𝒍𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝒈𝒉𝒐𝒔𝒕

Người đàn ông chậm rãi nhấc từng món đồ đặt vào cốp xe, từng chiếc túi, từng chiếc áo khoác, đôi giày thể thao đã sờn cũ ở gót, tất cả đều là của em, em không nói gì em chỉ đứng nhìn lặng thinh, rồi lặng lẽ bước lên xe, không hỏi đi đâu và cũng không hỏi vì sao. Hơi lạnh từ ghế da bọc chạm vào sống lưng khiến em khẽ rùng mình, khi động cơ nổ lên người đàn ông lái xe chậm rãi rời khỏi nơi này, gió luồn qua khung cửa kính mở hé lướt qua má em nơi những vết xước mới vẫn chưa kịp khô đi. Em nhăn mặt, em không để gió giữ em lại em muốn gió hãy từ bỏ em đi.

Giọng trầm khàn của người đàn ông vang lên, không cao không thấp nhắc lại lời em đã nghe hàng trăm lần hôm nay.

"Chắc chú ấy đã nói với cháu rồi nhỉ? Nhưng để chú nhắc lại từ giờ cháu là Jeong Minseo, Yang Jungwon đã chết rồi."

Em không phản ứng, không nhìn ông ta, không nói gì chỉ khẽ nghiêng đầu ra ngoài cửa kính ánh mắt dõi theo dãy nhà cũ kỹ phía sau đang dần bị bỏ lại. Mọi thứ đang bị em lạnh lùng bỏ lại ở nơi đây, em không muốn giữ lại điều gì, em không muốn quá khứ chạy theo mình. Em nhấn nút và cửa kính từ từ khép lại, tiếng gió bị chặn đứng. Gió thua đã thua, nó không đuổi kịp em và không còn quyền chạm vào da thịt em, nó ngã xuống bị chôn vùi cùng mọi ký ức.

Trong tay em là một phong thư đã
nhăn nhúm, mép giấy hơi cháy sém như từng bị ai đó do dự giữa việc giữ lại hay đốt đi.

Park Sunghoon.

Jungwon yêu quý, hãy luôn là chính em, em là Yang Jungwon không phải ai khác.

Khi em đọc những dòng này chắc tôi đã không còn ở bên em nữa và tôi biết có lẽ em đang rất hận tôi, hãy cứ như vậy nhé Jungwon tôi không buồn đâu.

Tôi xin lỗi vì không chăm sóc em tốt, xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng trong bóng tối, trong cô độc, trong cái thứ mà tôi hứa là sẽ bảo vệ em khỏi nó. Xin lỗi vì tôi đã không bảo vệ em được đến cùng.

Nếu có kiếp sau tôi nguyện dùng cả đời mình để trả món nợ đó cho em. Sống tốt nhé Jungwon, tôi muốn em được hạnh phúc.

Tôi thương em.

Tay em run lên, không phải vì lạnh, những giọt nước mắt không biết từ khi nào mà rơi xuống thấm vào mép giấy. Em không khóc thành tiếng, nỗi đau này không cần tiếng gào, nó âm thầm từ từ ăn mòn mọi thứ trong cơ thể em. Em gấp bức thư lại, cẩn thận ép sát vào ngực như đang cố gắng cứu lấy một phần cơ thể mình, ánh mắt lại hướng ra cửa kính.

Mười tám tuổi, tất cả ước mơ đã trôi xa trên sóng biển lạnh buốt.

Không có bố.

Không có mẹ.

Không còn chú.













Khu Gangnam về đêm không hề ngủ mà còn nhộn nhịp hơn ban ngày. Những tòa nhà kính rực sáng, những bảng hiệu neon phản chiếu trên mặt đường lấp lánh, người ta vẫn sống vẫn chen chúc trong những buổi tiệc không hồi kết. Các cô gái tay trong tay bước vào những cửa hàng mỹ phẩm đắt tiền, cười khúc khích khi thử váy áo hàng hiệu. Những chàng trai khoác vai nhau đi thẳng vào hộp đêm, tiếng nhạc điện tử vang lên như nhịp tim của một thành phố ồn ào. Mercedes, Tesla đậu rải rác bên đường như chứng minh địa vị của những kẻ quyền lực giàu có ngoài kia.

Giữa dòng người tấp nập một người đàn ông đứng dưới ánh đèn đường vàng ố, lặng lẽ châm điếu thuốc, hơi khói lướt qua sống mũi sắc lạnh của gã tan vào gió đêm. Không ai để ý đến gã và gã cũng chẳng quan tâm.

Gã bước qua đám đông, gật đầu với hai tên đàn ông mặc vest đen trước hộp đêm hai tên đó liền né sang một bên để gã đi vào. Gã lướt qua những thân thể đang uốn éo, những cặp mắt đỏ ngầu vì hút phải thứ thuốc nghiện chết người, những tiếng cười méo mó. Khi đi đến thang máy riêng, hai kẻ đeo mặt nạ dẫn gã vào bên trong.

"Ông chủ các cậu đúng là không có gu, hai cái mặt nạ lố lăng này là sao đây?"

"Xin ngài hãy im lặng và đi theo chúng tôi."

Cánh cửa thang máy mở ra, gã theo hai tên kia đi đến một căn phòng, nó hiện ra trước mắt gã như một khối kim cương thô, xa hoa và bệnh hoạn. Những chiếc đầu linh dương được treo trên tường như chiến tích để mọi người biết rằng chủ của căn phòng là một kẻ đứng đầu trong cái thế giới dơ dáy này. Một bàn gỗ óng ánh, một ly rượu chưa uống.

"Ông chủ Seo hôm nay đích thân mời tôi đến, xem ra là vẫn nhớ tôi còn sống?" Gã vừa nói vừa thổi khói về phía cái bàn trước mặt.

Giọng nói từ bóng tối đáp lại.

"Giết hai người này, như mọi lần đội trưởng Nam sẽ dọn dẹp."

Gã tiến đến nhìn vào tấm ảnh, một người đàn ông và một người phụ nữ, gã biết họ, ai trong giới cũng biết Yang Jihoon và Lee Eunjoo là huyền thoại. Hai kẻ từng phản bội tổ chức rồi giết cả gia đình ông chủ Seo Juhwan, sau đó biến mất như hai bóng ma.

"Tìm được rồi sao? Chúc mừng nhưng ông biết quy tắc của tôi mà. Không phụ nữ, không trẻ con."

"Tôi đã cứu cậu hai lần, Park Sunghoon. Giờ là lúc cậu trả nợ, không được từ chối và yên tâm họ chưa có con."

"Sao ông không tự làm? Nếm thử cảm giác tự tay giết kẻ mình hận đi."

"Vì ta có một con chó trung thành như cậu."

Sunghoon cười một phát to rồi rít một hơi cuối, gã vứt điếu thuốc dẫm mạnh nó xuống sàn nhà sạch bóng.

"Được, nhưng lần sau tôi còn nghe phụ nữ trong nhiệm vụ thì tôi tự tay cắt lưỡi ông."

Trở về căn hộ ở Mapo gã thấy phong bì nằm ngay dưới chân cửa, mở ra xem như thường xuyên một địa chỉ, vài lời lệnh và yêu cầu đặc biệt: xử lý bằng súng sau đó phóng hỏa.

Gã vứt áo khoác sang một bên, bước vào căn phòng tối màu lạnh lẽo chỉ có trắng và đen, một chiếc giường, một tủ quần áo, một cái bàn nhỏ, không đồ trang trí, không một chút nào là giống nơi có người ở.

Sunghoon mở tủ lớn, lấy ra chiếc vali quen thuộc, bên trong là cả một thế giới kim loại chết chóc, cái nào cũng đã từng nhuốm máu. Glock 19 gã thường dùng khi còn là tay mơ, USP Tactical khi đang khoe mẽ cho vài thằng đàn em đi theo gã học tập, rồi tay gã vuốt ve con Beretta 92FS nhưng mắt lại nhìn vào khẩu chính giữa. Kimber 1911. Gã nhấc nó lên, nhắm vào bức tường đối diện như chào người bạn cũ.

"Ta lại gặp nhau."

Sáng hôm sau, Sunghoon mang theo một cái ba lô nhỏ chứa vũ khí và vài thứ cần thiết. Thường là gã tự đi nhưng hôm nay ông chủ lại có ý cử vệ sĩ đi cùng thì ngu gì mà gã từ chối. Chiếc xe rời Seoul chạy đến phía Pocheon, nơi cách Seoul chỉ một tiếng hơn chạy xe, địa chỉ trong phong bì đó là một nơi ở thung lũng Bidulginang, một nơi không camera và ít dân cư qua lại có vẻ gã sẽ không mất quá nhiều sức.

"Ngài Seo yêu cầu anh đốt luôn căn nhà."

"Lắm lời."

Một giờ sau xe dừng lại, gã bước xuống cầm khẩu Kimber và can xăng tiến đến con đường phía trước, Sunghoon thấy một căn nhà kiểu truyền thống Hanok giữa rừng, cửa sau mở hé, hoàn hảo. Gã luồn vào trong dễ dàng. Một người phụ nữ đang đứng pha trà bình thản, xin lỗi nhé hôm nay hai người không được bình yên rồi.

Khi bà quay lại chỉ kịp thấy ánh sáng lóe lên từ nòng súng rồi viên đạn cắm vào trán, bà đổ xuống không một tiếng kêu. Một người đàn ông chạy đến cũng kịp nhận lấy một viên đạn xuyên cổ. Dù họ có từng là huyền thoại nhưng dù sao cũng đã già yếu.

Máu chảy hoà vào gỗ mục, mùi của sự chết chóc tanh tưởi loãng khắp nơi trong không khí.

Sunghoon bước ra ngoài kéo can xăng gã đặt ngay góc cây vào. Gã đổ chất lỏng đó lên hai thi thể trên sàn gỗ lên mọi dấu vết, que diêm rơi xuống ngọn lửa bùng lên như một con thú đói được thả khỏi lồng. Ánh mắt hắn lướt qua tấm ảnh nhỏ trên bàn, hai người họ và một thằng nhóc.

"Mẹ kiếp..."

Gã cầm tấm hình, bước ra khỏi căn nhà đang bùng cháy dữ dội.





"Jungwon của bố, hôm nay con muốn đi đâu chơi cũng được nhưng nhớ kỹ, nếu quay lại mà không thấy bố mẹ đâu, thì chạy đi. Chạy thật nhanh. Được không?"

"Vâng ạ! Jungwonie hiểu rồi!"

Em chạy đi, trước khi biến mất trong rừng, em quay lại cười với bố mẹ mình. Em nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tự do mà không cần sợ bố giới hạn thời gian chơi của mình nữa.

Trong nhà, Lee Eunjoo nhìn đứa con trai nghịch ngợm của mình đã chạy đi thật xa.

"Anh nghĩ ổn không? Chúng ta nên chuyển đi. Ta có thể nhưng thằng bé không thể cứ sống như thế này mãi, nó đã chịu đựng mười sáu năm rồi!"

Yang Jihoon nhìn vợ, đôi mắt mỏi mệt nhưng vẫn đưa tay lên xoa mặt người phụ nữ mình yêu.

"Hôm nay... anh có linh cảm xấu. Em hãy chờ thêm chút nữa rồi ta sẽ tính."




Lực lượng cảnh sát cùng đội cứu hộ đến hiện trường khoảng hai tiếng hơn sau đó, không biết vì sao mà trên đường đến bọn họ gặp rất nhiều cản trở mà chính họ còn không thể giải quyết được thành ra khi đến nơi căn nhà đã cháy đến mức không nhận ra được hình dạng.

"Đội trưởng Nam, ý anh thế nào?"

"Quan sát nãy giờ tôi thấy chắc là vợ chồng tự tử, cứ đóng vụ này như vậy. Các cậu nghỉ ngơi đi, phần còn lại để tôi lo."

"Đội trưởng là số một!"

Nam Taesuk nhếch môi cười. Hắn ta đi xung quanh, cố gắng tìm thằng nhóc trong bức ảnh mà ông bạn Juhwan gửi cho hắn, rồi hắn thấy con mồi ngay trước mặt. Thằng nhóc ngồi ôm bản thân nó ngay góc cây, súng trong tay hắn đã giơ lên thì từ đâu một cánh tay đặt lên vai hắn.

"Đội trưởng, anh tìm thấy đứa nhóc này sao? Chúng em tìm thấy vài tấm ảnh được cất giữ cẩn thận, hình như đây là cậu nhóc trong ảnh."

"Cậu Hwang, phiền cậu mang nó về nhé? Đợi tôi xử lý xong ở đây sẽ lo cho thằng nhóc này." Hắn thở dài, không có cơ hội rồi tên cấp dưới này đúng là có lúc phiền phức thật.

"Rõ, thưa đội trưởng."

Nam Taesuk nhìn theo đàn em hắn thuyết phục thằng nhóc đó đi theo cậu ta, dù sao thằng nhóc này cũng không thoát được, bây giờ chưa giết thì một hồi nữa lại giết không cần phải lo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro