𝟬𝟱.




'cậu muốn ăn gì thì cứ tự nhiên gọi. hôm nay tôi mời.' lee jeno nhìn người đang lật muốn nát tờ menu trước mặt.

từ tên nhà hàng đến cả các món trong menu đều là tiếng tây tiếng tàu, na jaemin loá mắt đọc không nổi. là nhà hàng sang trọng và đắt tiền nên toàn là những món cao lương mỹ vị mới mẻ mà cậu chưa từng nếm qua. jaemin đắn đo không biết nên chọn món vào.

'cho em hỏi, có jjajangmyeon không ạ ?' jaemin ngượng ngùng hỏi nhỏ bồi bàn rồi nhận lại là cái lắc đầu cùng nụ cười trừ.

lee jeno thiếu điều muốn bật cười thành tiếng. ngốc ơi, chỗ này là nhà hàng pháp đào đâu ra mỳ tương đen cho cậu. gã nhẹ giật lấy menu trên tay jaemin rồi đưa cho bồi bàn, tự mình gọi món.

'một phần coq au vin, bouillabaisse, salade nicoise, tráng miệng là creme brulee và macaron.'

jaemin nghe không sót một chữ nào nhưng vẫn không hiểu jeno nói gì. cậu có cảm giác mình vừa từ cái xó xỉnh nào chui lên đây, quê mùa quá đi.

'ngài vừa gọi món gì á ?' jaemin tròn mắt hỏi.

'những món ăn ngon nhất của pháp.' jeno mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

thấy jaemin ngơ ra vài giây rồi gật gật đầu ra chiều như đã hiểu.

'không cần gọi tôi là ngài, tôi và cậu đều bằng tuổi nhau.'

'sao ngà- à không, sao cậu biết ?' jaemin thắc mắc không biết tại sao gã lại biết tuổi của cậu.

jeno mỉm cười nhưng không trả lời, lại là đôi mắt cong cong như con cún samoyed đó. lee jeno rất khác với mark lee và những nhà hoạt động hành lang khác, trong khi họ là những người trông lúc nào cũng khiến người khác phải dè chừng thì ngay giờ đây jaemin tự hỏi vì sao nhìn jeno lại hiền lành và vô hại như vậy. chợt nhớ đến lý do của cuộc hẹn, cậu liền mở lời.

'à, tôi có mang hồ sơ về hung thủ đến đây.'

'đừng vội vàng như vậy, jaemin-ssi.' jeno bình thản cầm chai champange rót vào ly của hai người.

cả người jaemin hơi run lên. jaemin-ssi. từ khi nào mà cậu được giám đốc tập đoàn hyundai xưng hô ngang hàng như vậy, thật khó xử. trong lòng như có cả ngàn con kiến bò nhộn nhạo, cậu thấy bí bách quá.

'cậu chưa từng đến những nơi như thế này sao ?' lee jeno nhìn cậu, đan hai tay chống lên cằm theo thói quen.

'chưa bao giờ ạ.' jaemin đưa tay gãi gãi đầu. một món ở đây gần bằng một tháng tiền nhà, có điên cậu cũng không tới đây ăn. jjajangmyeon ở gần trụ sở cơ quan là ngon nhất.

'vậy hẳn là cậu rất ít khi đi ăn uống chơi bời lắm đúng không ?' jeno vừa cười vừa đoán già đoán non.

jaemin rất thích cún samoyed, còn có ý định sau này sẽ nuôi một con. lee jeno nhìn cũng rất giống con cún ấy, nhất là khi cười. nhưng có một vấn đề là càng lúc nụ cười cùng đôi mắt ấy khiến cậu thật khó chịu và áp bức, nó làm cậu không dám nhìn thẳng vào. vậy mà một hai cậu vẫn lưu số điện thoại người ta bằng cái tên của con cún đó, jaemin cũng không biết đầu óc mình nghĩ gì nữa. cho là do tính chất công việc, lưu như vậy để tránh bị nghi ngờ đi.

'ở toà soạn rất bận rộn nên tôi không có thời gian.' na jaemin tự khen mình hôm nay nói dối không tệ. đúng là cậu rất bận đó, nhưng mà là bận chạy khắp các con hẻm ở mexico, bận truy lùng và đấu súng với bọn rửa tiền lậu. và cũng bận phải ngồi đây tiếp cận gã giám đốc này.

'hyundai thường làm việc với các phóng viên bên 127 nhưng sao tôi chẳng bao giờ thấy cậu thế nhỉ ?'

jaemin bỗng dời sự chú ý sang những dĩa đồ ăn đầy bắt mắt mà nhân viên bồi bàn đang dọn ra, miệng hơi há ra một tí.

'à, tôi là phóng viên bên ban văn hoá vừa mới chuyển sang làm cho ban kinh tế-chính trị.' jaemin tưởng mình hôm nay đi phỏng vấn việc làm, trong lòng thầm rủa lee jeno nhưng vẫn trả lời câu hỏi của gã. nhận thấy gã muốn hỏi thêm gì đó, cậu liền cất tiếng chặn họng.

'ta vào vấn đề chính được chứ ?'

nhìn người trước mặt đang dần mất kiên nhẫn, jeno thích thú gật đầu, không có dự định hỏi thêm nữa.


.


'đi hẹn hò vui chứ ?'

na jaemin có thể nghe được giọng donghyuck đang cao hứng đến mức nào qua điện thoại. cậu quá quen với sự giỡn hớt này của nó.

'là đi làm chứ không phải hẹn hò đâu lee donghyuck à.' na jaemin thở dài.

'nhưng cũng một công đôi việc rồi mà, tao nói đúng không, renjunie ?' lee donghyuck cười sang sảng. jaemin bên này tức anh ách. sau khi ăn xong, lee jeno một mực đòi chở cậu về với lý do cậu là đối tác điều tra hung thủ của công ty. dù là một lý do củ chuối như vậy, na jaemin nghĩ cả buổi cũng không ra lời từ chối nào.

'ya donghyuck, đừng có nhây nữa.'

'jaemin à, ăn jjajangmyeon không tao mua cho, tụi tao sắp qua nhà mày nè.' huang renjun chen giọng vào.

'huhu renjun à, chỉ có mày là yêu tao nhất.'

renjun thể không chịu nổi cái giọng mũi nhõng nhẽo kia được nữa liền tắt máy cái rụp.


.


sáng sớm đi làm, na jaemin đã nghe tin sét đánh.


'nè cục trưởng, anh có nghe tin báo lộn không vậy ?' donghyuck hỏi trong khi cả người đứng ngồi không yên.

'mấy đứa không tin anh à ? anh là jung jaehyun đó.'

jaehyun vẫn thản nhiên cầm cốc cà phê đưa lên môi nhấp.

'bước đi đầu này khá vất vả cho chúng ta rồi. hung thủ vừa tuồn mất, văn phòng công tố thì bắt đầu để ý tới vụ xả súng của hyundai với KIA.' renjun thở dài.

'ta không thể để mất dấu hung thủ được đâu cục trưởng jung.' donghyuck bứt rứt đưa tay vò đầu.

jaemin nhăn trán suy nghĩ, mất một lúc lâu sau mới cất tiếng.

'rất có thể mark lee là người đã lo lót đưa tên kia sang mexico.'

jung jaehyun đặt cốc cà phê xuống bàn, anh khẽ thở nhẹ. đối với những tình báo viên trẻ tuổi khi dấn thân vào cái công việc đầy áp lực và nguy hiểm này, nỗi sợ hãi và lo lắng là điều không thể tránh khỏi. jaehyun biết rõ các nhân viên cấp dưới của anh đang nghĩ gì và anh luôn cố gắng giữ cho mình thật tỉnh táo và sáng suốt, như thế mới có thể trấn an những tâm lý bất ổn đó.

'nè mấy đứa, nhắm mắt lại đi.'

'hít thở thật sâu.'

'và giờ thì thở nhẹ ra.'

ánh nắng vàng từ cửa sổ hắt vào in bóng xuống chiếc bàn làm việc, tiếng máy in điện tử hoà vào tiếng của chiếc quạt trần đang quay lẫn vào thinh không. văn phòng của cục trưởng jung rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

'giờ thì ổn chứ ?' jung jaehyun ân cần cất tiếng.

cục trưởng jung, em sẽ sang mexico tìm park jisung.


-𝗲𝗻𝗱 𝟬𝟱.

xin chào, mình là cherie đây. mình đã ủ con fic này rất rất lâu rồi nên mình muốn đăng vài chương lên đây để nhắc nhở bản thân không được lười biếng, phải cố gắng viết tiếp em nó dù mình không biết khi nào sẽ xong nữa ㅠㅠㅠㅠ mong rằng mọi người đón sẽ đón nhận nó. đặt hố ở đây nhé. bái bai, have a good night!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro