에피소드 1
lý đông hách tiếp tục sống tiếp được là nhờ vào minh hưởng
năm ấy chính là lý minh hưởng tình nguyện hiến một lá gan của mình cho người mà mình yêu thương nhất
ấy vậy mà hắn lại hối hận rồi, bản thân hắn cho rằng em chẳng phải là người mà hắn yêu thương nhất. người ấy lẽ ra là lưu ngọc hương giang, hoa khôi khối bên chứ chẳng phải một lý đông hách lắm mồm nhiều chuyện.
lý minh hưởng hắn vậy mà lại cho rằng đông hách phiền phức và cản trở hắn, chẳng hiểu chuyện như hương giang, em là không hiểu hắn.
___________________________________
chiều mưa hôm ấy, cái ngày mà trời bỗng nhiên đổ cơn mưa tầm tã giữa lúc ánh nắng đang toả sáng đẹp đẽ nhất, ngày mà em gặp hắn
đông hách khi ấy là thiếu niên được mệnh danh là ánh dương của trường cấp ba luy xưa, chẳng bởi vì em quá chói chang như ánh mặt trời mà chỉ đơn thuần là sự ấm áp mà đông hách mang lại cho mọi người xung quanh
vậy mà trớ trêu thay, em lại mắc phải căn bệnh ung thư gan quái ác, thứ đã suýt nữa huỷ hoại đi toàn bộ cuộc đời em
cũng nhờ có hắn - minh hưởng mà em mới có thể tiếp tục sống và vượt qua kỳ thi đại học, thành công đậu vào trường đại học top đầu của thành phố.
lý minh hưởng gặp lý đông hách khi hắn 20, em 17, khoảng cách tuổi tác hoàn hảo khiến cả hắn và em nhanh chóng rơi vào lưới tình của nhau
khi ấy là đông hách do trời mưa lớn đột ngột mà chẳng kịp chuẩn bị ô rồi phải đi nhờ xe người đi đường, vô tình người đi đường ấy lại là minh hưởng, nhà ở đối diện nhà đông hách
mặc dù là nhà ở đối diện nhau nhưng vì đông hách quá lười ra khỏi nhà nên vốn cũng chẳng giao tiếp hay quen biết gì ai ở cùng khu, cũng bởi em tự ti về bản thân, về nước da có phần đang ngả vàng dần đi vì lá gan suy nhược của bản thân
vốn màu da của đông hách có màu bánh mật rất đặc trưng, làn da rám nắng của em khiến cho em trở nên đặc biệt và đông hách thích điều ấy, vậy mà chỉ sau một vài lần nôn mửa rồi phát sốt lên khiến la tại dân phát hoảng lên liền đưa em vào bệnh viện, em biết rằng mình bị ung thư gan, cần phải xạ trị và tìm người ghép gan.
mà em lại chẳng có người thân nào, cha mẹ đã bỏ em đi mãi mãi sau một vụ hoả hoạn năm em lên ba.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro