𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑺𝒖𝒏𝒈𝒉𝒐𝒐𝒏
What the fuck is going on with me?
Tôi tự hỏi câu đó mỗi ngày, khoảng bốn lần vào buổi sáng, ba lần trong giờ học, và hai lần khi phải lau mấy vết nôn của hai đứa sinh đôi trên sàn.
Hôm nay cũng không khác, tôi ngồi trong lớp, giáo sư đang thao thao bất tuyệt gì đó về tâm lý học hành vi, có vẻ thú vị phết nếu tôi là một con người bình thường quan tâm tới chuyện mọi người hành xử thế nào.
Và tôi thì không, tôi đang bận viết nguệch ngoạc dòng 'what the fuck is going on with me' khắp mép vở như một thằng tâm thần mới trốn trại. Cả trang giấy đầy những câu chữ giống nhau như đang làm phép triệu hồi satan. Có khi tôi đang làm vậy thật.
Nếu bạn hỏi tôi đang làm cái gì mà không tập trung vào bài giảng thì tôi cũng đéo biết. Thật đấy. Và tôi là Park Sunghoon, rất vui được gặp bạn nếu bạn không định hỏi tôi có ổn không. Vì tôi không, tôi đéo ổn với chuyện này chút nào.
Tôi không lớn lên bằng con cá mập hát doo doo doo như bao đứa trẻ ngoài kia. Tôi lớn lên bằng tiếng bố tôi chửi đổng mỗi sáng về từng đời tổng thống, và tiếng mẹ tôi phàn nàn rằng ông ấy quá ồn. Ừ thì, đúng là ồn thật, nhất là khi ông ấy gào lên những câu xúc phạm nặng đô đến mức tôi học được từ lóng chính trị trước cả bảng cửu chương.
Ông ấy từng bảo tôi, đừng tin bố con thằng nào, và hình như ông ấy quên mất thằng con mình mới 4 tuổi, đại loại là vậy. À mà lúc đó tôi ngáo vãi, tôi chả hiểu cái mẹ gì cả, nhưng tôi biết rõ một điều tình cảm giữa bố và mẹ tôi đã chết từ lâu, thậm chí đang mục rữa.
Bố tôi hay về nhà với mùi nước hoa rẻ tiền và vết son môi với cái màu mẹ tôi sẽ không bao giờ dùng, mẹ tôi thì call video với 'người bạn cũ' trong khi tôi đang chơi lego ở cạnh.
Thế mà đến năm tôi 7 tuổi, tôi có thêm một đứa em trai, kết quả của lần cả hai người bỗng dưng nghĩ "Ồ, chúng ta cứu vãn hôn nhân nhé?" spoiler cho bạn biết là nó đéo cứu được gì hết. Nhưng họ cố tỏ ra là gia đình hạnh phúc để thằng nhỏ không lớn lên như tôi. Trớ trêu thay, tôi mới là người nuôi nó.
Tôi che tai nó khỏi tiếng chửi bới của bố, tôi mở nhạc át mấy lời ngọt ngào của mẹ qua điện thoại với người kia. Tôi là anh trai, tôi làm vậy. Và tôi làm tốt.
Năm tôi 16 tuổi và thằng em tôi 9 tuổi, bố mẹ tôi ly hôn. Trong toà, cả hai đều giành thằng nhỏ, đương nhiên vì nó đẹp trai, thông minh, ngoan ngoãn, suy nghĩ thấu đáo. Còn tôi? được mỗi cái mặt đẹp trai, và tôi thề đã kì vọng rằng khi đến đây sẽ có gì đó thú vị nhưng chán vãi.
Cuối cùng, bố tôi bằng cách thuyết phục nào đó giành được quyền nuôi thằng em hoàn hảo của tôi, còn mẹ thì... nuôi tôi. Cũng hợp lý thôi nếu bà chán cái mặt tôi, tôi từng hút cần sa hồi lớp 7 để tỏ ra ngầu với tụi con trai trong lớp. Bố mẹ phát hiện. Mẹ muốn tống tôi vào trại cai nghiện, bố thì bảo kệ mẹ nó đi. Vậy là tôi không vào trại, và từ đó cũng không hút lại nữa. Tiến bộ đúng không?
Tôi và thằng em tôi vẫn thân nhau, bất chấp mọi người xung quanh nói rằng mối quan hệ của hai anh em tôi sẽ như shit. Tôi thích lego, nó cũng thích. Nó nghe nhạc tôi bật mỗi sáng và nhảy theo mấy bước nhảm nhí của tôi. Nó là đứa duy nhất làm tôi thấy mình không hẳn là tâm thần.
Sau vụ ly hôn, tôi ở với mẹ theo phán quyết của toà, chúng tôi sống như dân du mục, thị trấn này tới thôn kia, mẹ tôi gọi đó là tự do khi xa bố tôi, thật ra tôi thừa biết là do trốn nợ. Mỗi lần tôi bắt đầu thân với mấy thằng bạn mới thì lại phải gói ghém đồ đạc và vẫy chào bọn chủ nợ từ xa. Khá là kích thích khi nhìn chúng cay đỏ mặt, còn tôi giơ ngón giữa ra ngoài cửa sổ và bảo mẹ tôi tăng tốc, người đang nốc một chai rựu và nhẩm theo mấy bài hát của Ivy.
"Fuck off, mấy thằng ngu."
Và việc chuyển đi thường xuyên cũng không phải vấn đề gì với tôi lắm. Vì tôi hay gây rắc rối ở trường bởi tôi là một thằng lo chuyện bao đồng cùng với cái tính chó chết dễ cáu, tôi từng suýt cạo trọc đầu thằng kia vì nó bảo tôi không có bố à thì do cạo được nửa đầu rồi nhưng bị một người dân phát hiện, tôi từng đấm gãy mũi một gã vì thấy hắn đánh bạn gái hắn, tôi còn đéo quen ai trong hai đứa.
Mọi giáo viên tôi gặp qua rất hay kéo tôi vào phòng riêng và nói giọng dịu dàng như thể tôi sắp nhảy lầu. Họ nghĩ họ đang giúp. Tôi nghĩ họ đang thử vai Chúa Cứu Thế, và họ diễn đạt rồi ấy chứ, chỉ là nếu họ có viên đá thời gian của Doctor Strange quay về cái lúc bố tôi đang chửi mấy cha tổng thống rồi bịt miệng ông ta thì may ra tôi sẽ bình thường trong mắt họ.
Khi tôi đến tuổi học đại học, bọn tôi lại chuyển đến một nơi khác tên là Cheonghwa. Một nơi chán bỏ mẹ với hệ thống trường học lặp đi lặp lại như code bị lỗi, Tiểu học Cheonghwa, Trung học Cheonghwa, Đại học Cheonghwa. Nhưng được cái yên, mấy đứa ở đây không biết sao nghe đồn tôi từng đấm người như đập ruồi nên cũng không dám kiếm chuyện với tôi.
Một ngày, tôi nhận ra mình ở nơi này cũng khá lâu ấy chứ, 6 tháng. Ừ, đối với tôi thì là lâu, chắc vậy. Mẹ nói với tôi rằng mọi việc ổn rồi, chúng tôi sẽ yên ổn sống ở đây mà không cần chạy trốn đi đâu trừ khi tôi lại gây rắc rối. Bà đã trả được hết nợ, tôi tưởng là mình ở không thôi mà kỳ tích cũng có thể xảy ra. Đéo.
Hôm sau mẹ dẫn về một người đàn ông, chúng tôi ăn tối cùng nhau, mẹ giới thiệu đây là 'bạn' của bà. Bạn nghĩ là tôi có tin không? Tất nhiên là tôi đếch tin rồi, cược cái đống cd của tôi đó. Và nhanh hơn tôi nghĩ, thật sự, chỉ gần một tháng sau cuộc gặp đó hai người họ tổ chức đám cưới. Và tôi hiểu rằng tại sao mẹ lại trả được hết nợ và còn nói rằng tôi với bà sẽ sống trong một căn nhà to chà bá lửa.
Gã đó giàu. Kiểu giàu bật nắp lon cũng ra tiền, nhà mới của chúng tôi đúng là to, nhìn như cái sân vận động thu nhỏ.
Rồi mẹ tôi mang thai, sau đó sinh đôi. Hai con quỷ nhỏ y chang nhau từ giọng khóc đến cách ị.
Quay trở lại với bây giờ, tôi vừa học đại học năm 2 vừa làm part time ở tiệm mỹ phẩm, thời trang mẹ mở, nó to cũng một chín một mười với cái nhà tôi đang ở, mà thật ra là bị bắt làm vì 'đẹp trai thì phải biết tận dụng.' Các khách nữ rất say mê tôi, tuần nào cũng đến rồi lượn qua lượn lại, cứ mỗi 10 phút là nhờ tôi tư vấn sản phẩm này sản phẩm kia, hỏi tôi họ sẽ trông đẹp chứ nếu dùng màu son này, má hồng kia, cái váy nọ chứ?
Cảm ơn người mẹ thân yêu của tôi nhé, bà đâu biết là tôi phải tụng kinh trong đầu để đéo đập và xé hết con mẹ nó đống mỹ phẩm cùng quần áo của bà đâu.
Nói cái này sụp rai nhé các nàng, tôi là một thằng gay bỏ mẹ ra.
Tôi biết mình gay từ hồi cấp hai, sau khi mộng tinh vì một thằng bạn cùng lớp. Ờ thì, đơn giản vậy thôi.
À quên tôi còn một công việc nữa, giữ trẻ không lương.
Một hôm, khi đang sắp xếp lại mấy thứ trong phòng, lau từng cái đĩa cd yêu quý của tôi, rồi đến lau cái cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ tôi thấy một chiếc Starex xám xịt, to và cũ nhìn cũng có nét gọi là giống mấy cái xe bắt cóc tôi hay thấy trên tiktok đậu trước căn nhà đối diện nhà tôi. Cửa xe bật ra, tôi thấy một người đàn ông đi xuống, tiếp theo là một thằng tóc vàng sáng chói nhảy xuống, cuối cùng là một thằng tóc đen. Ha vui ghê nạn nhân mới của Cheonghwa nhìn như mới chui ra từ một cái MV nào đó.
Tôi không nhìn rõ mặt nên không biết có xinh xắn gì không, mà cũng không phải là lúc quan tâm.
Vì lúc đó, hai đứa sinh đôi của mẹ tôi lại bắt đầu khóc như thể bố mẹ hai đứa tụi nó bỏ đi. Tôi thở dài, chạy xuống nhà, nhấc bổng cả hai lên, vỗ lưng và thì thầm mấy câu thần chú quen thuộc.
"Đây là em mình, không phải thứ có thể đấm."
"Đây là em mình, không phải thứ có thể đấm."
"Đây là em mình, không phải thứ có thể đấm."
Bà mẹ nó, tôi không chịu được! Mẹ tôi và người bố mới của tôi đang ở đâu đây?
What the fuck is going on with me? Thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro