"anh thích cảnh hoàng hôn lắm sao?" - taehyun rảnh rỗi bưng tách trà ra vườn xem anh vẽ tranh

không biết phải nói thế nào về cảm giác tự dưng có một vị khách không mời quanh quẩn trong nhà làm những chuyện vô nghĩa, lâu lâu lại phá phách, dù sao thì nó cũng đảo lộn cuộc sống của cậu ít nhiều, theo cả hướng tiêu cực và hướng tích cực.

"không hẳn"

"lúc nào cũng thấy anh vẽ hoàng hôn hết, anh thử vẽ bình minh đi"

"cậu đến đây" - beomgyu ngước lên, ngoắc cậu lại gần rồi chỉ tay ra trước mặt mình

taehyun chẳng biết anh muốn gì, đi đến trước mặt anh nhún vai - "làm sao?"

"cậu cười đi" - anh đề nghị, tay tự kéo khoé miệng mình lên

"để làm gì?"

"thì nụ cười của cậu chính là ánh bình minh mà"

beomgyu tỉnh bơ đáp rồi cười tít mắt, nhưng câu nói tưởng như bông đùa ấy lại làm trái tim của taehyun đập "thịch" một tiếng. cậu vội vàng bác bỏ sự dao động nhất thời ấy ra khỏi đầu mình.

"nhảm nhí, học ai đấy?" - taehyun nhịn cười đáp lại

"nhảm nhí cái gì, tai cậu không phải đã đỏ lên rồi sao!"

"anh không những bị điên mà còn bị mù màu nữa"

"cậu thích tôi! bớ người ta!!!"

taehyun bất lực không thể nói thêm gì nữa. ngày nào cậu cũng dành hơn hai tiếng đồng hồ lướt web để tìm chỗ ở cho anh, trong khi beomgyu thì thảnh thơi nằm chợp mắt trên sofa, giống như đây là nhà của anh và cậu mới chính là người cần tìm nơi ở khác.

"tôi vừa tìm được một căn nhà cấp bốn giá mềm, kế bên còn có quán ăn đang tuyển nhân viên, anh cứ xin vào làm rồi lấy tiền đóng tiền nhà"

"không muốn, tôi chỉ muốn ở nơi nào có cậu thôi"

"anh sắp thành vô gia cư đến nơi rồi, làm ơn nghiêm túc tìm nhà mà ở đi, tôi không có chứa anh mãi đâu"

"tại sao chứ? tôi ngoan mà, đâu có quậy phá gì, sao lại đuổi tôi?"

"anh không phá thì ai phá? từ ngày anh sang ở tôi đã không còn một tí riêng tư nào nữa"

"nếu cậu ghét tôi đến vậy sao ngay từ đầu không nói?"

"tôi nói cả trăm lần rồi"

mặt beomgyu xịu xuống hẳn, sao taehyun có thể phũ phàng với anh như vậy chứ. anh bỏ dở bức tranh đang vẽ, lủi thủi đi lên gác mái. phim truyền hình yêu thích của anh sắp đến giờ phát sóng anh cũng không thèm xem nữa.

---

'cốc cốc cốc'

cô gái đứng bên ngoài chỉnh trang tóc tai chờ taehyun mở cửa cho mình, michi là đồng nghiệp của cậu, hai người thường được cấp trên phân công cùng một nhiệm vụ, có thể nói họ là một cặp bài trùng trong công việc. sở dĩ hôm nay cô đến là vì có vài thứ cần bàn bạc tham khảo.

"cậu vào nhà đi"

michi gật đầu rồi từ tốn bước vào bên trong, cô cứ tưởng taehyun chỉ ở một mình, nhìn xuống thềm lại thấy có thêm một đôi dép đi trong nhà.

chỏm tóc xen kẽ hai màu đen trắng lấp ló sau cánh cửa nhà bếp, beomgyu nhíu mắt lại, người con gái này anh chưa từng nghe taehyun nhắc đến.

"cậu ăn trái cây không? để mình đi lấy"

"ừm, cảm ơn"

khi taehyun tiến vào bếp thì beomgyu cũng đã thuận tiện chuồn ra khỏi đó, anh rón rén đi lại phòng khách, bất ngờ kéo cửa ra.

"cậu đi nhanh vậy-" - michi bỗng sững lại khi thấy người đối diện không phải taehyun

"cô là ai? tên gì? bao nhiêu tuổi? có mối quan hệ thế nào với cậu kang?"

gì chứ, hỏi cung tội phạm chắc?

"inoue michi, hai mươi lăm tuổi, đồng nghiệp của anh taehyun" - cô bình tĩnh trả lời

"cô không thắc mắc tôi là ai sao?" - anh đưa tay gãi đầu

"có thể là... anh họ? hoặc bạn thân chẳng hạn"

"t-tôi... bộ cô không nghĩ tôi với cậu kang có quan hệ gì đặc biệt sao?"

cô bật cười thành tiếng vì những câu hỏi ngớ ngẩn của anh - "quan hệ đặc biệt, ý anh là sao chứ?"

"thì... thôi chết, cậu ta tới rồi"

sợ bị phát hiện, anh vội vàng chạy đi chui tọt vào tủ quần áo. trong lòng lại dấy lên rất nhiều nghi ngờ, rõ ràng ban nãy anh nghe thấy cô ta kêu taehyun bằng "anh", lại còn gọi bằng tên, nghe thân mật hết sức.

"taehyun, cậu ở một mình à?"

vừa đặt dĩa trái cây xuống bàn, taehyun bỗng khựng lại, thở một hơi dài.

"không phải"

"thế cậu ở với ai? sao không thấy giới thiệu gì cả"

"đừng có nói linh tinh nữa, tập trung đi" - taehyun dùng bút gõ vào đầu cô một cái

beomgyu thu mọi thứ vào tầm mắt, trong lúc họ thảo luận chẳng hiểu sao anh lại thấy họ rất đẹp đôi. anh một mặt ngưỡng mộ một mặt lại dấy lên một cảm giác thật khó diễn tả. giống như cảm giác muốn mang kang taehyun ra đấm bùm bụp như bao cát ấy, kì lạ ghê.

"taehyun thích người tóc ngắn sao? tóc mình cũng ngắn mà nhỉ? cơ mà người ta là con gái, phải rồi... hay do mình xấu xí quá đi?"

beomgyu trong tủ áo vò đầu đến rối tung, suy nghĩ đủ thứ rồi lại mếu máo. xúi quẩy làm sao, một con muỗi bé tí từ đâu cứ vo ve bay trước mặt anh, anh vốn muốn lờ đi nhưng rồi lại không nhịn nổi, đưa tay đập nó.

*bép*

bầu không khí lập tức bị phá vỡ.

taehyun nhìn về phía tủ quần áo, cậu nghĩ có lẽ mình nghe nhầm thôi, chỉ một lúc sau cậu quay trở lại trạng thái tập trung. michi thì khác, cô đang cố để nhịn cười và cầu mong cho anh chàng kia không bị taehyun phát hiện, dù đến giờ cô vẫn chẳng biết anh ta là ai.

"cậu sao thế? đừng để năng suất làm việc kém đi đấy" - taehyun chú ý đến việc michi không nghiêm túc, vội nhắc nhở

"à ừm, cậu nói tiếp đi mình vẫn đang nghe"

---

sau buổi thảo luận cả hai cũng chẳng tán gẩu thêm gì, michi cứ thế tạm biệt và rời đi, không quên gặng hỏi taehyun việc cậu đang sống cùng với ai, khổ nỗi chưa nói hết câu đã bị taehyun đẩy ra ngoài rồi đóng sầm cửa đuổi đi không chút khách khí.

"ra đây"

giọng nói taehyun cất lên ngoài cửa tủ làm beomgyu giật thót, anh không muốn ra ngoài, sợ cậu sẽ mắng mình, và hiện giờ anh cũng không muốn gặp cậu.

"không..." - anh lắc đầu

"mau lên"

"không ra, đã nói không ra! lỗ tai cậu là nấm mèo chắc?"

"tại sao chui vào trong đó, anh bị dở hơi à?"

"... ừ! tôi dở hơi, đã vậy còn xấu như vịt, không có lòng tự trọng, chỉ giỏi phá phách gây phiền phứ-"

"anh ra đây!" - cậu mạnh tay kéo phăng cánh cửa ra

thấy beomgyu co rúm trong tủ, cậu thở dài - "lại làm sao?" - taehyun ngồi xổm xuống kéo cánh tay đang che hết mặt của anh ra

"cậu mắng tôi..."

"anh cũng mắng tôi mà?"

"tôi nói gì cơ? chả nhớ"

"anh nói tôi lỗ tai nấm mèo"

"... đồ trẻ con!"

"sao cũng được, đứng lên đi" - cậu nắm cánh tay anh kéo cả người lên

"cậu kang này"

"sau này đừng gọi vậy nữa"

"người lúc nãy là bạn của cậu?"

"là đồng nghiệp. nếu anh hỏi có thân thiết không thì câu trả lời là không, tôi có thích cô ấy không thì lại càng không, thấy cô ấy xinh không thì cũng không"

"ơ kìa tôi còn chưa kịp hỏi gì?!"

"nhưng có đúng là anh định hỏi mấy câu kiểu đấy không?"

"đúng..."

"mẹ nó, anh bớt nghĩ lung tung một chút đi" - cậu dí ngón trỏ vào trán anh

"tôi cứ thích vậy, thì sao? thì sao?"

"tôi đấm anh"

"suốt ngày đấm với đá! tôi nói trước, sau này cấm cậu dẫn người lạ về nhà!"

kang taehyun: ?????!!

beomgyu anh ta chính là như vậy, suy nghĩ điều gì liền nói ra điều đó, không màng đến logic... đối với anh lí lẽ không hề tồn tại.

"chính anh là người lạ đấy còn nói ai? vậy bây giờ tôi cũng đâu được phép để anh ở đây phải không?"

nói xong cậu vác cả người beomgyu lên như bao thóc rồi tiến về phía cửa nhà, mặc kệ anh la hét giãy giụa như một con lợn sắp bị làm thịt.

"bỏ ra!!! thả tôi xuống!!!"

vừa bước chân đến cửa, taehyun bỗng nhiên dừng lại, chuyển hướng đi đến phòng ngủ. cậu thẳng tay quẳng anh lên giường, beomgyu la oai oái, nét mặt hoang mang, tội nghiệp như cún con bị doạ. bây giờ anh mới nhận ra taehyun còn điên hơn cả anh. anh triệt để câm nín, không dám mở miệng nói thêm gì nữa.

cậu vừa giữ tay anh vừa lấy chăn quấn anh lại như quấn vỏ bánh, chẳng biết rõ mục đích là gì. đến khi anh bị chăn bọc kín hết người, cậu mới liên tục nhắm vào điểm nhạy cảm ở eo của anh, cù léc.

"argggghahahahahahaha đủ rồi! tôi chừa rồi mà!"

"anh vẫn chưa chừa đâu"

"aaaaaaaa, dừng lại đi mà! nhột chết mất!!!"

taehyun dừng tay lại, mở chăn ra cho anh hít thở. beomgyu tóc tai rối bù, lồng ngực phập phồng, cười đến đỏ mặt không còn sức nữa. gần đây cậu hay dùng cách này để trừng phạt anh, khá hiệu quả.

"hừ... bỏ cái trò này đi... đáng ghét" - anh đẩy taehyun ra, thở hồng hộc

"ai đáng ghét?"

"tôi đáng ghét..." - anh rụt đầu lại, hàng mi rũ xuống đáng thương

taehyun nhếch mép, tóc trên đầu anh vốn đã rối như tổ quạ lại còn bị cậu vò thêm, điệu bộ của cậu vô cùng khinh thường, bắt nạt người khác. hai người cứ như vậy mà nhìn nhau chăm chăm khoảng một phút, đến khi beomgyu cảm thấy mặt mình nóng đến sắp phát nổ mới quay đi chỗ khác.

"t-taehyun"

một tiếng gọi này của anh đã làm cậu bối rối trong chốc lát, dù cậu là người đã đề nghị anh gọi như thế.

thấy cậu im lặng, anh nói tiếp - "cậu thích kiểu người như thế nào?"

"sao tự dưng lại hỏi câu đấy?"

"aish, coi như tôi chưa nói gì đi"

"không có hình mẫu cụ thể, ưa nhìn một chút là được"

"tôi... không được ưa nhìn phải không?" - anh nhìn cậu chớp chớp mắt

"đồ ngốc, trông anh ngốc" - cậu búng vào trán anh

câu trả lời không như mong đợi, beomgyu mím môi - "tôi biết ngay mà! cậu thích người lúc nãy chứ gì!"

"điên" - cậu lại búng vào trán anh một cái nữa, thật tình, búng móp cả trán người ta rồi!

sự yên lặng lại bao trùm cả hai, nhưng anh có cảm giác khuôn mặt của taehyun đang áp lại gần mình, beomgyu từ từ nhắm mắt lại.

"..."

"gì đấy?"

"cậu, tôi... cậu định làm gì?"

"làm gì là làm gì? đừng lảm nhảm nữa, đi rửa bát nhanh lên" - cậu đứng phắt dậy rời khỏi giường

hơi ấm của taehyun vừa rời đi anh liền cảm thấy thiếu thốn, thế là cũng xốc tung chăn mền lên chạy theo người ta gọi í ới. taehyun quay lưng với anh, không ngừng che miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro