iii-end.

chaewon đã nhiều lần nhận được câu hỏi: 'sakura 5 tuổi hay là 5 sakura?'

trước đây cô đều khá lưỡng lự, nhưng giờ thì ...

douma sakura-3-tuổi không phải bướng bình thường, mà là bướng trời long đất lở (!!!) nó cứ khóc ỏm tỏi như cái còi báo cháy. càng dỗ dành càng khóc tợn. chaewon đã cố ôm đứa nhỏ lại và đút kẹo cho nó (với hy vọng con bé sẽ im được tí xíu cho đỡ ... đau đầu) nhưng lại bị hất văng tung tóe, trây trét đầy nhà. và nó còn khóc to hơn.

sakura-25-tuổi mà dám làm vậy với em là bị đấm rồi ()


để bảo vệ sự yên tĩnh của ký túc xá, chaewon chỉ còn nước đem 'sakura' ra ngoài, tìm một nơi an toàn để giấu đi. cũng may ngày mai nhóm không có lịch trình, sẽ có thêm thời gian để nghĩ cách đối phó. nếu không giờ này hai đứa (chaewon-23-tuổi và sakura-3-tuổi) đã phải ngồi trên công ty làm giải trình rồi ...


eunbi nói có thể con bé đang đói. trước tiên cứ đưa đứa nhỏ đến nhà chị ấy đã. ở đó vừa có đồ ăn dặm, vừa có quần áo và vài món đồ chơi cho trẻ con của cháu chị ấy để lại.


'sakura' sau khi khóc được một hồi dai ơi là dai thì (tạ ơn thần linh!) cuối cùng cũng chịu nín. chaewon lập tức tranh thủ ẵm con bé chạy ra ngoài, lén lút nhét nó vào ghế phụ lái. không quên chạy ngược lên phòng dặn dò eunchae các thứ ("ừ chị với kkura eonnie đi chơi mai mới về!") rồi nhảy vào xe vít hết ga hết số phóng thẳng đến nhà kwon eunbi.

trên đường đi chaewon mấy lần suýt quen tay lái sang chỗ của yena và sungmin. dù mọi ngày có hay ăn dầm ở dề nhà hai anh em họ thì bây giờ (không phải quản lý, không phải công ty) choi yena mới chính là người mà em muốn nhất.

không biết "thương yêu" nhau cỡ nào nhưng sakura và yena khắc khẩu là rõ. bình thường đứng gần một chút đã đủ gây chuyện la hét rầm trời. giờ sakura đang không được tỉnh táo như vầy, không biết sẽ còn bị yena chọc ghẹo tới cái dạng gì nữa ...

chỉ có em ở giữa là khổ nhất (!) chaewon ấm ức nhìn sang ghế phụ lái. chắc do nãy quậy dữ dằn quá nên mệt, đã thiếp đi rồi. tướng có chút éc mà khóc khỏe khiếp (!!!)


...


ghét của nào trời trao của đó. đến nơi, chaewon rón rén ẵm 'sakura' đang thiu thiu ngủ ra khỏi xe, còn chưa kịp vào nhà thì đã nghe tiếng yena quang quác từ đâu đuổi tới.

"oa em bé ở đâu ra vậy? chaewonie hôm nay cũng sang nhà eunbi eonnie ăn chực hả? còn đem cả cháu theo!"

'sakura' bị ồn, giật mình thức dậy. không ngoài dự đoán, vừa thấy mặt yena đã lại khóc váng lên.

.

.

.


"EONNIE TẤT CẢ LÀ TẠI CHỊ! TẠI CHỊ LÀM SAKURA EONNIE KHÓC! TẤT CẢ LÀ TẠI CHỊ!!!"

chaewon bùng nổ. tay trái bế, tay phải xoa xoa lưng dỗ đứa nhỏ, hai chân không nhịn được nhảy đong đỏng lên. tiếng hét hòa vào tiếng khóc như hát bè. hai cái họng mở hết công suất hướng về phía người vừa chạy tới.

yena: "..."


...


bốn người ngồi trên sofa ngoài phòng khách nhà eunbi.

'sakura' một bên. đứa nhỏ đã nín khóc, đã được thay quần áo vừa vặn, xinh xắn gọn gàng và đang ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay chaewon. đối diện là chị chủ nhà và choi yena - người đang vô cùng tức giận vì vừa bị mắng oan.

"eonnie chị thấy không? chị ấy lại lườm em! mới có tí tuổi mà đã dám lườm em?!!"

"yena à, bây giờ em ấy chỉ là một đứa trẻ thôi mà ..." eunbi cười khổ.


cậu ta bĩu mỗi. nhưng rồi cũng tiến lại gần, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với đứa nhỏ, lo lắng hỏi han.

"sao tự nhiên lại thành ra như vầy?"

"em cũng không biết." chaewon não nề kể lể "có thể là do món teokbokki của xe hàng rong tụi em mua hồi trưa. chị ấy ăn cả một đĩa đầy hụ. em đã cản rồi mà không nghe. bà lão bán hàng trông ... kỳ quái lắm!"

"nếu không trở về như bình thường kịp thì hơi căng đấy. mấy đứa đang trong đợt comeback mà nhỉ?" eunbi chép miệng.

"chaewonie, saku-chan đói ~"

một giọng trẻ con nũng nịu đột ngột vang lên, cùng lúc đánh gục cả ba con người đang nghiêm túc suy nghĩ giải pháp.

"awnnn~" (ω) (ω) (ω)


...


kim chaewon không bao giờ tưởng tượng nổi trong quá trình hẹn hò của mình sẽ có giai đoạn nào như thế này. 'sakura' không chịu buông em ra (!) một chút cũng không (!!!) mức độ đeo bám không kém gì lúc 25 tuổi (...)

vậy nên em không chắc liệu việc đứa nhỏ cứ rúc vào lòng mình, hết ôm rồi dụi tới tấp là vì chị người yêu của em đang bị "suy thoái trí óc" thật (?) hay là bản thân đang bị "lợi dụng" nữa (?!!)


"chậc chậc! kkura à, nếu bây giờ em bắt nạt chị thì chắc chị sẽ không nhớ đâu đúng không? suốt hai năm rưỡi qua-"

"đừng có đụng vô bồ em!"

chaewon nửa đùa nửa thật nạt yena, còn dùng cả hai tay bọc 'sakura' lại. đứa nhỏ thích thú cười khanh khách, càng được đà rúc sâu vào lòng người ta hơn.

"kim chaewon em nhớ nhá! lần sau đừng có mà ở nhờ nhà chị nữa!!!"

thanh niên vịt vàng nhìn cảnh tượng âu yếm trước mặt liền bị đả kích, lảo đảo liên tiếp lùi ra sau ba bước, đau khổ xoa xoa lồng ngực.


"cơm tối xong rồi đây ~"

eunbi vui vẻ bưng từng đĩa thức ăn nóng sốt ra bàn. chaewon và yena thấy vậy cũng vội chạy đến phụ một tay. hai đứa từ nãy đến giờ mải lo chăm sóc và chơi với 'sakura', thậm chí yena mục đích chính là đến "ăn chực" cũng bị đứa nhỏ hành cho quên trời quên đất. giờ ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng mới nhận ra đứa nào đứa nấy đều đói lả.

'sakura' người nhỏ chân ngắn, không tự mình trèo xuống khỏi sofa được nhưng cũng không chịu thua, vừa bò vừa với cả hai tay về phía ba người lớn mà mè nheo:

"chaewonie ôm! ôm!"

thế là em lại đành phải bỏ tất cả xuống mà bế đứa nhỏ lên, dỗ dành. cả tối loay hoay không rảnh tay được chút nào. trong nhà có tận ba người lớn mà cái người nhỏ duy nhất lại chỉ chọn đúng một mình kim chaewon để làm nũng.

yena ngứa mắt, thi thoảng sẽ dứ dứ nắm đấm về phía 'sakura', thành công chọc cho con bé la toáng lên. đương nhiên ngay sau đó còn được tặng kèm thêm mấy cái lườm tóe khói của cô-em-hay-ở-nhờ.



eunbi im lặng quan sát ba đứa trẻ. cảm giác hạnh phúc dâng trào. lâu lắm rồi trong nhà mới lại có những tiếng ồn ào như thế ...

tính ra "sự cố" lần này của sakura cũng có cái hay đấy chứ!


...


"em chỉ đứng nhìn thôi mà còn thấy oải. sao kkura eonnie hồi nhỏ lại khó nuôi như vậy chèn?!"

yena đứng ngoài cửa phòng quan sát chaewon và 'sakura' đang ôm nhau ngủ, thấp giọng thì thầm với eunbi.

"thì nuôi trẻ con vốn đâu có dễ. và em là người ít tư cách để nói câu đó nhất yena à!" cô nguýt cậu ta "trong số những đứa nhỏ chị đã từng nuôi thì mày là đứa nhất!"

"... gì chứ ???" ()

.

.

.


sáng hôm sau


'sakura' cựa mình thức giấc. đang định khóc đòi mẹ thì nhận ra mình vẫn được "eonnie xinh đẹppp~" ấp vào lòng ủ ấm từ tối qua tới tận bây giờ. trái-tim-3-chủi lập tức rung rinh liên hồi.

hình như 'eonnie xinh đẹp' đổ bệnh rồi. ngủ mà hai hàng chân mày cứ chau lại. trán vã mồ hôi lạnh, sờ vào còn hơi ấm ...

sakura-3-tuổi ngước lên nhìn, cảm thấy đau lòng không thôi. theo bản năng cựa quậy, hai chân ngắn ngủn đạp đạp lấy đà, dùng hết sức bình sinh chồm lên chít môi vào ngay giữa trán người ta một cái.

"chaewonie vất vả rồi!"

dù rất lúng túng nhưng đã bobo thành công!



khi 'sakura' còn đang mải cười ngốc thì cơ thể đột nhiên có biến đổi. chớp mắt một cái đã thấy bản thân quay trở về hình dạng người lớn, áo quần dành cho trẻ con (của cháu eunbi) cũng theo đó mà bị xé toạc đi.

"ôi mẹ ơi ..."

cô thở hổn hển. vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. quay sang bên cạnh (nơi chaewon đang nằm) đã nghe tiếng khóc oe oe ...

"chae ... chaewonie ...?!"

sakura hoảng hốt nhìn đứa nhỏ lọt thỏm trong mớ quần áo của em người yêu mình, ngớ ngẩn há hốc.


"chị tiêu rồi sakura!"

choi yena - người đang đứng ngoài cửa và vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc, khẳng định chắc nịch.








end.


...

bonus thêm một số hình ảnh của "em bé 2 chủi rưỡi" kim ssam chè

∪・ω・∪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro