ii-4. bánh sừng bò nim!

nakamura vẫn cứ chăm chú nghịch điện thoại. biểu cảm thờ ơ, không chút đoái hoài gì đến sakura.

cô nàng bối rối. vừa tự ái vừa cảm thấy tay chân dư thừa. ok, đúng là cô không mong nó sẽ vồn vã tán tỉnh mình, nhưng bơ đẹp thế này thì quá đáng thật (!)

trong lúc còn chưa biết phải làm sao thì có một anh chàng đẹp mã bước đến mời rượu.


"xin lỗi, tôi đi với bạn." cô nghiêng đầu về phía nakamura, cười nhẹ. lịch sự nhưng cũng khá thẳng thừng.

sakura là kiểu con gái có nhan sắc. trước giờ những lời mời mọc, gạ gẫm hay thậm chí là tỏ tình cô nhận được không ít. vậy nên cũng hình thành phản xạ từ chối rất chuyên nghiệp. thi thoảng còn thản nhiên đá bóng sang chân (như bây giờ) đùn đẩy trách nhiệm qua cho người khác.

chỉ là những 'người khác' trước đó của cô không có ai ... quá đáng như nakamura cả (!!!)

"à không, hai anh chị cứ tự nhiên!"

nó ngẩng mặt lên khỏi màn hình điện thoại, thân thiện gật đầu chào anh chàng điển trai đó một cái. rồi đứng dậy bỏ đi.

"..."


sakura nghĩ là nakamura nên cảm thấy biết ơn sự giáo dục cẩn thận của nhà họ hong mà cô đã được tiếp nhận trong suốt hơn 20 năm nay. nếu không, cô đã không thể ghìm lại mà chụp lấy cái ly cocktail-đặc-biệt trên bàn (được trang trí cầu kỳ bằng những cánh anh đào tươi mơn mởn, kiểu dáng nổi bật) mà hất hết vào mặt nó rồi (...)


"ối chà! vậy tôi có vinh dự được ngồi bồi chuyện cùng quý cô xinh đẹp đây chứ?!"

chàng trai xem ra cũng bất ngờ bởi thái độ dửng dưng đó của nakamura. anh ta lịch thiệp đưa một bàn tay về phía cô, khấp khởi mong chờ.

nhưng giờ sakura cũng không thèm để ý đến phép lịch sự nữa. cô ngả lưng dựa lên sofa, lôi điện thoại ra rồi đăng nhập luôn vào game, để mặc cho bàn tay của anh chàng đẹp mã sững sờ giữa không trung.


sau đó càng có nhiều người đến mời rượu hơn. có thể vì sakura đang ngồi một mình (cáu thật đấy!)

cô cũng lười từ chối, cứ cắm mặt vào game thôi. không thèm nhìn, không thèm trả lời. vừa chơi trong đầu vừa huy động tất cả vốn từ vựng chửi thề nghèo nàn của mình để hỏi han cả nhà họ kim và nakamura. nakamura thì thôi đi, dù sao cũng chỉ là một người dưng. nhưng chaewon mới đúng là quá quắt thật sự (!) tìm cách kéo cô đến đây cho bằng được, không tiếc lời nói tốt cho nakamura, sau đó phắn đi giữa chừng để xà nẹo với người yêu và giờ là thế này đây (...)

sakura ngờ vực, có khi nào bị kim chaewon chơi rồi không (?!) mà mình đâu đã làm gì có lỗi với nó chứ (???)


khoảng nửa tiếng sau khi nakamura rời đi, sakura thật sự chịu hết nổi nữa. cô đã nhiều lần gọi cho chaewon nhưng cậu ta không bắt máy, không biết đang cùng với em người yêu tóc vàng làm cái trò gì ở tận đâu rồi. nhưng ngay lúc cô định đứng dậy bỏ về thì ...

"hình như quý cô xinh đẹp đây đang có chuyện không vui?! có thể mời chị dùng thử một miếng bánh ngọt không?!"

(...hả?!) mẫu câu này so với nãy giờ hơi lạ. mời bánh (?!) tại sao lại là bánh (???) cô khó hiểu ngẩng đầu lên.

là nakamura.

nó đã thay ra một chiếc sơ mi trắng tối giản, tay áo xắn lên đến khuỷu. phía trước đeo tạp dề đơn sắc, trông như đầu bếp chuyên nghiệp của một nhà hàng cao cấp theo phong cách châu âu. miệng cười tươi rói, chói chang tỏa sáng hơn cả ánh đèn hắt xuống từ sân khấu acoustic phía sau. trên tay bưng một đĩa bánh sừng bò còn đang bốc khói nóng hổi - xem ra chỉ vừa mới nướng xong.

sakura sầm mặt lại. (... tới đúng lúc nhỉ?!)


nụ cười tỏa nắng của nakamura cũng theo đó mà héo đi.

"... em nghe nói đồ ngọt sẽ khiến cho tâm trạng của chúng ta tốt lên rất nhiều!"

nó lí nhí. có lẽ vì thái độ khó chịu quá rõ ràng của cô. nhưng vẫn gắng gượng cười bắt chuyện tiếp.

"em tên nakamura kazuha. có thể hỏi tên của chị được không?"

"không phải ban nãy đã giới thiệu rồi sao?!" sakura lạnh lùng gạt đi.

"ban nãy em vẫn chưa giới thiệu tên của em. là kazuha. và em cũng chưa biết tên của miyawaki-san ...?!"

"sakura."

cô nàng cau mày, trả lời nhát gừng. có quỷ mới tin là đối phương chỉ đang muốn hỏi tên của mình. không biết nó lại tính diễn trò gì đây (?!)


"ah, kkura-san*!"

không ngoài dự đoán, nakamura đang muốn diễn trò thật. nó reo lên trong lúc nhẹ nhàng đặt đĩa mới nướng thơm phức xuống trước mặt cô nàng.

[... (*) "kkura-san" đọc gần giống với croissant, có nghĩa là bánh sừng bò. joke đặt tên này mem lé đều biết và cũng thường dùng để trêu chị bé. ...]


sakura bị bất ngờ, không duy trì vẻ mặt lạnh lùng được nữa mà phải phì cười. (dù trò đùa khá nhạt nhẽo. cũng không biết tại sao nữa? có lẽ vì ngoại hình ưa nhìn của cô gái trẻ trước mặt khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.) bầu không khí giữa cả hai cũng nhờ vậy mà dịu đi thấy rõ.

nakamura nhân đó liền ngồi xuống bên cạnh cô.

"em đứng sau quầy bar, thấy chị ... định rời đi?!"

"uh."

"chị cảm thấy nơi này không thoải mái sao?!"

"uh."

cô nàng vẫn tiếp tục trả lời nhát gừng.

và một khoảng lặng khó xử.

nakamura cụp mắt xuống, môi mấp máy. có lẽ muốn nói gì đó (?!) sakura nhướn mày, lịch sự nán lại một chút. nhưng mãi vẫn chẳng thấy nó mở miệng nên cô quyết định mặc xác. lần nữa đứng dậy, thiếu kiên nhẫn choàng áo khoác đi đường lên người.


"có phải miyawaki-san giận em chuyện ban nãy không?!"

thấy đối phương lại có ý định rời đi, nakamura gấp gáp hỏi. nó ngồi phía ngoài, không biết vô tình hay cố ý ngáng đường ra của cô.

"không dám. nakamura-san nghĩ nhiều rồi." sakura khách sáo cười nhạt.

cái con này coi cô là ai vậy? sau một loạt thái độ khó hiểu và khiếm nhã nãy giờ mà chỉ cần đùa một hai câu thế là xong à (?!)


"ban nãy em cư xử như vậy là vì biết chị ... không tự nguyện đến đây. em sợ nếu mình làm ra cái gì nhiệt tình thái quá thì sẽ lại càng khiến chị cảm thấy phản cảm, sẽ nghĩ xấu về em. vậy nên em mới ... không dám tiếp cận ..."

nakamura đỏ mặt giải thích. điệu bộ rất chân thành. lúc đầu còn nói khá nhanh, càng về sau càng ấp úng. loay hoay lúng túng như gà mắc tóc.

"thế cái này thì không tính là 'nhiệt tình thái quá' nhỉ?!"

sakura nhướn mày nhìn đĩa bánh sừng bò mới nướng đang được đặt ngay ngắn trên bàn. còn làm như vô tình liếc qua ly cocktail-đặc-biệt ngay bên cạnh, khịt mũi.


"là vì thấy chị định rời đi. ngay từ đầu em vẫn luôn đứng sau quầy bar quan sát ... xung quanh đây có nhiều loại người, nhiều thành phần phức tạp. chị không có xe, lại còn đi một mình. thật sự không an toàn!"

bất chấp câu mỉa mai đầy tính khiêu khích của đàn chị, cô gái trẻ vẫn từ tốn và rất đỗi chân thành trả lời.

"so với việc sợ mình sẽ bị nghĩ xấu, em càng sợ chị có thể gặp nguy hiểm hơn!"

nakamura cười khổ. và sakura thì quá bất ngờ với câu trả lời này. thành thật, thì trong một khoảnh khắc cô đã bị nó làm cho cảm động rồi (...)


"nhưng sao cô lại nghĩ tôi không tự nguyện?!"

"chị ... không trang điểm." cô gái trẻ ái ngại lảng mắt sang nơi khác "với cả em cũng hiểu tính tình của chaewon-chan quá mà!"

lại cười khổ.

"ồ, hiểu rồi." sakura nhạt nhẽo chép miệng. lần nữa định bỏ đi.

(ấn tượng đấy, nhưng chưa đủ)


"chị định đi thế nào?!" nakamura (lại) nghiêng người ngáng đường cô, mà lần này nó còn chẳng thèm giả vờ như vô tình cơ.

may mà trước khi máu não sakura kịp sôi lên (và làm cái gì đó nguy hiểm cho cả hai) thì cô gái trẻ đã kịp chỉ tay lên sân khấu acoustic phía sau, phân bua "chị đến đây bằng xe của chị ấy ... và đêm nay chị ấy sẽ không về đâu!"

đúng vậy! chính giữa sân khấu sáng trưng được trang hoàng lộng lẫy, ngay bên dưới chùm đèn cổ điển (cái loại nhiều tiền nhất ấy) siêu cầu kỳ và rực rỡ là ngôi-sao-opera của đêm nay và ...

kim chaewon. (nó chạy lên sân khấu lúc nào vậy ???)

hai đứa nó đang hôn nhau.

kiểu pháp. hay bất cứ cái kiểu lãng mạn vô cực nào đó mà như nakamura nhận xét, là "đêm nay họ sẽ không về đâu".

(... đậu má) sakura há hốc. thảo nào nãy giờ gọi hỏng cả pin mà không thấy cậu ta bắt máy.


"để em đưa chị về!"

cô gái trẻ dịu dàng mỉm cười với cô. một nụ cười chân thành. ấm áp, sạch sẽ và đẹp đẽ.

sakura thoáng rung động (...)


"không sao. tôi tự bắt taxi được."

nhưng chỉ là hơi thoáng qua ... liền bị cô lý trí đập vỡ đi.


...


đi khỏi cửa mới nhớ ra là mình không có tiền (!!!) bởi cái đứa trời đánh họ kim ban chiều nằng nặc đòi mời rượu nên không chỉ chìa khoá xe mà đến cả ví của cô cũng bị nó giật mất. điện thoại thì (cũng nhờ phước cả lò nhà họ kim mà) hết pin rồi ...

miyawaki sakura thường ngày cao cao tại thượng giờ đây còn đúng mỗi cái mạng chành - theo nghĩa đen.

.

.

.


"chị không muốn đi xe của em cũng được! muốn ngồi taxi cũng được! nhưng để em ngồi cùng đưa chị về, có được không?! dù sao chị cũng là khách quý, là bạn của chaewon-chan. em làm sao có thể để chị một mình bỏ về thế này ..."

trong lúc sakura còn đang đấu tranh tư tưởng, rằng có nên mặt dày chạy ngược vào mượn tiền nakamura để bắt taxi (và sống trong nhục nhã suốt phần đời còn lại) hay không thì nó đã tự chạy ra chỗ cô, nài nỉ.


"ừm, đưa tôi đến toà nhà của tập đoàn họ hong đi!"

sakura mừng húm, nhưng vẫn phải làm bộ bình tĩnh. cô nhỏ giọng nhờ vả cô gái trẻ. và thật tình, là nó ngại gần chớt (!!!)

"cảm ơn nakamura-san nhé!"

xe của cô (kim chaewon chít tịt!!!) đang đỗ dưới hầm công ty. cô sẽ đi đến đó, sẽ lấy xe và sẽ tự về nhà. sẽ không phải dây dưa gì với nakamura kazuha nữa cả (tuyệt!)


"ồ ... ok ạ!" (^^)

nakamura hơi khựng lại bởi thái độ thay đổi chóng mặt của cô nàng (?!) nhưng rất nhanh liền vui vẻ đồng ý.


...


một lần nữa.

phải lên đến nơi cô mới nhớ ra, là chìa khoá xe của mình đã bị chaewon nhét vào hộc bàn nó và khoá lại.

k. h. ó. a.

.

.

.


sakura vừa ghì vừa đập cái-ngăn-kéo-chết-tiệt bên dưới cái-bàn-làm-việc-chết-tiệt của kim chaewon trong vô vọng.

và (đương nhiên) vẫn không thể mở nó ra được ...

nhưng ít nhất, cô đã thành công mở khoá khả năng ngôn ngữ siêu việt vô hạn của bản thân, khi có thể hỏi thăm mẹ của cả thế giới bằng ba mươi chín thứ tiếng khác nhau chỉ trong vòng vỏn vẹn 5 phút đồng hồ.


...


"NAKAMURAAA!!!"

sakura khổ sở lết lại xuống bên dưới toà nhà, tuyệt vọng gào lên.


"NAKAMURA KAZUHAAAAA!!!!!"

điên mới nghĩ là nó còn đợi ở đây. chỉ là cô nàng đang quá rồ để có thể làm gì đó khác ngoài việc ngoạc mồm ra gào (...) 9h đêm rồi. thật sự phải lết bộ về nhà sao (???)


"miyawaki-san?!"

ồ, điên thật (...)


nakamura vẫn chưa bỏ đi. nó đậu xe phía đối diện toà nhà và đang đi loanh quanh hóng gió.

sakura mừng muốn khóc. và quê (!!!) biểu cảm của nó nhìn cô bây giờ như đang cố nín cười vậy.


"miyawaki-san sao vậy? em vẫn ở đây mà!"

quan tâm, ấm áp. dịu dàng và ân cần nữa! nhưng cô vẫn quê (...)


"làm phiền nakamura-san ... có thể đưa tôi về nhà không?!" lấy hết can đảm bao nhiêu năm cuộc đời, sakura muối mặt, lí nhí mếu máo.


...


"miyawaki-san! em ..."

tay siết chặt vô lăng, nakamura ấp úng nhỏ giọng, phá vỡ bầu không khí im lặng ngượng ngùng giữa cả hai.

"em có thể gọi chị là 'kkura-san' được không?"


sakura bị cô gái trẻ làm cho bất ngờ, nín thở quay sang. xe vẫn đang chạy êm ru và con bé thì ngại đến mức chỉ dám mím môi nhìn thẳng.


"và chị cũng có thể gọi em là zuha!"

.

.

.


"hoặc không cũng được ..."

vì không nghe thấy câu trả lời của cô nàng, kazuha tưởng (lại) bị sakura chọi . cô gái trẻ hơi thất vọng bĩu môi (...)


thì tự nhiên ..

"được rồi, zuha!" kèm theo đó là tiếng khúc khích nho nhỏ.


cô gái trẻ ngơ ngác quay sang. đúng là chị ấy đang cười với mình thật (^^)

.

.

.


xe đỗ xịch lại trước cổng nhà họ hong. sakura gật đầu chân thành cảm ơn cô gái trẻ. nhưng ngay khi cô định bước xuống thì



"vậy kkura-san! em ..."

hai bàn tay kazuha (một lần nữa) siết chặt vô lăng, nhỏ giọng.

"em có thể theo đuổi chị không?!"

vẫn là nụ cười đó. chân thành, trong sáng. ấm áp, dịu dàng. và rất đỗi đẹp đẽ chói mắt.


lần này cô không trả lời. chỉ cười trừ.

không đồng ý, nhưng cũng chẳng từ chối.


...


tối hôm đó, sakura thức khuya để xem một bộ phim tình cảm lãng mạn yêu thích của eunchae cùng con bé.

cuối tuần mà. vả lại, thật khó để từ chối một đứa trẻ đáng iu như hong eunchae!


chỉ là hôm nay cô hơi mệt. làm việc cả ngày dài, còn gặp phải vài sự cố trời ơi đất hỡi nữa. mắt bị nhoè đi. thi thoảng, giữa chừng bộ phim, hình ảnh nhân vật chính tự nhiên bị nhập nhèm thành một bóng dáng vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.

một nụ cười chân thành và trong sáng. ấm áp và dịu dàng. còn rất đỗi đẹp đẽ chói mắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro