bạn

người ta tâm huyết up ảnh bồ người ta ăn mì lên cho mình coi ké đó=))))
chưa bao giờ đu otp mà hạnh phúc như này áhh 😇😇
-

những ngày sau đó, soonyoung nhận ra việc chia tay mối tình đầu tiên không làm mình quá buồn hay đau khổ, chỉ duy nhất hôm nói lời chia tay, cậu chỉ cảm thấy đau lòng một chút xen lẫn thất vọng, và khi cô bạn gái cũ đến nhà làm loạn, soonyoung nhận ra rằng bản thân mình thực chất không yêu cô ấy nhiều như cậu nghĩ.

nhưng mà có một điều làm cậu buồn lòng hơn cả, từ hôm xem phim cùng wonwoo, anh bạn thân cùng nhà thường xuyên tránh mặt mình, điều này khiến soonyoung thấy buồn hơn cả việc thất tình. càng không thể nghĩ ra việc bản thân phải làm gì ngay lúc này để cứu vãn tình bạn sắp sửa kết thúc giữa hai người. soonyoung nghĩ mãi vẫn không thông đành chờ bản thân có chút thời gian rảnh mà tìm đến chỗ anh em, cùng chơi game giải trí tiện thể tìm cớ trúc bầu tâm sự.

- yo? bữa nay trời bão hay sao mà hamzzi nhà ta lại ngoi lên đây rủ tụi anh chơi game thế nhờ?

choi seungcheol vừa vào game đã chọc ghẹo thằng em, thật thì hiếm lắm soonyoung mới rủ bọn họ chơi game cùng vì biết cậu chơi rất dở, dù có vài lần wonwoo ra sức dụ dỗ cậu đi ăn gà cùng nhau nhưng chẳng lần nào soonyoung chơi một cách nghiêm túc. được nửa trận lại nản quay ra cằn nhằn, ba hồi than đói, than khát, than chóng mặt rồi mệt, đầu óc quay mòng mòng thế là wonwoo xiêu lòng cũng không bắt ép mà tha cho cậu bạn thân. còn seungcheol cùng đám anh em chỉ bất lực nhìn điểm uy tín bị trừ đi mà không dám lên tiếng mắng mỏ.

- mọi người dạo này.. có gặp wonwoo không?

- ơ? ông ở cùng nhà mà hỏi bọn này?

- ... à thì..

mingyu khó hiểu lại hỏi vặn, soonyoung thì không biết giải thích thế nào, nếu mà để kể rõ ngọn ngành chắc phải mất cả ngày mất. soonyoung định lảng sang chuyện khác nhưng không kịp.

- em có gặp nè, mấy nay ảnh bù đầu bù cổ vô bài luận tốt nghiệp nên giờ nhìn ảnh y như hồn ma vất vưởng, suốt ngày lượn lờ ở thư viện ấy anh.

seungkwan ngây thơ nhanh chóng tham gia vào, cậu nghe thế cũng có hơi lo nhưng cảm giác lòng ngực nhẹ bẫng đi phần nào. bởi vì có thể wonwoo không cố tình tránh mặt mình mà vì anh bận quá thôi. bỗng dưng ngứa ngáy trong lòng, muốn tìm cớ gọi cho wonwoo một cuộc để hỏi thăm tình hình của anh mà chẳng nghĩ ra lý do nào chính đáng.

tớ thích soonyoung không phải theo kiểu bạn bè bình thường.

câu nói của anh cứ quẩn quanh tâm trí cậu cả tuần qua, soonyoung ngẩn ngơ một lúc, đến khi nhân vật của mình hoá thành hòm xác sau làn khói xanh lá, mic cùng lúc vang hai ba lên tiếng càu nhàu.

- anh ơi, anh wonwoo mà biết thì chết chắc đấy, tụi em out đây nhé! ở lại mạnh giỏi, tạm biệt.

vừa nói xong, mingyu cùng seungkwan nhanh chóng rời khỏi đội, để tránh bản thân bị liên lụy bởi soonyoung chơi dở quá hai đứa nó gánh không nổi, điểm uy tín của ông anh wonwoo vì vậy mà sắp bị trừ đến cạn rồi, nên chuồn là thượng sách. hai đứa biết người bị wonwoo mắng không phải soonyoung, kẻ đã trực tiếp gây ra hậu quả mà tụi nó sẽ bị ông anh đưa ra làm bia đỡ đạn, vì không nỡ mắng soonyoung.

thế là trong đội chỉ còn mỗi nhân vật của choi seungcheol, lúc này anh không vào trận khác, mà để nhân vật ở sảnh chờ, quay ra nói chuyện với soonyoung. anh biết hình như có điều gì đó không ổn giữa hai thằng em của mình.

- hai đứa cãi nhau à?

- dạ không.. bọn em..

- dạo này wonwoo thường xuyên sang nhà tao nè, hai thằng bây là bạn mà tao tưởng người yêu cãi nhau không đó?

- vậy bây giờ..

- nó lên trường rồi

- nói thật đi, anh mày biết chuyện của hai đứa rồi, wonwoo hôm trước say nên kể tao nghe, tao còn ghi âm lại nè, muốn nghe không, tao gửi?

đến lúc này thì soonyoung cũng thoải mái hơn, ít nhất là ông anh không ghét bỏ cậu vì việc này. còn có ý trở thành quân sư giúp cậu làm hòa với wonwoo.

- bây giờ cưng định làm thế nào?

soonyoung không thèm nghĩ ngợi nhiều, thành thật trả lời.

- wonwoo bảo thích em, không phải theo kiểu bạn bè bình thường.. ý cậu ấy là..

- nó thích mày lâu lắm rồi, ai nhìn vào cũng biết, mỗi mày không biết đấy thôi

- ... em không nghĩ cậu ấy thích em..

- giờ thì nó nói vậy rồi, mày tính sao?

- em không biết..

soonyoung vẫn không biết bản thân mình nên làm gì ngay lúc này, khi mà nghe việc wonwoo thích mình từ lâu mà bản thân cậu chẳng hề nhận ra điều đó. lòng cậu bây giờ rối lắm, không muốn mất đi tình bạn này và càng không muốn cả hai khó xử khi đụng mặt nhau ở nhà.

- còn một cơ hội thôi, thứ 4 tuần này sinh nhật nó, nhân dịp này nói rõ một lần, cảm xúc của mày đối với nó, anh chỉ có thể giúp mày gặp nó vào hôm đó thôi.

soonyoung lại trầm tư, khi đàn anh seungcheol đã nhanh chóng thoát khỏi trận game, thôi thì cứ thế mà tính vậy, nếu để tình hình này tiếp tục diễn ra có khi bọn họ sẽ không nói chuyện đàng hoàng với nhau được câu nào cho đến lúc tốt nghiệp mất.

seungcheol xoay ghế quay sang phía sau lưng, wonwoo vẫn mãi cặm cụi vào đồ án tốt nghiệp, nãy giờ anh đã nghe hết cuộc đối thoại rồi chỉ là không lên tiếng. seungcheol lại thở dài, chọi luôn chuột máy tính không dây vào người wonwoo liền bị anh lườm liếc.

- mày định trốn ở đây đến khi nào? nhà tao không phải chỗ chứa chấp người vô gia cư

không thèm nhìn mà quẳng luôn con chuột vào góc phòng, anh lười biếng đáp.

- đến hôm sinh nhật, nếu về nhà bây giờ sẽ phải đối mặt với soonyoung, em không chịu nổi.

- chịu nổi cái gì?

seungcheol đột nhiên bất an trong lòng, chồm người dậy nhíu mày khó hiểu nhìn anh.

- em sẽ không chịu nổi mà tỏ tình, rồi làm soonyoung khó xử, soonyoung ngốc nghếch lắm, nếu cậu ấy còn mơ hồ thì sẽ lấp lửng mãi, em không muốn như thế, đau lòng một lần đủ rồi.

seungcheol lại thở dài, không hỏi thêm lời nào nữa. wonwoo đúng là khờ, nếu lúc đó thừa nhận mình thích người ta, thì đâu lâm vào tình cảnh đau lòng suốt ba năm trời. tận mắt chứng kiến soonyoung yêu người khác chừng ấy năm, lại quay ra hành anh em lên bờ xuống ruộng mỗi khi nghe tin soonyoung khoe về chuyện ra ngoài hẹn hò cùng bạn gái.

và điều ngu ngốc nhất anh làm trong đời là bày mưu tính kế giúp soonyoung cua được mối tình đầu để rồi đau lòng mà rủ anh em đi nhậu đến xỉn quắc cần câu rồi gọi soonyoung đến đón về?

thông qua chuyện tình trắc trở của mấy thằng đệ, seungcheol tặc lưỡi nghĩ đúng là anh không day vào tình yêu là điều đứng đắn nhất cuộc đời mình.

- mày định tỏ tình thật đấy à?

-...

- nếu không thành công thì sao?

- nếu thành công, thì em với soonyoung sẽ như mingyu với seungkwan, cùng nhau vui vẻ hẹn hò, còn với trường hợp không thành công em sẽ cắt đứt liên lạc với mọi người, lên núi ở ẩn.

wonwoo vừa nói vừa nhìn anh vừa cười, seungcheol chẳng biết thằng em đang nói thật hay đùa, nghĩ có khi nào wonwoo bị từ chối thì sẽ phát điên lên không. anh cầm chặt điện thoại trên tay rồi đi ra ngoài.

ngày thứ tư cũng đã đến, đám anh em thân thiết dắt díu nhau đến nhà soonyoung âm thầm tổ chức sinh nhật cho wonwoo. theo như kế hoạch, wonwoo sẽ vờ bận rộn với đồ án để tránh trở về nhà gặp soonyoung, tới khi seungcheol gọi thì có mặt.

soonyoung chỉ nở nụ cười gượng gạo l khi thấy wonwoo đứng trước cửa, nhanh chóng kéo anh bạn thân vào nhà, ngồi vào vị trí chủ tiệc, híp mắt trong tiếng reo hò của mọi người.

sau khi nhận mấy lời chúc mừng rồi cắt bánh, bọn họ lại cùng nhau ăn uống rồi nhấm nháp tí cồn. wonwoo chỉ uống một chút, còn lại đẩy qua cho ông anh seungcheol. anh phải giữ cho bản thân mình tỉnh táo để làm một điều bị cho là ngốc nghếch nhất trong ngày sinh nhật của bản thân, tỏ tình soonyoung - cậu bạn thân 10 năm của mình.

soonyoung nãy giờ cũng không uống, chỉ uống mỗi nước ngọt mà bụng no đến căng tròn, mà như thế thì đâu qua mắt được thằng em trưởng câu lạc bộ nhậu nhẹt. mingyu dí wonwoo không được, bèn quay sang tia soonyoung ngây ngô. cầm lấy ly rượu đưa ra trước mặt cậu, soonyoung bối rối rồi cũng nhận lấy, định đưa lên miệng thì đột nhiên wonwoo giật lấy nhanh chóng nóc cạn, lại trừng mắt sang phía mingyu làm nó một phen rén lắm, vội né sát vào em người yêu seungkwan đang gật gù bên cạnh để tránh họa.

đến khi mọi người ai nấy đã gật gù vì cồn, hai thanh niên tỉnh táo nhất kiếm cớ thoái thác để rời khỏi đây, lee jihoon vẫn còn tỉnh dù anh có uống vài ly, nhanh chóng đỡ lấy seungkwan ra ngoài cửa. giao lại mingyu cho seungcheol, đánh mắt ra hiệu với anh, seungcheol nhanh chóng nhận tín hiệu cũng vờ muốn chuồn khỏi đây để hai đứa em có cơ hội nói chuyện với nhau.

- tao đưa tụi nó về đây, hai thằng bây dọn dẹp dùm tao nha

- ừm.. về cẩn thận

nhanh chóng chạy ra cửa mà tiễn mấy ông anh, đến khi cậu quay lại đã thấy wonwoo lúi húi dọn dẹp tàn dư của buổi tiệc. soonyoung ngập ngừng một lúc, rồi lấy hết can đảm mà mở lời khi wonwoo ngước mắt nhìn mình.

- wonu, tớ có chuyện này muốn nói với bạn

- ồ trùng hợp quá, tớ cũng có chuyện này muốn thông báo với soonyoung này!

soonyoung muốn nói chuyện của mình hơn nhưng khi wonwoo lại ngồi xuống sô pha khi vừa dọn dẹp xong. cậu lại tò mò chuyện anh muốn nói với mình, nên nhường wonwoo trước.

- bạn có chuyện gì muốn nói với tớ?

- chuyện là, cuối tháng này tớ sẽ dọn ra ngoài, không ở lại đây nữa

- ... tại sao chứ?

- còn một chuyện quan trọng nữa là..

wonwoo đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường. soonyoung bồn chồn không để anh nói hết câu nhanh chóng cắt ngang lời anh.

- tại sao phải chuyển đi? ở đây vẫn tốt mà?

- không tốt một chút nào..

soonyoung cảm giác được sự khó chịu trong lòng ngực, muốn giải thích gì đó nhưng rồi lại thôi, đành cúi đầu im lặng. wonwoo thấy cậu không nói lời nào nữa mới dịch mông sang một bên, tay vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, ra dấu cho cậu bạn thân. soonyoung trong lúc thẩn thờ không hiểu thế nào mà ngoan ngoãn nghe theo, bước chân chậm rãi đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh wonwoo, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

wonwoo mím môi, đưa tay tự nhiên nhéo má cậu bạn thân, bật cười tươi rói khi cậu bạn lại nhăn nhó hơn, nói.

- đừng nói là bạn buồn vì không có tớ bên cạnh nhé? có khi nào soonyoung cũng thích tớ không nhỉ?

- chỉ là..

- nếu còn ở lại đây, tớ sẽ không thể có bạn gái mất

- vì sao chứ?

lại nữa rồi, soonyoung đúng là ngốc mà, nếu anh còn ở lại với tình hình thế này thì toang mất. wonwoo sẽ trở thành kẻ điên như lời ông anh seungcheol đã nói mất.

- nếu ở lại và nhìn soonyoung hẹn hò với bạn gái, tớ sẽ đau lòng

từ cái nhéo má anh lại chuyển sang vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu, là mùi dầu gọi đầu của wonwoo. soonyoung vẫn thường tắm trộm mấy chai sữa tắm hay dầu gội của anh, wonwoo không chút phản nàn còn thầm thấy vui vẻ trong lòng. anh thích mùi của chúng nên đã mua rất nhiều trữ trong phòng, lại ngửi thấy từ trên người soonyoung càng khiến anh vui sướng hơn.

soonyoung không hiểu cái vuốt ve mái tóc mình có ý nghĩa gì, nhanh chóng nắm lấy tay wonwoo.

- này wonwoo, hôm nay nói cho rõ đi

anh hơi bất ngờ trước cách thay đổi xưng hô của cậu bạn đồng niên. nhưng nhanh chóng thay thế sự ngạc nhiên đó bằng nụ cười tươi, tay cũng nắm chặt lấy tay soonyoung khẽ vuốt ve.

- bạn muốn nói là bạn không thể thích tớ à?

- đúng là vậy!

soonyoung ác độc quá đấy, đang yên đang lành lại tự tiện xát muối vào trái tim tổn thương của anh bạn thân. wonwoo buông tay vờ ôm tim mà ngã ngửa ra sô pha, cười rung cả người.

- soonyoung lạnh lùng quá..

đưa tay gạt đi mấy giọt nước trên mí mắt vì cười, wonwoo ngồi ngay ngắn lại đối diện với cậu bạn thân.

- vì vậy tớ phải trả lại nụ hôn đầu cho wonwoo

chẳng kịp để phản ứng lại, cả người anh căng cứng khi soonyoung áp sát, trong phút chốc mất cảnh giác, soonyoung lần nữa cướp mất nụ hôn thứ bao nhiêu cũng không thể nhớ nổi vào đúng ngày sinh nhật thứ 22 của anh. sau vài giây bất động, wonwoo bất giác đưa tay lên môi, nhìn soonyoung với vẻ mặt không thể nào tin nổi vào mắt mình. trái với biểu cảm của anh bây giờ, soonyoung hai má ửng hồng chăm chú nhìn wonwoo một lúc mới quay mặt đi.

- vì tớ không thích wonwoo nên phải trả lại nụ hôn đầu

cái này đâu phải trả? cái này là wonwoo bị cưỡng hôn mà? nếu muốn trả thì wonwoo phải là người chủ động chứ nhỉ? . cả ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, anh không còn tỏ ra bất ngờ nữa quay ra cười không ngớt khi trông bộ dạng soonyoung bây giờ y như khỉ ăn phải ớt.

- soonyoung tuyệt tình quá đấy

- như bạn nói, hôn rồi thì không thể làm bạn nữa

- ừm

wonwoo gật đầu đồng tình như một kẻ ngốc, soonyoung lại tiếp tục.

- vì thế ngay bây giờ, tình bạn mười năm của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây.

- ừm.. có lẽ là vậy..

wonwoo lại gật gù, trong một giây cảm giác nhói ở lòng ngực như ai đó đấm vào. soonyoung mặc nhiên không hề quan tâm, tiếp tục diễn giải ý của mình thật chậm rãi.

- bạn muốn chuyển ra ngoài tớ cũng không thể ý kiến, vì tớ có thể tự chịu tiền nhà.

wonwoo ngốc quá, lại tiếp tục gật đầu đồng tình theo mà không nói gì, để mặc soonyoung tự biên tự diễn, từng câu từng chữ như từng nhát dao đâm vào lòng ngực đến rướm máu.

soonyoung bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm vào mắt anh.

- nhưng wonwoo đừng chuyển đi có được không?

- không được! vì soonyoung đã hôn tớ nên không được!

wonwoo không thể đáp lại ánh mắt ấy, anh nghiêm giọng, điệu bộ lại trở nên nghiêm túc hơn, soonyoung tránh né, không nhìn đến anh nữa, với tay lấy ra chai rượu dưới gầm bàn, cứ thế mà nóc nửa chai vào bụng.

- vì không là bạn nữa thì không được ở chung à?

- đúng là vậy

soonyoung lại ngả người vào phía wonwoo, anh mặc kệ không đẩy cũng không đỡ lấy người cậu. soonyoung lại lí nhí.

- tớ chưa say đâu, rượu chưa ngấm

- ừm..

- vì thế tớ muốn nói với wonwoo, tớ không thể thích bạn theo kiểu "không phải thích theo kiểu bạn bè bình thường" được, nhưng mà..

wonwoo không trả lời, mặc kệ soonyoung cứ luyên thuyên dụi dụi đầu vào cánh tay mình, chăm chú lắng nghe.

- vì tớ vẫn thích wonwoo theo kiểu bạn bè, nên bạn làm tớ yêu bạn đi, có được không?

- tớ không chắc, soonyoung say rồi!

- để sáng mai nói

wonwoo nhanh chóng bế soonyoung vào phòng. tim anh bỗng đập loạn lên, lúc nãy là soonyoung là đang tỏ tình hay chỉ nói ra vì say? wonwoo chỉ mong sáng mai khi tỉnh dậy, cậu bạn thân sẽ quên hết việc đã xảy ra tối nay, kể cả việc anh thừa nhận yêu soonyoung, nhưng mà..

- wonwoo dậy rồi à?

- chuyện hôm qua..

- làm tớ yêu wonwoo đi, thế thì wonu không cần lên núi ở ẩn nữa~

soonyoung nằm đè cả thân người lên ngực anh, thủ thỉ. wonwoo thì bất động, cứ tưởng bản thân mới sáng ra đã bị bóng đè hay gặp ảo giác rồi mới nghe được mấy câu như thế, anh lờ mờ mở mắt giọng nói ngái ngủ mang chút hoảng loạn cất lên.

- bạn nói gì thế?

soonyoung bỗng dưng ngóc đầu dậy, chỉ thấy wonwoo đang dùng tay che gương mặt mình lại, cậu tò mò định mở miệng hỏi thì bị anh đẩy sang một bên. nhanh chóng bật dậy đi vào phòng tắm. soonyoung nhìn theo, rồi cũng bật dậy kéo lấy anh, không chút ngượng ngùng nào.

- tớ giúp wonwoo nhé?

- k-không cần

- thành thật một chút đi, wonwoo đã làm thế với tớ mà..

wonwoo nhanh chóng quay người, đẩy soonyoung đến sát tường, chống hai tay khóa lấy cậu bên trong. trái với dự đoán của anh, soonyoung một chút thay đổi trên sắc mặt cũng không, ngược lại còn bạo dạn hơn mà đột nhiên áp sát gương mặt anh, soonyoung nhắm mắt, tự động ngửa mặt hướng môi đến wonwoo. anh mặt rõ bất lực, đưa tay búng nhẹ vào trán cậu bạn thân vừa làm hành động không mấy đứng đắn.

- tên ngốc này, không phải tình yêu nào cũng bắt đầu bằng tình dục đâu..

- nhưng wonwoo cũng muốn làm với tớ mà?

- haizzz.. anh đây đẹp trai, nhưng không phải tên xấu xa đến vậy.

- cứ cho là vậy, nhưng tớ muốn làm, tớ sẽ làm wonwoo thỏa mãn, sau đó lại có tư liệu để viết bài luận

nghe đến đây anh chỉ thấy não mình dường như vừa ngừng hoạt động vì lời nói của người trước mặt. wonwoo cười khổ, trong thân tâm anh soonyoung luôn ngây thơ trong sáng dù cậu có yêu cô bạn gái kia nhiều thế nào nhưng luôn miệng bảo với anh không yêu vì tình dục, soonyoung yêu cô ấy bằng trái tim.

bây giờ nghe cậu nói thế, wonwoo không biết bản thân nên vui hay nên buồn. anh nhẹ nhàng vuốt ve mái lọn tóc trước trán cậu, lại chuyển sang vuốt ve gương mặt hất cao đầy vẻ kiên định kia, mỉm cười. soonyoung mãi ôm chặt không buông, anh không còn cách nào khác ngoài việc dùng tay giữ mặt cậu để tránh tiếp xúc quá gần, wonwoo không muốn mình bị cậu cưỡng hôn lần nào nữa.

- nhưng có điều này tớ muốn nói cho wonwoo biết trước, nếu sau này chúng ta hẹn hò, tớ phải làm anh, phải là người nằm trên

wonwoo chợt tắt nụ cười, nhíu mày nhìn soonyoung, anh không nghĩ soonyoung đã nghĩ xa đến thế vì bây giờ hai người còn chưa thể xác định mối quan hệ giữa họ là gì sau ngần ấy hành động thân mật. đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng sợ hãi mà muốn thoát khỏi vòng tay cậu bạn thân, thấy thế soonyoung càng quyết liệt hơn nhanh tay ôm chặt lấy eo anh, kéo áp sát về phía mình. wonwoo bất lực đẩy nhẹ vai cậu bạn thân, anh bật cười.

- soonyoung thật không ngây thơ

- tớ không ngây thơ, lúc wonwoo cởi trần trước mặt tớ, tớ đã không còn ngây thơ

wonwoo vờ dùng hai tay ôm chặn trước ngực mình, mở to mắt nhìn soonyoung.

- soonyoungie đang làm tớ sợ đấy!

- haizz.. nhưng tiếc là..

lại chuyển sang đưa tay ôm lấy má cậu bạn thân, nụ cười tươi rói hơn bao giờ hết hiện lên trên gương mặt điển trai của anh. wonwoo cúi xuống dí sát mặt mình vào soonyoung, đến khi đầu mũi gần chạm nhau.

- vì tớ thích soonyoung trước, cao hơn soonyoung, thông minh hơn soonyoung và còn đẹp trai hơn soonyoung nên rất tiếc là không thể để bạn làm anh được đâu!

cậu không phục với mấy lý do vớ vẩn ấy mà nhăn nhó, chu môi cãi lại.

- nhưng tớ sinh ra trước wonu tận một tháng!

- sinh nhật tớ vừa hôm qua, bây giờ chúng ta bằng tuổi!

wonwoo gỡ mấy ngón tay ôm chặt của cậu ra khỏi người mình rồi đi vào nhà tắm, không quên nói vọng ra bên ngoài khi soonyoung vẫn thẫn thờ dựa lưng vào tường phòng.

- đừng có đứng ngơ ngẩn ở đó nữa, mau chọn đồ đẹp đi, tí nữa tớ dẫn bạn đi hẹn hò, à không phải là dẫn bạn đi chơi, ăn đồ ngon như thế mới làm cho soonyoung yêu tớ, vì người ta hay nói đường đến trái tim của một người đầu tiên phải đi qua dạ dày, còn chuyện khác thì tớ nói rồi, soonyoung không làm nổi đâu.

nghe anh bạn thân nói một lèo cùng tiếng nước được xả ra hết mức, lời nói không chút vấp vá nào, soonyoung đột nhiên thấy buồn cười, cho dù bây giờ không thể làm bạn nữa, thử liều một phen xem sao, cùng lắm nếu cậu không rung động được đành để mặc wonwoo lên núi ở ẩn thôi.

"làm cho tớ yêu bạn đi" là câu nói sến sẩm nhất mà cậu học được từ kim mingyu đấy, khi ngày nọ nhóc seungkwan đột nhiên đang làm bạn đấm nhau vui vẻ bất thình lình quay ra tỏ tình nó, tất nhiên là mingyu lúc đó không đồng ý. thời gian đó tưởng như hai đứa nó cạch mặt nhau tới nơi rồi, cũng may mingyu đổi ý quay ra đồng ý hẹn hò dù trước đó nó bảo chỉ nói thế để seungkwan từ bỏ, hoàn toàn không có chút tình cảm gì với thằng bé ngoài tình bạn đơn thuần.

nhưng đâu có ngờ, khi nghe tin seungkwan được một bạn gái xinh xắn tỏ tình, kim mingyu lại bỏ hết công việc chạy đi tìm người ta, rồi tỏ tình. sau đó hai đứa yêu đương thắm thiết đến tận bây giờ, ba năm có lẻ rồi.

soonyoung cũng thầm mong chuyện của cả hai người sẽ có một cái kết thật đẹp, vì người hoàn hảo như wonwoo không yêu thì phí lắm.

mãi về sau khi tận tai nghe wonwoo kể lại, soonyoung mới biết được cô bạn gái cũ đồng ý hẹn hò với mình bởi vì cô ta biết rằng wonwoo đã có tình cảm với cậu từ lâu. cô ta phải lòng anh nhưng cũng vì không được wonwoo đáp lại mới quay ra hẹn hò cùng soonyoung nhằm trả đũa anh, chính là sự ganh tị với tình cảm của wonwoo dành cho cậu.

đương nhiên việc này wonwoo biết và đã ngăn cản cậu, nhưng cậu bạn thân đang ngập trong tình yêu mà không hề để ý lời anh nói. wonwoo lúc đó thật không đành lòng nói ra bởi anh sợ soonyoung sẽ đau lòng. giờ nghĩ lại nếu lúc đầu nghe lời anh bạn thân, soonyoung đâu phải đau khổ như thế còn suýt chút mà bỏ lỡ một người hoàn hảo như wonwoo đây. cũng may, sau nhiều ngày đưa đẩy, bọn họ lại thành đôi.

chỉ tội ông anh seungcheol, gấp đôi cơm chó.

mãi về sau wonwoo mới biết rằng, hôm đó ông anh seungcheol lại tự ý ghi âm đoạn đối thoại của anh rồi gửi cho soonyoung. cậu bạn thân sợ anh lên núi ở ẩn thật nên mới đề nghị hẹn hò. wonwoo không giận còn thầm cảm ơn ông anh nên đã mua vật phẩm trong game tặng anh, vì đã góp công sức làm ông mai để hai người đến với nhau, còn việc giúp ông anh thoát ế, thì anh chịu.

một thời gian sau, soonyoung phải thừa nhận rằng bản thân cậu cũng có cảm tình đặc biệt với anh, mối quan hệ giữa cả hai theo đó vượt xa mức bạn bè bình thường. soonyoung đã đồng ý hẹn hò với anh, đồng thời kết thúc luôn tình bạn mười năm để tiến triển đến một mối quan hệ mới cụ thể là tình yêu. wonwoo vẫn hay giả vờ tủi thân nhắc về lần bị soonyoung cướp mất nụ hôn đầu để được đền bù bằng chục nụ hôn nữa từ bạn người yêu, wonwoo thấy mình quá hời nhưng nó xứng đáng với những gì anh đã làm và chờ đợi bao lâu nay.

soonyoung vẫn hay tò mò rằng việc anh người yêu đã thích mình theo kiểu "không phải thích theo kiểu bạn bè bình thường" từ lúc nào. wonwoo chỉ khẽ xoa đầu người nằm trong lòng, thuận tiện đặt lên trán soonyoung vài nụ hôn nhỏ vụn xuống tận hai bầu má ửng hồng, mỉm cười.

- anh đã thích bạn từ ngày đầu tiên gặp soonyoung, đến khi bị soonyoung cướp mất lần đầu..

- là nụ hôn đầu!

soonyoung khó chịu đánh vài cái lên ngực anh. wonwoo vội chữa lại.

- là nụ hôn đầu, lúc đó anh biết anh không thích bạn theo kiểu bạn bè bình thường được nữa.

- mà anh đã yêu bạn rồi, soonyoung ngốc quá đâu có nhận ra đâu? lúc đó còn..

- bây giờ thì biết rồi, em yêu bạn!

soonyoung bật dậy, hướng đến môi anh mà hôn tới tấp không cho anh nói thêm lời nào, và để khẳng định cho lời nói của mình thêm phần đáng tin cậy, soonyoung vừa giáng xuống từng cái chụt vừa nói rõ từng câu từng chữ làm wonwoo không thể thở nổi.

"em yêu bạn, em yêu wonwoo, em yêu bạn rồi, yêu nhiều lắm, em yêu jeon wonwoo! em sắp phát điên lên rồi, wonwoo phải chịu trách nhiệm với em đi!"

bất ngờ vì soonyoung tấn công quá dồn dập, wonwoo đành bất lực cam chịu, nằm im hứng trọn nụ hôn ngọt ngào từ môi bạn người yêu đang hờn dỗi mà tung võ mồm với anh.

...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro