ii-3. yêu đương bạt mạng

chiếc rolls royce dawn mui trần bóng bẩy theo cái cách rất-kim-chaewon đỗ xịch lại trước cửa một quán rượu nhỏ có vẻ ngoài cổ điển và lịch lãm. sakura nghiêng đầu nhìn.

K. acoustic

thầm thở phào nhẹ nhõm. may mà "chỉ uống rượu và nghe nhạc chill thôi" như chaewon hứa thật. chứ nếu cậu ta dám lừa cô đến mấy nơi như bar sàn nhảy nhót thì chắc sakura không nể nang gì mà đánh người ngay tại đấy luôn mất (...)


"ô quý hóa quá! được bà chủ ra đón tận cửa luôn à?!"

một cô gái trẻ ăn vận sang trọng từ bên trong vội vàng bước ra. chaewon thong thả tháo kính râm xuống, vờ bất ngờ khoa trương kêu lên. biểu cảm xạo sự thấy rõ.

"về nước từ bao giờ đấy?"

"mới vài hôm thôi ạ. biết hôm nay chị đến là em phải có mặt ngay!"

cô gái trẻ tươi cười đi tới, nhanh nhẹn mở cửa xe hơi cho chaewon và sakura rồi lịch thiệp đưa tay dìu cả hai xuống. còn rất tinh ý mà đứng hơi nghiêng qua một bên để che chắn cho hai cô nàng.

sakura nhỏ giọng cảm ơn. cô gái nọ khá cao, phải tầm trên 1m7. hơi gầy, bù lại rất xinh đẹp. từ quần áo cho đến những món phụ kiện nhỏ nhất trên người đều là loại đắt tiền, phong cách khỏe khoắn và thanh lịch. khí chất không tầm thường, có chút trưởng thành, không có vẻ gì vẫn còn đang là sinh viên đại học.

về cơ bản thì khá giống với trong tưởng tượng của cô.


mọi thứ đều ổn, cho tới khi cô gái ấy bất ngờ cúi xuống và hôn chaewon. lên môi (!)

choáng cái là chaewon cũng vui vẻ đón nhận. sau đó liền thản nhiên hôn trả lại. cũng là lên môi (!!!)

rồi cô ấy quay sang phía cô (...) sakura hơi hoảng. đầu óc quay cuồng tìm đường né tránh màn chào hỏi ướt át này một cách lịch-sự-nhất-có-thể. biết họ đều là du học sinh, tiếp nhận văn hóa và giáo dục của phương tây trong nhiều năm trời nên sẽ khá ... thoáng. nhưng mà hành động thân mật giữa bạn bè như vậy (đối với cô) thì vẫn có chút quá đà.

may sao cô gái chỉ muốn bắt tay.


"miyawaki-san đúng không ạ?! em là nakamura, là đàn em khóa dưới ở trường đại học của chaewon-chan!"

cô gái trẻ chủ động giới thiệu (dù sakura cũng đã đoán được rồi) trong lúc giữ cửa cho hai cô nàng bước vào quán. từng lời nói cử chỉ đều thể hiện là một con người thân thiện, tinh tế và ấm áp. còn khá galant nữa (!)

"em có nghe chaewon-chan kể rất nhiều về chị!"

"phải không? chị 'kể rất nhiều' thật hả? hay là tự em tìm đến hỏi han đủ thứ trước?!"

bị đàn chị trêu, nakamura không phản kháng lại mà chỉ gãi đầu cười ngượng nghịu. chaewon được đà liền quay sang lén nháy sakura, chu môi thì thầm kiểu: 'đó đó! chị thấy sao?!'


...


thì ra không phải tự nhiên mà cậu ta sồn lên ép cô đi chơi với mình cho bằng được.

thời gian chaewon du học ở hà lan đã có một đàn em khóa dưới rất thân thiết. sau khi cậu ấy tốt nghiệp cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. đàn em đó cũng là người nhật, theo gia đình định cư tại hàn từ nhỏ. là kiểu "con nhà người ta" điển hình trong mồm các vị phụ huynh châu á. do học vượt cấp, tốt nghiệp sớm nên hiện cũng đã trở về hàn rồi, dự định tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. quán rượu chỉ-đến-để-nghe-nhạc-chill-thôi mà tối nay chaewon đưa sakura đi thuộc chuỗi nhà hàng của gia đình đàn em đó. bối cảnh xem ra không tồi (!) trong lúc học việc, rảnh rỗi còn thi chơi vào đại học nghệ thuật seoul (trường người yêu hiện tại của chaewon) và ảo ma là đậu thật.

quan trọng nhất, đàn em đó bảo thích sakura.

chaewon và jen yêu nhau được đều là nhờ công đàn em đó mai mối cho. vậy nên ngay khi đàn em ngỏ ý, cậu ta liền sắp xếp một buổi hẹn rồi sống chết lôi cô đến cho bằng được (để đáp lễ, chắc vậy!)


.

.

.

"ẻm 10 điểm nhưng, không có nhưng! điểm tuyệt đối! nói thiệt á!" chaewon cẩn thận cho xe nhập vào làn đường cao tốc, thề thốt "đối tượng mà em đã duyệt cho chị thì chắc chắn chỉ có hàng tuyển thôi!"

sakura khịt mũi. tra hỏi một hồi cuối cùng cũng lòi đuôi cún. hóa ra cô bị lừa bán. nếu không phải cậu ta vừa chạy vào làn cao tốc thì đã bị cô chồm qua bóp cổ rồi.

"thì chị cứ đến gặp mặt thử. chỉ là gặp mặt thôi mà, có phải xem mắt đâu!" nhận thấy vẻ âm u đáng sợ của cô nàng, chaewon tím tái phân bua "gặp xong rồi nếu thích thì nhích, không thích thì thôi. có gì đâ-"

"nhích cái gì?!" sakura nạt ngang "kim chaewon chị hỏi thật, mày nghiêm túc đấy hả? sao mày dám giới thiệu hôn thê của em họ mày cho bạn của mày? rồi còn chuyện gì mà mày không dám làm nữa không?"

"em nghiêm túc mà! hôn thê cái gì chứ, hai người còn chẳng phải người yêu thực sự nữa!!!" chaewon nhăn mặt, tuôn một tràng "trước giờ cả chị và nó đều chưa có bất kỳ mối quan hệ tình cảm đặc biệt nào với ai khác, vậy thì làm sao biết được đối phương có thật sự phù hợp với mình nhất hay không?!"

"hay tình cảm mà cả hai dành cho nhau là gì?!"

"dám cá bây giờ hong eunchae vẫn chưa định nghĩa được chữ 'yêu' đâu!"

("... và chị cũng vậy." đương nhiên câu này cậu ta chỉ dám lí nhí trong miệng.)

"chị về nhà bảo nó lo học đi, để yên cho chị đi hẹn hò. hai người tạm tách nhau ra một thời gian. tìm người khácyêu, kiếm thêm trải nghiệm. cho bản thân cũng như đối phương cơ hội. yêu nhiều vào! miễn sao ... đừng yêu nhiều người cùng một lúc là được." (:b)


sakura câm nín. cạn cmn lời. nếu như có danh hiệu "yêu đương bạt mạng" trong giới tài phiệt thì chắc mọi người đều sẽ tự nguyện quỳ xuống mà dâng cúp vô địch lên cho con bé này mất.

cái tư tưởng ngông cuồng đó của chaewon không phải người nhà họ kim không biết. cũng bởi vậy nên nghị sĩ kim mới phải đá cậu ta đến tập đoàn nhà họ hong làm việc, còn đặc biệt gửi gắm con gái cưng cho "trưởng phòng miyawaki" với mong muốn "gần đèn thì sáng". nhưng chưa kịp thấy kim chaewon "sáng" lên miếng nào thì "cây đèn" là cô đây đã bị làm cho "đen" theo luôn rồi.

ngả đầu dựa lên ghế, sakura mơ màng, tưởng tượng cảnh kim chaewon xách váy cưới bỏ chạy khỏi lễ đường. rồi nhảy lên lưng ngựa của ai đó đang chờ sẵn bên ngoài nhà thờ. (đúng! không phải xe, mà là ngựa!) hai người sẽ ôm nhau phi nước đại. thoát khỏi thành phố đông đúc ngột ngạt. vượt ra ngoại ô. băng qua những cánh đồng hoa cỏ bạt ngàn. vừa điên cuồng vừa lãng mạn. thật đáng ngưỡng mộ ~


"chị có thật sự yêu hong eunchae không, kkura?! hay chỉ là cảm giác ... mắc nợ người nhà họ hong?"

chaewon vẫn tiếp tục luyên thuyên. nhưng do đang mải nhìn đường lái xe nên không thấy được biểu cảm khác lạ của chị bạn mình.

"nếu là vậy thật, em xin lỗi khi dùng từ đó, thì tàn nhẫn lắm. với cả hai luôn. eunchae nó còn nhỏ em không nói. nhưng đến cả chị mà cũng bị ba cái hôn ước vớ vẩn đó thao túng thì đúng thật là ..."

('thao túng' ?! cũng không hẳn ...)

thật ra con nhà tài phiệt đa phần đều đã được cha mẹ hứa hôn cho từ sớm. kim chaewon cũng vậy (không bất ngờ, nhỉ?!) cuộc sống mà, không thể tất cả đều theo ý mình (!) hong eunchae là một trong số ít những đứa trẻ may mắn còn lại. người nó yêu (hoặc nó nghĩ, là nó yêu) cũng là người mà ông bà hong hài lòng nhất. là sakura. nếu không là sakura, thì cũng phải là một-ai-đó khác. bắt buộc phải là một-ai-đó khác. chỉ cần nghĩ tới đó thôi cũng đã khiến cho lồng ngực cô quặn thắt lại. đau đớn khủng khiếp. cơn đau rõ ràng đến mức có cảm giác nó thật sự là một vết thương thể xác hằn lên da thịt vậy ...

vậy nên chaewon (lại) nói không sai. nhưng cũng không hoàn toàn đúng.

người ngoài nhìn vào đều sẽ cảm thấy hong eunchae có tính chiếm hữu rất cao. sự thật, thì tính chiếm hữu của sakura đối với con bé cũng cao không kém. sakura có tình cảm với eunchae. cô muốn ở bên cạnh và chăm sóc cho con bé. cô không yên tâm để bất cứ ai khác ngoài bản thân mình làm việc đó. cô yêu con bé thật mà!

nhưng đó có thật sự là 'yêu' không (?!)


.

.

.


"mà sao tự dưng lại bảo thích chị? đàn em của em á?"

"qua jen. jen rất hay khoe hình của em với nhóm bạn." nói tới đó, chaewon không tự chủ nhoẻn miệng cười "vài tấm có cả chị. thế là nó thấy, rồi gọi điện hỏi em."

"chỉ qua vài tấm hình?! nghe đểu thế ..." sakura nhếch mép, trêu cậu ta "mày không sợ chị bị trap, sau đó sẽ quay sang trút giận lên đầu mày à?!"

"ngược lại, em sợ chị sẽ làm đàn em của em khóc đấy!" chaewon thở dài "không phải chị còn có một 'ông trời con' là hong eunchae chống lưng cho sao?!"

(à ừ nhỉ ?!) cảm giác tội lỗi dợn lên. trong một khoảnh khắc bị lôi cuốn vào câu chuyện, cô tự nhiên quên mất ...


"chị đừng hiểu lầm nakamura, thật ra nó không ... sao nhỉ? tks, nói chung là tội nghiệp lắm." cậu ta tặc lưỡi.

"suốt 3 năm ở hà lan em chưa thấy nó yêu đương bao giờ. thời gian đầu mới sang trông còn khá suy, kiểu đờ đẫn như mới thất tình ấy. phải rất lâu sau đó, qua vài lần tâm sự em mới biết chút chuyện. chỉ một chút thôi. hình như trước đây ở trường cấp ba nó đã có mối quan hệ tình cảm với ai đó, không rõ mức độ nào, nhưng kết quả không tốt. nó cũng thường tự trách bản thân rất nhiều. chuyện gì cũng đều nhận lỗi về phía mình."

"là kiểu người dễ gần, nhưng khó yêu. mà một khi đã yêu rồi, thì sẽ rất cuồng nhiệt. có thể còn khá ... quỵ lụy nữa."

"..."

"nghe thảm nhỉ." sakura nhạt nhẽo bình luận một câu.


"đây là lần đầu tiên em thấy nakamura như vậy. cái lúc mà nó gọi cho em để hỏi về chị ấy. thế nên em đã không có nói, là chị đã ... (uhmm) có hôn ước rồi."

"..."

"nếu chị không có hứng thú thì thôi. coi như nể mặt em, đi chơi với em một bữa." cậu ta hắng giọng "còn nếu , thì hãy nghiêm túc một chút. bí mật cũng được, nhưng phải nghiêm túc!"


"đừng có cặp với cả hai đứa cùng một lúc đấy nhé!" chaewon nửa đùa nửa thật cảnh cáo sakura.

lúc đó sakura lại mặc nhiên, là cậu ta đùa (...)


...


"acoustic live tối nay tiền bối huh hát chính đấy ạ."

nakamura nói bâng quơ trong lúc đưa sakura và chaewon đến bàn đặt trước. vị trí đẹp, không quá gần sân khấu nhưng lại có tầm nhìn tốt nhất. trên bàn cũng đã dọn sẵn vài món đồ uống. trong số đó có một ly cocktail khá đặc biệt. màu nước hồng ngọc trong trẻo, bên trên được trang trí cầu kỳ bằng những cánh hoa anh đào tinh xảo. lấp lánh nổi bật.

"người yêu chị chảnh lắm. em phải năn nỉ mãi, mời mọc mãi mới chịu đến biểu diễn góp vui vài bài đấy!" nakamura lờ đi cái nguýt dài của chaewon (khi trông thấy ly cocktail-đặc-biệt trên bàn), vờ than thở đánh trống lảng.

"thì lần sau em đừng mời nữa. lắm chuyện thật!" chaewon cấm cảu, nhưng đáy mắt lại không giấu nổi mấy tia lấp lánh hạnh phúc và tự hào.


"CHAEWONIEEE~"

cả ba giật nảy mình. còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã có một cái đầu vàng chóe từ đâu lao ra nhảy xổ lên người chaewon.


"chị đến xem em diễn đấy à~"

"ai thèm!"

"xạooo! đi, đi vào đây em cho chị coi cây guitar thần thánh của em~"

rồi cả hai ôm nhau biến đi đâu mất. từ đầu đến cuối hoàn toàn đem những người xung quanh xem như không khí.


ủa ... (:D)?

sakura sửng sốt nhìn theo bóng lưng khuất dần của hai đứa trời đánh, vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.


kim chaewon đi rồi, để lại một chỗ trống to đùng gượng gạo trên chiếc sofa dài giữa sakura và nakamura.

sakura cảnh giác liếc sang, trong đầu soạn sẵn một loạt những câu đối đáp phũ phàng, chỉ cần đợi nakamura nói với mình cái gì không đứng đắndập ngay.

điều cô nàng không thể ngờ đến nhất, là nakamura sau đó lại chẳng thèm nhìn sang cô lấy một cái. nó cứ chăm chú dõi mắt theo bóng lưng hai đàn chị của mình. biểu cảm ấm áp thân thiện ban đầu (m* cô có đang bị ảo giác không vậy?!) như một chiếc "khăn trùm mặt" mỏng bị người ta lôi tuột đi ...


nakamura sau khi chaewon rời khỏi thì cũng mặc kệ sakura. nó ngả lưng rồi gác tay lên thành ghế, thản nhiên ngồi bấm điện thoại.


ủaaa ... (:DDD) ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro