bạn gì lạ thế

                                  [hoonjake]

ở một khu phố nọ, có hai nhóc tì cực kì đáng yêu. mọi người trong khu ai cũng yêu mến chúng. một đứa tên là park sunghoon, một đứa là jake sim. 

để nói về park sunghoon thì dùng từ "kiêu ngạo" sẽ là thích hợp nhất. nó biết mình vừa dễ thương lại còn đẹp trai nên luôn lấy vẻ bề ngoài của mình để áp đảo đối phương. đến ba mẹ nó cũng phải công nhận rằng nó thực sự quá "cáo" rồi.

còn nhóc jake sim thì lại có tính cách hoàn toàn trái ngược với bạn (thân?) của mình. em là một baby chính hiệu, hai má núng nính thơm mùi sữa, tay chân múp míp nhìn ai cũng muốn nựng. nói nhỏ cho nghe, ẻm còn có một trái tim lớn nữa đó!

hừm, không hiểu sao với tính cách trái ngược như này mà chúng nó vẫn chơi thân được nữa. nhiều khi người ta nhìn vào cũng thắc mắc lắm chứ bộ. nhưng mà rồi thắc mắc nào mà chả được giải quyết, họ nhận ra điều khiến park sunghoon và jake sim thân thiết với nhau như vậy là gì.

chuyện rằng...

- "mày đừng có đùa bọn tao"

thằng nhóc non choẹt - mới 4 tuổi đầu đã đi bắt nạt người khác - xô jake ngã xuống dưới đất.

- "mau đưa tiền ra đây. tao biết nhà mày giàu lắm mà, mày không giấu được tao đâu"

thằng nhóc tự tiện lục cặp của jake, đổ hết đống đồ của em ra ngoài.

- "này! dừng lại đi. đã bảo là tớ không có tiền rồi mà"

jake mếu máo giật lấy cặp của em từ tay thằng nhóc kia.

- "á à, cái gì đây? ví tiền của mày đây mà mày dám nói không có tiền à"

nhóc kia quơ quơ cái ví lên trước mặt em. 

jake thấy ví của mình bị cướp thì nhanh chóng dành lại, em cứ nhảy lên nhảy xuống để lấy lại ví. nhưng mà khổ quá, thằng nhóc đó cao hơn em cả một cái đầu. 

jake tức vì không lấy lại được đồ nên đã òa khóc nức nở liền bị nhóc kia trêu cho quê đến nỗi khóc thét thiếu mỗi gào lên thôi. bỗng đằng sau lưng em có một giọng nói lạnh lùng cất lên:

- "trả ví lại cho cậu ấy"

- "gì? mày nói gì? mày có ngon thì vào đây lấy này"

nhóc cướp đồ còn lè lưỡi ra trêu.

thụp!

ăn một đấm vào bụng. jake đang khóc thấy cảnh này cũng im lặng luôn.

- "trả"

chỉ nói một câu ngắn gọn mà thằng nhóc kia đã vứt ví chạy lấy người rồi.

- "sunghoon a!cảm ơn cậu nhiều"

jake được nó đỡ dậy. sunghoon nhìn một lượt sơ qua người em xem jake có bị thương chỗ nào hay không, thấy em không sao nó mới yên tâm.

- "lần sau đợi tớ đi học về chung, tớ dẫn cậu về"

- "nae"

jake cười nhìn y như cún con vậy, hai mắt híp lại thành vòn cung như mặt trời nhỏ, còn cái miệng thì chúm chím lộ cả hàm răng trắng sáng chói cả mặt sunghoon rồi. có cục cún nào đáng yêu như sim jaeyun hông tròi.

sunghoon nhìn nhóc con trước mặt cười xinh quá không nhịn được liền hôn chụt vào má em. còn bẹo bẹo má mềm nữa. ai da! sướng tay quá ii.

jake bị sunghoon hôn thì mặt đỏ hết cả lên, em đưa cái tay múp míp đánh vào người nó, tru tréo:

- "ai cho hôn tớ"

- "hôn có một cái thoi mà"

park sunghoon nhõng nhẽo thấy (gớm) cưng, làm trái tim jake tan chảy rồi. thôi thì bỏ qua vậy.

- "đưa tay đây tớ dắt về nhà"

sunghoon giơ tay cho em nắm lấy. tay jake nhỏ tí tẹo à, tay nó bao trọn được cả hai tay em luôn đó. thế là hai bạn nhỏ cùng nắm tay nhau về nhà, trông cưng hông nổi.

------

chòi oi cưng thía ạ, tưởng tượng đến cảnh mà hoon với jake một bé tí một khủng long đi chung lại còn nắm tay nhau chắc toy xểu ra đây=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro