iii-1.

7 giờ tối


sakura lảo đảo đi vào phòng khách. chỉ có một mình eunchae ở đó, nửa nằm nửa ngồi trên sofa và đang xem hoạt hình.

"mấy đứa kia đâu?"

cô hỏi con bé, cố điều hòa lại hơi thở để giọng nói ra không quá run rẩy.

"chaewon eonnie ở trong phòng ạ. chắc là đang tắm. yunjin eonnie thì ra ngoài từ sớm rồi, em cũng không rõ là đi đâu. còn zuha eonnie thì ..."

thì trời đất trước mắt sakura bắt đầu quay cuồng, ù tai hết nghe gì nổi luôn. cô phải quờ quạng vịn lên thành ghế sofa của eunchae để không té nhào đầu xuống sàn.


"cứu! cứu!!!" con bé giật mình ngồi bật dậy, hốt hoảng hét the thé "em gọi cấp cứu nhé?!"

"đừng!" sakura giữ tay eunchae lại "thiếu ngủ thôi. chị ngủ một lát là khỏe ngay."

sau đó loạng choạng quay trở vào phòng. đóng cửa lại, chốt khóa.


eunchae lo lắng nhìn theo cô chị của mình. được một lúc thì ngớ ngẩn la lên.

"nhưng đó là phòng của chaewon eonnie mà ???"


...


chaewon đang tắm thật. phòng tắt đèn tối om, chỉ có một chút ánh sáng hắt ra từ nhà vệ sinh.

"chaewonieee!" sakura đập cửa, thều thào "em có bị mệt không?"

"cái gì cơ? ai đấy?" tiếng em ấy vọng ra từ bên trong, lẫn với tiếng nước tí tách.

"... em có bị mệt không?" cô lại thều thào.

"không nghe gì cả! đợi chút đi, sắp xong rồi."


sakura cũng hết hơi hết sức, hết đứng nổi luôn. cô lững thững đi về phía chiếc giường queen size quen thuộc của em người yêu, thả mình nằm vật xuống.

tất cả là tại cái món teokbokki-bị-nguyền đó!


trưa nay sakura và chaewon dắt nhau đi ăn mảnh. vừa ra khỏi cổng công ty độ chục mét là bắt gặp ngay một xe hàng rong bán bánh gạo của một bà lão cả đầu bạc trắng như cước.

đương nhiên sakura sà vào ngay, mặc cho chaewon có cản cỡ nào. tính cậu ấy vốn cẩn thận còn khảnh ăn. ngược lại hoàn toàn với cô chị, cái gì thấy mới cũng thích, thấy lạ cũng muốn thử. chaewon khuyên sakura, cái xe bánh gạo này chắc chắn mới gặp lần đầu hoặc bán chưa lâu, còn vắng hoe nữa. mà bà lão trông cũng có vẻ quái quái sao sao ấy. món này bán đầy đường, chị thèm thì ráng đi thêm vài bước nữa đến chỗ quen mà mua. ngộ nhỡ ăn tầm bậy tầm bạ (...)

bình thường chắc sakura cũng sẽ nghe theo em người yêu đó. nhưng trưa nay không biết ai dựa, cô cứ cương quyết mua cho bằng được một phần teokbokki size lớn nhất.

hậu quả là bây giờ nằm bẹp đây ...


sakura không rõ mình bị đau đầu hay đau bụng. chỉ cảm thấy toàn thân choáng váng ê ẩm. clm không phải bị ngộ độc thực phẩm rồi chứ (?!!!)


nằm lăn lộn trên giường của chaewon, cô ước gì mình đã nghe lời em ấy. cũng may ngày mai nhóm không có lịch trình, có thể nghỉ ngơi thêm. nhưng nếu bị ngộ độc thật thì tệ quá, sẽ không thể giấu mấy đứa nhỏ được. rồi xui xẻo mà phải nhập viện thì lại không giấu quản lý được, rồi phía công ty nữa. nghĩ tới đó thôi là muốn liệm luôn (...)

đã vậy hồi trưa còn ép chaewon ăn cùng mình (thề, cái khoản này là tệ nhất ...). sakura cảm thấy hối hận khủng khiếp. nếu em ấy mà có mệnh hệ gì chắc cô ch. ết mất !!!


...


"kkura eonnie hả? phải nãy chị kiếm em không?" chaewon vừa lau tóc vừa bước ra khỏi nhà tắm.

không có sakura nào trong phòng cả. chỉ có một cục tròn ủm ngo ngoe bên dưới đống chăn bông trên giường ...

chaewon ngờ vực lật tấm chăn lên. vãiiiii em bé (!!!) ở đâu ra vậy (???)


đứa nhỏ chỉ khoảng 2-3 tuổi. là một bé gái xinh xắn có cặp mắt bự như hai trái banh. nhìn có vẻ được chăm sóc tử tế, thơm tho sáng sủa lắm nhưng ... không có đồ mặc đàng hoàng mà lại bơi trong một cái áo thun quá khổ lùng nhùng.

"chaewonie cứu ... cứu chị ..." đứa bé trợn trừng nhìn em, bập bẹ.

cái giọng này?! nghe quen lắm ... mà sao cái mặt này trông cũng quen nữa ... ?!!!


"nè nhóc, phải là 'chaewon eonnie' chứ!"

chaewon vui vẻ bế con bé lên, ngón trỏ chọt nhẹ vào một bên má phúng phính của nó. haha cuti vãi ~

"chaewonie, chị là sakura đây!" đứa bé vùng vằng cố thoát khỏi cái ôm của người kia, tay chân quơ quào nhặng xị.

à thảo nào! đúng là giống sakura thật. nếu không phải biết nhau và sống cùng nhà từ năm 18-19 tuổi đến giờ, khéo em còn tưởng đây là con rơi của chị ấy.

"con là cháu của dì sakura hả?" chaewon thơm lên trán con bé cái chóc, kiên nhẫn hỏi han "dì sakura của con đâu rồi? sao lại để con ngồi một mình ở đây?"

"kim chaewon! chị thật sự là sakura đây!" đứa nhỏ mếu máo, rồi tự nhiên mắt nó bắt đầu dại đi "sao em không chịu tin chị ơ hu oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

và nó ngửa cổ, ngoạc mồm ra khóc ré lên như đúng rồi ...


mắ (:D) ???


bất ngờ có tiếng chuông điện thoại không biết phát ra từ đâu. chaewon nhìn quanh quất, quýnh quíu tìm kiếm. nhạc chuông réo rắt quyện vào với tiếng gào khóc inh ỏi của đứa trẻ tạo ra một bản hòa âm hãi hùng đau đầu kinh khủng khiếp.

"trời đất! quần của ai vậy ???"

cuối cùng cũng bới ra được cái điện thoại đó. nó nằm sâu trong túi của một chiếc jean rách gối, bị vùi dưới đống chăn màn và gấu bông trên giường của em. là điện thoại của ...

sakura (!!!)


sakura thì làm gì có chuyện chịu rời khỏi điện thoại cá nhân của mình. không đời nào. chẳng lẽ ...

chaewon bần thần, vội vàng nhìn kỹ lại con bé nọ. cái áo thun quá khổ lùng nhùng mà nó đang trùm lên người này rõ ràng là áo của người lớn. cái áo này ... là quà sinh nhật mà em vừa tặng cho chị ấy (!!!)


chuông báo cuộc gọi đến vẫn đều đặn hú lên như nhắc nhở. màn hình hiển thị tên người gọi, là "đại tá thỏ".


"eunbi eonnie ..." chaewon bắt máy, mếu máo. cố gắng ghìm lại để không òa lên khóc theo đứa nhỏ. "chị có biết chăm trẻ con không?"








...

ừa thì "nhìn quen" thiệt mà

ฅ•ω•ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro