đoạn đường này chia hai.
nhị nghiêm chống tay lên cằm, mắt nhằm hờ, môi hơi chu ra, rõ ràng là đang buồn ngủ. nhưng vì tiếng xì xầm của hội con gái bên trên khiến cậu chàng không tài nào chợp mắt được, chỉ đành bực bội ngồi ngay ngắn dậy lật lật quyển đề tham khảo thi tốt nghiệp.
vô tình, liếc ra cửa sổ, bắt gặp hai bóng người quen thuộc.
"á đù, hai thằng đệ xuống đây tìm đại ca à?" – nhị nghiêm nhoài người, đu càng lên thanh chắn cửa sổ, nhìn ra gia bảo và sẩm hùng. lúc này, mặt chúng nó như bôi tro, đen sì sì.
gia bảo biết người quen đã nhận ra, nó dừng bước, giữ luôn thằng bạn đứng lại. nó gật đầu nhẹ với nhị nghiêm, rồi che miệng gọi thầm.
"anh nghiêm, ra ngoài em hỏi tí."
"thôi, mệt lắm, có gì nói luôn đi."
gia bảo đã đang không vui vẻ gì, gặp trúng anh trai mèo lười cũng lắc đầu ngao ngán.
đang nghĩ cách chuồn khỏi, may sao, có hai người ở 12a1 đi ngang, trong đó có một thằng tên thanh phong – hình như đang cặp kè với chị bí thư 12a3, cũng là chị họ nó, anh đào.
gia bảo liếc sang sẩm hùng, nhỏ giọng,
"cha này biết nhiều. để tao."
nói rồi, gia bảo vuốt vuốt lại tóc, mặc kệ nhị nghiêm đang ba xàm ba láp, một bước tiến tới chặn ngang thanh phong lại.
"anh phong ơi, có chuyện hỏi anh tí."
thanh phong đi cùng thanh quốc, cả hai đang gặm dở ổ bánh mì sốt thịt bằm – món mới dưới căn tin trường – thấy gia bảo thì hơi nheo mắt, cố nhai nốt miếng bánh, mặt nửa ngạc nhiên nửa tò mò.
"giề?"
"nghe nói ông huy... hình như dạo này ít lên khu em nhề."
thanh phong cắm ống hút vào hộp milo lạnh, hút một hơi đẫy xong mới đáp lại, vẻ tỉnh bơ.
"à, lên gặp thái á?"
gia bảo gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng.
"thấy thằng minh phúc bảo hình như chia tay rồi mà?" – thanh phong nhìn sang thanh quốc, ý muốn xác nhận.
"hôm trước anh thấy chúng nó vẫn đi với nhau, mà hôm qua thằng huy nó xóa hết story xong share lại cái bài triết lý đéo gì đấy. hình như là "không đi cùng nhau đến cuối không có nghĩa chưa từng yêu nhau", nhìn buồn ỉa vãi bìu."
thanh quốc thuần thục kể lại ký ức tối qua, nhóm chat của chúng nó ầm ầm lên chuyện gia huy chia tay em hồng hài nhi, lại còn tỏ vẻ tiếc nuối. mà thanh phong không biết cũng phải, hôm qua nó đi ăn với mập mờ nên không đọc tin nhắn nhóm.
sẩm hùng từ đâu chen vào,
"ơ thế là ai đá ai?"
"ai biết, chúng nó lục đục lâu rồi mà. bạn thân mà nó đéo kể à cu?"
sẩm hùng gãi gãi đầu, gượng gào cười, "thân ai nấy lo thôi anh, nó có bao giờ kể gì với tụi em đâu."
gia bảo im một lúc. tay bỏ khỏi túi quần, xoa xoa cằm.
"đúng như mình nghĩ luôn..."
thanh phong ăn hết ổ bánh, vứt bừa vỏ giấy ra bệ ban công, anh ta chùi chùi tay vào áo thằng bạn. trước khi đi vào lớp, phong vỗ đầu gia bảo đang trầm ngâm một cái, cười xòa.
"chia tay cũng tốt, từ đầu bọn anh bảo thằng huy red flag di động mà thằng cu con vẫn đâm đầu vào thì chịu chết rồi. mà cũng cả sắp thi tốt nghiệp, nhẹ nợ thôi bảo ạ."
thanh quốc gật đầu lia lịa, đồng tình với quan điểm của thằng bạn. nói rồi, hai người đi vào lớp, bỏ lại gia bảo suy tư và sẩm hùng ngơ ngác.
"ông tâm bảo trốn tiết xuống căn tin kìa, đi không?"
tiếng của hùng vang lên, kéo nó về thực tại.
dù sao giờ cũng là tiết thể dục, quang thái chắc trốn chui trong lớp rồi, chẳng tiện hỏi han. nên nó gật đầu cái rụp, cùng sẩm hùng sải bước xuống căn tin, tọa lạc ở góc khu lớp mười.
.
thanh toán hai gói bánh tráng và nước ngọt, gia bảo đi tới ngồi đối diện duy tâm – học sinh lớp 12a3 – đang dở ván free fire.
"anh đéo học đi, cả ngày phi phai với trốn tiết, định đúp à?"
duy tâm mải mê hạ địch trong game, gia bảo nói thì nghe chữ được chữ không. anh ậm ừ cho qua, cũng chán cảnh người khác để ý tới chuyện học hành của mình.
chữ "booyah" hiện trên màn hình chính, duy tâm mới buông điện thoại xuống, hớp một ngụm sting trong cốc đá.
"mày làm như mày học í, bày đặt quá em ơi." thế là bị gia bảo gõ một phát vào đầu.
"thế con vợ thái đâu mà có hai thằng ất ơ tụi mày xuống vậy?"
sẩm hùng nhìn sang, chán nản nói, "mới chia tay ấy mà."
duy tâm mắt a mồm chữ o, khóe môi còn dính nước đỏ từ sting, nhưng không cản trở sự hóng hớt drama. anh chống tay lên bàn, dáng vẻ vừa bất ngờ, hoảng hốt lại vừa có chút gì đó... khoái chí.
"ơ? vãi lồn? ơ, sao lại thế? thật á?!"
gia bảo mở album ảnh, đưa tới trước mặt duy tâm một tấm chụp màn hình story của gia huy tối qua. tư liệu này vừa được thanh quốc tốt bụng airdrop sang giúp.
"mẹ, trông kìa, ngứa hết dái tao. thằng quỷ huy nhìn là biết nhanh chán rồi, còn con vợ anh ngu vãi lồn."
sẩm hùng gật gù, không quên bốc tiếp vố bánh tráng nữa mới tiếp lời,
"em còn tưởng chúng nó định tốt nghiệp cưới cơ, thế mà tám tháng, địt mẹ đời."
"tám tháng là dài đó bây." – duy tâm huơ huơ tay – "anh tưởng cái kiểu yêu đấy sống sót được ba tháng thôi. lố tháng nữa là do ông bà nó độ."
gia bảo thì không nói gì. anh cầm chai nước, xoay xoay nó trong tay, ánh mắt tối lại rõ ràng. câu vừa rồi của sẩm hùng nghe xong bỗng dưng nghèn nghẹn nơi cổ họng.
duy tâm liếc thấy vẻ mặt đó, cười gian:
"sao? tiếc giùm hả? hay là muốn làm lốp mới?"
nó ngẩng đầu, nhảy xồ lên.
"ông dở người à."
duy tâm vẫn giữ nguyên nụ cười, có điều là lặng thinh. mãi một lúc sau mới thong thả nói,
"duyên hết thì tình tan, mà... thằng thái cũng đâu có tốt đẹp gì. anh nói thật với hai đứa mày luôn, tụi mày cũng chả bao che được đâu, thái nó tệ thật mà."
gia bảo đưa ánh mắt nhìn xa xăm, thở dài tán thành.
"thì em có bảo nó tốt đâu, nhưng mà nó thất tình là thật mà anh."
trái ngược hẳn với cái suy tư của gia bảo, sẩm hùng vẫn thản nhiên bốc trộm hộp bánh của duy tâm, nhai rộp rộp giòn tan.
"ông tâm đúng là có kinh nghiệm bị đá có khác, trải đời nên nói gì cũng đúng nhể."
như bị chọc đúng vết rách chưa kịp lành, duy tâm cứ thế bật mode ăn vạ. anh ta vốn là kiểu mau mồm mau miệng mau nước mắt, nhắc tới chuyện tình tan nát của mình là liền mếu máo.
"địt mẹ anh mày muốn đâu... huhuhuhuhuuu... hoàng vẫn hông chịu quay lạiiiiiiiii!!!"
gia bảo vừa mới xoay lon nước ngọt trong tay, chưa kịp uống miếng nào, thì tiếng nức nở như bò rống của duy tâm vang lên chói tai giữa căn-tin vắng hoe giờ học.
sẩm hùng đang nhai bánh tráng cũng sặc luôn miếng rong biển, ho sặc sụa như mèo hen.
gia bảo đưa chân đạp nhẹ vào đùi duy tâm dưới gầm bàn.
"tổ bố ông, người ta đá đít ba tháng còn chưa xong?"
duy tâm ngả người ra sau, lưng áo sơ mi áp vào tường, cố giữ thăng bằng nhờ bấu víu vào mép ghế.
"tình yêu đâu phải gói bánh tráng lắc phô mai rong biển, ăn xong là hết... mày hiểu hông? anh còn giữ tin nhắn cũ nè, ảnh chụp chung nè, còn cả... cái ruột bút deli hoàng nguyễn mượn mà hông trả tao nữaaaaa..."
nước mắt không rơi, nhưng giọng thì đúng kiểu "trần đời chẳng ai khổ bằng tâm nguyễn".
duy tâm bày cả combo diễn xuất của một diễn viên, đến đạo diễn còn chưa nghĩ được như này: ôm ngực, lắc đầu, rên rỉ, lảm nhảm từng câu đẫm mùi đau thương.
sẩm hùng bấy giờ đã bớt ho, quay sang lườm:
"cha nội ơi, ảnh chụp thì còn hiểu, đến cái ngòi bút cũng gào mõm lên? sao anh không đưa ảnh mượn nốt đôi dép tổ ong cho trọn bộ?"
"tao có định mà!!! đôi tổ ong màu cam, mà mang đi đá cầu bị đứt quai nên tao giấu trong tủ không cho ai vứt!!!"
được cả gia bảo nghe xong... một hơi phun sạch ngụm icy đào vào quần áo duy tâm. anh lau miệng, còn duy tâm nháo nhào lên lau người.
đoạn, duy tâm nằm rạp xuống mặt bàn, ánh mắt long lanh đẫm lệ.
"tao chỉ là người sống tình cảm... một khi đã yêu ai thì yêu hết mình..."
sẩm hùng chen vào, kéo hộp bánh tráng còn lại về phía mình, lẩm bẩm:
"nói chuyện tình cảm chán bỏ mẹ, tao đói."
"tại mày ế nên chán là đúng rồi."
gia bảo thì chẳng đói cũng chẳng nói. ánh mắt vẫn đặt vào chai nước đã gần hết.
duy tâm vẫn đang bốc đồng kể lể:
"...mà hoàng có nói rõ ràng đâu, tao nhắn không rep, gọi không thưa. sang lớp tìm thì chả thấy người đâu, gặp thì thằng nghiêm nó sấy khô mẹ người. nó nói chia tay hộ hoàng luôn, bố mày vẫn cay từ đợt đấy. mấy lần dụ thằng phúc chia tay mà nó cứ dọa đánh tao, địt con mẹ chúng nó nữa..."
sẩm hùng quay sang gia bảo, bĩu môi:
"nhắc ông hoàng đúng là sai lầm."
gia bảo gật gù, lười đáp, nhưng không ngăn tiếng cười tủm tỉm trong cuống họng.
duy tâm vẫn miên man:
"giời ơiiii, sao ông đối xử với con như cứt vậy!!! ước gì được quay lại hồi mới quen hoàng nguyễn, ẻm lấy áo khoác che mưa cho tao, mà gió thốc bay mẹ áo... huhu ẻm núp dưới người tao thấy cưng vờ lờ."
"rồi, rồi, dẹp đi. có kể nữa hoàng nguyễn cũng có quay lại với ông đéo đâu."
gia bảo cuối cùng cũng đẩy ghế đứng dậy, vươn vai một cái dài. chai nước rỗng lăn xoay tròn trên mặt bàn. anh chép miệng:
"thôi, em đi kiếm thằng thái. anh ở đấy làm nốt show ca nhạc một người nghe với thằng hùng đi."
duy tâm vẫn thút thít:
"mày không hiểu được đau khổ của người bị bỏ lại đâu..."
.
gia bảo bước vội ra ngoài cửa, và khựng lại khi gặp minh luân và minh phúc cùng nhau đi vào.
cả ba khựng lại giữa đường đi.
minh phúc bất ngờ lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí lúng túng này.
"đi đâu đó bảo?"
minh luân nhìn nó, khóe môi nhếch nhẹ, cười mà không rõ buồn hay xã giao.
"em lên lớp thôi." – gia bảo liếc mắt về hành lang dãy lớp mười một, nhún vai.
chỉ là, sau khi gia bảo rời đi, minh phúc và minh luân vẫn ngoái lại nhìn nó thêm vài giây.
họ nghĩ, gia bảo chắc biết hết chuyện của bạn thân nó và gia huy rồi.
.
19072025
🎂 ˖ ࣪ ‹ 𝘣𝘪𝘮𝘪𝘣𝘪𝘮 ☁️⁺˖ ⸝⸝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro