𝑢𝑛𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑒𝑑 𝑙𝑜𝑣𝑒

- tiền bối, tiền bối.

- buông tôi ra.

- tiền bối, em thật sự... rất yêu anh.

- cậu điên rồi, namjoon, cậu thật sự điên rồi!

rồi anh kéo tay mình khỏi cái nắm chặt của gã, tàn nhẫn quay gót bước đi bỏ mặc gã đứng như trời trồng giữa con phố lạnh lẽo đến buốt xương. tay gã nắm chặt lại và nước mắt cứ thế tuôn ra. seoul đêm nay vẫn cứ thế, vẫn cứ hoa mộng, lấp lánh ánh đèn đường và nhộn nhịp, mọi thứ đều trôi qua một cách êm đềm và vui vẻ như chưa từng để ý đến nỗi đau đớn của gã. chưa từng, hoặc là không bao giờ.

vì có khi họ lại còn cười vào mặt và phỉ báng gã ấy chứ.

một tên đồng tính luyến ái bệnh hoạn.

...

- con mẹ nó... một giấc mơ tồi tệ...

namjoon choàng tỉnh trên chiếc giường của mình, tâm trạng của buổi sáng đã bị phá hủy bởi giấc mơ không mấy tốt đẹp kia. chỉ mới là gần cuối tháng một thôi mà, may mắn chưa đến thì có cần phải tồi tệ đến mức như thế không? gã thở dài, vò rối đi mái tóc của mình rồi bước vào nhà tắm. đứng dưới vòi hoa sen buổi sáng khiến cho cơ thể thật thoải mái, nhưng nó cũng không thể khiến cho tâm tình gã lúc này ổn hơn một tí nào. tệ thật. gã là người đồng tính, và hơn nữa, gã lại yêu thầm tiền bối khối a, một người mà mọi người đều nói là rất dịu dàng, đẹp đẽ và luôn được bọn con gái trong trường săn đón, anh ta có rất nhiều bạn gái và những mối quan hệ đó cũng đều chẳng đi về đâu. và ngay từ đầu gã cũng đã xác định được rằng, đến cả một sợi tóc của mình anh ta cũng sẽ chẳng màng ngó ngàng tới đâu. nhưng nhờ jung hoseok khuyên bảo, đúng hơn là lôi kéo namjoon đăng kí tranh chức hội trưởng hội học sinh mà hôm nay cũng chính là ngày gã chính thức nhận chức hội trưởng, thay thế cho tên hội trưởng cũ phải đi du học vào tuần tới. và tất nhiên rồi, kim seokjin, tên tiền bối mà gã ngày đêm mong nhớ, sẽ cùng làm việc chung với gã, đến hết cả nhiệm kì còn lại.

- cuối cùng thì trường của chúng ta cũng có hội trưởng hội học sinh mới, chúc mừng cậu.

seokjin mỉm cười, thân ảnh nhỏ nhắn tựa bên bục cửa sổ bị ánh nắng của buổi chiều muộn hắt lên như tỏa ra ánh hào quang ảo diệu, đẹp đẽ nhưng cũng thật gắt gao, và cũng rất khó để chạm tới. trong thoáng chốc gã tưởng như rằng cả cơ thể của mình sẽ bị bỏng rát đến mức chết đi nếu vô tình quá phạm mà chạm đến con người này, vì anh và gã, cả hai đều biết họ không cùng một thế giới, và cũng đâu có ai trong cả hai người biết kết cục sau này sẽ như thế nào nếu quan hệ của cả hai dần lún sâu hơn, dù chỉ là một chút?

không, namjoon, xin mày đừng quá tham lam nữa, mọi thứ như thế này là quá đủ rồi.

- cảm ơn, hội phó, mong rằng sau này chúng ta sẽ cùng nhau làm việc thật tốt và hòa thuận.

- haha, tôi cũng rất ghét phải tranh cãi đấy, cho nên là, - anh nhún vai. - well, chúng ta sẽ rất hòa thuận cho xem. và có khi là còn thân thiết hơn nữa.

thân thiết hơn sao? không, namjoon cũng không dám mơ đâu.

- seokjinie~

cánh cửa phòng hội đồng mở ra đem theo một cô gái bước vào, cô ta mỉm cười thật tươi nhìn seokjin, đi đến kế bên anh mà khoác tay nhưng có vẻ như seokjin không thoải mái lắm. gã chắc mẩm trong đầu rằng đây lại là một cô bạn gái mới của anh. rồi cô nhìn namjoon một lượt từ trên xuống dưới, bật cười.

- seokjin oppa, hội trưởng mới đây sao?

- ừ.

- dơ bẩn.

vầng trán namjoon nheo lại, cái con ả không biết điều này là ai thế?

- sao em lại nói như vậy? - seokjin ngơ ngác nhìn cô, đáy mắt cũng có chút không vui.

- cậu ta ấy, là đồng tính luyến ái. cả trường này đều đang đồn ầm lên rồi, chỉ mỗi anh suốt ngày không ở trong phòng hội đồng cũng ru rú ở trong nhà là không biết thôi đấy. tốt nhất là anh nên tránh xa cậu ta ra đi, trước khi bị cái thứ n-

- đi ra ngoài đi.

- anh...

- cô thật phiền phức giống như những con nhóc kia đấy, đi đi và đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa, chúng ta chính thức chia tay.

cô ả hậm hực nhìn gã rồi lại nhìn sang anh, giậm chân bước ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm một vài câu chửi thề, cái đ** gì, cô và anh chỉ mới quen nhau có nửa ngày. anh đóng cửa lại, khóa trái nó rồi tiến tới ngồi ở phía đối diện gã, ánh nắng gắt gao ban nãy còn chiếu rọi trong căn phòng giờ đã dịu hẳn, đã gần tối rồi. mọi người đã về từ rất sớm, nhưng có vẻ như cả seokjin và namjoon vẫn chưa muốn ra về.

- anh không bật đèn? tối quá.

- không, tôi rất thích những khoảng lặng u ám.

câu nói chẳng biết đùa hay thật mang theo ý cười của seokjin cũng không thể khiến gã vui hơn. anh chống cắm lên bàn nhìn gã đến chăm chú, chút ánh sáng còn sót lại trong căn phòng nhỏ vẫn còn đủ để anh nhìn thấy gương mặt của người kia đang hướng mắt phía ngoài cửa sổ mà trầm ngâm. khoảng lặng cứ thế nhấn chìm cả hai vào mớ suy nghĩ của bản thân mình, à cũng không hẳn, chỉ có mỗi namjoon là đang suy nghĩ thôi, còn người kia... thì đang bận nhìn gã đến đắm chìm rồi. đến một lúc lâu sau đó, khi namjoon tưởng chừng như trái tim mình sắp không thể chịu đựng nổi vì hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đáy mắt trong veo của người nọ thật quá đỗi chân thực, gã ho khan một tiếng, khóe mắt bỗng trở nên cay xè, giọng nói như sắp lạc đi. thôi nào, gã không muốn phải trở nên yếu đuối trước mặt người khác đâu.

- anh không ghét tôi sao?

- tại sao tôi lại phải ghét cậu?

- vì-

- vì xã hội này không chấp nhận sao?

- ...ừ.

gã khẽ gật đầu rồi cúi đầu thở dài, mệt mỏi xoa xoa thái dương. cơn gió mát lạnh nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ mang theo cánh hoa anh đào vừa vặn nằm trên mái tóc xám của gã khiến tâm anh vô thức rung động mà chẳng hiểu rõ nguyên do. mười mấy năm qua trong cuộc đời buồn tẻ của anh, đây chính là lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở và đau nhói. và cũng chẳng hiểu vì sao, kim seokjin lại có cảm giác như muốn bật khóc đến như thế này. seokjin thở hắt ra, bàn tay run rẩy chầm chậm vươn tới mái tóc của người kia, đem cánh hoa anh đào dịu dàng đặt trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng thu về. 

...

sau khi đã hoàn thành tất cả bài tập và tắm rửa thật sạch sẽ, seokjin nằm trên giường lăn đi trở lại cũng không thể yên giấc. như chợt nhớ ra điều gì, anh liền bật dậy đi đến cặp sách, lấy ra quyển "giovanni's room" đang đọc dở lật ra trang đầu tiên.

đây rồi, cánh hoa anh đào có mùi hương hòa lẫn với hương vị trên mái tóc xám bồng bềnh đẹp đẽ của người đó. seokjin nghĩ mình điên rồi nhưng, anh không thể phủ nhận với chính bản thân mình rằng nó thật ngọt ngào làm sao.

chết tiệt, seokjin thích rồi.

...

- kim seokjin, xin anh đừng khiến tôi thêm yêu anh nữa...

nước mắt namjoon trào ra ướt đẫm cả gối nằm, từng tiếng nấc của gã giữa màn đêm u tối vang vọng khắp căn phòng. gã yêu seokjin, và nó dường như ngày càng lún sâu mất rồi. cánh hoa anh đào rơi rụng trên mái tóc gã, cũng vô tình kéo theo trái tim gã rụng rời khi bàn tay anh chậm rãi vươn tới chạm vào. tại giây phút tưởng chừng như thời gian ngưng đọng ấy, trong đầu gã đã lóe lên một tia hi vọng, rằng anh cũng thích gã. và rồi khi màn đêm buông xuống, gã lại cuộn mình trong chăn, suy nghĩ về anh và òa khóc như một đứa trẻ to lớn. không, seokjin chỉ là đang thương hại mày thôi, một tên đồng tính luyến ái không hơn không kém.

gã ghét xã hội này, xã hội này tất cả đều là rác rưởi. và gã ghét anh

vì anh khiến gã phát điên mất rồi.

***

hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng của mùa xuân, ánh nắng đặc biệt không gắt gao mà lại rất dịu dàng, tựa như tâm tình của seokjin lúc này. ngày nghỉ nên chẳng có bạn học nào đến trường cả, chỉ có seokjin chẳng hiểu là đang muốn làm gì, bây giờ lại đang mặc đồng phục của trường đứng cười ngốc trước phòng hội đồng, trên tay còn cầm một hộp quà nho nhỏ màu tím được điểm thêm một cánh hoa anh đào đã nhạt màu nơi góc hộp.

cạch.

cánh cửa hội đồng quen thuộc được mở ra, nhưng người mở lại là gã, kim namjoon. gã nhìn anh vẫn giản dị mà xinh đẹp trong bộ đồng phục của trường như mọi ngày, nhẹ cười mỉm tránh thân hình to lớn nhường đường cho anh bước vào trong.

- hôm nay lại khóa trái cửa nữa sao, kim seokjin?

gã bật cười, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống thành phố nhộn nhịp mà trầm ngâm. seokjin đặt hộp quà trên bàn, đi tới chỗ gã.

anh ôm gã từ đằng sau.

- vì anh muốn có khoảng thời gian riêng tư, cùng với em.

đúng vậy, khi cánh cửa này được khóa lại, thế giới này chỉ có hai ta, bình yên và an toàn.

- nghe như anh muốn chúng ta làm gì mờ ám ở đây vậy.

- nếu anh nói muốn thì sao, hửm? – seokjin nhếch môi, tay không yên lại cứ thích sờ loạn trên những múi cơ bụng của gã.

- đừng quấy nữa.

- anh yêu em.

- em đã nghe câu này nhiều lắm rồi, anh không chán sao kim seokjin?

- vậy em chán sao?

- ừ, rất chán.

- vậy thì sau này sẽ không nói yêu em nữa.

- dỗi rồi?

- không có.

gã không nói không rằng nắm lấy tay anh buông ra khỏi vòng eo mình, nhẹ quay lại vòng tay ôm lấy eo anh kéo lại thật gần với mình. anh bất ngờ, hai tay đang dang giữa không trung một lúc sau mới dám vòng lại ôm ngang hông gã, ánh mắt không tập trung hết nhìn đến hướng này rồi lại hướng khác đầy bối rối, môi nhỏ cứ một chút lại mím chặt. thật đáng yêu làm sao, người gã yêu bị dọa đến sắp phát khóc mất rồi. gã nhìn vào đáy mắt anh thật lâu, nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của anh, sau cùng liền bật cười, cúi xuống chạm trán với anh, phả ra từng hơi thở ấm áp đến mức khiến gò má và đôi tai anh đỏ lựng lên trông thấy.

- anh đang mong chờ điều gì sao?

vừa dứt lời, seokjin đã không thể để cho gã nói thêm một câu nào khác, anh ngước mặt, nhón chân lên một chút, lập tức ấn môi mình lên môi gã trao nhau một nụ hôn thật dịu dàng nhưng trước khi anh kịp buông môi gã, gã đã nắm lấy gáy của anh nâng lên khiến cho nụ hôn thêm sâu hơn và mãnh liệt hơn. bàn tay gã sờ loạn khắp nơi trên cơ thể anh đầy âu yếm. sau vài phút khi nhìn thấy gương mặt của anh đã ửng đỏ lên vì thiếu không khí, gã mới đành lòng buông môi anh ra, nâng cằm vuốt nhẹ cánh môi đào sưng tấy rồi thả lên đó một nụ hôn nhẹ bẫng như vẫn còn nhiều luyến tiếc.

- đúng là anh đang mong chờ điều gì đó, nhỉ?

- chỉ với mỗi em. – anh bĩu môi hờn dỗi.

gã bật cười thật lớn, ôm anh vào lòng tựa cằm lên vai, thủ thỉ.

- chẳng phải muốn tặng em gì đó sao?

- dỗi, liền không muốn tặng nữa.

- không, em muốn anh tặng cơ.

- không thích tặng.

- ồ, em nghĩ ra rồi, không tặng quà cũng tốt.

- hửm?

- tặng anh là được rồi.

- được thôi, anh sẽ tặng em cả cuộc đời này của anh.

- nghe có vẻ tuyệt đấy, nhưng em muốn bây giờ, seokjin.

- không không namjoo-

***

vài dòng anh gửi em khi chúng ta đã thuộc về nhau

kim namjoon, cho dù xã hội mà chúng ta đang tồn tại không chấp nhận em, anh cũng sẽ nguyện ở bên cạnh em, bảo vệ em. chỉ cần em hạnh phúc, bản thân anh cũng sẽ trở nên hạnh phúc.

anh vẫn còn nhớ, hôm ấy là ngày 26 tháng 1, cánh cửa phòng hội đồng mở ra, đem theo một cậu thiếu niên đẹp rạng ngời bước vào. em biết không, anh đã bị hớp hồn ngay từ giây phút ấy nhưng anh lại không có can đảm để trực tiếp nói ra lòng mình "cậu thật đẹp quá, tựa như một món quà của tạo hóa vậy". anh chỉ biết tựa mình nơi cửa sổ nhìn em lúc em không để ý đến, lợi dụng lúc trời đất dung hòa, bàn tay khẽ chạm lên mái tóc em, giữ lấy cánh hoa anh đào ấy mà nâng niu, đặt gọn vào trong quyển sách nhỏ mà anh thích.

cả đêm hôm ấy anh không thể ngủ được, vì bóng hình em cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh, sáng hôm sau anh gặp em ở cổng trường, em hỏi anh tại sao mắt lại thâm quầng như vậy mặc dù anh đã cố dùng kem để che đi khuyết điểm. lúc đó anh đã nghĩ, hmm... có lẽ chỉ có mỗi em mới có thể nhìn thấu anh.

và rồi, ngày 14 tháng 2, anh không biết em có nhớ hay không, anh đã cẩn thận tự tay làm một hộp quà nhỏ, bên trong là một chiếc đồng hồ đôi với chiếc anh đeo hằng ngày. em hỏi anh tại sao lại tặng em, cũng chẳng phải nhân dịp gì. lúc đó anh cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết cười gượng cho qua rồi bảo "không dùng tới nữa, cho cậu" và lại một lần nữa em đã nhìn thấu anh "cái này là mới mua", dù có hơi đơ người một chút nhưng rồi anh vẫn cố gắng thuyết phục em nhận nó. khoảng thời gian đó, cả trường đã bảo chúng ta đang hẹn hò. em biết mà, không một ai chấp nhận chuyện này cả.

ngày 17 tháng 2, anh đã dùng hết sự can đảm của mình, đứng trước toàn truờng nói lên toàn bộ suy nghĩ và sự ủng hộ của mình đối với những người đồng giới, anh đã nghĩ lúc đó anh sẽ bị ném đá hay bôi nhọ các kiểu đấy ha ha. nhưng không, sau buổi hôm đó đã có rất nhiều bạn học, tiền bối và các em hậu bối đã đến và cảm ơn anh vì đã thay họ nói lên điều mà bản thân họ không thể nói ra. suốt cả buổi thuyết trình hôm đó, anh chỉ tìm kiếm mỗi hình bóng của em. nhưng tiếc thật, đến tận cuối ngày anh mới biết là em không đến trường. anh chỉ muốn nói cho em biết rằng, mọi người dù không phải là tất cả, đều đã chấp nhận những người đáng được trân quý và xứng đáng để được yêu thương như em.

và còn một ngày nữa, rất rất quan trọng, ngày 21 tháng 2, anh đã hẹn em ở sân bóng rổ sau các dãy phòng học vào buổi chiều muộn khi anh đã đợi tận 2 tiết học chỉ để nhìn thấy hình bóng em sau giờ học phụ đạo. sau khi nhìn thấy bóng dáng em từ xa kia đang đến gần, anh đã nghĩ, ngốc quá, tại sao ban nãy lại không dành thời gian ra để đọc một chút quyển sách đang đọc dở. cho đến mãi khi màn đêm buông xuống, một đêm mất ngủ lại đến với anh, quyển "giovanni's room" được mở ra không biết là lần thứ bao nhiêu, và anh chợt nhận ra, thời gian anh lãng phí là hoàn toàn xứng đáng, vì dù có đọc sách đi chăng nữa, anh cũng sẽ chẳng thể tập trung được gì đâu, nỗi mong chờ và nhớ nhung đã in hằn hình bóng em lên từng trang giấy, mờ ảo nhưng cũng thật rõ ràng. và câu nói của em cũng vô tình chạy ngang qua dòng suy nghĩ của anh lúc đó, "khi con người ta yêu hoặc thích một ai đó thật nhiều thì một tiếng chờ đợi trôi qua cũng đều cảm thấy hạnh phúc". đêm hôm đó đúng là anh không thể ngủ được, nhưng một ngày trôi qua của anh đều không còn trở nên vô nghĩa nữa.

em chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi.

...

vài lời em muốn nói với anh khi hai ta đã thề nguyện sẽ không bao giờ rời xa

kim seokjin anh biết không, em không yêu anh từ ngày mà chúng ta gặp nhau ở phòng hội đồng sau khi em cùng làm việc với anh với tư cách là hội trưởng hội học sinh. mà là từ ba năm trước, khi đó anh vẫn còn là một học sinh cấp 2. em cũng chẳng biết bản thân đã nghĩ gì nữa, chỉ biết lúc ấy, khi anh cùng với đám bạn của mình đi ngang qua phòng học của em, nụ cười của anh tỏa nắng và vầng hào quang như thể được sinh ra là dành cho mỗi mình anh. ngay tại thời điểm đó em đã biết, đơn phương chính là cảm giác như thế nào. suốt những năm tháng ngây dại ấy, em đã cố gắng nỗ lực rất nhiều để có thể đứng trên top trường, để có thể có cơ hội được anh chú ý đến. nhưng đến khi em đã hoàn thành được thì anh đã đậu vào một trường trung học phổ thông danh giá ở seoul.

trái đất quả nhiên rất tròn, ba năm sau đó, khi tình cảm của em chỉ mới vơi đi được một chút, em gặp lại anh ở chốn seoul phồn hoa nhộn nhịp. và em cũng ý thức được, giới tính của mình là không bình thường. vì thế em đã nỗ lực dập tắt đi thứ tình cảm đáng ghê tởm này nhưng anh lại càng khiến nó bùng cháy một cách mạnh mẽ, còn mạnh mẽ hơn cả đoạn tình cảm em dành cho anh suốt ba năm gộp lại.

em không quan tâm những ngày kia có ra sao, em chỉ nhớ ngày đó là ngày 21 tháng 2, vì buổi sáng anh có ghé ngang phòng học của em hẹn buổi chiều sau giờ học phụ đạo hãy đến gặp anh ở sân bóng rổ phía sau các dãy phòng học. lúc đó em cũng chẳng biết là anh muốn gì, nơi đó vốn rất ít người qua lại, chắc hẳn là muốn nói điều gì đó quan trọng đi. em băn khoăn một chút rồi cũng gật đầu.

và bản thân em ngẩn ra một lúc. thật đẹp làm sao, anh mỉm cười rồi.

chiều hôm ấy cũng không biết là em nghĩ gì, còn tận hơn 30 phút nữa mới hết giờ học phụ đạo nhưng em lại xin phép thầy được về sớm với lí do nào đó mà em cũng chẳng rõ rồi chạy thật nhanh xuống cầu thang, từng bước đi về phía sau sân trường mà tim cứ loạn nhịp không thôi, lại cảm thấy có lỗi vì đã để anh đợi lâu như vậy.

nhìn thấy anh ngồi dưới gốc cây từ xa hơi thở của em liền như muốn ngừng lại. người làm ơn đừng để ánh nắng hắt lên thân ảnh của mình được không? vì em sợ em sẽ không thể kiềm bản thân lại mà thốt lên rằng người thật xinh đẹp quá...

"em tới rồi" anh đã nói với em như vậy với giọng nói có phần phấn khích, cười thật tươi và tay thì phủi đi lớp đất cát bám trên quần tây đen. lúc đó em chỉ biết "ừ" và cốc vào trán anh một cái, lắc đầu, "đồ ngốc" nhưng anh chỉ mỉm cười, có lẽ ánh nắng buổi chiều gắt gao quá đã khiến cho đôi má của anh dần trở nên ửng hồng. anh cúi gằm mặt xuống, vân vê chiếc nơ nhỏ trên hộp quà màu xám rồi khẽ ngước mắt lên nhìn em cùng hộp quà đẩy nhẹ vào bàn tay em đang buông thõng xuống, môi mấp máy "tặng cậu". em nghiêng đầu thắc mắc rằng chỉ tặng quà thôi mà anh cũng phải cất công chờ đợi em cả một tiếng đồng hồ hay sao. anh lắc đầu nguầy nguậy, gò má đã trở nên đỏ lựng tự khi nào, "nếu tôi nói tôi thích cậu... thì sao?". dòng thời gian như ngưng đọng lại, em không nói câu gì và anh cũng chẳng hề mở miệng, cứ thế nhìn vào mắt nhau thật lâu, cũng chẳng màng đến từng cơn gió nhè nhẹ hòa cùng những tán lá trên cành cây vang lên từng tiếng xào xạc, thanh âm duy nhất là hiện diện giữa hư không của chúng ta ngay lúc ấy. và tên ngốc như em cũng không biết từ khi nào liền trở nên gan dạ trước người em yêu, ôm anh vào lòng và khẽ hôn lên mái tóc đen óng thơm mùi oải hương thật dễ chịu, thứ mà em luôn mơ về và khát khao mỗi đêm.

"em không muốn lời tỏ tình của anh lại có từ nếu đâu, vì sẽ rất khó để em nói đồng ý đấy, kim seokjin".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro