làm
hôm nay là chủ nhật, soonyoung hoàn toàn rảnh rỗi cả ngày cứ nằm ì ra đó nghịch điện thoại, còn anh bạn thân wonwoo thì có hẹn làm bài tập nhóm đã rời khỏi nhà từ mười giờ sáng, đến bây giờ đã sáu giờ chiều rồi mà chẳng thấy mặt mũi anh đâu, gọi cũng chả thèm bắt máy.
không hiểu sao hôm nay soonyoung cảm thấy rất chán. bình thường lúc cuối tuần cậu sẽ đi hẹn hò hay tụ tập với đám bạn thân ở trường chơi bóng, nhưng hôm nay chẳng ai gọi cậu cả. ngay cả thằng bạn chí cốt lee jihoon cũng chẳng thèm ngó ngàng đến mình.
lăn lóc vài vòng trên sô pha mà chờ đợi một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng nhập mật khẩu ở cửa. biết ngay là anh bạn cùng nhà vừa trở về mà, soonyoung vội bay xuống khỏi ghế, gấp gáp đến nổi chẳng kịp xỏ dép. cửa vừa mở soonyoung thò đầu ra, wonwoo thấy cậu bạn cứ ngó nghiêng túi đồ trên tay thì bật cười, nhanh chóng đưa ra trước mặt cậu bạn thân, mấy món này chắc chắn đều dành riêng cho soonyoung.
- hôm nay wonu về trễ thế?
- ừm.. có vài việc trục trặc trong bài luận tốt nghiệp nên tớ đành phải ở lại chỉnh
- òoo, wonu cũng mau ngồi xuống ăn đi
chỉ khẽ lắc đầu từ chối đề nghị của soonyoung bằng nụ cười tươi, anh nghĩ mình nên tắm rửa sạch sẽ trước khi ăn bữa tối, bởi người anh bây giờ toàn mùi nước hoa của mấy cô bạn cùng lớp. rõ khổ, wonwoo quá là đẹp trai nên chuyện được mấy cô nàng học cùng để ý ve vãn đến cũng là việc quá đỗi bình thường với anh, chỉ cần bản thân không chú ý đến thì mọi thứ không quá khó chịu.
người đẹp trai như mình đúng là số khổ quá mà ~
lúc trở ra từ phòng tắm, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu bạn thân há miệng ngáp lớn nằm vắt vẻo trên sô pha. trên bàn còn ngổn ngang toàn là hộp giấy, cùng một phần đồ ăn do người kia để dành cho anh. soonyoung cũng biết điều đấy chứ còn biết chừa lại đồ ăn cho wonwoo này, cơ mà hôm nay anh bạn thân của cậu đã ăn bên ngoài rồi, ăn nhiều là đằng khác, còn dưỡng sức để tối nay làm chuyện quan trọng nữa mà.
- bạn muốn xem phim không?
- phim gì vậy?
- một bộ phim hay ho tớ vừa tìm được, soonyoung có muốn xem cùng tớ không?
soonyoung ngóc đầu, xen lẫn ánh mắt tò mò mà nhìn anh rồi khẽ gật đầu, trông cậu bây giờ cứ ngốc ngốc thế nào, anh cũng không thể giải thích được chỉ cười trừ. wonwoo vui vẻ lục lọi tủ lạnh, lấy ra vài thứ đồ ăn vặt để hai người nhâm nhi cùng coca, và cả mấy gói snack anh mua lúc nãy, mang tất cả chúng vào phòng mình.
soonyoung theo thói quen cũng như mọi lần, tắt hết đèn trong nhà, chỉ chừa lại mỗi ánh đèn vàng vàng hắt ra từ đèn ngủ, nhảy lên giường đắp chăn chờ anh tìm phim.
vẫn như mọi lần rủ nhau xem phim, ngoài mấy bộ phim siêu anh hùng, khoa học viễn tưởng, đấm nhau, giết người, máu me, hai người còn thích cả thể loại phim kinh dị nữa. vốn cả hai đều không tin hay sợ mấy chuyện ma quỷ nên thường cùng nhau xem vào buổi tối cuối tuần. khi chắc chắn rằng trong nhà không có mặt mingyu, seungkwan hay cả ông anh cọc cằn seungcheol - ba người đàn ông nổi tiếng nhát cáy nhất mà họ từng gặp. trong lòng soonyoung vẫn nghĩ wonwoo đã tìm được một bộ phim kinh dị hay ho nào đó.
wonwoo chậm chạp bò lên giường khi phần mở đầu của bộ phim vang lên mấy âm thanh quen thuộc. soonyoung liếc khó hiểu nhìn lên màn hình, lại ngờ ngợ rồi nhìn anh bạn thân vẫn thản nhiên húp một ngụm coca mà cậu đã đem vào phòng trước đó. anh khẽ mỉm cười lại quăng cho soonyoung gói bim bim cùng hộp khăn giấy, mới tựa lưng ra đầu giường chăm chú xem đoạn quảng cáo trên web.
- lâu rồi không xem, hôm nay đổi gió một chút, bạn không ngại chứ?
- à không..
soonyoung cố gắng lộ ra vẻ mặt bình thường nhất khi anh bạn thân nhếch đôi mày, lại thản nhiên nhìn chằm chằm lên màn hình tivi trước mặt. không phải lần đầu tiên cậu với anh cùng nhau xem thể loại phim như thế này, và càng không có lý do gì để ngượng ngùng cả vì đó là nhu cầu sinh lý của mỗi người.
nghĩ thoáng một chút thì bọn họ vẫn còn là mấy cậu trai mới lớn, vẫn trong độ tuổi tò mò về mọi thứ thì làm sao thoát được sự hiếu kỳ về những điều mang yếu tố "người lớn" được.
suốt mười phút từ khi bắt đầu, soonyoung đã thấy có chút kì lạ rồi. màn hình nhấp nháy liên tù tì, hai thân ảnh trần truồng như nhộng quấn lấy nhau, môi lưỡi tiếp xúc phát ra mấy tiếng cực kì xấu hổ làm cậu cũng phát ngượng. vội đánh mắt. hớp một ngụm coca rồi vờ như xem gì đó trên màn hình điện thoại vô tình được bật lên lóe sáng.
- ừm...
- soonyoung này!
anh thấy cậu bạn có vẻ không tập trung xem phim, chống tay nhích người lại gần soonyoung, thản nhiên bóc vài lát khoai tây trong túi bim bim bên cạnh cậu. anh cười cười khi tivi vẫn phát ra mấy tiếng rên rỉ kì lạ.
- soonyoungie có muốn vào nhà vệ sinh ngay bây giờ không?
cậu không trả lời, lại cúi đầu bối rối bởi cảnh tượng trên màn hình lớn hiện rõ mồn một. việc mấy tên thanh niên lén lút xem mấy bộ phim như vậy thì không có vẻ gì kì lạ, kì lạ là ở đây cậu lại xem cùng anh bạn thân. lại đến đoạn bỏng mắt ngượng ngùng mà soonyoung đã lơ đi như không hề tập trung vào nó.
- soonyoung..
- tớ phải vào nhà vệ sinh
- bạn giải quyết ở đây cũng được, tớ không thấy phiền đâu
gương mặt đã bắt đầu nóng đỏ lên, wonwoo lại quay ra chăm chú nghiên cứu gì đó trên tivi. thú thật soonyoung tuy có những lần lén lúc tìm mấy bộ phim như thế nhằm giải trí cho bản thân, vẫn biết wonwoo thường xuyên dùng nó làm tài liệu tham khảo cho các bài luận của mình. nhưng mà có gì đó lạ lùng và xấu hổ đối với một tên sinh viên ngành quản trị kinh doanh khô khan như cậu.
ngược lại wonwoo khá thoải mái vấn đề này. chuyện nghiên cứu cách làm tình phục vụ cho mấy bài luận trăm trang về bệnh xã hội, hay các bệnh truyền nhiễm liên quan đến tình dục như là việc thường ngày của một sinh viên y, mà còn là bác sĩ phụ khoa tương lai. anh đã quá chai lì với mấy bộ phim đồi trụy như thế rồi.
- soonyoung giúp tớ việc này được không?
bấm dừng đoạn phim khi trông soonyoung vẫn còn ngượng ngùng với gương mặt đỏ tía. anh bật cười với tay mở đèn sáng, lại xách ra máy tính đến trước mặt soonyoung, hăm hở nói.
- tớ đang nghiên cứu về cách làm tình an toàn, bạn giúp tớ trả lời vài câu hỏi nhé!
nét mặt như bắt được vàng làm cậu càng ngượng ngùng hơn. hỏi ai không hỏi lại hỏi người vừa mới chia tay bạn gái về cách làm tình đúng là cạn lời mà. soonyoung lúc này chỉ muốn bổ đôi đầu anh ra xem nó thật sự có gì trong đó.
soonyoung gãi đầu, cười khổ nhìn anh bạn thân giương mắt sáng rỡ, năm ngón tay đặt lên bàn phím như thể đã sẵn sàng gõ vào bất cứ tư liệu quý giá nào được thốt ra từ người trước mặt.
soonyoung nhăn nhó, khó chịu vô cùng bởi ánh mắt ấy mà vẫn phải lựa lời để nói với anh bạn thân đang trông chờ điều gì đó mà cậu đã biết trước sẽ không có kết quả. ừ thì soonyoung chưa làm tình bao giờ thì sao mà cậu trả lời cho được cơ chứ?
- wonu tớ xin lỗi, thật sự là không giúp được, bạn tìm người khác được không..
- bạn không giúp tớ thật sao?
soonyoung gật đầu như gà mổ thóc, đáp lại lời anh.
- thôi được rồi!
soonyoung thở phào khi nhìn cái gật đầu tỏ vẻ cảm thông của anh bạn thân, nhưng chỉ vài giây sau cậu đã tắt ngấm nụ cười trên môi khi bắt gặp biểu hiện kì lạ của wonwoo. anh chăm chú nhìn bằng ánh mắt như thể thú hoang vừa tia lấy con mồi.
- vậy.. không giúp được chuyện đó, hay tớ giúp bạn.. giải tỏa?
lại liếc đến đũng quần nhô lên thành túp lều nhỏ, wonwoo nhếch môi cười vì vẻ bối rối hiện hữu trên gương mặt cậu, soonyoung hoảng loạn nhanh tay kéo chăn lên che lại. cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân thực sự có phản ứng với mấy tiếng rên rỉ phát ra trên tivi đâu, nhưng mà bây giờ thì bị wonwoo phát hiện ra mất. cậu xấu hổ đến muốn chết đi, cuối cùng chỉ cúi gầm mặt trốn tránh anh. còn anh bạn thân theo đó mà cười tươi đến độ không thấy mặt trời.
- soonyoung, tớ muốn làm thử một lần!
- làm- làm cái gì? ah..
bàn tay hư hỏng của wonwoo mặc nhiên len lỏi vào chăn, chạm vào túp lều dựng đứng kia mà bóp mạnh. soonyoung một phen hoảng hồn mà bật ra một tiếng rên nhỏ, đến khi nhận ra mới vội vàng bịt miệng mình lại. wonwoo bật cười, bàn tay không ngừng xoa nắn vùng bên dưới, mặc cho soonyoung vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.
- wonwoo.. đừng có.. làm như thế..
- làm gì? tớ đang nghiên cứu cho bài luận mà? soonyoung phải giúp tớ chứ?
cậu thật không muốn nghe mấy lời vô bổ của anh mà bên dưới không ngừng động chạm. wonwoo chẳng buông tha cho cậu bạn thân mà nắm lấy bàn tay nhỏ đang cào cấu lên bàn tay bận bịu của mình mà cười xòa rồi nắm chặt lấy không buông. soonyoung khổ sở vì mấy cái động chạm của anh đến không chịu nổi la lên một tiếng rồi ỉu xìu. quần đùi dưới lớp chăn ướt một mảng.
wonwoo rút tay về, vội vàng mở máy tính ra mà gõ gõ gì đó, mặc cho soonyoung xì cả khói đầu mà lườm liếc anh, gương mặt đỏ ửng cậu mới kéo lấy wonwoo quay lại, hai tay áp má anh để anh không thể tránh né mình.
- wonwoo? như thế.. là có ý gì?
- thì nghiên cứu?
soonyoung bực tức mà lao ra khỏi giường, chạy vào nhà tắm, thay quần áo. còn anh mải mê với bài luận dở dang của mình mà chẳng màng đến hành vi mình gây ra vừa rồi đã ảnh hưởng như thế nào đến cậu bạn thân.
bài luận cuối cùng cũng hoàn thành một cách trọn vẹn, wonwoo thầm cảm thán mình quá tài giỏi, chỉ cần thực hành một lần đã tìm ra cách giúp các ông chú khó mà có con một giải pháp hết sức tuyệt vời khi đến kiểm tra mà chẳng cần quan hệ.
nhưng mà anh chàng bác sĩ phụ khoa tương lai khù khờ đâu biết được rằng, việc lấy tinh trùng từ đàn ông không cần dùng tay mà có sẵn máy móc hỗ trợ điều đó rồi. chỉ tội cho soonyoung vừa bị anh gài để làm công cụ thí nghiệm bất đắc dĩ mà phục vụ nghiên cứu cho bài luận của anh.
thay ra một chiếc quần dài thay cho quần đùi ban nãy, soonyoung mặt hầm hầm liếc nhìn wonwoo đang mải mê bật cười ngốc nghếch trước máy laptop. ngồi phịch xuống giường, mới thành công thu hút sự chú ý của anh. đệm ngày càng lún sâu xuống, càng gần đến mình hơi thở lại càng ấm.
wonwoo không thiết đoán là ai bất ngờ quay mặt lại, đụng ngay bản mặt chần dần của soonyoung, anh mới vội vàng né ra.
- soonyoung.. bạn tính làm gì?
- tính sổ chuyện lúc nãy
- hơ hơ tớ không cố ý đâu..
- này..
chẳng kịp để wonwoo chạy, soonyoung túm lấy áo anh rồi kéo ngược lại làm anh lảo đảo lại ngồi phịch xuống giường.
soonyoung khoanh tay trước ngực rồi ra vẻ bề trên mà tra khảo anh. wonwoo gãi gãi đầu, tắt vội laptop chỉ sợ cậu bạn nổi đóa mà xóa mất bài luận thì chết dở, đành ngoan ngoãn quăng máy sang một bên, ngồi im nghe soonyoung nói.
- chuyện đó là sao?
- chuyện tớ giúp bạn.. lên đỉnh?
- KHỒNGGGGGGGG!
soonyoung nhăn nhó lắc đầu nguầy nguậy, muốn bác bỏ mọi thứ vừa xảy ra ít phút trước. lại chau mày như hỏi cung wonwoo, anh vốn thông minh hơn người nhưng lúc này lại có hơi chậm tiêu trước mấy câu gợi nhắc lấp lửng của cậu bạn đang giận dỗi. lại bày ra vẻ mặt vô số tội, đôi mắt lấp lánh nhìn soonyoung.
- chuyện hôm trước.. uống say..
- chuyện nào?
- thì cái hôm.. tớ thất tình ấy
- à.. thì làm sao?
- yah wonu.. chuyện xảy ra.. giữa chúng ta.. c-có thật không?
lại vò mái đầu rối, anh nhíu mày để nhớ lại. chắc do học hành quá độ, lại suốt ngày xem mấy bộ phim đồi trụy nên não anh cũng có chút vấn đề về trí nhớ mất rồi.
- hôm đó tớ say.. chúng ta đã làm.. chuyện..
- àaaaaaa.. là bốn lần!
anh đột nhiên ré lên, soonyoung hoảng hồn liền bịt miệng wonwoo, nhà bọn họ tuy có cách âm nhưng mà với âm lượng khủng bố như thế, đàn chó của chủ nhà tầng dưới lại bị đánh động mà sủa um trời.
wonwoo bật cười khi soonyoung vẫn loay hoay ngó ra cửa sổ, muốn trêu chọc cậu bạn thân thêm chút vì gương mặt ngượng ngùng của soonyoung quá đỗi dễ thương.
hai má hồng hồng, đôi mắt cụp xuống tránh cái nhìn của anh, cái miệng nhỏ xinh xệ xuống làm anh chỉ muốn cắn cho mấy phát mà nghĩ anh mà làm thế thật, soonyoung chắc sẽ chạy mất dép mất, đành giữ trong lòng.
wonwoo ỡm ờ dò xét phản ứng của soonyoung, anh mới vờ đi như nó nghiêm trọng lắm, dù chỉ là chuyện cỏn con thường gặp mỗi khi soonyoung uống say.
- bạn thấy có lỗi với tớ vì chuyện đó à?
- ...
soonyoung ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt chân thành nhìn wonwoo, tỏ vẻ hối lỗi với những gì đã làm ngày hôm đó, dù bản thân vẫn chưa chắc chắn. mà nhìn biểu hiện của wonwoo bây giờ, cậu chắc chắn chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra rồi.
- thì bạn chỉ cần mua bàn phím cho tớ là xong mà?
wonwoo nhún vai, soonyoung dù gương mặt đỏ tía mà lắc đầu không ngừng, rụt rè nắm lấy tay anh bạn thân, cậu ấp úng.
- không được.. như vậy wonu sẽ thiệt thòi..
- hả? chỉ là chuyện vặt vãnh thôi..
- là lần đầu.. mình phải có trách nhiệm với nó..
soonyoung lại lắc lắc mái đầu tròn ủm, phòng má hít một hơi.
- tớ xin lỗi, hôm đó tớ say nên không kiểm soát được.. nên bây giờ bạn muốn thế nào.. tớ cũng nghe
wonwoo nhíu mày, vẫn không hiểu nổi soonyoung đang nói về chuyện nào hay việc cậu đã nôn lên người anh tận bốn lần, làm anh phải vứt ba cái áo vì quá dơ để đem ra tiệm giặt ủi, đành cởi bỏ hết quần áo cả hai rồi đi ngủ vì quá mệt mỏi với việc vài phút soonyoung lại nôn.
- này soonyoung, bạn là đang nói đến chuyện gì?
- chuyện hai chúng ta.. hôn nhau và còn..
-la-làm tình..
bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ, wonwoo không còn mang vẻ mặt khó hiểu nữa, người anh chuyển sang trạng thái cứng đờ vì câu soonyoung vừa thốt ra. nhưng biểu cảm khó tin trên gương mặt đó của anh chỉ vài phút nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt thâm trầm để phù hợp với sự hiểu lầm này.
tuy trong lòng anh nghĩ mọi sự suy diễn của cậu bạn thân có vẻ đi quá xa rồi, nhưng mà sự hiểu lầm này làm anh thấy thú vị phết, thế là wonwoo thuận theo nhập tâm vào nhân vật như thể bản thân thực sự vừa bị cướp mất đời trai bởi sự say xỉn của cậu bạn cùng nhà. wonwoo quay mặt đi, vờ ôm lòng ngực thở dài thật dài.
- tớ cứ nghĩ bạn đã quên mất chuyện đó.. cứ xem như nó là một tai nạn đi vậy, bạn đừng nghĩ nhiều.
- tớ xin lỗi..
- không chỉ là lần đầu, soonyoung còn cướp mất nụ hôn đầu của tớ ngay trong ngày sinh nhật 18 tuổi nữa cơ
anh vờ ôm mặt thút thít, vai diễn đạt đến nỗi soonyoung phải bật dậy vỗ lưng anh an ủi mấy câu. chuyện họ đi quá giới hôm trước là bịa đặt, nhưng chuyện anh bị soonyoung cướp mất nụ hôn đầu hoàn toàn là sự thật.
hôm đó bọn họ cũng tập tành uống rượu để ăn mừng bản thân là trở thành người lớn, sinh nhật của soonyoung diễn ra trước sinh nhật wonwoo một tháng. thế là hai người hẹn nhau sẽ uống thử rượu mà anh seungcheol mang về sau lần đi du lịch ở ý vào ngày sinh nhật anh.
cũng bởi lúc đó wonwoo chưa đủ tuổi nên soonyoung cũng nhịn đến hôm sinh nhật, mà ngặt nỗi tửu lượng của soonyoung kém quá, chỉ uống được vài ngụm lại chóng mặt hoa mắt. wonwoo đành xách cậu vào phòng, trong khi mọi người bên ngoài vẫn hô hào cạn chén.
wonwoo lại bị soonyoung bám dính lấy không chịu buông, cả hai ngã ra giường, soonyoung say xỉn nhăn nhó mặt mày đỏ bừng bừng, tức tốc leo lên người wonwoo mà ngồi không chịu xuống, wonwoo tửu lượng cũng không khá hơn lại lần đầu tiếp xúc với cồn.
hoàn toàn chẳng để ý đến việc tiếp xúc quá thân mật kia, đến khi soonyoung nghiêng ngả cúi đầu xuống, anh mới nhận ra bản thân bị cướp mất nụ hôn đầu ngay trong ngày sinh nhật. hôm sau, wonwoo né xa soonyoung cả một tuần, còn cậu thì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.
đến giờ bọn họ sắp cùng nhau trải qua lần sinh nhật thứ 22, soonyoung mới biết được chuyện tày trời mình đã làm lúc đó. wonwoo bật cười vì gương mặt sượng trân của soonyoung khi nghe anh kể lại, cậu bối rối chuyển sang vẻ nghiêm túc, tay áp má wonwoo kéo về đối mắt mình.
- vậy giờ wonwoo muốn tớ chịu trách nhiệm hay là..
- trả lại nụ hôn đầu!
wonwoo mạnh dạn áp sát cậu bạn thân, soonyoung chưa kịp tránh, theo phản xạ tự nhiên mà nhắm mắt mím chặt môi mình. vài giây đến khi cảm nhận được hơi thở của wonwoo một cách rõ ràng nhất mà không có gì xảy ra tiếp theo đó cả. cậu mở choàng mắt nhìn anh, wonwoo mỉm cười xua tay trong không khí, lại nhìn vào môi soonyoung một lúc.
- nếu bây giờ tớ hôn soonyoung, thì chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa đâu
- vì sao chứ?
vì tớ thích soonyoung, nếu hôn rồi tớ lại muốn nhiều hơn..
- vì hai chúng ta không phải người yêu nên không thể tùy tiện như vậy được
cười khổ, anh nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay soonyoung ra khỏi mặt mình, định rời đi thì soonyoung đột nhiên lại nắm lấy áo kéo anh lại. wonwoo dừng hành động, thở dài một hơi quay sang nhíu mày, bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn cậu bạn thân.
soonyoung cảm nhận bản thân đã làm ra việc gì đó sai trái nên wonwoo mới hành xử như vậy với mình, cảm giác vừa khó chịu vừa bối rối, cậu lí nhí đủ để anh nghe.
- vì wonu không thích tớ.. có phải không?
- không phải, vì bạn không thích tớ!
- tớ thích wonu mà..
wonwoo lại tiếp tục thở dài, lúc này anh cũng rất muốn bổ đôi quả đầu soonyoung xem não có nếp nhăn nào hay không thật đấy. bất lực vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc người trên giường, trông soonyoung bộ dạng không thể ngốc nghếch hơn cứ ngóng trông câu trả lời từ anh, mà chẳng biết bản thân mình đang cần nghe và hiểu điều gì.
- tớ biết bạn thích tớ, nhưng tớ thích soonyoung không phải theo kiểu bạn bè bình thường, hiểu chứ?
- và còn nữa, soonyoung đừng nghĩ nhiều, hôm đó giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì cả, tớ nói thật đấy! thế nên bạn không cần phải chịu trách nhiệm gì với tớ đâu.
- à.. nếu chuyện đó thật sự xảy ra như soonyoung đã nghĩ thì chắc chắn jeon wonwoo này hoàn toàn tự nguyện, bạn không phải lo việc đó!
wonwoo cười cười, sau đó vác theo laptop tiến đến cửa phòng, bỏ đi một mạch mà không thèm ngoái đầu. soonyoung vẫn ngây ngốc ngồi một im chỗ, tâm trí rối bời, đến khi nhận ra ý tứ trong lời wonwoo nói thì anh đã thực sự rời khỏi nhà.
đêm hôm đó wonwoo không trở về nhà, soonyoung vì thế lo lắng mà mất ngủ cả đêm.
tbc..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro