thể


soonyoung cũng để yên, bạn bè thì ôm nhau một tí cũng chẳng sao cả, bởi vì bọn họ còn ăn chung ngủ chung thậm chí là tắm cùng nhau nữa, thì việc này cũng chẳng ảnh hưởng đến tình bạn của họ được.

mặc kệ wonwoo ôm mình, cậu cứ chăm chỉ sấy mái tóc anh đến khi khô hẳn mới đẩy wonwoo ra khỏi người mình. nhanh nhẹn đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ sạch sẽ thơm tho rồi đưa cho wonwoo.

wonwoo vui vẻ nhận lấy rồi cứ vậy mà thay ngay tại chỗ, ừ thì soonyoung cứ đứng đó dùng tay che mắt mình để che đi vẻ mặt xấu hổ trước cảnh không một mảnh vải che chắn của anh bạn đồng niên. chỉ thấy wonwoo nhếch mép đắc ý nhìn cậu bạn đang ngượng mà cười tươi.

- tớ xong rồi

- à ừ..

soonyoung mới sực nhớ ra, hình như hôm nay cậu thất tình, mới nom liếc sang phía bàn. mấy chai soju nằm chỏng trơ nãy giờ cậu cũng quên béng mất. soonyoung xụ mặt nhìn wonwoo, lúc này mới bày ra bộ dạng rầu rĩ vốn có của người vừa mới chia tay.

- hôm nay tớ buồn, bạn nhậu với tớ không?

wonwoo không trả lời nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi cậu bạn trên sô pha, còn soonyoung mãi dưới bếp bận rộn chuẩn bị mồi nhắm với rượu, một cách rất bài bản và nhanh chóng đi đến chỗ anh bạn thân.

soonyoung hôm nay uống nhiều lắm, còn nói mấy chuyện trên trời làm wonwoo chẳng thể hiểu nổi nhưng cũng vờ gật đầu đồng tình theo, dù chẳng biết soonyoung đang nói về chuyện gì và về ai.

wonwoo cũng uống vài ly, thời gian còn lại ngồi im mặc cho người kia đã ngà ngà say mà liên tục động chạm vào người mình, dựa dẫm rồi còn đòi hôn má anh nhưng bị anh lạnh lùng khước từ.

mỗi khi say soonyoung rất thích skinship với người ngồi cạnh, làm mấy hành động như choàng vai bá cổ, có lúc còn hôn lên má anh nữa. nhưng đến lúc tỉnh rượu thì lại quên sạch sẽ những chuyện xấu hổ mà mình đã làm trong khi say.

wonwoo cũng bất lực lắm chứ, nếu có tụ tập bạn bè anh luôn dặn dò cậu bạn thân là không được uống quá chén, nhưng làm sao mà ngăn nổi sự nhiệt tình của soonyoung, lúc say còn nhiệt tình hơn.

tuy tửu lượng của cậu có hơi hạn chế nhưng ai mời cũng đều uống, điều mà wonwoo rất không hài lòng. anh đành ngồi cạnh cậu bạn thân nhằm bảo vệ những người xung quanh tránh bị soonyoung động chạm và tránh cậu làm đều xấu hổ trước mặt người khác.

đôi khi chẳng thể ngăn được con hamster đội lốt hổ mà wonwoo đáng thương còn bị cưỡng hôn cơ đấy, lúc đó anh không thấy khó chịu lắm duy chỉ thấy cậu bạn thân rất đáng yêu. từ đó về sau wonwoo không cho soonyoung ra ngoài uống rượu với bạn nữa, nhưng uống với anh thì được.

ôm lấy cánh tay rắn rỏi săn chắc mà mò mẫm nó, soonyoung nghiêng đầu tựa vào lòng ngực anh bạn thân, lí nhí trong miệng.

- wonu à..

- hửm?

- nếu bạn thấy người mình yêu hôn một người khác thì sẽ thế nào?

wonwoo bất động một chút rồi nghiêng đầu nhìn soonyoung đang bám dính trên cánh tay mình, soonyoung gật gù ngước lên đối mắt anh bạn thân, làm wonwoo khẽ có chút bối rối mà nuốt nước bọt, búng nhẹ vào trán cậu bạn thân, vờ bật cười.

- bạn say rồi..

- trả lời tớ đi wonu..

soonyoung vẫn nhìn anh trân trân, có vẻ wonwoo vẫn chưa nghe kỹ để hiểu câu hỏi của mình, cậu mới hỏi thêm một câu khác.

- nếu wonu muốn hôn ai đó, wonu phải có tình cảm mới hôn được đúng không?

- sao bạn lại hỏi vậy..

anh thở dài, đẩy soonyoung ra khỏi người mà mãi không được.

- haizzz.. bạn vẫn hay hôn tớ mà

soonyoung ngẫm nghĩ một lát lại nheo nheo mắt chớp chớp vài cái rời khỏi ngực wonwoo định rót thêm một ly liền bị wonwoo cau có ngăn lại.

- vì tớ thích wonu..

bỗng nhiên nhịp tim wonwoo lại tăng vọt lên, đập loạn xạ trong lòng ngực, anh nhìn soonyoung chỉ thấy cậu híp mắt nhìn mình, tươi cười.

- tớ thích wonu vì.. bạn là bạn thân của tớ

- chỉ vậy thôi à..

- wonu có thích..

- tớ yêu soonyoungie..

soonyoung chẳng nghe rõ nữa, đôi mắt đã híp lại rồi ngã ra sô pha mà ngủ. lúc này mới giãn cơ mặt, wonwoo cười khổ nhìn cậu bạn thân. nhanh chóng dọn dẹp lại mấy chai rượu rồi tiến đến bế soonyoung vào phòng, vừa đặt xuống giường cậu liền ngọ nguậy kéo lấy cánh tay anh mà ôm chặt.

wonwoo cũng để yên rồi nằm ngay bên cạnh cậu bạn thân, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu bạn thân phụng phịu mãi chẳng chịu ngủ dù đã say sỉn đến độ chẳng biết trời trăng gì rồi, còn hình như nhận lầm wonwoo là bạn gái của mình nữa. wonwoo thề, lần sau nhất định không để soonyoung động vào mấy thứ có cồn này nữa.

- ưm~~ muốn hôn..

- bạn say rồi đừng làm loạn nữa

- soonyoungie muốn hôn~~~

- ...

wonwoo im lặng chẳng biết trả lời thế nào nữa, chỉ đến khi môi hai người chạm nhau, anh mới giật mình. soonyoung thì đã ngủ say rồi, đây cũng chẳng phải lần đầu mà bọn họ chạm môi, nhưng chỉ duy nhất là wonwoo nhớ rõ và soonyoung thì không.

sáng hôm sau liền có người đến đập cửa ầm ầm, soonyoung vì thế mà thức giấc dù hôm nay là cuối tuần, vừa mở mắt thì thấy mình đã nằm trong lòng người kia.

nhíu mày day day thái dương từ từ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh tìm điện thoại. hôm nay là chủ nhật mà, chẳng biết ai lại rảnh rỗi mà đến phiền bọn họ lúc sáng sớm nữa.

kwon soonyoung lật chăn lảo đảo đứng dậy bỗng nhiên thấy trên người thiếu thiếu, lại mơ hồ cúi xuống, cả người cậu trần truồng làm soonyoung có chút sốc kèm theo đó là sự xấu hổ. jeon wonwoo nằm trên giường mà thở đều đều, vẫn còn chưa thức giấc.

vội vàng cằm theo quần áo bị vứt bỏ dưới sàn mà nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh. xả nước từ đầu đến chân cố gắng dứt ra khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn khi anh bạn thân cũng như cậu, chẳng mặc gì trên người.

- chắc không phải đâu..

rời khỏi nhà vệ sinh sau khi tắm rửa sạch sẽ, mới nhìn đến wonwoo đang nằm bấm điện thoại trên giường, soonyoung nhắc nhở.

- bạn mau đi tắm đi, hôm nay còn lên trường đấy!

- ừm mình biết rồi

wonwoo cũng ngoan ngoãn nhanh chóng rời khỏi giường, không chút xấu hổ mà lướt qua cậu bạn thân ngượng ngùng vờ không quan tâm đến mình, anh nhếch mép cười rồi đi vào phòng tắm.

cánh cửa bị đập ầm ầm nãy giờ mới được mở ra, kwon soonyoung khó hiểu nhưng chẳng kịp phản ứng mà người bên ngoài đã vội đẩy cửa hiên ngang đi vào. ngồi vào sofa với gương mặt khó chịu, cô ả bạn gái cũ thì cứ ngó nghiêng xung quanh mà chẳng để soonyoung vào mắt.

- em đến đây làm gì?

- thì tìm anh chứ làm gì?

- chúng ta chia tay rồi mà?

- em còn chưa đồng ý mà?

soonyoung bất lực, đi đến kéo tay cô ta đứng dậy, cậu không muốn cô ta làm phiền mình nữa vì hôm qua đã nói rõ ràng với nhau rồi. chỉ muốn người trước mặt nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bản thân soonyoung nổi cáu và có thể làm ra một việc gì đó tổn thương người khác. nhưng cô ta vẫn không chịu đi, vùng vằng dậm chân dậm gót còn đẩy soonyoung ra, mà cứ ngồi lì ở đó.

- em đừng có loạn nữa.. nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tống em ra khỏi đây!

soonyoung thật sự rất tức giận bởi thái độ của cô bạn gái ngay bây giờ, nhưng có vẻ chẳng ăn thua, cô ta thì cứ dửng dưng với lời cậu nói. bỗng cửa phòng tắm mở ra, một thân ảnh cao to vạm vỡ bước đến chỗ hai người, trên người còn dính lại mấy giọt nước.

mùi hương thoang thoảng của sữa tắm bay khắp phòng làm hai người họ mới chú ý đến. nhận thấy có người lạ mặt xuất hiện trong nhà, wonwoo mỉm cười đi đến bên cạnh soonyoung. anh mới tựa cằm lên vai cậu, ánh mắt mờ mờ nhìn soonyoung, làm cậu cũng có chút ngượng. wonwoo nhếch môi khi thấy vành tai ửng đỏ của cậu bạn thân, anh chẳng thèm để ý đến cô gái kia, vờ nũng nịu.

- hôm qua bạn làm tớ mệt lắm đấy nhé!

- h-hai người.. đã làm gì?

đột nhiên cô ta tức giận đứng lên liền quát lớn về phía hai người, làm soonyoung giật mình lùi về sau, nhưng wonwoo cũng nhanh chóng dang tay đỡ lấy cậu bạn. bàn tay thô ráp tự nhiên vòng qua eo siết chặt kéo, soonyoung vào cạnh mình một cách thuần thục.

- wonu.. buông tớ ra đi..

wonwoo thấy cậu bạn thân muốn thoát khỏi vòng tay mình, liền không nhân nhượng nữa, xoay người soonyoung kéo cả người cậu vào áp chặt vào người mình, mỉm cười tươi rói nhìn cô ả đang mở to mắt mà há hốc.

- đã nói đến vậy rồi mà còn không hiểu? cô chậm tiêu quá rồi đó!

cô ta biết bản thân bị khấy mà thẹn quá hóa giận, la hét ầm ĩ rồi nhào đến định vồ vào hai người lập tức bị wonwoo đẩy ra, giữ chặt cổ tay giơ cao lại, không kiêng nể mà siết chặt đến đỏ mới buông khi thấy cô ả bắt đầu sợ hãi mà mếu máo.

wonwoo không chần chừ nhanh chóng kéo tay cô ta ra khỏi nhà rồi đóng sập, khoá trái cửa lại. soonyoung thì vẫn đứng bất động ở đó đến khi wonwoo đã ở trước mặt cậu, sắc mặt tối sầm nhìn mình. cậu mới né tránh đi rồi buồn bã ngồi xuống sofa.

- bạn làm như thế.. sẽ bị hiểu lầm mất..

thấy cậu bạn thân lo lắng mà chẳng thèm nhìn lấy mình một cái. wonwoo cau mày, chỉ ít phút lại trở về vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- hiểu lầm? về việc gì chứ?

- thì.. chuyện chúng ta..

- chúng ta thế nào?

- ngủ với nhau sao?

- .. c-chuyện đó..

soonyoung chợt bối rối khi thấy anh bạn thân lại thẳng thắn như vậy. cậu đột nhiên ấp úng. đứng dậy liền muốn chuồn khỏi đây để che giấu đi vẻ xấu hổ ngay bây giờ, nhưng wonwoo làm sao để cậu thoát khỏi đây được.

anh nhanh chóng áp sát soonyoung khi thấy người kia có ý định chạy trốn, một chân khụy gối lên sofa, hai tay đặt hai bên thành ghế thành công khoá lấy soonyoung ở giữa. việc làm soonyoung càng ngượng ngùng hơn cả đó là jeon wonwoo đang cởi trần và trên người chỉ độc một cái khăn tắm quấn quanh eo anh đang áp sát cậu.

- nhìn tớ đi!

- wonu.. cho tớ.. xin lỗi..

- sao phải xin lỗi?

- vì.. đêm hôm qua.. tớ không nhớ gì cả..

wonwoo nhướng mày nhìn chằm chằm cậu bạn thân đang luống cuống tay chân mà chân thành thừa nhận, còn chẳng dám đối thẳng vào mắt anh. anh mới vờ thở dài, tỏ vẻ hờn dỗi cậu bạn thân mà ngồi phịch xuống bên cạnh.

- sao lại không nhớ được chứ?

- đêm qua bạn hại tớ chật vật cả đêm mà..

thấy anh bạn thân cứ nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt vô cùng thất vọng, soonyoung lại áy náy trong lòng mà chẳng biết làm thế nào cả. cậu chẳng nhớ việc gì đã xảy ra ngoài hình ảnh lờ mờ của anh bạn thân đêm qua, không rõ đó là mơ hay thật nữa, cậu chỉ có cảm giác là mình đã cưỡng hôn wonwoo. nhưng soonyoung không dám tưởng tượng việc họ đã phát sinh chuyện gì đó ngoài nụ hôn kia.

- tớ xin lỗi.. hay tớ mua cho wonu bàn phím mới..

- để xem, hôm qua tận bốn lần.. vậy bạn phải mua cho tớ 4 cái bàn phím đấy nhỉ?

"chắc đêm qua wonu khổ sở lắm.. mình không cố ý đâu.."

wonwoo cười cười khi lúc này mặt mũi của cậu bạn thân đã đen như đít nồi mà nở nụ cười ranh ma.

- ya.. đừng có quá đáng.. một cái tớ còn chẳng mua nổi nữa..

soonyoung phụng phịu hai má, mặt xị xuống trông chán đời lắm. cậu đang lo cho cái ví tiền của mình sắp bị anh bạn thân rút sạch rồi. bộ bàn phím màu tím ấy đâu có rẻ so với một tên sinh viên như cậu, mà còn là sinh viên nghèo nữa mới chết.

- thế mua một cái thôi

- hay là.. tớ đền cái khác được không?

soonyoung thật chẳng nghĩ ra cái gì mà wonwoo thiếu cả. anh là con nhà giàu thứ thiệt nên cái gì cũng không thiếu thì biết đền gì cho anh bạn thân bây giờ.

soonyoung lại ỉu xìu, wonwoo trong bộ dạng của cậu bạn thân lúc này đáng yêu quá thể liền đưa tay bóp cái má kéo soonyoung chán đời quay sang phía mình. chỉ định ghẹo cậu bạn một chút thôi nhưng cái môi chúm chím hồng hồng làm anh có chút gì đó muốn... wonwoo nuốt nước bọt càng bóp chặt hơn.

- on u ỏ a ớ au..

đến khi cậu bạn nhăn nhó nhéo tay mình làm anh mới giật mình mà buông tha cho cái má phính của soonyoung. cậu xoa xoa hai bầu má ửng hồng còn in rõ dấu tay của anh bạn thân mà liếc xéo wonwoo.

- tớ làm bạn đau à?

- đau lắm đấy đồ ngốc

- tớ xin lỗi, để tớ xoa cho bạn

- không cần, bây giờ wonu muốn tớ đền bù cái gì, nói nhanh đi, không là tớ đổi ý đấy!

wonwoo nghĩ ngợi một lúc mới nhếch mép, nhìn chằm chằm vào bờ môi căng mọng như cherry của cậu bạn thân mà nở nụ cười gian xảo.

- hay tối nay, tớ sẽ cho bạn biết tớ muốn gì nhé?

- được thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro