𝘺𝘰𝘶 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘮𝘦 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘧𝘢𝘭𝘭𝘴 𝘥𝘰𝘸𝘯
seokjin chẳng đêm nào có thể ngủ ngon.
chẳng phải là do mất ngủ, do công việc hay những việc gì tương tự. chỉ là mỗi đêm, em phải làm tình với một gã đàn ông đêm nào cũng đến, gã ta đã xâm nhập vào nhà và bắt ép em phải làm tình cũng gã. em vùng vẫy kịch liệt, cố gắng la hét nhưng con mẹ nó, em chẳng thể nào chống cự lại được sức mạnh của gã. và thế là, chuyện này đã kéo dài được khoảng hơn một tháng nay rồi.
"namjoon, tên anh."
gã chỉ để lại ngần ấy từ ngữ trên tờ giấy mỏng rồi biến mất đi sau cuộc triền miên đầu tiên của cả hai vào buổi sáng hôm sau khi em còn chưa tỉnh giấc.
và sáng nào seokjin cũng cảm thấy thật mệt mỏi, cả thân rã rời và đầu óc thì choáng váng, đôi mắt hiện rõ những quầng thâm trông đến thê thảm.
nhưng seokjin lại không hề cảm thấy phiền hà, mà dạo gần đây em còn cảm thấy bản thân có một chút mong chờ.
mong chờ màn đêm đến thật nhanh, để em có thể gặp người ấy.
phải, em thừa nhận, em yêu gã đàn ông luôn đến vào mỗi đêm và yêu luôn cả cách gã dày vò cơ thể em đến bật khóc nức nở, yêu bờ môi dày và mái tóc xơ rối bết lại vì mồ hôi thật quyến rũ, những thứ mà em có thể cảm nhận được trong màn đêm đen kịt.
- anh đến rồi sao?
seokjin chìm đắm trong giấc ngủ mơ màng mở mắt, môi kéo lên một nụ cười mãn nguyện, tay lần mò vuốt ve từng đường nét trên gương mặt người đang đè lên người mình để trao một nụ hôn lên mi mắt. em ngẩn người, hình như gã đang mỉm cười. trong màn đêm u tối dẫu cho chẳng thể nhìn thấy gã như thường lệ, nhưng em cá chắc rằng nụ cười này rất đẹp, và khác với những ngày trước, em cảm thấy nó còn có thêm một chút yêu chiều. - em muốn nhìn thấy gương mặt của anh.
- chưa phải lúc, bé cưng à.
gã hôn lên môi em, bàn tay bắt đầu trở nên hư hỏng cởi mở từng chiếc cúc của bộ pijama em thường mặc.
- bé cưng, em đã sẵn sàng cho đêm nay chưa?
***
ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi lên gương mặt đang say giấc của em khiến em khẽ nheo mắt nhưng không muốn tỉnh dậy, mắt em vẫn còn nhắm tịt lại đầy lười nhác. em thở dài, tay xoa xoa chỗ trống bên cạnh, đôi mi em dần hé mở, nhìn nơi kế bên như để chắc chắn hơn nữa về sự việc vốn đã hiển nhiên, rằng gã đã rời đi rồi. hôm nay vẫn thế, gã vẫn để trên bàn một cốc nước và thay đồ cho em thật sạch sẽ khi em ngất đi từ đêm hôm qua.
em cố gắng chống mình ngồi dậy, ôm lấy chiếc gối bên cạnh hòng tìm kiếm chút hơi ấm của gã còn sót lại sau cuộc hoan ái đêm qua, rồi em úp mặt vào mà khóc nức nở. em nhớ gã, nhưng em chẳng có một thứ gì để liên lạc với gã cả, một chút cũng không, ngoài cái tên namjoon gã để lại cho em không hơn không kém.
- namjoon... namjoon... làm ơn, em muốn nhìn thấy anh.
gã làm gì biết được cái cảm giác cô độc và tủi thân của em sau những trận triền miên chăn gối thâu đêm, cảm giác bức bối và khó chịu luôn dày vò tâm trí em mỗi ngày. em chỉ muốn một lần được gã ôm vào lòng sau những cuộc ân ái, được nghe gã thủ thỉ bên tai những lời thật ngọt ngào, và sáng hôm sau, khi em mở đôi mi nặng trĩu để đón chào một ngày mới, người đầu tiên em nhìn thấy, chính là gã.
nhưng dường như điều đó quá xa vời trong khi mọi thứ hiện hữu mỗi đêm lại thật gần gũi. cái cảm giác bất lực khi mọi thứ đều ở ngay trước mắt mà không làm được gì hơn khiến em cảm thấy thật mệt mỏi. gã yêu chiều em mỗi đêm, luôn làm em rung động với những câu nói dịu dàng, gã luôn làm những gì em muốn, nhưng gã lại khước từ việc em muốn nhìn thật rõ gương mặt gã và mong gã hãy ở lại đây đến khi em thức giấc.
- seokjin-ssi, hôm nay cậu vẫn trông rất mệt mỏi, tôi rất lo lắng đấy. có cần xin nghỉ vài ngày để nghỉ ngơi không?
một người đồng nghiệp của seokjin đi ngang qua bàn làm việc của em hỏi han, thầm nghĩ có vẻ như dạo này em không được ổn.
- không sao, tôi ổn.
- nếu có chuyện gì nhớ gọi tôi nhé? ngất xỉu là không được đâu đấy.
- được rồi, cảm ơn cậu.
ting ting
bạn nhận được tin nhắn từ tài khoản ẩn danh
"tôi nhớ em"
em bần thần nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại một lúc.
"namjoon, là anh đúng không?"
"ừ, tôi đây"
seokjin như không tin vào mắt mình mà mở to mắt hết cỡ, cố gắng đọc từng từ thật chậm rãi. rồi em nhìn ngó xung quanh phòng làm việc, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh bật khóc, bàn tay run rẩy không ngừng bấm từng từ loạn xạ đến sai lỗi chính tả, phải sửa lại gần một phút mới có thể hoàn thiện.
"em cũng nhớ anh, namjoon em muốn gặp anh"
dòng tin nhắn em gửi đi đã được năm phút nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm, em thở dài chỉ biết lặng lẽ cất điện thoại vào trong túi quần, lau đi hàng nước mắt đang chảy dài và trở về phòng làm việc. em biết, gã sẽ không gặp em như những gì mà em muốn.
đêm hôm đó gã lại đến, nhưng khác với mọi ngày, gã chỉ nằm kế bên em và ôm em vào lòng, hít hà mùi hương dễ chịu nơi gáy em mà chẳng đòi hỏi gì hơn. em cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ đằng sau cũng chẳng màng quay lại hay nói lên một câu "anh đến rồi", chỉ biết lẳng lặng nhìn về phía xa xăm, không vui mừng cũng chẳng có nỗi buồn bã nào hiển hiện rõ trên gương mặt em, và em cũng chẳng làm điều gì để chối từ hành động của gã. em chỉ đơn giản là nằm đó, như một kẻ vô hồn.
- xin lỗi em, tôi đã khiến em cảm thấy đau khổ và thiệt thòi nhiều lắm đúng không?
câu nói của gã vô tình lại đâm sầm vào tâm thức em khiến em cảm thấy tủi thân, nước mắt không muốn lại tự nguyện rơi ra khỏi khóe mi cùng tiếng nấc mà em đã dồn nén từ lúc nãy đến bây giờ. vai em run run, em gật đầu, cổ họng bỗng dưng có cảm giác nghèn nghẹn đến khó thở.
- ừ, anh đúng là tên khốn. - em cắn môi cố không để giọng nói của mình trở nên bất thường hơn. - anh đến và anh khiến tôi yêu anh, để rồi sáng hôm sau anh lại rời đi như một giấc mộng. lúc tôi cần, anh lại chẳng xuất hiện, lúc tôi yếu lòng, cũng chỉ một mình tôi chịu đựng. namjoon, rốt cuộc, ngay từ lúc đầu khi tạo ra mớ hỗn độn này, anh đã nghĩ cái quái gì thế?
- ...tôi yêu em, và tôi chỉ muốn chiếm lấy thể xác em, như một kẻ ích kỉ. - gã thở dài, càng ôm chặt lấy em. - nhưng mọi chuyện dần không như tôi tưởng, seokjin à. khi tôi kịp nhận ra tôi đã dần lún sâu hơn vào loại quan hệ này, thì tôi cũng nhận ra rằng suy nghĩ ích kỉ của tôi cũng dần làm tổn thương em, và tôi cảm thấy trái tim mình đau nhói. tôi biết tôi chẳng còn như lúc đầu nữa. cảm giác chiếm đoạt cơ thể em thật tuyệt, nhưng để chiếm lấy tâm hồn em, tôi biết tôi đã làm theo cách tồi tệ đến như thế nào.
- namjoon, liệu em có thể thấy...
- ngày mai, seokjin, ngày mai em sẽ được nhìn thấy thôi, em yêu của tôi. - gã cắt lời em, hôn lên gáy em thật dịu dàng và lau đi hàng nước mắt lăn dài trên gò má em. - ngủ đi, tôi biết em mệt rồi. ngủ ngon.
gã xoa đầu em dỗ dành, bỗng em xoay người lại, ôm lấy gương mặt gã vuốt ve, mở to mắt nhìn thật lâu trong màn đêm mù mịt, đến khi chạm đến bờ môi dày mà em mong muốn, ấn lên đó một nụ hôn nhẹ bẫng, rồi em mỉm cười, đôi mi dần khép lại và ôm chặt lấy gã, chôn vùi bản thân trong lòng gã chìm vào giấc ngủ, trong mơ hồ còn cố gắng nói lên hai từ.
- ngủ ngon.
***
một buổi sáng mà theo seokjin là rất tệ lại đến. em lười nhác chẳng muốn mở mắt cũng chẳng màng quan tâm đến chỗ bên cạnh nữa, vì em thừa biết là gã đ-
khoan đã.
sao seokjin lại cứ có cảm giác cả người mình nặng trĩu và ấm áp đến như thế này kia chứ?
em thở hắt ra, đôi mi run rẩy dần hé mở để xác định xem điều mà em đang nghĩ có đúng không. và ôi chúa ơi.
em nhìn thấy một nam nhân to lớn trần trụi nửa thân trên đang ôm mình trong lòng, làn da màu đồng săn chắc đầy nam tính nhưng mái tóc nâu hạt dẻ cùng với gương mặt ngái ngủ lại trông đến là ngốc nghếch. em bật cười, đây là lần đầu tiên trong suốt hơn một tháng qua em cảm thấy hạnh phúc đến thế này vào buổi sáng sớm. em vươn tay vò mái tóc gã vốn đã rối bời, giọng nói ngọt ngào cất lên.
- dậy nào.
gã nghe thấy nhưng dường như không muốn làm theo, chỉ nắm lấy bàn tay đang nghịch loạn trên mái đầu mình đan lại thật chặt rồi đưa lên môi hôn một cái, mắt nhắm mơ hồ cũng chẳng muốn tỉnh dậy.
- không... hôm nay chủ nhật, ngủ thêm một tí...
- được thôi. - em nhướn mày mỉm cười ranh mãnh, bàn tay còn lại sờ loạn trên bờ ngực săn chắc và trên những múi cơ bụng của gã thật nhẹ nhàng.
- em đang làm gì đấy, hửm?
- làm những điều mà em muốn.
- em muốn chết rồi? - gã mở mắt nhìn em, chạm vào bờ eo nhỏ mà vuốt ve.
- anh dám sao? - seokjin lên mặt thách thức, trong lòng cũng có một chút thấp thỏm khi gã nhìn em khẽ nhếch môi. - a-anh định làm gì? em chỉ đùa thôi, tha cho em đi, làm ơn...
- đừng van xin vô ích nữa. - gã vuốt ve bờ môi căng mọng rồi đè em dưới thân. - tôi chỉ đang làm những điều mà em muốn thôi cưng à.
chẳng ai biết là hai người họ đã làm những gì vào buổi sáng hôm đó, chỉ biết rằng ngày hôm sau seokjin đã gọi đến nhờ cậu đồng nghiệp của mình để xin nghỉ một vài ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro