01. (⁠^⁠.⁠_⁠.⁠^⁠)⁠ノ. ᴍᴇ̀ᴏ ʙᴇʟ.

:

" reng - reng "

- xin kính chào quý khách, chào mừng quý khách đã đến với tiệm bánh " nắng ngọt ".

- vị trí ghế ngồi và quầy order nằm ở phía bên trong kia.

- chúc quý khách có một bữa ăn ngon miệng.

kuro niềm nở chào mời khách hàng. ngày hôm nay rất đông khách, năm sáu con người tất bật như anh còn chẳng chạy sao cho kịp, hơi sức thở cũng bị rút ngắn.

thi thoảng lại phải cầm chiếc khăn nhỏ được thêu riêng để bên túi, thấm tạm qua lớp mồ hồi đầm đìa ấy.

sáng tới giờ cả chục khách, hết tiramisu lại đến bánh su kem. mấy anh đầu bếp trong kia sắp than trời than đất tới nơi luôn rồi.

kuro tiễn vị khách cuối cùng trong ngày, cẩn thận cầm hộ hộp bánh kem nơ hồng cho khách. sao khi chắc chắn chẳng còn ai sẽ ghé qua nữa, đôi bàn tay đỏ ứng lên vì hoạt động nhiều ấy mới từ từ tháo tấm bảng ghi dòng ' mở cửa ' phía trước ra.

nhẹ nhàng thay vào đó một tấm bảng khác, ghi dòng chữ rằng ' tiếc quá hết mất rồi '.

rất dễ thương nhỉ.

ken nằm tì lên cả bàn, mặt mày xanh xao, thiếu chút nữa là xỉu tại chỗ. hôm nay cường độ làm việc gắt quá, còn chả ngủ được miếng nào ngon nghẻ. giờ quay lại nhìn chính mình có khác gì ma chơi không.

kuro tới bên cạnh, khẽ vỗ vỗ vào vai người này như ăn ủi.

- sống rồi. dậy đi về nè cha. chết ở đó không chôn đâu nhe.

- từ từ mà. sao mà cha cứ sồn sồn lên !!

ken hậm hực không ít, nằm cả năm phút đồng hồ mới chịu xê dịch đi chút.

hendrix vừa lau xong được nốt mấy cái bàn cuối, trông thằng bé không khác gì mấy thằng thiếu ngủ tý nào cả.

nó ngồi tạm mà nghỉ một chút. tự mình gục ngay sau đó. ôm đầu cả hồi rồi mới hùa theo đàn anh ken của nó để đi về. đằng nào cũng chưa có xe để đi, đi ké vẫn tốt hơn nhiều.

don vừa mới cất nốt mấy cái đĩa vào bên trong, vừa trông rất yêu đời mà ' là lá ' trong bếp. thi thoảng lại nghe thấy mấy tiếng cười mỉm rất khẽ của thằng nhỏ. lúc sau nó mới xụi lơ mà lẹ làng tới bên hendrix, ngồi cạch thằng bé.

- m đi với ai đê. t xí chỗ với ảnh rồi.

- ??? gì dợ ba. bảo thằng kisa chở đi, thấy bên đó nghỉ sớm mà.

- nó chở kijay về mất rồi. riết bạn thân mình còn chả bằng đàn em của nó luôn rồi.

ken chỉ biết cười trừ. mới từ phòng vệ sinh ra, rửa qua mặt bằng làn nước lạnh, tỉnh táo thêm tý để lúc về không bị người ta còng lại vì khả nghi là mấy bô uống rượu bia xong lái xe.

dính mấy trận rồi. ken nì mệt lắm.

kuro để gọn lại nốt mấy cái khăn lau, lúc này lộc từ đằng sau, xuất hiện tới mức anh không hay, bị hù cho một phát, tý thì rớt tim.

- gì dậy lộc. hết hồn nha trời.

- thấy đại ca dạo này chăm chỉ quá, tính hỏi thăm, không ngờ chuyên tâm quá còn chả để ý tới người ta..

- úi rồi kuro xin lũi lộc nha.

cuối cùng cũng chỉ là mấy lời đùa cợt của cả hai.

lộc nói chờ mọi người về gần hết rồi lộc mới về, về sớm quá chẳng có chuyện để làm, ở nhà một mình mà, dễ cô đơn lắm.

kuro chỉ biết cười. công nhận. mấy người hay ở một mình cô đơn lắm, cứ lủi thủi hoài cũng dễ chán mà.

don với hendrix vẫn đang đấu khẩu với nhau. hai chiến thần báo quán không kiếm nổi một cái xe để đi làm, kiếp hèn phải đi ké người ta, tới ngồi xe người nào cũng phải tranh nhau đòi trước.

- mai vẫn phải dậy sớm nhập thêm chút bột mì rồi.

bí ngô vén tấm màn ngăn cách giữa khu vực bếp nướng với khu vực ghế ngồi của khách hàng. tóc mai khẽ rung chuyển nhè nhẹ, ánh mắt đầy mệt mỏi mà trao cho mấy thằng nhóc còn đang quậy phá trước mặt.

- má khách nó ăn bột hay gì mà hết nhanh vậy trời.

- ăn cái đầu m á don. khùng không đó trời.

- đáng lẽ từ đầu bảo rồi mà, không thể cho thằng này vô làm ở đây mà chả ai tin em.

- ê thằng kia coi chừng t nha m.

don vừa bực dọc đáp lời đã bị thằng khốn hendrix đá xéo thêm. đã dễ dỗi còn gặp thằng phiền.

bí ngô không quan tâm hai thằng trẻ trâu này nữa. chỉ xoa xoa ấn đường một cách nhẹ nhàng, giờ đây đã là 11:03 rồi. quá muộn. ai nói cho trái bí ngô đau khổ này biết là phải đi ngủ sớm nếu không sẽ bị suy thận không trời.

cậu chàng tóc đỏ vỗ vai cậu bạn mình. rất cợt nhả mà cười đểu bạn mình. bí ngô bị chọc riết cũng đã quen luôn rồi, không thèm để tâm mà chỉ thuận tay gặt tay hắn đi.

vanh thấy vẻ lạnh lùng này cũng mặc kệ. báo nó quá nên giờ nó chả thèm để mình vô mắt luôn rồi.

- thế em về trước nhé. đứa nào về với anh không?

- EMM !!!

- THẰNG KHỐN CÚC !!!

vẫn là sự ồn ào phá nát bầu không khí não nề này. rõ là mệt mà bọn này vẫn còn đánh đuổi hay hăng say lắm, đúng là tuổi trẻ, sức khỏe cũng tràn đầy hơn. nghĩ tới đây bí ngô cũng chỉ ngào ngán lắc đầu.

kuro không chú ý nữa, khẽ nhỏ giọng hỏi lộc xem bên trong bếp đã xong hết chưa. lộc chỉ tạm gật đầu, cứ cho là ít nhất cũng đã ổn hơn rồi.

chủ yếu trong bếp nướng là hai thợ làm bánh ' cung đấu ' siêu năng nổ : bon và anh huy. hai anh này rất chuyên cần nha trời, làm món của mấy đứa khác cũng hơi bị ngon đó.

mấy ảnh như đang toàn năng luôn mà. việc gì cũng làm được, cũng hoàn thành xuất sắc luôn ấy chứ.

- bột cứ để như này qua đêm là nó lên men à. anh chớ lo.

- anh biết mà bon. sợ nó bị nhiệt độ ảnh hưởng mất thôi.

mấy anh già này thì chất lượng hơn hai cái đầu một bí ngô một đỏ chói kia. làm việc ngăn nắp và có kế hoạch lắm nha.

anh bon cất gọn mọi thứ xong, mới dám thở hắt ra mấy tiếng nhẹ nhõm, khẽ bảo anh huy cất nốt vô tủ để còn chuẩn bị đi về thôi. giờ khuya đi về là nguy hiểm lắm, mình là người già mà, cũng phải có chút phòng bị chứ.

anh huy cười cười, xong vẫn làm theo lời bon. rửa qua mấy cái cán bột bằng nước sạch, gọn gàng đẹp đẽ rồi mới đẩy bon ra ngoài trước. còn mình ở lại xem xét nốt một lượt món bánh chuẩn bị trước cho buổi ngày mai rồi mới tắt điện.

vanh ở ngoài đã đợi sẵn hai đàn anh. đưa cho mấy ảnh chút điểm tâm còn xót lại trong tiệm.

là mấy cái tiramisu còn lại.

anh bon nhìn thấy là ảnh từ luôn.

- đêm rồi ăn ngọt sâu răng. anh chẳng ăn nổi đâu trời.

vanh thấy vậy cũng không ép gì ảnh nữa, bàn tay vừa định chuyển sang bên anh nqh thì ảnh đã dáp trước :

- bon không ăn. anh lấy làm gì.

- cho em nè.. em mang về cho riko với chị yuki nếm thử.

yui mới nhú ra từ trên tầng xuống, chân trần mà vội vội vàng vàng chạy xuống. theo sau lại là con báo siro nữa chứ.

- má sao m tắt điện mà bỏ anh !! trời ơi xem rớt tim không đó.

vanh không nói gì. chỉ nhớ được mỗi chi tiết gì đó mà yui nhắc tới yuki. vươn tay, đưa bọc túi cho cô bé.

yui mỉm cười lễ phép nhận lấy, món này ẻm khoái thấy mồ, mà tiền phải dành dụm để trả tiền thêu phòng nữa nên mới phải gắng nhịn bữa giờ.

siro lau bụi bám trên áo mình. hai con mắt như con gấu trúc panda nhìn mọi người.

- ủa ba thằng kia đâu rồi. nãy thấy còn ồn ào lắm mà.

- chúng nó về rồi anh. cũng tốt còn gì. ồn quá thể mà.

lộc cầm lấy chiếc túi treo trong góc, đeo ngang người, ngước lên không ít để đáp lại lời của siro.

mọi người cũng chuẩn bị ra về hết rồi. có mỗi kuro vẫn ngồi thẫn thờ ở gần khu vực older, hơi gục mặt xuống, như muốn ngủ.

yui khẽ lay người anh dậy. kuro tuy đã tỉnh hơn tý, nhưng vẫn giữ tư thế cũ, chỉ hơi nhướng mày, phát ra mấy tiếng the thé :

- mọi người cứ về trước đi. em đợi kira một lát rồi về sau.

nghe kuro nói như vậy rồi thì yui cũng không làm phiền anh làm gì nữa.

mọi người chỉ dặn anh sớm mà về, cũng muộn lắm rồi. kuro cũng chỉ ậm ừ cho qua.

kira vừa hoàn thành bản thống kê doanh thu tháng này của tiệm.

trên mặt bàn bừa bộn giấy trắng, vài tờ còn bị xé nham nhở. không nói một tiếng mà hốt tất đống giấy vụn đó vào thùng rác. bấy giờ trên bàn làm việc mới gọn gàng hơn một chút.

doanh thu tháng này có chuyển biến rõ rệt, tăng tới 26% so với tháng trước. mấy chi phí phụ lặt vặt đi kèm cũng được cải thiện hơn, đỡ mất mớ tiền oan rồi.

ngồi sao kê mà cậu mừng rơn. mấy ba mấy má trong tiệm không báo ông chủ nhỏ như cậu nữa. hạnh phúc điên.

đồng hồ đã gần điểm 12 giờ.

kira sắp xếp lại một chút rồi mới rời khỏi bàn làm việc.

tuy là một căn phòng làm việc bình thường nhưng nó khá thoải mái, vẫn có chỗ để nghỉ ngơi nếu cần thiết. căn phòng này lại nằm trên tầng hai, cách âm không tệ lắm, còn có thể thoải mái theo dõi hoạt động mỗi ngày của cửa tiệm mà không bị ai làm phiền.

kira bước ra ngoài, điện đã bị tắt, chỉ thấy lờ mờ qua ánh trăng ngà nhìn thấy mọi vật trong bóng tối.

điện tầng dưới vẫn còn sáng.

bước chân của kira cũng từ đấy mà chợt khựng hẳn lại. ai ở lại cửa tiệm vào lúc đêm khuya như thế này.

tuy nghi ngờ nhưng cậu vẫn bước tiếp xuống.

kuro giờ đây đã ngủ gục xuống mặt bàn. hơi thở nặng nề phả lên bề mặt, ngón tay thi thoảng lại coi vào vì cảm giác lạnh lẽo.

cậu nhìn thấy anh rồi.

giờ này còn ở lại chờ. bị khùng rồi. có phải là tên ngốc không vậy.

tiến gần bên anh, kira thoáng thấy bờ vai ấy đang khẽ run lên. đã không chịu được lạnh còn để máy lạnh 16°C ? không để ý tới vậy luôn hả.

cậu vừa mới định chạm nhẹ vào ngón tay lạnh lẽo ấy của anh. kuro đã vội tỉnh dậy vì sự động chạm bất ngờ đó.

[ ... ]

- muộn rồi còn chờ tôi làm gì..

kira nhẹ giọng, hết sức yêu chiều mà nắm lấy bàn tay kia khi đã có thể được phép chạm vào. lạnh ghê. khó mà sưởi ấm lại được. cậu thầm nghĩ vậy.

anh mới tỉnh, vẫn còn chút mệt mỏi ánh lên trong đôi mắt ấy, cậu chăm chăm nhìn vào tia sáng trong đôi mắt này, không trách khỏi việc cảm thấy cảm thương cho tên ngốc này.

kuro dụi dụi mắt. nhìn kĩ người trước mặt. khoé miệng cũng theo đó hiện ra tiếng cười mỉm, rất khẽ, như chỉ để gọn gàng lọt vào tầm mắt của kira.

- có lạnh không.. sao không tắt máy lạnh. sao không về nhà sớm..

- đợi ông. nên quên mất.

nói xong lời này kuro vẫn giữ nguyên ánh cười đó. như kẻ khùng thẫn thờ ngắm nhìn đoá hoa dại bên đường.

bàn tay đang nắm ấy cũng theo đó hững mất một nhịp, không còn xoa đều vào lòng bàn tay nữa. kuro cũng nhận ra sự khác thường nhỏ nhặt này. vẫn giả ngây ngốc, đem người dụi thẳng vào hõm cổ của cậu.

giống mèo.

rất mềm.

lại hay làm mấy hành động khó hiểu.

- đi về thôi. muộn lắm rồi.

- đợi ông tới ngu ngơ như này mà không được thưởng hả..

nói rồi bỗng chợt anh lật ngược người trước mặt lại, nhẹ nhàng nâng hông, đem cả cơ thể ấy đặt lên mặt bàn. vốn kira dễ giật mình, liền bị hành động này làm cho mất vía trong mấy giây đầu. hồi sau đã lấy lại được bình tĩnh, ngón tay đang đan kia cũng dần được tháo ra.

- do ông. không phải tôi bắt ông đợi mà.

- vẫn tính mà..

- chơi xấu.

kuro ngẩng cổ, đắm mình vào cảm giác thỏa mãn, được một mình độc chiếm ánh mắt ấy.

bàn tay kira động, vươn ra, xoa xoa mái tóc xù xì không được chăm sóc cẩn thận của người này. không biết chăm sóc bản thân. kira nghĩ thế.

- muốn thưởng như nào.

- ôm một lát thôi.

- thế thôi à.

- ông muốn tui đòi nữa à. thích thế.

- nè không có. thấy bớt đòi hỏi mới lạ thôi.

cuối cùng thì vẫn là phải chiều lòng cái tên nhãi con này.

kuro vùi đầu mình vào người kira. ráng hít hà lấy hương thơm của vải ngọt lịm. cậu ôm đầu anh, không biết làm gì nữa, chỉ dám xoa xoa tóc cho bớt ngượng ngùng.

...

ozin. --> kijay.

(⁠=⁠`⁠ェ⁠´⁠=⁠).

:

giờ là 01:09.

ozin đang nghĩ mình thực ra chắc cũng khùng đúng như lời kijay nói.

một giờ sáng rồi, tự dựng bụng nó đói, cũng tự dưng thấy thằng khốn kijay online. thế nên lại thêm tự dưng nảy ra ý tưởng rủ nó đi ăn đêm.

ozin nhìn đồng hồ mà thở dài. một phút sai lầm, suy nghĩ vì bụng đói là đúng giây phút khổ sai.

ozin đi ra ngoài rất khẽ, cánh cửa cọt kẹt mà trong lòng cậu thót tim.

thực ra ozin ở chung nhà với đại ca kira. bình thường lúc đêm khuya như thế này thằng bé rất rén, tại kira không cho cậu ra ngoài vào những thời điểm như thế này.

chủ yếu là vì ảnh cũng sợ cậu đi đêm gặp chuyện thôi, chứ cũng không khắt khe quá.

.._(⁠・⁠–⁠・⁠;⁠)⁠ゞ. ---------> 

kijay nằm ườn trên giường, rất lười biếng mà trườn người xuống dưới. cậu bị bệnh lười, lười lắm rồi. tự dưng nửa đêm được rủ đi ăn là cái vậy á.

tủ đồ của kijay không có mấy bộ quần áo, giờ trên người cậu vẫn đang như in một bộ đồ ngủ phong phanh mùa hè. không thể ăn mặc nhếch nhác ra ngoài được. châm ngôn của người đẹp trai là phải có một vẻ bề ngoài đúng đắn khi ăn diện trước công chúng cơ mà.

lục lọi một hồi, cuối cùng cũng kiếm tạm được cái áo phông trắng có một con mèo nhỏ nằm trong túi. cậu không nhớ mình mua cái áo này từ bao giờ, hình như từ đợt mới chuyển lên đây ghép trọ thì phải.

chiếc áo còn khá mới, vì nếp gấp lại không quá nhăn nheo, cổ áo lại chỉ dính mấy sợi chỉ đen thừa ra.

#pov: ꒰⁠🍙꒱.. áo phông mà kijay nhắc đến.

không có nhiều thời gian. kijay cũng chỉ tạm lấy cái bàn là, lạ nhẹ qua một tý cho phảng phiu, hơi ấm nóng áp vào da khi lỡ chạm vào khiến cho cậu hài lòng.

đi ăn thôi. chỉ cần trông chút gọn gàng là đã vừa mắt kijay rồi.

cậu bước ra khỏi phòng. ra tới bếp, vừa mới bật vòi nước để rửa qua đôi bàn tay cho khỏi khó chịu thì đã nghe thấy tiếng lục cục phát ra từ căn phòng ở gần cạnh đó.

" lục cục... "

âm thanh thực ra cũng nhỏ, chỉ qua là trong không gian yên tĩnh như này, thời điểm mà chỉ còn mỗi tiếng đồng hồ chỉ giấc mà kêu lên từng tiếng dài như vậy. âm thanh ấy vẫn phải vang lên với một mức độ nào đó.

kijay nhạy cảm với âm thanh.

cậu đờ người một lúc. rồi vẫn bình tĩnh rửa tay như bình thường.

kijay hoàn toàn quá quen với mấy loại âm thanh nhỏ nhặt vang vẳng trong nhà rồi. chí ít lại còn phát ra từ căn phòng đó.

đó là phòng của kisa. đàn anh của cậu.

cậu và anh cùng thuê chung một căn trọ để ở, sống chung cũng cỡ được bảy tám tháng gì đó rồi, cũng thêm quen với thói quen của đối phương.

anh kisa hay ngủ muộn, vì ảnh cũng khá bận, không chỉ là việc ở quán nước mà còn là cả bởi mấy việc lặt vặt khác. kijay không biết mấy việc đấy là gì, chỉ là mấy lúc cậu hỏi, anh đều trả lời cộc lốc rằng " chuyện người lớn, nít nôi biết gì mà chen vào ".

cũng từ đó cậu không có dò hỏi thêm điều gì nữa. kisa không thích kẻ phiền phức. kijay cũng sẽ không trở thành người mà anh ghét.

thức ăn lúc tối còn nguyên.

kijay mới nhận ra điều kì lạ khi vô tình đánh mắt nhìn một lượt trong căn bếp. anh lại bỏ bữa nữa rồi. mấy ngày nay toàn bỏ bữa. bộ anh kisa không đói à. không biết đói là gì luôn sao.

cậu mím môi không nói gì. vội chạy vô phòng một lúc làm gì đó. hồi sau đi trong tay đã cầm một tờ note vàng nhẹ rất nhạt màu.

mặt giấy note còn ghi chữ, được cậu cẩn thận dán tì lên mặt tủ lạnh. trên tủ lạnh còn rất nhiều tờ note y hệt khác, mỗi tờ lại có một nội dung khác nhau. lần này cũng thế.

kijay kiếm một nam châm hình quả táo xanh nhỏ đang cười rạng rỡ, di chuyển nam châm ấy lên giấy note. giữ cho chúng lỡ có hết phần dính dàn, sẽ vẫn được giữ yên, không để rơi xuống mặt sàn.

૮꒰ྀི >⸝⸝⸝< ꒱ྀིა:         . phía trên nà..
nét chữ không ngay thẳng, là nét chữ đã được cậu nhóc có gắng nắn nót nhưng vẫn bị nhấp nhô, trông rất buồn cười.

kijay tự dưng thấy mình hơi ấu trĩ, chút xấu hổ đột nhiên ngập tràn.

không phải lần đầu để lại lời nhắn cho kisa. cho anh kisa.

nhưng vẫn cảm thấy hình như mình đang thân thiết với người ta quá thì phải, ngẫm nghĩ rồi lại tự ngại ngùng.

sau đó kijay lại quay đầu, bọc đĩa thức ăn lại, để gọn vào trong tủ cho anh.

" tinh.. "

là tiếng chuông thông báo của kijay. có lẽ ozin tới nơi rước cậu đi ăn rồi. xuống lẹ không nhỏ chờ, nhỏ lại khùng điên với cậu thì chết.

nói rồi lại vội vàng chạy xuống, suýt thì quên cả tháo đôi dép đi trong nhà ra. hậu đậu hay quên số một chắc chả ai bằng mỏ vịt này mất.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

--->    🍓🍥. ✓

donmc.
>

> đại hội ăn mảnh kìa (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠)..

        kijay.
       >> hong có nha.

       donmc.
       >> rõ rành rành như thế mà cô còn chối ?

       hendrix.
       >> tại xấu tánh quá người ta không rủ đi á, còn quay ra trách người ta nựa chớ (⁠╬⁠☉⁠д⁠⊙⁠)⁠⊰

       donmc.
       >> căm me đi.

bigshart.
>> hỏi sao đến lúc đi làm ngủ và ngủ vật -⁠ᄒ⁠ᴥ⁠ᄒ⁠-..

        kijay.
        >> ơ kìaaaa em hong cóoo, tại ozinn cứ rủ ý

        bigshart.
        >> thôi tôi chẳng tin (⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠),,

        ozin.

        >> nay tai nạn thôi mà, lỡ đói lỡ đói mới đi ăn mờ.  🍝🍅


...

02:31.

cuối cùng cũng về tới nhà. ozin vừa mới chở nốt thắng khốn mỏ vịt kia về nhà. ăn có một bữa mà mệt quá.

mới mở cửa ra đã thấy có gì đó sai sai. điện phòng khách được mở sáng trưng, loá tới mức tim nhỏ rớt ra ngoài. không ngoài dự đoán, đứng chờ đằng sau cánh cửa chính là nụ cười hiền từ của đàn anh kira.

- t tưởng m không tính vác mặt về ?

- ... hì hì. em nào dám màa.

đứng một hồi, y như rằng là sẽ bị sấy mười lăm phút đồng hồ. ozin nghe tới não cả ruột, may mà kira đã hết giận rồi mới thôi.

tuy là đứng nghe là thế, nhưng ozin vẫn để ý thấy có điều gì đó khác lạ đã xảy ra trong nhà.

trước bậc thềm xuất hiện thêm một đôi dép mới, được để gọn, nép gần bên chỗ để giày dép thường ngày. chưa kể từ lúc bước vào nhà, cậu gần như cảm nhận được một mùi hương rất xa lạ, đang cố hoà vào sắc hương nguyệt quế bình thường được anh kira tạo mùi trong nhà. đấy là mùi hương của nước hoa, có hơi hắc, thơm thơm hương đào ngọt.

ozin không quen mùi nước hoa. hít sâu thêm chút nữa còn thoang thoảng mùi rượu nồng nàn nữa chứ.

chịu chẳng nổi nữa. ozin mới theo bản năng che mũi lại, khuôn mặt nhăn nhó khó tả.

- anh kira.. anh dùng nước hoa hả

- không có..

- sao nặng mùi nước hoa quá.

- chắc là của thằng bé white đó.

- white ? anh white á hả ?

là đàn anh white. ozin có phần bất ngờ đấy.

anh white là hàng xóm ở kế bàn nhà cậu. bình thường khá thân, thậm chí còn là đồng nghiệp với nhau sau này. ozin cũng ấn tượng với anh lắm.

nhưng không phải như thế này.

trong ấn tượng của một thằng nhóc như ozin, đàn anh white rất hiền lành, có thể nói là lành một cách khô khan, động vô là gãy cành đó. tự dưng giờ bảo ảnh xít nước hoa. không hợp lý chút nào.

vả lại white cũng không thích dính mùi giống như ozin, điều này cậu rất rõ, từ cử chỉ và hành động của anh cũng thể hiện ra điều đó. dính cả tá nước hoa như này, còn đậm mùi như vậy, có phải nhầm người không.

kira để ozin vào nhà trước, mình lại ra ngoài làm gì đó, bảo lát sau mới quay vào lại được.

ozin vừa ngang qua phòng khách, đã thấy một xác nằm chình ình trên sofa rồi.

white nằm trên sofa, cả người co lại, như đang cố ngủ, dù là trong tư thế khó chịu nhất đi chẳng nữa. người anh quả là có mùi rượu, đậm sắc nước hoa ngọt.

cậu không ngửi nổi, khó chịu dâng lên tới giây thần kinh não tới nơi rồi.

ozin tính về phòng ngủ luôn. nhưng cứ mỗi lần nhìn người đàn anh không rõ nguyên do đi làm mấy chuyện mình không thích, rồi tự dưng có nhà không về, lại chui sang nhà mình. cảm giác thương xót lại ngập tràn.

là con người có trái tim. đương nhiên sau một hồi giằng co quyết liệt giữa con tim và ký trí, thì tận cùng đúng là chỉ có mỗi con tim đang nôn nóng này là chiến thắng mà thôi.

ozin đi vào phòng tắm, chỉ vội rửa qua mặt mày cho sạch sẽ. hồi sau đã vội chạy vào phòng kiếm ra một cái khăn mặt mới, nồng vị sữa ngọt nhưng rất dễ chịu. ấn mạnh chúng thấm vào với nước, dòng nước sau đó liền bị vắt ra, uốn vào thắt nút ra đều để chảy ra dòng nước cốt, màu hơi đục ngàu.

white vẫn nằm đó, cả người căng cứng khi chạm vào. thi thoảng lại nói mớ mấy từ gì mà "đừng bỏ"- " đừng đi " gì đó rất kì lạ. ozin không thích nhiều chuyện, thế nên cũng chẳng để tâm nhiều.

anh white hình như đây là lần đầu sử dụng nước hoa. mùi rất gượng ép, trước ozin từng ngửi được mùi nước hoa ở anh bigshart rồi. người có thói quen sử dụng nước hoa dùng khác lắm, là xịt vào một vị trí cụ thể nào đó rồi xoa đều mùi. còn của white lại đậm vị ở gần cổ quá.

tới gần ozin còn mém không trụ được. đã mùi nước hoa còn nồng vị rượu ngọt nữa chứ.

chắc cũng lần đầu uống. mùi nồng như này ắt uống cũng nhiều đấy.

ozin cầm chiếc khăn, mím nhẹ môi, vẫn cố nhẹ nhàng lau qua người cho anh white. người uống rượu cần được thoải mái, không họ sẽ rất khó chịu khi tỉnh dậy. ozin không muốn anh white có dáng vẻ như vậy đâu.

khuôn mặt ấy nóng bừng vì hơi men. chỉ khi được xoa dịu bằng sự dịu mát của khăn mặt mới giảm đi đôi chút.

ozin ít khi chăm sóc người say rượu, không rõ lắm nên làm gì. đa phần lí do cậu phải chăm sóc người say rượu cụ thể ở đây là kira là bởi những lúc như vậy là vì anh kuro không thể chăm sóc kira. qua đó sẽ dồn cho cậu nhóc đáng thương như ozin chăm sóc đàn anh kira.

trộm vía là anh kira khi say lại rất ngoan, chỉ có nằm yên mà ngủ mà thôi.

anh white cũng như thế. cũng rất ngoan. nhưng sự ngoan ngoãn này vẫn có chút khác lạ. cảm giác nó giống như cam chịu một điều gì đó hơn.

ozin tính đợi khi anh white tỉnh dậy sẽ bảo anh uống thuốc giải rượu.

cơ mà hình như anh đang trong trạng thái ngủ sâu luôn rồi.

đang tính trở về phòng sau khi xong nhiệm vụ, cánh tay của ozin đã bị bắt lấy. kéo nhích rất nhẹ. như làm nũng.

- đừng đi.

- đừng rời bỏ anh nữa.

lực tay không mạnh. không giống níu kéo. mà là cầu xin.

ozin hoảng không ít. anh white hơi nấc lên, cậu thấy hốc mắt anh ướt đi rồi. sao lớn tuổi rồi còn khóc nhè vậy trời. đừng khóc mà. ozin không biết dỗ đâu.

- em không đi nữa. đừng nhè mà..

white lúc này rất giống mấy thằng ôn con bám mẹ. di chuyển có tý là lại nắm người ta cứng nhắc. như sợ hãi việc đối phương sẽ để mình lại một mình.

ozin để anh bám víu vào góc áo cậu. hồi sau không biết chuyển biến như nào lại thành chạm ngón tay. hồi sau nữa lại thành ôm luôn rồi ?

white thay đổi rất nhanh. như cáo ấy. tinh mà quá mức, còn xảo quyệt nữa.

anh white ôm ozin vào lòng. là kiểu bao bọc rất đỗi an toàn, tuy nóng bức thật, nhưng cũng rất dễ chịu. ozin tính nhích người nhưng lại thôi.

tên này hình như vừa mới bị chia tay. chắc vẫn còn vương vấn con gái nhà người ta. nãy giờ nói mớ toàn lời níu kéo. ozin níu lại không cho nhè mồm gần chết.

suy xét lại khuôn mặt này cũng không phải quá mức xấu xí mà. lan da chỉ hơi xám một xíu thôi mà. trông cũng gọi là đẹp đó. ai lại bỏ ngỏ đi vậy trời. chưa kể anh white còn tốt tính nữa chứ. bỏ ảnh đúng là không biết tận hưởng anh người yêu tuyệt vời như vậy mà.

ozin hậm hực. cậu buồn ngủ nhắm rồi. thế rồi cũng chẳng biết từ khi nào lại ngủ quên trong lòng anh white luôn. bị ôm cho dễ chịu quá, say giấc được luôn.

-ˋˏ✄┈┈┈┈.                  

:໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১ :     03:25.

bigshart ---> toàn.



..

----> 窒息🍥ノ⑅.꒰🍓꒱ !!





...

bigshart ngồi trên sofa, để toàn tựa đầu lên đùi mình. tóc đen của toàn rũ xuống, xơ xác chạm lên da cậu.

- m có chăm sóc tóc không vậy ?

- chăm làm gì..

- xơ hết rồi. xoa không đã nữa.

- ừm về chăm lại. mềm rồi là lại xoa được.

bigshart không nói thêm gì. ậm ừ cho qua chuyện. ngón tay di trên màn hình điện thoại cứ thế tiếp tục. lướt một hồi cũng chán, nản. không có gì chơi.

ăn cũng cho đã bụng rồi. chả có chuyện gì để làm. giờ cũng đã là gần 4 giờ sáng rồi. thôi thì dậy vận động một tý.

cậu tính di tạm đầu tên mèo đen này ra chỗ khác. thế quái nào đẩy mãi không chịu dịch đi. đã thế còn cười cười trêu ghẹo mình. coi có điên không.

có thằng người yêu như toàn thà đíu có còn hơn. bigshart nghĩ thế. khuôn mặt nhăn lại nhìn chằm chằm anh.

- thích trêu ngươi nhau à. né ra coi.

- né ra làm gì.. đi đâu.

- thể dục. bốn giờ sáng rồi. vận động tý cho khoẻ.

- thích vận động ? thế giờ mình thử cùng nhau luôn.

- ? ê cút nha thằng cho'

..

một hồi sau vật lộn. vẫn là cậu không phản kháng được con mồm lèo này. ôm giữ mình khư khư.

tay thối cứ nắm lấy tay mình. con cá này không thèm. xị mặt ra tới nơi còn không dỗ người ta. ở đó mà làm càn đi.

toàn ôm lấy cá bé vào lòng. tay tiếc không yên phận mà lần mò.

chưa kịp làm gì đã bị bigshart đánh bốp vào tay cho mấy cái. còn quay ra cắn ngay một phát vào má. mèo này dù có lì tới mức nào cũng sợ đau mà.

- hung dữ với người khác ta hoài.

- m là người yêu t hay là thằng oắt kijay mà nết lì quá vậy ?

toàn như tủi thân. chình ình trên giường. giả dỗi. nhưng vẫn không quên ghìm chặt người này xuống giường. nhẹ nhạng nựng má cậu.

bigshart gần như quá quen với mấy hành động trẻ con như này rồi. chỉ đơn giản cam chịu một tý. mà hình như sự cam chịu này không đổi lấy một toàn ngoan ngoãn biết chừng mực, mà hoá ra lại đổi thành một con cáo xấu xa.

mẹ kiếp.

lại làm càn rồi.


: mình viết chủ yếu sẽ là văn xuôi á, mn thông cảm mình nha TT, mình sẽ cố viết kiểu textfic nhiều hơn cho mn đọc đỡ bị chán nha...

: 5227 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro