6. câu chuyện về hồn ma chết đói.
"em muốn thử hẹn hò với anh không?"
"tôi không th-"
"em cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội"
tôi phải mất đến một phút mới trả lời được, không phải vì thấy hứng thú với lời đề nghị hay cũng cảm thấy nên thử hẹn hò một lần, đơn giản là tôi bận trả lời tin nhắn. tuy nhiên lúc này có vẻ anh ta không muốn lắng nghe câu trả lời thật lòng, thôi thì dịp khác nói sau vậy.
thật ra tôi định từ chối lập tức, chỉ vì lý do đơn giản rằng tôi không thích đàn ông, và cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ hẹn hò mà còn là hẹn hò cùng đàn ông.
khoác áo rời đi khi không muốn không khí ngột ngạt vây quanh nữa, và anh ta còn không có ý định rời khỏi nên tôi đành vắt chân chạy trước.
vẻ mặt tươi cười lúc nãy đúng là không đùa được đâu, tôi suýt gật đầu nhưng may mắn thay lúc đó seungkwan nhắn tin cho tôi. bây giờ mới kiểm tra lại tin nhắn vừa thoát khỏi giây phút căng thẳng ban nãy. hai tin nhắn bằng cách nào đó cùng lúc được gửi qua, nhưng mặc nhiên tôi trở thành người gửi sau vài giây nên không ai trả lời về việc người kia nói đến.
tình huống này nguy hiểm với tôi quá vì tôi chưa từng gặp trường hợp đó bao giờ cả. nếu có thì vẫn là những cô nàng gặp gỡ trong mấy buổi tiệc công ty, mà họ vẫn không thẳng thắng đề nghị hẹn hò như jeon wonwoo, và càng không phải là đàn ông.
những mối quan hệ ngoài luồng tình yêu với tôi không thiếu, nhưng bản thân vẫn chưa muốn vướng vào rắc rối thêm lần nào. tôi cảm thấy việc nhắn tin tán tỉnh vui hơn cả việc hẹn hò, không cần gặp gỡ thường xuyên mà chỉ trò chuyện qua tin nhắn. nếu suy nghĩ sâu xa một chút là tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, càng không muốn một mối tình chớp nhoáng qua đường.
tôi vẫn thường xuyên có mặt ở những nhóm chat kết bạn làm quen để chia sẻ vài câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày, càng không có nhu cầu tìm bạn gái trên đó, chỉ cần tìm người nói chuyện hợp là được.
từ khi tôi vào nhóm chat thì vẫn chưa tìm được ai sẵn sàng lắng nghe tâm sự một người như tôi, khi nghe đến công việc hiện tại thì họ đã rùng mình chạy trối chết huống hồ gì ở lại nghe tôi tâm sự về chuyện mấy cái xác còn biết cử động hay nói chuyện.
cũng may không ai tàn độc mà đá tôi ra khỏi nhóm, vì vẫn có vài câu chuyện họ muốn nghe vì khá thú vị như có người hỏi rằng, liệu tôi đã được ai đó báo mộng trước tương lai hay đột nhiên cho tôi con số đổi đời chẳng hạn. tôi chỉ cảm thấy họ không làm phiền trong lúc làm việc là đã biết ơn lắm rồi.
hôm nay tôi quyết định kể về câu chuyện của mình khi quay lại phòng trực mà không còn bóng dáng jeon wonwoo ở đó. ung dung ngồi xuống chiếc ghế vốn là của mình sau đó mở máy vào ô chat gõ vài dòng tin nhắn rồi gửi đi. thú thật tôi là một người sống khá khép kín, chưa bao giờ đưa những chuyện riêng tư vào đây để than thở lần nào.
câu chuyện của tôi bắt đầu từ những việc thường xuyên xảy ra trong bệnh viện hay những điều gây hứng thú cho những người trong nhóm là việc tôi bị những người khuất mặt khuất mày quấy nhiễu hay không.
tôi không nghĩ đã hơn ba giờ sáng nhưng vẫn có người online trả lời câu hỏi ngu ngốc của mình.
mọi người nghĩ sao về tình yêu đồng giới?
[ồh câu hỏi hay đấy anh bạn]
[tôi chưa từng nhưng cũng muốn thử một lần.]
một cô gái với ảnh đại diện là chú thỏ con tên anna thả mặt cười vào. tôi chưa biết phải nhắn vào câu gì để tiếp tục câu chuyện của mình trôi chảy, một loạt biểu tượng cảm xúc mặt cười được thả vào câu hỏi lúc nãy của tôi, lúc sau liền có người khác lại tiếp lời bằng tin nhắn dài hơn của tôi một chút.
[đừng dại mà dây vào, yêu người đồng giới sau chia tay còn đau khổ hơn bị bạn trai cắm sừng mười lần trong lúc yêu.]
thật sao?
tôi khá tò mò vì không nghĩ rằng yêu thôi lại khó khăn đến như vậy..
[đùa đấy!
cậu thử đi rồi sẽ hiểu ngay thôi]
tôi chỉ hỏi vì tò mò
cũng không định yêu đương
[haha
nghĩ nếu tôi mà hẹn hò với đàn ông thì đúng kỳ lạ, soonyoung nhỉ?]
tôi nghĩ hôm nay tâm sự bao nhiêu đó đã quá đủ, bọn họ cần chuẩn bị đi làm, tôi cũng cần phải về nhà nghỉ ngơi.
.
mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, chỉ có điều rằng wonwoo không còn xuất hiện trong phòng trực của tôi. thay vào đó, căn phòng kho phía đối diện lại sáng đèn sau nhiều ngày tháng không một ai lui tới sử dụng.
tôi cũng không bận tâm rằng anh ta hay ai đó đã có dũng khí mà sử dụng căn phòng đó, vì nó yên tĩnh và âm u hơn phòng tôi và hay văng vẳng những tiếng xì xầm mà tôi hay cho rằng vô tình gió lùa vào khe cửa mà tạo thành mỗi khi bắt đầu rung người.
việc cần quan tâm ở đây là đột nhiên tôi được săn đón bằng danh hiệu "hồn ma chết đói" ở tầng năm. ban đầu tôi cũng không quá bất ngờ về việc đó, khi seungkwan vẫn luyên thuyên kể lại việc một tuần sau đám sinh viên rôm rả bàn tán về hồn ma chết đói tầng năm không thèm ngó ngàng đến mấy món ăn của bọn họ nữa, tôi nghĩ bản thân có lẽ sắp gặp phải rắc rối lớn.
seungkwan chê rằng đám sinh viên học hành nhiều quá nên sinh ra ảo giác mới đua nhau đến xin vía từ hồn ma kia. chỉ là hồn ma thì làm sao mà có khả năng cứu vớt mấy đứa nó thoát khỏi những bài kiểm tra được, thà lên chùa cầu may mắn và chuyên tâm học hành thì may ra mới cứu được bản thân.
thật tình tôi đã nhịn cười suốt buổi, có vẻ seungkwan nó ganh tị với hồn ma kia vì được chú ý mà đối đãi tốt. nó bảo mấy món ăn ngon bị vứt sõng soài ở cầu thang đó đem chia cho mấy kẻ đang thống khổ vì bị cắt tiền sinh hoạt như nó còn hơn, trông chờ gì vào hồn ma không rõ danh tính đó.
dẫu biết rằng nó chỉ nói thế để thể hiện sự không bằng lòng nhưng miệng vẫn nhai ngon lành mấy món ăn mà cái bóng đen nó hay than phiền đã tự tay mang đến cho nó. hôm nay đột nhiên cái bóng đen ấy tò tò theo nó đến tận đây, còn giành lấy vị trí thường ngày của bác sĩ jeon wonwoo vẫn hay dùng. cái bóng đen ấy cũng vui vẻ tham gia vào cuộc trò chuyện, bàn tán về hồn ma đói kia dù đây là lần đầu tiếp xúc với chủ căn phòng.
"seungkwan à, hay là em đừng đi làm nữa, về nhà anh nuôi"
"anh có gì mà đòi nuôi em?"
"anh có tiền"
quả là một câu tán tỉnh đậm chất người giàu mà tôi được nghe.
chỉ trong phút chốc, vẻ mặt cau có của thằng nhóc kia lại giãn ra, lộ ra cặp má bánh bao cùng nụ cười duyên ôm chặt lấy cánh tay người kia mà cọ vào như mèo con. thú thật tôi chỉ muốn bay vào đấm cho mỗi đứa một phát rồi đá đít bọn nó ra ngoài, tránh làm bẩn tai tôi bằng những câu đối đáp mùi mẫn đến muốn buồn nôn.
ngặt nỗi, kẻ mà seungkwan luôn miệng nhắc đến kể từ hôm nó gửi cho tôi tin nhắn cuối cùng vào tuần trước lại là kẻ không dễ động vào. kim mingyu, một tay bóng rổ cừ khôi cứ ngỡ không một chút liên quan gì đến boo seungkwan kia, lại đột nhiên thông báo rằng đang yêu đương hẹn hò với thằng em kết nghĩa của tôi. thằng nhóc này tuy lắm lúc không để tôi vào mắt mà chỉ có mỗi thằng nhóc boo seungkwan, lại là con ông cháu cha.
bệnh viện lớn nhất seoul này có thể sau này được đứng tên nó, nghĩ lại thì thằng nhóc này tốt số ra phết. gia đình theo nghiệp bác sĩ, vừa có tiếng tăm vừa có địa vị, còn may mắn vớ phải con trai giám đốc bệnh viện, sau này cũng không cần nhìn sắc mặt ai mà sống. tuy là chuyện đó là của sau này nhưng tôi cũng phải e dè không dám ý kiến, đành lơ đi như thể hai đứa nó là kẻ vô hình trước khi mình bị đá đít khỏi đây như lời đe dọa của hai đứa nó mỗi khi tôi muốn tống cổ bọn nó ra ngoài.
một thoáng ý nghĩ lướt qua trong đầu, tôi nghĩ bản thân có nên lánh nạn sang phía căn phòng kho, nơi mà jeon wonwoo người vừa tạo ra khoảng cách vô hình với tôi hay không. kể từ ngày hôm đó anh ta không đến tìm tôi nữa, tôi lại đặt lưng mà nằm thoải mái trên chiếc giường xếp của mình mà không ai phiền.
cũng bởi như thế tôi từ bỏ luôn ý định leo năm tầng lầu mỗi ngày để giảm cân, mấy hôm nay tôi không còn ăn khuya nữa. jeon wonwoo vẫn mang đồ ăn đến đặt trước cửa phòng, nhưng tôi lại thấy lo ngại nên giả vờ không thấy.
cánh cửa phòng bật mở, wonwoo nhìn tôi chằm chằm rồi khẽ bật cười, trên tay anh vẫn là hộp đồ ăn đã nguội ngắt. tôi vờ gãi đầu muốn chuồn đi lại bị anh ta kéo giật ngược. anh thở dài một hơi chán nản.
"em ghét anh cũng không sao, nhưng đồ ăn anh cất công mang đến mà em không thèm để ý, anh có hơi đau lòng"
"ồh..". tôi vờ đưa tay che miệng như cảm thấy hối tiếc vì đồ ăn đã nguội từ lâu.
"em tệ quá, dẫu sao.. anh vẫn muốn hẹn hò với em một lần"
"ồh..". thật tình tôi cũng không biết bản thân phải bày ra vẻ mặt như thế nào sau câu nói đó.
trong giây phút khi cảm giác được jeon wonwoo sắp đến gần mà nắm cổ tôi kéo đi vì cứ đưa gương mặt vô tội đó ra để bao biện. tôi thầm biết ơn hai kẻ đã khiến tôi không chịu nổi mà bước chân ra khỏi phòng trực để rồi chạm mặt wonwoo.
hai đứa rôm rả nói cười bước ra, đến khi không một tiếng cười đùa nào vang lên nữa, tôi lại là kẻ đầu tiên lên tiếng, bảo rằng mình cần đi vệ sinh gật đầu chào tạm biệt rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi đây, mong rằng hai thằng nhóc kia không nghe thấy lời nói vừa nãy của bác sĩ jeon wonwoo.
nơi duy nhất mà tôi có thể tá túc ngay lúc này là phòng trực của bác bảo vệ, ông ấy niềm nở đón tiếp tôi bằng tách trà nóng như mọi lần. tôi mặt dày vui vẻ nhận lấy, cẩn thận thổi nguội, vừa hút vừa gật đầu theo những điều mà ông ấy than phiền.
chuyện cô lao công thường xuyên than thở rằng hôm nào cũng phải dọn đống rác của đám sinh viên ở tầng năm, vừa bực bội vừa mệt mà không làm gì được bởi đã dán giấy cảnh báo rồi nhưng không một ai quan tâm. mấy đứa trẻ ngây thơ chỉ chăm chăm khấn vái hồn ma mà bọn chúng tưởng tượng ra kia lại vô tình hại bác bảo vệ.
thì việc quá tin tưởng vào hồn ma đói kia kéo theo sự tò mò ai ai cũng muốn đến gần tầng năm của bệnh viện hóng hớt, kéo theo hệ lụy là số lượng thức ăn được đặt ở đó ngày càng nhiều, báo hại cô ấy phải dọn dẹp mỗi ngày. và vì đám sinh viên kia cũng có lòng, cúng toàn đồ ngon mà hầu như không ai đụng đến, như vậy mà mang vứt thì phí phạm quá nên đem về chia cho bác bảo vệ ăn đến ngán.
từ ngày hôm đó bác bảo vệ luôn luôn nhận được một đống đồ ăn mà cô dọn lao công thu thập được khi trực về. đến đây, tôi nghĩ bản thân nên giải quyết trước khi mọi thứ đi quá xa, mà thật ra thì vốn chuyện hồn ma chết đói đã bắt đầu từ tôi nên tôi cần phải có trách nhiệm dẹp loạn.
ngày hôm sau, tôi lại tự mình leo lên tầng năm, không quên cầm theo tờ giấy ghi chú trên tay, sau khi xong việc lại ôm theo đống đồ ăn kia về phòng trực vì không muốn cô lao công phải cực khổ thêm nữa, và cũng muốn cứu vớt quan hệ giữa tôi và bác bảo vệ.
tôi quyết định đánh gãy hy vọng của mấy cô cậu sinh viên kia bằng việc ẩn danh khai rằng mình chỉ đùa thôi, sự thật không có một hồn ma chết đói nào ở đây cả, bọn họ cũng không cần để lại thức ăn cho tôi vì tôi vẫn còn sống khỏe mạnh. tôi yên tâm hẳn vì những ngày sau đó qua tin tức mà bác bảo vệ cung cấp, đám sinh viên kia liền có ý thức hơn không còn vứt đồ ăn lung tung nữa. bác bảo vệ không cần xử lý đồ ăn mà cô lao công nhiệt tình mang đến cho mình nữa.
nếu ông ấy biết được chính tôi là kẻ gián tiếp gây ra những rắc rối tôi cá chắc rằng không còn ai để tôi tám chuyện đêm khuya mỗi khi rảnh nữa. wonwoo thì không cần nói vì tôi cũng không còn gặp anh ta dù biết anh vẫn quẩn quanh khu vực phòng chứa xác và nhà kho. còn seungkwan dạo này đầu bù tóc rối với những ca trực cũng không còn thời gian đến chỗ tôi, thay vào đó bạn trai của nó là kim mingyu lại ăn dầm nằm dề ở phòng trực của tôi.
tôi từng nghe seungkwan bảo bạn trai nó vốn rất nhát gan, dù vậy ngày nào cũng nấu ăn rồi mang sang bệnh viện bồi bổ cho nó, cũng vì đó mà nó động lòng. tôi chỉ tặc lưỡi bảo rằng lúc theo đuổi thì người ta mới tốt với mình như vậy, đừng mơ tưởng rằng sau khi yêu rồi vẫn màu hồng như thế mà không hiểu sao nó lại dỗi, mắng tôi là ếch ngồi đáy giếng chưa từng yêu nên không hiểu được.
đúng là tôi gà mờ trong chuyện tình cảm, nhưng ếch ngồi đáy giếng cũng có cái tốt cái xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro