like
"ối dồi ôi đạt ơi mày thả sticker like cho trận thắng của one star à?"
hoàng phúc bật dậy khỏi giường, lật đật đi hỏi thằng em của mình. hữu đạt bị hỏi vậy thì giật nảy cả mình, âm thầm quan sát hành động của ông anh.
"ủa sao mày xóa lẹ quá vậy? mày chúc mừng đội người ta thì bình thường thôi mắc gì mày xóa, mày nhột cái gì đúng không?"
"em lỡ tay thôi mà anh cứ nghĩ cái gì ấy."
"tao không tin đâu, mày đang giấu cái gì thì nói ra đi anh đây sẽ giữ bí mật cho mày."
"em đã bảo là không có gì mà, không nói chuyện với anh nữa."
điện thoại hữu đạt rung lên, phá tan bầu không khí căng thẳng ban nãy của căn phòng. nó cau mày, liếc mắt nhanh qua chiếc điện thoại đặt trên bàn. màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ bạn bé của nó.
ánh mắt hữu đạt bỗng chút dịu lại, nhanh chóng cầm lấy điện thoại và ra ngồi ghế chỗ góc phòng. vừa ngồi xuống, tay nó đã thoăn thoắt mở khóa màn hình.
—————
em bé toàn ->> đạt đẹp trai nhất thế giới
17:07
em bé toàn
hì hì đạt ơi toàn đấu xong rùi nè ˶ˆ꒳ˆ˵
đạt thấy tớ giỏi hơm?
đạt đẹp trai nhất thế giới
hì hì toàn giỏi nhất luôn á, số 1 lòng tớ luôngg, tớ là tớ thích toàn nhất á!
em bé toàn
à mà tớ nghe kể bạn comment bài lúc đội tớ thắng hả, sao bạn xóa zay=)))
đạt đẹp trai nhất thế giới
đạt nhấn lộn á toàn ui hic hic (╥ᆺ╥;)
em bé toàn
hở, đạt ngại nên xóa hỏ?
đạt đẹp trai nhất thế giới
không có mà đạt comment lộn thiệt mà!!! toàn phải tin tớ!!!
em bé toàn
=))) đạt không cần ngại âu, dễ thương mà ( • ̀ω•́ )✧
seen.
—————
được rồi, đạt giận rồi nhé. hết ông anh hoàng phúc tới bạn bé nhà nó cũng trêu nó. hữu đạt không chịu đâu, hữu đạt quyết định sẽ không nhắn tin với bạn bé nữa.
vì vậy nó quyết định sẽ seen tin nhắn của bạn bé luôn để bạn bé biết rằng nó đang giận bạn lắm, coi bạn sẽ làm gì với việc này,
thật ra không phải do hữu đạt nhấn lộn đâu, do nó ngại thôi. nó muốn khen bạn bé của nó lắm. mà nó thấy làm vậy thì gây chú ý quá, nó phải giữ thể diện lạnh lùng mà bản thân đang theo đuổi nên nó lẹ làng xóa comment kia đi như không có chuyện gì xảy ra. ai mà ngờ fan lại nhìn thấy nhanh vậy đâu chứ.
bên đây đức toàn sau khi thấy bạn lớn của em không trả lời tin nhắn em, em quyết định nhắn thêm vài câu nữa xem sao.
—————
em bé toàn → đạt đẹp trai nhất thế giới
17:15
em bé toàn
đạt ơi đạt, đạt giận toàn hả?
bạn lớn giận mình hả bạn ơi?
bạn đừng bơ tớ mà ( 。 •̀ ᴖ •́ 。)
seen.
17:28
em bé toàn
tuyển thủ sgp phoenix ơi
nguyễn hữu đạt ơi
đạt iu ơi
bạn lớn ơi
người yêu của tớ ơi
seen.
—————
hữu đạt đọc tin nhắn mà nó giận không nổi, nhưng nay nó quyết sẽ bơ bạn bé của nó rồi. nó giận lắm luôn á, đừng hòng nó rep lại!!
đã 30 phút trôi qua mà nó chưa thấy bạn bé của nó nhắn thêm câu nào, nó bắt đầu lo lắng rồi. lòng nó như lửa đốt nhưng mà phải giữ trạng thái bình tĩnh để nhắn hỏi cho bạn, nó quên mất rằng mình đang giận bạn luôn.
—————
đạt đẹp trai nhất thế giới → em bé toàn
18:09
đạt đẹp trai nhất thế giới
hứ tớ giận toàn đó
sao toàn không nhắn gì cho tớ nữa zay hả ୧(๑•̀ᗝ•́)૭
18:16
đạt đẹp trai nhất thế giới
toàn ơi toàn đâu rùi toàn bỏ đạt hả ; (◞‸◟)
toàn trả lời tin nhắn tớ điiii
18:25
đạt đẹp trai nhất thế giới
toàn mà không coi tin nhắn là tớ không chơi với toàn nữa đâu đó
18:36
đạt đẹp trai nhất thế giới
thôi được rồi tớ xin lỗi màaa!
nãy tớ chỉ đùa là giận toàn thui, toàn đừng bơ tớ nữa mà.°՞(っ-ᯅ-ς)՞°·.
18:44
đạt đẹp trai nhất thế giới
huhu bạn bé ơi trả lời đạt đi mà, không đạt khóc cho bạn bé coi đấy!!
lúc đó bạn không dỗ tớ được nữa đâu (╥﹏╥)
18:57
đạt đẹp trai nhất thế giới
toàn nhắn gì cho đạt đi, trái tim đạt tổn thương lắm á (;'Д⊂)
tớ sẽ không khóc không giận toàn nữa đâu, hay toàn gặp chuyện gì hả
toàn ơi toàn ơi toàn ơi toàn ơi
19:03
đạt đẹp trai nhất thế giới
sea iu ơi
bạn bé của tớ ơi
toàn của đạt ơi
trả lời tớ đi mà đừng làm tớ lo như zay (T^T)
—————
một tiếng rưỡi không có lời hồi âm, hữu đạt phát hoảng. nó đứng ngồi không yên, tay không ngừng soạn tin nhắn cho bạn bé của nó. từ trước tới nay chưa bao giờ đức toàn lại biến mất lâu như vậy mà không nhắn một câu.
ngay lúc nó cảm thấy bản thân có thể phát điên thì có người gọi tới, là số của bạn bé. nó thở gấp, tay run run bấm nút nghe. chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc, giọng của người mà nãy giờ hữu đạt luôn trông ngóng
"đạt ơi, đạt xuống dưới chân khách sạn đi, toàn cho đạt cái này nè."
nó nhanh chóng nhìn ra cửa sổ phòng, thấy lấp ló cái đầu tím khói của bạn bé nhà nó. đức toàn ở đó, ngước lên nhìn tòa khách sạn, nở một nụ cười thật rạng rỡ với người thương của mình.
hữu đạt khoác vội áo khoác, chân đã thoăn thoắt chạy ra khỏi phòng trước sự khó hiểu của hoàng phúc. cơn lo lắng trong lòng nó dịu lại, mọi căng thẳng vừa rồi của nó như được xóa bỏ khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló dưới kia, cùng với quả đầu chả lẫn đi đâu được của bạn bé.
thang máy vừa xuống tới sảnh, hữu đạt lập tức lao ra tìm kiếm bóng hình ấy. cảm giác như nếu trễ một giây thôi bạn bé của nó sẽ biến mất vậy. gió đêm thổi mạnh khiến lớp áo của nó bay phần phật, những hữu đạt chẳng màng. đôi mắt nó đảo nhanh một vòng quanh trước bậc thềm khách sạn, lòng rối như tơ vò.
và ở ngay bên cạnh cửa khách sạn, có một dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa màn đêm, trên người vẫn mặc áo đấu trong trận đấu ngày hôm nay, tay ôm khư khư túi giấy to đùng. vừa thấy hữu đạt lao ra khỏi cửa khách sạn, em đã giơ cao tay vẫy vẫy, môi nở nụ cười đẹp như ánh trăng, một nụ cười dịu dàng, như sưởi ấm cả trái tim của nó.
"đạt ơi!!! toàn ở đây nè!!!!"
hữu đạt lao tới chỗ em không một chút do dự. không để em kịp nói gì thêm, hữu đạt nắm lấy cổ tay đức toàn, kéo em vào góc khuất bên hông khách sạn để tránh khỏi sự chú ý của những người khác.
"ơ? đạt sao đấy...?"
hữu đạt đứng đó không nói gì. đột nhiên nó ôm chầm em vào lòng, gục đầu vào vai em như thể vừa được trở về chốn bình yêu của riêng mình, người nó hơi run sau một khoảng thời gian hoảng loạn vừa qua.
sự lo lắng của hữu đạt đến đức toàn còn cảm nhận được bởi bây giờ em có thể nghe rõ nhịp đập tim của nó, người nó run run và cả tiếng nấc nhè nhẹ bên tai em. một âm thanh nhỏ đến mức cũng thấy nó đã trải qua những phút giây tồi tệ đến mức nào.
đức toàn không dám hỏi gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên ôm trọn tấm lưng đang run rẩy của nó, xoa dịu cảm xúc của nó hiện tại.
"đạt ơi.... toàn ở đây rồi mà..."
hữu đạt vẫn ôm em thêm một chút nữa, như thể muốn bên em mãi mãi, rằng em đang ở đây, ở trong vòng tay nó, bằng xương bằng thịt, và nó có thể cảm nhận được cả hơi ấm của em.
một lúc sau, hữu đạt mới buông lỏng tay. bàn tay kéo nhẹ vai đức toàn ra, giữ chặt em đứng đối diện mình. dưới ánh đèn đường, đức toàn có thể nhìn rõ gương mặt mệt mỏi của bạn lớn cùng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì lo lắng.
"sao toàn không trả lời tin nhắn của tớ?"
em cắn môi, không dám ngẩng mặt đối diện với nó, đôi mắt lúng túng nhìn xuống nền gạch đá dưới chân.
"a sau khi toàn nhắn mấy câu cho đạt ấy, điện thoại tớ lúc đó hết 4g rồi nên không nhắn được nữa, tại đánh giải xong tớ lo cày phim quá nên hết mất tiêu..."
đức toàn ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của hữu đạt. nó vẫn im lặng đứng đó, không nói gì khiến em bối rối không biết phải làm sao.
"sau đó toàn đi ăn tối với team nữa, còn mua pad thái cho đạt nữa nè, đúng vị đạt thích luôn!"
nói xong, đức toàn liền giơ túi giấy lên trước mặt bạn lớn, như là cách duy nhất để em có thể phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc này.
hữu đạt nhìn túi đồ một lúc, sau đó nhìn gương mặt lúng túng của đức toàn. nó không thể nhịn nổi nữa, nước mắt nó bắt đầu trào ra, sụt sịt trông đáng thương vô cùng.
"tớ tưởng... toàn giận tớ, không muốn nói chuyện với tớ nữa."
"lúc đó tớ không có giận toàn đâu, tớ xin lỗi mà, là tớ sai, toàn đừng bơ tớ nữa nhé."
nói xong, hữu đạt khóc òa lên như con nít lên ba, cánh tay vẫn cứ đưa lên để quệt nước mắt y hệt như vừa bị bắt nạt, vừa oan ức lại vừa đáng thương. đức toàn lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo, em liền để túi đồ ăn xuống đất, hai tay ôm lấy má hữu đạt, nhẹ nhàng lau nước mắt cho người thương.
"ơ..ơ đạt đừng khóc mà, tớ thương đạt mà."
"đạt đừng khóc nữa, toàn không giận gì đạt đâu mà."
cuối cùng không chịu nổi được cái cảnh nước mắt nước mũi tèm lem của người thương, em hôn lên mí mắt người thương, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, một tay vỗ vỗ lưng, một tay xoa đầu bạn lớn như dỗ dành em bé.
"đạt ngoan... tớ thương đạt nè, không khóc nữa nha, khóc nhiều đau mắt lắm đó."
hữu đạt vùi mặt vào vai đức toàn, nước mắt nước mũi lem nhem không có điểm dừng, càng được dỗ lại càng khóc to hơn, chẳng khác gì cái vòi nước bị hư khóa. cánh tay nó vẫn quệt nước mắt liên tục, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu không ai có thể giận nổi.
tự dưng, giữa lúc còn đang được dỗ dành trong vòng tay của người thương, hữu đạt đẩy đức toàn ra. gương mặt vẫn còn lem nhem nước mắt, mắt mũi đỏ hoe, nhưng tay thì đã nhanh nhảu cởi áo khoác của bản thân mình ra.
"toàn không biết giữ ấm cho bản thân hả? lạnh muốn chết còn dỗ tớ, mũi đỏ hết lên rồi kìa!"
miệng nó lẩm bẩm trách móc nhưng tay nó thì choàng áo khoác cho em, có chút vội vàng nhưng cẩn thận vô cùng. nó cúi xuống nắm lấy cổ tay em, cẩn thận xỏ từng bên tay áo cho vừa vặn. dù có gấp gáp nhưng cách nó làm lại rất nhẹ nhàng, như đang bảo vệ một thứ quý giá của chính bản thân mình.
"toàn giơ cao tay lên, ngoan nào... được rồi còn bên kia nữa, đúng rồi..."
mặt nó nhăn lại, vừa càu nhàu liên hồi về tính cẩu thả của bạn nhỏ, vừa chỉnh áo cho phủ kín cổ tay, rồi kéo khóa cổ áo lên sát cằm em. cuối cùng, nó còn kéo lại vạt áo cho phẳng phiu, ngay ngắn cho yên tâm.
"đó, giờ thì toàn sẽ không lạnh nữa. lần sau phải mặc ấm như này nè nghe chưa?"
đức toàn đứng im re, mặt đỏ bừng vì được chăm chút tỉ mỉ bởi người vừa khóc sưng mắt ban nãy giờ đã hóa ông cụ non.
"tại toàn để áo khoác đấu ở khách sạn rồi tới đưa cho đạt đồ ăn mà... do tớ nghĩ cũng không lạnh lắm..."
"còn cãi được nữa, người thì lạnh ngắt như này."
hữu đạt khiển trách, hai tay chà vào nhau cho ấm lên rồi bất ngờ áp vô má em. sau đó nó di chuyển từ má xuống đôi bàn tay nhỏ bé của em, giọng nó cũng mềm hẳn đi.
"toàn mà ốm là tớ giận toàn thiệt á, người gì đâu mà ngốc thiệt sự..."
văn toàn nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình suýt xoa, khẽ siết tay lại.
"tại toàn có đạt rồi mà..."
hữu đạt nghe câu đó thì khựng lại một nhịp, hai tai đỏ ửng rõ rệt dưới ánh đèn đường. nó bối rối nhìn xuống dưới, không dám đối diện ánh mắt của bạn bé.
"tự dưng nói mấy câu như vậy tớ cũng không hết giận đâu!"
nó lầm bầm nhưng không rút tay ra, ngược lại còn siết chặt tay hơn. đức toàn bặm môi, cố nhịn cười, rồi rụt người vô áo thêm chút nữa.
"đạt dễ thương ghê."
hữu đạt nghe được câu đó xong mặt đỏ như trái cà chua, miệng lắp ba lắp bắp phản đối câu nói của em.
"không có! tớ không được gọi tớ là dễ thương! dễ thương là từ chỉ dành cho toàn thôi, toàn mới là người dễ thương á! tớ... tớ không có dễ thương nha!"
"rồi rồi tớ mới là người dễ thương được chưa?"
"đúng rồi, với lại toàn phải khen tớ là đẹp trai. không phải đẹp trai bình thường mà là đẹp trai nhất thế giới!"
"được rồi được rồi, đạt là đẹp trai nhất, còn là nhất trong tim tớ nữa."
hữu đạt nghe xong câu cuối thì đứng hình mất vài giây. khuôn mặt vốn đã đỏ của nó giờ như muốn bốc khói luôn rồi. lúng túng mãi, cuối cùng nó chỉ biết quay ra nhìn chỗ khác. đức toàn thấy vậy thì khẽ bật cười, rồi nghiêng người cầm túi đồ ăn ở dưới đất lên. em đưa về phía hữu đạt, giọng nói vẫn đọng nét cười.
"toàn mua pad thái cho đạt nè, đúng loại đạt thích nữa. ăn đi cho nóng."
hữu đạt nhận lấy túi đồ, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng em.
"đạt nhớ ăn hết đó nha. tớ phải về rồi."
hữu đạt nghe xong thì khựng lại một nhịp. nó ngẩng đầu lên, giọng nhỏ hẳn đi.
"toàn phải về rồi hả...?"
"đúng rồi. tớ xin các anh đi có một chút thôi, về kịp giờ để các anh khỏi lo."
nói xong câu đó, đức toàn để ý biểu hiện của bạn lớn. em thấy hữu đạt mặt buồn hiu, ánh mắt long lanh nước của nó nãy giờ chỉ nhìn xuống đất, trông tủi thân vô cùng. đức toàn nhìn gương mặt của người kia mà lòng mềm nhũn. em khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ rồi gọi nhỏ.
"đạt ơi, cúi xuống chút đi."
hữu đạt ngơ ngác ngẩng lên, song vẫn cúi xuống theo lời bạn bé nói, không hiểu bạn định làm gì. đức toàn nhẹ nhàng nhón chân, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán nó.
"phần thưởng cho đạt vì đã luôn quan tâm và chăm sóc tớ nha."
hữu đạt đứng đơ luôn tại chỗ, hai tai đỏ bừng, mắt tròn xoe nhìn em. đức toàn thấy cảnh này của bạn lớn nhà mình rất đáng yêu liền bật cười khúc khích.
"thôi đạt lên phòng đi nhá. tớ phải đi rồi, về tớ sẽ nhắn cho đạt ngay nha."
không kịp để nó phản ứng, đức toàn đã nhanh chóng lên xe rời đi. còn nó thì vẫn đứng đó, tay ôm túi đồ ăn, mặt vẫn đỏ bừng, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi. hữu đạt cảm thấy hôm nay bản thân đã đạt được một thành tựu cả đời này sẽ không bao giờ quên.
—————
hoàng phúc vừa chứng kiến một cảnh tượng kì lạ. anh vừa thấy thằng em ban nãy còn cọc cằn thái độ với mình đang nhảy chân sáo dung dăng dung dẻ vô phòng, tâm trạng nó cực kì vui vẻ khác hẳn thường ngày. tay nó cầm thêm hộp pad thái, còn cái áo khoác nãy nó vớ đi theo thì đã biến mất rồi. chả lẽ nó đói quá nên bị cộc cằn, rồi quên mang tiền nên mang đi cầm đồ cái áo khoác đó à??
mới ngồi vô bàn, hữu đạt lập tức lôi đồ ăn ra, giơ điện thoại chụp 7749 kiểu ảnh với hộp pad thái. lâu lâu nó lại tự cười một mình, không thì lại gào rú như con sói con. hoàng phúc muốn hỏi chuyện nó lắm nhưng mà với tình hình này anh cũng không dám, anh sợ lỡ hỏi xong nó cắn anh, lây bệnh cho anh thì sao. nguy hiểm quá, phải kể cho người khác thôi.
—————
cá khờ biết bay → trai đẹp máu sét
cá khờ biết bay
anh ơi thằng đạt nó bị ma nhập rồi, đáng sợ vl
trai đẹp máu sét
???
—————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro