cậu mê muội, khiến mọi lý trí trong đầu cậu sụp đổ. cậu tham lam hít hà, như một kẻ chết đuối vớ được cọc. "keonho... mày làm gì vậy?" giọng seonghyeon yếu ớt vang lên, kéo cậu về thực tại. chết tiệt. cậu lại làm thế. keonho định buông nó ra, định xin lỗi, nhưng bàn tay của seonghyeon đã giữ tay cậu lại.
"đừng đi," nó nói, giọng khàn khàn. tim keonho như ngừng đập. cậu nín thở, chờ đợi. seonghyeon khẽ xoay người lại trong lòng cậu, đối mặt với cậu. đôi mắt nó lờ đờ vì sốt, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt keonho. "tại sao... mày cứ thích ngửi tao thế?" câu hỏi thẳng thắn của nó khiến keonho điếng người. cậu không biết phải trả lời thế nào. nói dối ư? cậu không thể. nói thật ư? cậu không dám.
thấy keonho im lặng, seonghyeon lại nói tiếp, giọng có chút tủi thân. "bộ tao có mùi hôi lắm à?"
"không!" keonho buột miệng phản bác, giọng còn lớn hơn bình thường. "không phải thế. mày... mày thơm lắm."
"thơm?"
"ừ. rất thơm." keonho hít một hơi, quyết định nói ra hết. dù sao thì cũng không thể giấu mãi được. "tao... tao không biết phải giải thích thế nào nữa. tao nghiện mùi của mày, seonghyeon à." cậu nhìn thẳng vào mắt nó, cố gắng truyền đạt sự chân thành của mình. "cái mùi trên người mày... nó làm tao thấy bình yên. nó làm tao thấy dễ chịu. những lúc mệt mỏi hay căng thẳng, chỉ cần được ở gần mày, được ngửi mùi của mày là mọi thứ đều ổn cả. tao biết nghe tao tả rất biến thái, nhưng tao không kiểm soát được. tao xin lỗi seonghyeon à."
keonho nhắm mắt lại, chờ đợi sự phán xét. nó sẽ đẩy cậu ra, sẽ gọi cậu là đồ bệnh hoạn, sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt cậu nữa. cậu đã chuẩn bị cho tất cả. nhưng thay vì một cú đẩy, cậu lại cảm nhận được một vòng tay yếu ớt choàng qua cổ mình. seonghyeon kéo đầu cậu lại gần, áp mặt cậu vào hõm cổ nó. "vậy thì... cứ ngửi đi," giọng nó lí nhí, vành tai đỏ bừng lên mặc cho cơn sốt. "chỉ... chỉ được một mình mày ngửi thôi đấy." keonho mở bừng mắt, ngỡ ngàng. cậu không tin vào những gì mình vừa nghe.
"mày... mày không thấy tao biến thái à?"
"biến thái thật." seonghyeon khẳng định, nhưng vòng tay lại siết chặt hơn. "nhưng mà... tao quen rồi." quen với việc có một con cún bự lúc nào cũng quấn lấy mình. quen với cái đầu lúc nào cũng dụi vào cổ mình. quen với những lời khen "thơm" vu vơ của nó. keonho cảm thấy lồng ngực mình như có một dòng nước ấm chảy qua. cậu siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy seonghyeon vào lòng. cậu lại vùi mặt vào cổ nó, nhưng lần này không còn là hành động lén lút vụng trộm nữa. nó chậm rãi, dịu dàng và đầy trân trọng.
"seonghyeon này."
"hửm?"
"tao thích mày."
lời tỏ tình bật ra tự nhiên như hơi thở. nó không chỉ là cơn nghiện mùi hương, nó là tình cảm đã ăn sâu vào tiềm thức từ lâu mà chính cậu cũng không nhận ra. mùi hương chỉ là chất xúc tác, là cái cớ để cậu được ở gần người mình thương. seonghyeon không trả lời ngay. nó chỉ rúc sâu hơn vào lòng keonho, giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng không biết vì sốt hay vì ngượng. một lúc lâu sau, keonho mới nghe thấy tiếng nó thì thầm, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"tao... tao cũng biết rồi, đồ ngốc."
biết rồi. không phải là "tao cũng thích mày", mà là "tao biết rồi". nhưng đối với keonho, như vậy là quá đủ. cậu bật cười, một nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhõm. bí mật lớn nhất của cậu đã được phơi bày, và người đó không những không bỏ chạy mà còn dang tay chấp nhận nó.
cậu hôn nhẹ lên mái tóc mềm của seonghyeon, hít hà mùi hương ngọt ngào mà cậu nguyện ý nghiện cả một đời. từ giờ, cậu có thể quang minh chính đại hít hà nó mỗi ngày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro