𝑵𝑷𝑪 𝑴𝒐𝒅𝒆: 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒕𝒆𝒅
Nhờ hai thằng cốt mà tôi biết hôm nay là sinh nhật ai đó trong trường, nó tổ chức party ở nhà, nhà thằng đó nghe bảo bự tổ bố nên mời cả một lũ đến quẩy. Thì thật ra tôi cũng không phải kiểu người im lặng cho lắm nên nơi nào ồn nơi đó có tôi, mà thằng nào ồn hơn tôi thì tôi đấm.
Tôi tính đi sớm cho đỡ chật chội, nhắn mẹ xin phép thì bị bắt ở lại trông tiệm, bà bảo khi nào bà rảnh mới được đi. Tôi than trời, nhưng ai cãi lại được mẹ. Trong lúc đứng canh tiệm thì đúng như kịch bản quen thuộc mấy cô gái học cùng trường bắt đầu lượn lờ và rủ tôi đi chơi. Tôi thề có cảm giác tụi nó có hẳn cái lịch tôi đi làm ngày nào để đến nhìn mặt cho đủ chỉ tiêu trong tuần.
Vì đang chán, tiện kể luôn thằng nhóc còn lại tôi chơi thân Nishimura Riki, và vì không ai hỏi nhưng tôi thích trả lời vì sao tôi không kể thằng này cùng lúc với hai thằng kia ư? Vì thằng này không đến mức điên, tôi thấy nó còn ngại vãi nếu đi chung với chúng tôi, cho nên là gọp nó chung với hai thằng kia thì xúc phạm nó quá.
Mấy tháng trước, lúc đang trông tiệm, có một đứa nhóc bước vào. Tôi tưởng là kiểu mấy nhóc loi choi mới lớn mua quà tặng bạn gái, nhưng nó đứng lì ra ở chỗ treo mấy cái váy, rồi cứ nhìn xung quanh. Tôi nghi ngay, đẹp trai, ăn mặc cũng khá mà sao nhìn như muốn thó tí đồ ở tiệm tôi thế.
Tôi bước tới, nhìn thẳng vào mắt nó và tôi nở một nụ cười công nghiệp rồi đọc bài học mà tôi bị ép phải thuộc.
"Xin chào quý khách có cần trợ giúp gì không? Tôi có thể tư vấn để quý khách biết mình phù hợp với sản phẩm nào, ở đây sản phẩm của chúng tôi đặc biệt an toàn và phù hợp với mọi nhà... Love love, quý khách là thượng đế!"
Nó tròn mắt nhìn tôi. "Huh?"
"Quý khách nghe không rõ sao? Tôi có thể tư vấn để quý khách biết mình phù hợp với sản phẩm nào, ở đây sản phẩm của chúng tôi đặc biệt an toàn và phù hợp với mọi nhà... Love love, quý khách là thượng đế!"
"Hả?"
Tôi kiên nhẫn thêm một lần nữa, lần này có phần tuyệt vọng hơn. "TÔI CÓ THỂ TƯ VẤN ĐỂ QUÝ KHÁCH BIẾT MÌNH PHÙ HỢP- AHH SHIBAL THẰNG NHÓC NÀY ĐỨNG CÓ HẢ NỮA!"
Rồi tôi mới nhìn bảng tên trên đồng phục nó.
Nishimura Riki, lớp 11. À hoá ra người Nhật, sao không nói anh mày sớm.
"À... ờ konnichiwa do you understand me?"
Nó bỗng dưng cười khà khà rồi mới trả lời tôi.
"I can understand, há há há"
Và tôi bỗng thấy mình nhớ những kỉ niệm ngày xưa bập bẹ học tiếng Anh rồi đối đáp mấy câu đơn giản với bạn học mình, tôi không muốn nặng lời với thằng nhóc này mà là muốn đấm nó.
Nhưng thay vì đấm thằng nhóc, tôi đương nhiên quay sang dùng Google dịch, đưa cái điện thoại sát mặt nó. Chúng tôi kết thúc êm đẹp, tôi bán, nó trả tiền rồi đi.
Và như một lời nguyền, sau đó trừ khi ở trường thì chỗ đéo nào ở thị trấn tôi cũng thấy nó. Hóa ra nó cũng chơi với hai thằng trời đánh thân với tôi, vậy là quen nhau, rồi tôi coi như mình có thêm thằng con lúc nào không hay.
Chốt chuyện, tới giờ đi sinh nhật. Tôi đi với Jay, nó bảo không thấy Jake đâu từ chiều. Kệ mẹ nó, hai đứa tôi đi trước. Tới nơi Jay bắt tay với khoảng ba chục thằng, tôi ngồi đại lên ghế với nó. Đang tám chuyện thì thằng Jake xuất hiện, đạp mỗi đứa một cái.
"ĐM bọn mày không biết chờ bố à?"
"Biến đê chó con, gọi đéo nghe, sao biết mày sống hay chết mà chờ?"
Thằng Jay siết cổ nó rồi hai thằng đạp nhau, ôi tôi nhục, tôi thật sự nhục làm ơn dừng lại đi.
Jake bịt mồm thằng kia rồi quay sang bịt luôn mồm tôi.
"Nghe đây, bố mày mới hóng được một tin sốt dẻo. Có ba người mới chuyển đến thị trấn, hai em học sinh và một giảng viên. Lý do bố tới trễ là kiếm chuyện cho hai đứa mày hóng đó."
Tôi nghĩ chắc là nhà đối diện tôi đây mà.
"Gà, tao biết lâu rồi nhé hàng xóm tao đấy."
Jake lôi điện thoại ra, bật một đoạn video lên cho hai đứa tôi coi, một thằng nào đó với cái mặt sưng vù đang chọi đá liên tục làm bể kính nhà người ta. Ôi vãi, em hàng xóm tôi đây mà.
"Thế thì nhớ thay kính nhà chắc chắn vào nhé, nhớ thằng này không? Tao lỡ lướt trúng trên twitter và giờ tao vẫn đéo biết sao nó chọi đá nhà người ta lắm thế, nhưng tao thấy ngầu vãi. Chỉ stalk ra em nó tên Yang Jungwon, hay mày qua hỏi hộ tao đi?"
"Tự đi mà hỏi, cơ mà biết người ta bao nhiêu tuổi chưa mà bày đặt gọi em?"
Jake trả lời tỉnh bơ.
"Gà quá gà, biết sao tao bố mày con chưa? Quan sát kĩ lên, với cái mặt búng ra được khoảng tầm mấy bình sữa đó thì mày nghĩ tao tin là nhóc đó lớn hơn tụi mình à? Tầm thằng Riki thôi."
Rồi bỗng dưng có ai đó khác ngoài thằng Jay đặt tay lên vai tôi.
"Em cũng nghĩ cậu ấy tầm tuổi em."
"Vãi, Riki sao mày ở đây? Con nít con nôi về nhà trẻ chơi."
"Anh có phải cha em đâu."
Jake tiếp tục luyên thuyên. "À, còn một giảng viên mới nữa, họ Lee thì phải. Tao rình rập mỏi mòn mà biết mỗi cái họ với có một tấm ảnh chụp vội thôi."
"À mà tao quen một trong ba người đó, Kim Sunoo ấy. Tao với Sunoo follow nhau trên instagram lâu rồi, thằng bé dễ thương lắm chứ không như hai thằng chó bọn mày, nay còn chuyển về đây thì hai đứa Park lo mà níu kéo bố đi các con."
Đúng lúc đó Jake hét lên, tôi muốn điếc tại chỗ.
"Ô kìa, vừa nhắc đã tới, nhìn đi anh em người mới kìa."
Tôi quay sang. Một người tóc đen và mặt hơi lạ, chắc là Kim Sunoo, thế thằng em thì họ Yang, còn anh họ Kim? Giống hoàn cảnh tôi rồi. Mà thôi, đằng nào cũng để ý em Jungwon rồi. Biết đâu thân với anh trai trước sẽ có lợi nhỉ.
Tôi, Jay và Jake tiến tới, còn thằng nhóc Riki mới tuổi ăn tuổi lớn nó gục trên ghế ngủ mẹ rồi.
Đến khi nhìn lại, tôi không biết là tôi bị ép hay tự nguyện nữa, tôi thấy mình đang cười tươi như NPC trong game, vẫy tay lặp đi lặp lại động tác đó. Hai thằng kia thì xài chiêu cũ, khác cái là đổi vị trí, Jay bắt đầu rap, Jake siết cổ Sunoo rồi hú high note. Sunoo nhìn bọn tôi như thấy quỷ, bao nhiêu sự sợ hãi và khinh thường chúng tôi hiện rõ trên mặt.
Tôi chửi hai thằng cốt mình trong đầu, quên mất bọn tôi đang ở party có một đống người chứ đâu phải bệnh viện tâm thần.
Tôi nắm cổ áo hai đứa lôi ra ngoài, tiện xách luôn thằng Riki đang ngủ.
Ngoài này đỡ ngộp, không khí tự nhiên hít thở dễ hẳn ra. Hai thằng kia như vừa tỉnh sau giấc ngủ đông, nhìn tôi rồi quay đi về. Còn Riki mở mắt nhìn tôi xong rồi nhắm mắt đi tiếp?
À ổn rồi, tôi không phải NPC duy nhất.
Lúc về đi ngang tiệm bánh, tôi thấy một cái bánh kem nhỏ, dễ thương. Tự nhiên nghĩ tới em hàng xóm đáng yêu với cái đầu vàng choé Yang Jungwon. Dù gì hôm bữa em ấy tặng tôi bánh gạo, giờ tôi đáp lễ. Không có gì đâu, tôi chỉ là người tử tế mà thôi.
Tôi cầm hộp bánh đứng trước cửa nhà em hàng xóm, vuốt tóc, tự tập thoại.
"Chào em, quà gặp mặt nhé?"
Ừ được đấy. Khá ra dáng trai đẹp lạnh lùng như tôi. Tôi cười một mình, chưa kịp gõ thì cánh cửa bật mở, đập thẳng vào mặt tôi. Tôi ngã lăn, đang có ý định chửi thì thấy em hàng xóm đang đứng nhìn. Tôi nằm nguyên dưới đất, chống tay lên đầu, đưa hộp bánh ra, nở nụ cười mà tôi nghĩ là ngầu, chắc vậy.
Em ấy nhìn tôi vài giây.
"Ôi... Biến thái."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro