𝓪𝓻𝓮 𝔀𝓮 𝓪 𝓶𝓸𝓶𝓮𝓷𝓽 𝓸𝓻 𝓪 𝓵𝓲𝓯𝓮𝓽𝓲𝓶𝓮?

nơi namjoon nhìn thấy anh là ở góc khuất của con hẻm nhỏ ẩm thấp sau cơn mưa lớn. áo sơ mi quần tây trên người anh ướt hết cả nhưng miệng cười điên dại rít một hơi điếu thuốc lá, thở ra làn khói dày như sương mù, rồi chẳng biết là nước mưa còn đọng trên mái tóc rơi xuống má hay nước mắt anh lăn dài, anh ngồi thụp xuống, chân vò nát điếu thuốc lá vừa vứt xuống mặt đường, nhìn ngắm gương mặt mình qua vũng nước dưới chân được ánh đèn neon hắt vào mập mờ, thở hắt.

- seokjin.

namjoon chạy đến, ngồi xuống đối diện anh, thở dốc, gương mặt chẳng thể tránh khỏi nỗi lo lắng.

- sao lại say đến mức này cơ chứ?

ánh mắt seokjin mơ hồ nhìn người trước mặt, anh đưa tay chạm vào nơi gò má gã, môi chu ra như hờn dỗi.

- namjoon...

- đứng dậy nào, để em đưa anh về nhà.

- namjoon... - seokjin rền rĩ, ngã cả người vào lòng namjoon khiến cả áo gã ướt sẫm.

- em đây. - gã vòng tay ôm trọn thân người mảnh khảnh, xoa lưng anh vỗ về.

- em về rồi... anh nhớ em...

seokjin nghẹn ngào bấu víu tấm lưng vững chãi của người nọ, cố rúc thật sâu nơi gáy cổ gã để cảm nhận hơi ấm và mùi hương quyến rũ quen thuộc. chỉ có chúa mới biết được rằng anh đã nhớ gã đến nhường nào.

- hai năm rồi, anh vẫn không thể quên em... - seokjin nấc lên một tiếng, giọng nói gần như lạc đi. - anh không quen với những đêm phải ngủ một mình, không quen với những bữa cơm tối mà ghế đối diện không có em, không quen với những lúc cô đơn tuyệt vọng mà em không ở cạnh.

ngước mặt lên để nhìn rõ từng đường nét tinh xảo trên gương mặt người thương, những ngón tay anh run run khẽ chạm vào bờ môi mềm ấm từng thuộc về anh. seokjin để hơi thở mình kề cạnh hơi thở gã, khẽ khàng để bốn cánh môi chạm đến nhau, nhấp nhẹ cánh môi từng chút một rồi ngày càng khao khát, mùi rượu vang cùng hơi thuốc lá hòa quyện trong từng hơi thở. seokjin càng chìm đắm, namjoon càng không đành lòng từ chối, gã ôm lại anh, để mặc anh dày vò đôi môi. đến khi cảm thấy lồng ngực mình dần yếu ớt, những cánh môi rời xa nhau và cả hai cùng thở dốc.

- namjoon, anh thật sự... không thể thích nghi nổi...

- em đã luôn mong muốn anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn khi chúng ta không ở bên nhau nữa, bởi thế nên em mới phải trốn tránh và rời đi. – gã xoa lưng anh dỗ dành để anh thôi nức nở. - nhưng... em xin lỗi, em nhận ra suốt hai năm qua... em vẫn luôn yêu anh, seokjin.

***

- con mẹ...

seokjin thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ và toàn thân ê ẩm, nhìn đồng hồ đã là 9h sáng. anh mở rèm nơi cửa sổ vươn vai một cái thật dài rồi nhìn xuống thành phố đầy hối hả, chẳng nhường chỗ cho tâm trạng cứ mỗi lúc tan dần của kẻ si. hôm nay trời đẹp đến thế, ấy vậy mà khóe mắt seokjin lại đổ cơn mưa nhỏ.

anh nhớ đến đêm qua.

- điên thật, chắc chắn chỉ là mơ thôi, hôm qua jimin đã đưa mình về.

nhưng bóng hình cao lớn, hơi ấm nồng đậm cùng bờ môi dày ngọt ngào ấy lại quá đỗi chân thực, chân thực đến nỗi dư vị môi hôn mà cả hai đã trao như vẫn còn đọng lại trên bờ môi anh, giọng nói namjoon tưởng như đã quên vẫn còn hiển hiện rõ trong tâm trí, cả những xúc cảm, những cái chạm, cái ôm, ánh nhìn, mọi thứ... chẳng hề hệt như một giấc mộng. nhưng anh vẫn tự dối mình, rằng namjoon vẫn chưa trở về và tất cả chỉ là ảo giác, rằng hẳn namjoon đã có một ai đó mới tốt hơn anh và cảm thấy được yên lòng khi ở cạnh và rằng có lẽ gã sẽ hạnh phúc hơn nếu như cả hai cứ không xuất hiện trước mắt nhau và khiến nhau càng thêm khó xử.

- anh nói gì vậy seokjin?

- hôm qua em đã đưa anh về? - seokjin đập quả trứng gà vào chảo, đảo đảo vài vòng.

- anh sao thế? hôm qua em có nói với anh là em về busan cơ mà?

- ...vậy hả?

- anh có ổn không v-

seokjin đột ngột cúp máy, gấp gáp kiểm tra điện thoại.

đệt-

đừng có nói là đêm qua...

- NAMJOON ĐƯA MÌNH VỀ NHÀ THẬT!?

***

- cái quái gì vậy seokjin!?

- đ- đừng có nói trống không với anh như vậy, jungkook! cũng đừng có hét vào điện thoại như thế!

- được rồi em xin lỗi. - jungkook hạ giọng nhưng vẫn mang vẻ ngạc nhiên. – nhưng mà anh nói sao cơ?

- sáng nay anh vừa kiểm tra lại nhật kí cuộc gọi, quả thật anh không gọi cho jimin mà gọi cho namjoon. - seokjin hớp một ngụm nước. - ...tận 18 cuộc. nhưng mà... chẳng phải namjoon còn đang ở úc sao?

- ờm thì... ảnh mới về hôm qua.

- ...

- tin nổi không? anh ấy vừa xuống máy bay đã nhận cuộc gọi của ai đó rồi quăng con mẹ nó điện thoại cùng hành lí cho em giữ. - jungkook với giọng điệu dỗi hờn trách cứ. - anh ấy còn chẳng thèm ôm em một cái rồi để đống đồ đó để em mang về. thì ra lí do là đây h-

- ...jungkook?

- jungkook đang nói xấu em với anh à?

- ...

- seokjin?

- k-không có...

- thật hửm? có đang giấu gì em không?

- nam-namjoon, anh xin lỗi chuyện đêm qua, chỉ là do anh say quá nên có chút không tỉnh táo, mặc dù anh biết là chúng ta đã- 2 năm rồi... anh không muốn chúng ta sẽ khó xử... - miệng lưỡi seokjin cứ cuống quýt lên cả và anh thở dốc, chẳng biết mình nói có rõ ràng hay không.

- seokjin. - namjoon bật cười. - anh đâu cần phải nói vội như vậy?

- ...

đệt, seokjin chửi thầm và hai tai cùng gò má ửng đỏ lên trông thấy.

- nhưng có vẻ như anh đã quên mất một điều nữa rồi, em cứ nghĩ là anh sẽ nhớ.

- quên? cái gì cơ?

***

- namjoon...

ánh mắt seokjin chỉ chăm chăm vào bờ môi gã, cứ như thể chực chờ nếu như gã phát ra một thanh âm nào đó thì anh sẽ chồm người đến nuốt lấy ngay tức khắc.

- em nghe.

- chúng ta phải chăng chỉ là một khoảnh khắc hay là cả một đời?

lời nói của kẻ say vẫn luôn chân thành đến không tưởng, bao nhiêu ý niệm chân thật đều cứ thế thốt ra không che đậy. trong giây phút cổ họng như nghẹn lại, gã thấy ánh mắt anh lóng lánh phản chiếu hình ảnh gã chờ đợi câu trả lời mà lại càng không dám đối diện.

- namjoon, chúng ta quay lại được không?

- ...anh không sợ em sẽ lại làm anh đau lòng sao?

- không. - seokjin lắc đầu, mỉm cười. - anh chỉ sợ cả quãng đời còn lại cứ mãi ám ảnh bóng hình em mà chẳng thể làm gì khác ngoài hoài niệm.

đôi đồng tử của namjoon mở to, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn cả. ôi chúa, dáng vẻ chân thành này của seokjin luôn khiến gã bối rối và gục ngã mà gã thì chẳng nỡ và cũng chẳng có đủ can đảm để khiến anh tổn thương thêm lần nữa. gã nắm lấy bàn tay anh vuốt ve nâng niu rồi đôi môi đậu lại trên mu bàn tay người đẹp. từng giọt mưa còn đọng lại rỉ ra từ ống thông nước rơi xuống mái hiên từng tiếng tí tách tí tách hòa lẫn cùng giọng nói trầm ấm và má lúm xinh đẹp của namjoon ngày hôm ấy có lẽ sẽ là thứ mà seokjin cả đời cũng chẳng muốn vụt mất thêm lần nữa.

- anh không được chạy trốn đâu đấy nhé?

người là giai điệu đẹp đẽ nhất mà em từng được thưởng qua, là chàng thơ bước ra từ tiểu thuyết, là chùm hoa cúc trắng thanh thuần, là dòng sông chảy dài lặng lẽ, là tán lá xanh thẫm thấm đẫm sương đêm, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất nhưng lại bị nhịp sống xô bồ của nơi trần thế làm cho lu mờ. em sẽ yêu người thêm lần nữa, bởi tim em còn đập và trong mắt em vẫn có người.

ta,

là cả đời chứ nào đâu một khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro