𝙝𝙚𝙖𝙫𝙚𝙣 𝙤𝙧 𝙝𝙚𝙡𝙡?

seokjin từng mơ về những câu chuyện tình yêu nơi chốn thần tiên xinh đẹp, nơi tình yêu nảy nở tựa như cây lá tươi tốt đâm chồi, thuần khiết và ngọt lành như giọt sương thấm đẫm trên tán lá khi ánh bình minh hiện dần tỏ rõ sau nơi chân trời.

và anh đã từng nói ước ao đó với namjoon, gã người yêu có đôi lúc cộc cằn nhưng lại quyến rũ đến ngạt thở của anh, tuy trông khó gần thế nhưng cái miệng của gã cũng thật biết nói những lời tán tỉnh ngọt ngào.

- có lẽ là anh đã đọc quá nhiều những câu truyện về xứ thần tiên ở trên mạng rồi. dừng lại đi, yêu em mới là thiên đường, cưng.

seokjin những lúc như vậy chỉ biết lườm namjoon, xì một tiếng, sau đó khóe môi cũng kéo lên một đường với hai tai đỏ lựng rồi lảng đi làm việc khác.

hmm... tạm bỏ qua câu chuyện quá khứ đó một chút để quay trở lại với điều quan trọng nhất bây giờ, thứ mà anh đang muốn nói đến ở đây nó cũng gần giống với câu chuyện ở phía trên một chút, nhưng lại không giống như seokjin mong đợi cho lắm, đó chính là, hiện giờ seokjin đang bị nhốt bên trong một căn phòng bẩn thỉu giống như hang động ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó sau khi anh tỉnh giấc, và anh chắc rằng nơi này không phải là nơi bình thường, khi trên bức tường đá có khắc một dòng chữ "chào mừng đến với xứ sở chỉ dành cho mỗi anh".

quái lạ, đêm qua anh vẫn còn ôm lấy namjoon cùng nằm trên nệm ấm trong căn phòng ngủ của cả hai. anh đã ở đây rồi, vậy namjoon của anh đang ở đâu?

bất lực nhìn cổ tay mình in hằn vài vết xước còn tươm ra vài giọt máu vì bị trói bằng những vòng gai nhọn, seokjin thở dài, đảo mắt nhìn quanh hòng kiếm tìm lối thoát trong nguồn ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ cái lỗ hổng trên đầu.

seokjin chật vật đứng dậy, chưa được bao lâu lại cảm thấy hai chân run lẩy bẩy như muốn khuỵu xuống. đôi đồng tử anh giãn ra hết cỡ vẫn không thể tin được điều đang diễn ra trước mắt, ngay sau cánh cửa đá dần được mở ra.

- seokjin. – khóe môi gã kéo lên một đường dài trước khi lấy ra cây kẹo mút trong miệng được phủ một lớp đường ngọt ngào bóng loáng đút vào miệng anh với bàn tay nhợt nhạt có chút bong tróc như lớp sừng của động vật. – cảm nhận một chút ngọt ngào này đi, vì tôi lo anh sẽ không thể chịu đựng vị đắng của thứ mà anh sắp được thưởng thức vào ngày mai đâu.

- namjoon, em làm sao vậy? nơi này là đâu? – seokjin phun cây kẹo mút xuống nền đất ẩm thấp, cả thân người vô thức run rẩy.

- xin lỗi nhé, nhưng anh có thích địa ngục không?

gã lướt những ngón tay với những móng dài ngọn hoắc trên cằm anh, giọng cười quỷ dị vang vọng khắp căn phòng nhỏ của hang động. đôi mắt seokjin run rẩy chực trào dòng nước mắt mặn chát nhìn gã đến khó tin. giọng nói này đúng là namjoon của anh rồi, vậy còn, đôi mắt đỏ in hằn màu máu, cùng chiếc đuôi dài nhọn đồng sắc với cặp sừng đen trên đỉnh đầu

là của ai đây?

- namjoon...

- shh... – gã đặt một ngón tay lên miệng anh, nhướn một bên mày. – đừng nói gì cả.

và gã đứng dậy, thích thú giẫm nát cây kẹo mút ở bên cạnh đã bị chủ nhân thứ hai của nó vứt bỏ, quay lưng đi đến cánh cửa đọc thần chú rồi khuất dạng.

một trận chóng mặt điên cuồng chiếm lấy đại não, seokjin thở hắt ra một tiếng, đôi mắt nhắm nghiền lại và anh nằm ngã xuống nền đất.

namjoon của anh đã không còn là namjoon nữa rồi.

...

- cái quái gì? – namjoon gằn giọng với tên quỷ hầu cận bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. – ta đã bảo các ngươi phải canh chừng anh ta thật cẩn thận, và căn phòng trống này là thứ mà các ngươi muốn cho ta thấy vào buổi sớm như một lời chúc tốt lành?

- k-không thưa ngài... tôi lập tức sẽ đi tìm ngay.

- ha. – namjoon khẽ cười một tiếng. – vốn biết sẽ xảy ra loại chuyện này, sớm đã không cần những tên ngu ngốc như các ngươi đụng vào.

namjoon chậm rãi đi vào căn phòng, lập tức nhăn mày vì ngửi thấy mùi nước tiểu người, liền hiểu ra vì sao anh có thể trốn thoát trước hai tên quỷ to con ở phía bên ngoài.

- tống hai tên quỷ canh gác đêm qua vào ngục, đợi ta xử lí.

...

cả đêm phải chạy trong khu rừng lớn với niềm mong mỏi sẽ tìm thấy một ngôi làng hay một ngôi nhà nào đó đã rút cạn sức lực của anh, seokjin quyết định dừng chân ngồi nghỉ dưới một cây cổ thụ. nghĩ đến đêm qua liền chửi thề một tiếng. anh muốn đi tắm ngay bây giờ, để rửa trôi đi thứ dơ bẩn còn vương lại trên cơ thể.

chịu thôi, cũng không còn cách nào khác, chỉ là chút dơ bẩn này, có lẽ cả đời của seokjin sẽ chẳng thể quên đi được.

cảm giác những bàn tay thô to dơ bẩn cùng hơi thở gầm gừ thèm thuồng của hai tên quỷ canh gác cùng lúc thả lên làn da trắng nõn mịn màng của mình sau lớp áo thun bị vén lên cao đến quá rốn khiến seokjin buồn nôn. nhưng anh buộc phải làm vậy, rên rỉ và dụ chúng vào bên trong để cởi trói cho anh, sau đó đành phải chơi một trò thật không được vệ sinh cho lắm, tiểu lên người bọn chúng, rồi cắm đầu chạy trốn khỏi cái hang động quỷ quái đó mà không hề quay đầu nhìn lại.

đột nhiên cơn chóng mặt lại ập đến khiến seokjin choáng váng, trong mắt trời đất dường như quay cuồng và dần tối sầm lại. cuối cùng, seokjin ngã xuống. trong cơn mơ màng, dường như bản thân lại cảm thấy cả thân thể mình trở nên nhẹ bẫng, còn có, thu được vào tai một giọng nói thật trầm ấm.

- đồ ngốc.

...

đêm nay là ngày thứ ba của tháng mười hai, màn đêm đen tối sớm đã nuốt chửng đi ánh nắng hoàng hôn ảm đạm, lại còn tốt bụng ban thêm một trận bão tuyết tưởng chừng vô tận như một món quà nhỏ xuống xứ sở lớn được tô vẽ nên bởi sắc màu u ám.

gã ngồi bên bàn trà đặt cạnh cửa sổ trong phòng, tay chống cằm nhìn xuống dòng chất lỏng màu đỏ trong suốt sóng sánh qua lại trên chiếc tách như đang nghĩ ngợi điều gì. gã thở dài, đứng dậy bước đến bên chiếc giường lớn, kéo chăn cao đến gò má người nằm phía dưới lớp chăn dày để người nọ cảm thấy ấm áp hơn.

xinh đẹp của gã, chắc hẳn là anh đã kinh tởm và ghét bỏ gã nhiều lắm. nhưng bản năng của loài quỷ dữ,

lại chính là sẽ có lúc dù bản thân không mong muốn cũng phải đánh rơi đi lí trí để làm tổn thương con người, dù cho đó có không may lại là người mà gã yêu thương nhất.

đôi môi gã muốn thốt ra câu xin lỗi nhưng rồi lại cảm giác như ứ nghẹn nơi cổ họng, sau cùng đành lựa chọn cách im lặng, lặng lẽ thu trọn hình ảnh thiên thần nơi trần thế đã lầm lỡ rơi vào nanh vuốt của loài quỷ dữ đang chìm đắm trong giấc ngủ sâu.

mười một giờ bốn mươi hai phút tối, gã đã ngồi đây ngắm nhìn anh hơn hai tiếng đồng hồ.

gã vén chăn lên nắm lấy đôi bàn tay seokjin nhìn ngắm những vết xước trên cổ tay, lấy ra một lọ dược liệu đổ vào lòng bàn tay rồi khẽ thoa lên những vết thương đau đớn.

hôm qua khi nhìn thấy seokjin trong phòng với hai cổ tay rỉ máu bởi dây gai trói chặt, gã định bụng sáng nay sẽ mang cho anh loại thuốc hiếm mà gã đã chế tạo ra vào vài tháng trước, chỉ có điều nó sẽ đắng một chút. nhưng namjoon biết seokjin không thích những thứ có vị đắng, vì thế gã đành phải thức cả đêm để tìm cách chuyển hóa nó thành dạng thuốc mỡ, không uống sẽ không đắng, lại còn có thể trực tiếp thoa lên vết thương, giúp vết thương mau lành hơn trong khoảng thời gian ngắn.

- seokjin, chắc là anh không thích địa ngục rồi. nhưng em cũng không biết từ khi nào em lại thích trần thế nơi anh đến vậy.

không phải là namjoon không biết, mà là vì gã không muốn thừa nhận loại sự thật có chút mang lại tổn thương này, rằng gã yêu thích trần thế, vì trần thế có người gã yêu.

mười một giờ năm mươi bảy, vừa đủ thời gian để dược liệu giúp cho vết thương trên cổ tay của seokjin biến mất như chưa từng tồn tại, cũng là vừa lúc seokjin hé mở đôi mắt mỏi mệt để tỉnh dậy. trong lòng anh cảm thấy nặng trĩu, có chút lạ lẫm nhìn ngắm hiện vật hiện hữu xung quanh mình. anh đang ở trong một căn phòng lạ lớn sạch sẽ, mọi thứ đều tươm tất và gọn gàng, còn thoang thoảng chút mùi hương dìu dịu của bó hoa hồng được đặt trên bàn gỗ đầu giường. đầu seokjin ong ong, đến lúc này mới để ý đến mình đã được thay một bộ đồ khác ấm áp và sạch sẽ hơn, và cả một người đã ngủ gục bên giường từ lúc nào.

ngẩn người ra một lúc, seokjin giấu nhẹm đi ánh mắt đượm buồn của mình, dịu dàng nở một nụ cười tựa như ánh mặt trời nhỏ ấm áp giữa đêm đông lạnh lẽo. anh trèo xuống giường, ngồi trên tấm thảm ôm lấy hai chân, tựa cằm lên đầu gối, lưng tựa vào cạnh giường quay đầu sang ngắm nhìn gương mặt gã gần sát, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng rồi đặt lên vầng trán gã một nụ hôn. anh không chắc rằng hôn gã đang trong hình hài của loài quỷ dữ có khiến anh bị ảnh hưởng gì hay không, nhưng anh chắc rằng, người kia đã nhạy cảm đến mức tỉnh dậy mất rồi.

- nam-namjoon...

- anh tỉnh dậy rồi?

- ừ- ừm...

gã nhíu mày, không nói không rằng quay sang nhấc bổng người anh lên rồi đặt lại lên giường, đắp chăn lại cẩn thận cho anh, gầm gừ một tiếng không hài lòng.

- nằm đó đi, ngoài trời vẫn còn đang rất lạnh.

- namjoon... em có phải là namjoon không?

gã bật cười, một nụ cười giả tạo méo mó.

- tôi cũng không biết nữa, seokjin. ừ thì, có lẽ tôi là namjoon, nhưng đã không phải là namjoon mà anh từng nhìn thấy nữa rồi.

cơn bão tuyết bên ngoài cửa sổ nhỏ dần rồi dừng lại hẳn, một màn tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai, một người là vì muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng lại không biết mở lời như thế nào, lại sợ người kia sẽ khó xử, còn một người lại vì kiên nhẫn đợi chờ để đưa ra câu trả lời, dù cho bản thân có biết rõ nó sẽ khiến con tim của mình đau đớn như lưỡi dao nhọn cứa qua da thịt, từ từ rỉ máu.

gã đỡ anh ngồi dậy bước xuống giường, nắm lấy tay anh đứng đối diện, giọng nói bỗng mang theo một chút trầm khàn.

- nhắm mắt lại.

seokjin tròn mắt nhìn gã như không hiểu ý, nhưng rồi cũng thuận theo cái gật đầu của gã mà khẽ khép đôi mi. giọt nước mắt mặn chát khẽ trào ra khỏi hốc mắt seokjin khi anh cảm nhận da thịt nơi cổ tay trái của mình va chạm với kim loại lạnh ngắt cùng giọng nói hòa vào hơi thở ấm áp của ai kia rót vào tai.

mười hai giờ đúng, ngày thứ tư của tháng mười hai cuối cùng cũng xuất hiện.

- sinh nhật vui vẻ, kim seokjin.

- em nghĩ anh sẽ vui vẻ được sao, ít nhất là ngay lúc này? – seokjin mở mắt nhìn gã mà nức nở, dẫu cho bản thân có nói như thế thì khóe môi anh vẫn không thể nào ngừng kéo lên cao. anh ôm chầm lấy gã. – anh yêu em, rất nhiều.

- nhưng anh nào muốn ở lại vùng đất u ám giống như địa ngục này đâu, phải không? – gã khẽ hôn lên mái tóc anh. – xin lỗi, vì từng nói yêu em mới chính là thiên đường, để rồi giờ đây em lại đày anh xuống nơi địa ngục bởi lòng ích kỉ của chính mình.

cổ họng seokjin ứ nghẹn, anh nới lỏng vòng tay ngang eo, nhẹ nhàng đặt lên vai gã, đôi mắt e ngại nhìn vào mắt gã.

- không còn sự lựa chọn nào khác sao, hm?

- không hẳn. – gã nhìn vào mắt anh đầy thâm trầm. – trừ khi... anh chấp nhận cùng em sống tới cuối cuộc đời, và trở thành người của quỷ dữ. đương nhiên rồi, anh sẽ không được tiếp xúc với loài người nữa.

- nếu đã là lựa chọn duy nhất... - seokjin cúi gằm mặt, cố gắng không để giọt nước mắt rơi ra thêm lần nữa, sau cùng anh ngước mặt lên, trên môi còn vẽ thêm một nụ cười dịu dàng và đuôi mắt anh cong lên hiền hòa. – vậy thì đâu còn lí do gì để từ chối nữa, nhỉ?

gã đứng chết lặng lắng nghe từng câu chữ nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi xinh đẹp đang mỉm cười thật tươi mà chỉ biết thầm trách cứ bản thân.

chết tiệt, trái tim của mày tại sao lại cảm thấy hạnh phúc đến như thế, namjoon? người mày yêu sẽ phải trở thành người của ác quỷ suốt đời, như vậy, mày cũng đành lòng mà chấp nhập hay sao?

- ừ nhỉ, seokjin?

nở một nụ cười nhẹ rồi kéo anh lại chôn vùi trong lồng ngực, thâm tâm gã chỉ còn biết xin lỗi lí trí của mình. namjoon yêu seokjin rất nhiều, nhiều hơn những gì mà hắn có thể mường tượng ra vào ngày đầu quen anh với ý định đùa bỡn tiểu thiên thần đẹp đẽ kia. để anh yêu gã, và rồi gã sẽ tổn thương anh, như điều mà gã đã từng làm với rất nhiều người trước đây, như điều mà loài ác quỷ thường làm. nhưng namjoon có lẽ đã quá ngốc nghếch để không nhận ra được một điều mà bất kì ai cũng có thể nhìn thấy rõ, rằng kẻ si đắm sâu đậm nhất trong cuộc tình này, không ai khác, lại chính là gã.

- vậy... - namjoon nửa quỳ xuống dưới chân anh, lấy trong túi áo một chiếc hộp nhung màu đỏ, mở nắp ra hướng đến anh chiếc nhẫn bạc khắc dòng chữ "ksj" bên trên bề mặt giống như chiếc vòng mà gã vừa đeo lên cổ tay cho anh lúc nãy. – anh có nguyện ý làm người của em suốt cuộc đời này không, seokjin?

seokjin ôm miệng cười thật tươi, khóe mắt bỗng trở nên nặng trĩu rồi rơi xuống giọt lệ hạnh phúc. 

anh khẽ gật đầu.

- anh đồng ý, kim seokjin một lòng nguyện ý trở thành người của kim namjoon em suốt cuộc đời này.

khóe môi namjoon kéo lên đầy mãn nguyện, gã nắm lấy bàn tay anh vân vê một lúc rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út xinh đẹp, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn dịu dàng.

- em yêu anh, nhiều hơn là em tưởng. – gã đứng dậy, vòng tay ôm trọn lấy bờ eo nhỏ của người gã yêu, khẽ khàng hôn lên vầng trán khiến anh cười đến nheo cả mắt.

- anh cũng vậy, namjoon.

- vậy... - namjoon ghé sát tai anh, bật cười. – chúng ta có phải nên cùng nhau làm gì đó để mừng sinh nhật anh, cũng như để mừng ngày anh đã hoàn toàn thuộc về em rồi không đây, cưng ơi?

seokjin cười khúc khích.

- có nên không, nhỉ?

đêm đông hôm đó tiết trời như chẳng còn lạnh buốt mà lại hóa ấm áp đến lạ kì. seokjin cùng namjoon hoàn toàn xóa bỏ mọi định kiến mà bọn họ chẳng sớm rồi muộn cũng sẽ gặp phải, như hòa làm một, trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào mà họ vẫn thường hay làm thế.

qua đêm nay, seokjin sẽ chẳng còn là con người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro