iv






trước cửa nhà, không khí lạnh buổi tối thấm dần vào làn da, khiến gawon rùng nhẹ. chanyoung bước cạnh cô, hai tay đút vào túi áo khoác, dáng vẻ như chẳng có gì vừa xảy ra cả. nhưng sự thật là... ánh mắt của mẹ cô vẫn đang dõi theo từ khung cửa sổ tầng hai.

"bà ấy vẫn chưa nhìn đi chỗ khác đâu" chanyoung nói nhỏ, nghiêng đầu về phía cô.

gawon liếc lên. đúng thật. bóng mẹ cô vẫn lặng lẽ đứng đó, dáng người mảnh mai nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao. cô thở dài, chuẩn bị bước nhanh ra xe.

"mau lên đi, trước khi bà ấy xuống đây"

nhưng chưa kịp đi, chanyoung đã kéo nhẹ tay cô lại.

"tôi xin lỗi trước"

"gì cơ-?!"

và rồi, anh cúi xuống, môi chạm môi cô trong một nụ hôn đầy bất ngờ.

nó không kéo dài cũng không vội vã, chỉ là một nụ hôn ngắn, đủ để mẹ cô từ xa nhìn thấy và tin rằng tình yêu của hai đứa nhỏ kia là thật.

gawon đứng sững, đôi mắt mở to, gió lạnh thổi qua nhưng cô không còn cảm thấy gì cả. chanyoung rời khỏi môi cô như chưa có gì xảy ra, chỉ để lại một câu ngắn gọn "tôi là muốn tốt cho màn kịch này thôi".

rồi anh quay đi, thản nhiên bước chậm rãi ra khỏi cổng lớn, bóng lưng kéo dài dưới ánh đèn đường vàng vọt.

gawon vẫn đứng nguyên tại chỗ. trái tim cô đập lệch một nhịp - không phải vì nụ hôn đó, cô tự nhủ với bản thân. chỉ là... bất ngờ thôi, diễn kịch thôi mà.

phải rồi. chỉ là kịch thôi. chẳng có gì to tát hết.

trên tầng hai, mẹ gawon rời khỏi khung cửa sổ, mắt bà vẫn còn đăm chiêu.

"yêu nhau thật thì hôn nhau là bình thường, sao lại trông như kiểu bất đắc dĩ thế kia?"

bà lẩm bẩm.

khi quay xuống phòng khách, bà thấy gawon đang ngồi một mình, vẫn còn thẫn thờ đứng trước cửa.

"chloe, con ổn chứ?"

"vâng, con ổn mà mẹ"

"mẹ chỉ hỏi thôi. vì từ lúc nó đi, con cứ như người mất hồn vậy"

gawon bật cười nhẹ, lắc đầu.

"chắc do ảnh đẹp trai quá nên hơi choáng tí thôi"

mẹ cô im lặng, rồi chỉ khẽ gật đầu. bà không nói gì thêm nhưng từ đêm đó, trực giác làm mẹ của bà bắt đầu chuyển động. những chi tiết nhỏ mà người ngoài không để ý - giọng nói quá trơn tru, ánh mắt quá cẩn trọng, câu trả lời quá hoàn hảo - tất cả đang khiến bà cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

ngày hôm sau, bà mở laptop, gõ dòng chữ lee chanyoung, model, new jersey.

kết quả không có gì đáng kể.

bà đổi sang tìm kiếm bằng tiếng anh korean-american model, chanyoung lee.

một vài gương mặt xuất hiện nhưng không ai là giống với cậu con rể kia cả.

bà chau mày, trực giác của người làm mẹ khiến bà cảm thấy việc này là không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro